Chia sẻ Cuộc sống là gì?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Phạm Dần, 28 Tháng hai 2022.

  1. Phạm Dần

    Bài viết:
    2
    Mỗi ngày trôi qua, tôi lại được hít thở bầu không khí mới trong trẻo, diện một phong cách mới, vẫn con người ấy, nhưng hôm nay thế giới quan đã rộng mở hơn cho dù cuộc sống có những ngọt bùi, thăng trầm. Tôi nghiệm ra rằng trước khi giao phó cho một người nào đó việc quan trọng, ông trời thường cho họ những thử thách khó khăn phải vượt qua để cứng rắn hơn, kỹ càng hơn, điềm đạm hơn, sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ. Viết sách về cuộc sống ư? Có rất nhiều tác giả quan niệm về cuộc sống, về sinh tồn, phát triển, về ý nghĩa cuộc đời này, những việc to tát, những kỹ năng, ước mơ, cách vượt qua thất bại, đỉnh vinh quang, sức khỏe..

    Chính đứa con gái bé nhỏ của tôi đã dạy tôi nhiều thứ rất quan trọng, ví như lúc vui thì cười toe, nghịch đồ chơi hay cắt dán tờ giấy thì cả ngày, hoặc khi tôi trêu "cho bố chút tiền mua kẹo.." thì ngây thơ đáp lại "tiền của bố nhiều, con đã đi làm đâu mà có tiền".. đại loại những chuyện như vậy.

    Có phải chăng cuộc sống có quá nhiều thứ cần quan tâm mà đôi lúc con người ta đánh mất nụ cười và lòng chân thành đã không còn như trước, sự nghi ngờ, nghi hoặc trước lòng tốt của nhau, có lúc chính ta đeo quá nhiều mặt nạ, việc cởi bỏ từng lớp mặt nạ kia là chuyện không dễ dàng.

    Cuộc sống là gì, có trăm nghìn cách định nghĩa từ nguyên thủy đến hiện đại, từ đơn giản đến phức tạp, từ chủ quan, đến khách quan, tạo nên thế giới muôn màu, muôn vẻ.

    Cái gì đễ đến, rồi cũng nhanh đi như một định luật, chọn cách sống thuận theo tự nhiên, vô tư, tự tại là cách tốt nhất để gần đến chân lý, hợp quy luật và đạo trời. Mỗi ngày, mỗi ngày được sống khỏe mạnh là bạn đã thấy mình thật hạnh phúc vì rất có thể cùng thời điểm này có rất nhiều người đang phải vùng vẫy trong đau đớn, bệnh tật, trong sự vô vọng của túng quẫn, tuyệt vọng và cái chết. Những giây phút bình yên thật quý giá, phải trân quý, giữ gìn ví như chúng ta không thể chết thử một lần xem sao để trải nghiệm, cái giá phải trả cho điều đó là quá đắt.

    Thói quen đọc sách cũng là một phần cuộc sống ý nghĩa, sách là người bạn, là thần đèn soi sáng, qua đó chúng ta chiêm nghiệm ra nhiều điều; làm một việc kiên trì cũng là một phần của cuộc sống giúp ta thêm kiên cường và bền bỉ; hát một bài ca yêu thích cũng là một phần cuộc sống, khi đó tâm hồn ta vui vẻ, phấn chấn và sức khỏe trào dâng. Người ta thường nói nghệ thuật là tuôn trào của sự dư thừa khí lực, điều này đúng trong một vài trường hợp nhưng thử hình dung xem, bạn đang ốm, mệt mỏi có phấn chấn hát ca, nhảy múa được không?

    Cuộc sống dưới con mắt của những nhà thiện lương là sự cho đi, không đòi hỏi đền đáp lại, là sự thảnh thơi, là những việc thiện tích âm đức, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, lạc quan, ví như người giàu trên thế gian này là người siêng năng "cần kiệm", đức độ vô lượng; người nghèo là những người suốt đời "tham thèm". Ai đã từng ngồi trước hiên nhà mong ngóng mẹ đi chợ phiên về mới hiểu một sự chờ đợi có niềm tin mãnh liệt đến thế nào? Muốn biết giá trị của một giờ đồng hồ hãy hỏi những người yêu nhau tha thiết đang chờ để được gặp nhau?

    Tình mẫu tử đó là một tình cảm thiêng liêng, có sức lay động đến mọi trái tim và cả trời xanh, đơn giản là vì ai cũng có mẹ, được sinh ra dù ở hoàn cảnh nào, trong yên bình hay bão tố. Đến khi trưởng thành có thể dùng nụ cười đối diện với cuộc sống, tôi mới thấy mình đã dần khôn lớn, có thể từ bi, có thể bình tĩnh xử lý mọi việc và biết yêu thương, quý trọng những giá trị đích thực, không hoa mắt trước những cám dỗ đời thường. Nếu phải lựa chọn hy sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt thì chỉ có thể là sự hy sinh cho người sinh ra mình hoặc người mà mình sinh ra.

    Cuộc sống là vậy, những lần về thăm mẹ, mái tóc mẹ đã thêm điểm bạc, bàn chân và đầu gối của đấng sinh thành nhấc từng bước đi chậm lại mở cách cổng cho con, bàn chân ấy ngày xưa đã là bàn chân thoăn thoắt nô đùa cùng con trẻ, bàn chân lấm bùn lội ruộng, dận rạ, đảo ải, cấy những trưa hè oi bức, cũng khuôn mặt ấy thời gian đã hằn lên biết bao nếp nhăn, thương mẹ con chỉ biết cố gắng trong công việc, giữ mình và hay về thăm mẹ, dù chỉ là về chơi chốc lát, được nhìn thấy mẹ rồi lại lên xe đi, để rồi hình bóng mẹ còn mãi, in trong tâm con là sự biết ơn vô hạn. Được gặp mẹ sẽ không nhiều, thành thử mỗi tuần về một lần tính ra cũng chẳng được bao nhiêu lần nữa, chúng con hy vọng mẹ luôn mạnh khỏe, vui tươi là chỗ dựa tinh thần cho chúng con. Thế mới biết không ai là nghèo cả khi còn có mẹ trên đời. Con nhớ, khi còn nhỏ, có lần do sơ ý, đánh đổ cả bát cơm, mẹ không mắng mà lấy lại bát cơm mới, sợ con không ăn, mẹ còn ngọt ngào dỗ dành, những lúc con buồn chân, mẹ đun nước ấm ngâm chân cho con, giờ mẹ đã xế chiều, những chuyện ăn vãi cơm, chân tay đau yếu là chuyện đương nhiên của quy luật tạo hóa. Luật trời, tự nhiên ta phải thấu hiểu, vậy mà không ít chuyện thương tâm đã xảy ra: Con cái quát mắng cha mẹ chỉ vì ăn cơm vãi, chậm chạp, vụng về, hay quên.. ôi chao cũng là một kiếp người, thử hỏi như vậy còn là đạo con, như vậy còn có âm đức nữa không?

    Bạn không nên nói cho ai đó biết về những điều rắc rối của bạn, 20% trong số họ không quan tâm, 80% còn lại họ cười thầm bạn. Đừng yêu người chỉ nói chuyện với bạn lúc rảnh rỗi. Hãy yêu một người dù rất bận nhưng vẫn cố gắng dành tình cảm cho bạn. Nếu bạn bực mình, hãy mua bình mực, viết ra hai chữ bực mình, chừng nào hết bình mực. Lúc đó hết bực mình. Sống.. đừng so sánh tiền nhiều hay ít, vui vẻ là được. Làm người thì không nên dùng sự thông minh của mình để lợi dụng lòng tin của người khác. Cái mà ta được chỉ là vật chất, còn cái ta mất là nhân cách một con người!

    Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: Thưa thầy con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư đưa cho cô một cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị bỏng, cô buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư từ tốn nói: Đau rồi tự khắc sẽ buông! Vấn đề là tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông?

    Sở dĩ người ta đau khổ là đeo đuổi những thứ sai lầm. Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Cuộc đời có 3 cái đừng: Đừng hứa khi vui, đừng trả lời khi nóng giận, đừng quyết định khi buồn. Con người bộc lộ rõ nhất khi: Cách họ xoay sở khi không có gì và thái độ của họ khi có mọi thứ.

    Bạn biết chưa? Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không mua dược nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa. Khi bạn 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổit nhưng cô gái ấy đã thành vợ người ta nhiều năm rồi.. Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn năm 30 tuổi bạn trót bỏ quên nhưng chợt nhận ra đã mất liên lạc nhiều năm lắm rồi. Khi bạn 50 tuổi, bạn làm ra nhiều tiền bạn mong lúc 40 tuổi nhưng chợt nhận ra sức khỏe đã không còn như trước.. Cuộc đời là vậy đấy, bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được đâu. Có những chuyện bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được! Phải có cái gì đó mất đi, con người mới nhận ra, những ngày bình thường là hạnh phúc.

    Khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống của bạn càng ngày càng giống một bộ "Tây Du Ký". Áp lực như Ngộ Không, bụng phệ như Trư Bát Giới, đầu hói như Sa Tăng, nhiều lời như Đường Tăng, chín chín tám mươi mốt những khó khăn phải vượt qua không thiếu một cái nào và quan trọng nhất là bạn cách "Tây Thiên" càng ngày càng gần.

    Lỗ Tấn từng nói: Chỉ cần thường xuyên tiêu tiền thì mọi phiền não sẽ được giảm bớt 80%. IQ và EQ sẽ được nâng cao. Còn tiền ở đâu ra thì Lỗ Tấn không nói.

    Mỗi ngày một trải nghiệm, mỗi ngày một cầu tiến, một tiến bộ thêm giống như người Nhật đã làm, tôi cho rằng phương sách này là trên hết. Tôi cũng là một người chủ quan khi viết những dòng này, cuộc sống là thế, vạn vật sinh ra, phát triển và diệt vong theo quy luật, chỉ có sự thay đổi mới là vĩnh viễn.
     
    Thùy MinhVô Ky Cơ Tiện thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...