Chap 58
Thời gian cứ thế trôi qua, đã 1 tháng kể từ lúc Tử Ngôn cho người tìm hiểu về tên giết ba anh, hôm nay sẽ có kết quả.. Ở tập đoàn Tống Thị, trong phòng làm việc anh đang ôm ấp cô tình nhân nhỏ của mình, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng gõ cửa, ả liền leo xuống khỏi người anh.
- Vào đi!
- Đây là những thông tin cậu nhờ tôi điều tra.
Lâm Tĩnh từ ngoài đi vào, trên tay cầm 1 sấp hồ sơ, đặt xuống bàn.
- Được rồi cậu ra ngoài đi!
Anh xua tay muốn đuổi ai kia ra ngoài, Lâm Tĩnh hiểu ý liền đi ra. Anh liền cười, lại kéo cô nhân tình vào lòng mình. Bên ngoài Lâm Tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
*Tống tổng, tôi có lỗi với cậu, nhưng vì tính mạng này.. Tôi xin lỗi.. *
7 phút sau, 1 chiếc siêu xe thắng gấp ngay trước cửa Tống Thị, một cậu thanh niên đẹp trai bước vào, tâm tình không được tốt lắm, sát khí tỏa ra khiến các nhân viên cậu đi qua đều sợ run người.
NV 1: Thôi lần này chủ tịch chết chắc rồi!
NV 2: Đúng đó, không biết làm gì lại khiến phu nhân giận như vậy!
Đám nhân viên bàn tán, trong lòng thầm cầu chúc bình an cho chủ tịch của mình. Kỳ này chủ tịch lại phải tốn tiền triệu sửa lại phòng làm việc rồi. Cậu trai đó đi thẳng lên phòng của chủ tịch, trên tay còn cầm theo cây gậy bóng chày kéo lê trên sàn. Ở trên tầng cao nhất, cánh cửa phòng bị đạp đổ, cả hai giật mình dừng lại mọi hoạt động, Tử Ngôn ngơ ngác nhìn người trước mặt..
- Vợ à.. Sao em.. lại đến đây.. Không phải..
- Ngôn! Anh giỏi lắm.. còn dám ôm ấp nhân tình ở chốn công ty! Một mình tôi không đủ thỏa mãn anh! ?
- Vợ.. không phải.. anh..
- NGẬM MIỆNG LẠI!
Cậu nhìn cô gái đang ngồi trên đùi anh, quần áo sộc sệch, lửa giận cứ nổi lên phừng phừng. Ngỡ tưởng anh cưới cậu 7 năm nay là đã bỏ luôn cái thói lăng nhăng khi trước, nào ngờ là vẫn ngựa quen đường cũ, ăn vụng sau lưng cậu. Mà cô gái kia có phải xa lạ, là bạn học cũ hồi đại học của cậu.
- Tiểu Hạ, thật không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. Nể tình là bạn học tôi đã bỏ qua chuyện cậu thích anh ấy, cậu lại vẫn cố chấp theo đuổi! ? Như vậy có phải hay không cậu xem thường tình bạn của chúng ta! ?
Cậu nhìn Tiểu Hạ, tức giận nói. Tiểu Hạ là bạn học, cậu biết cô ta thích anh, nhưng hồi đấy thấy Tiểu Hạ hiền lành, nghĩ cô ta sẽ không dám làm loại chuyện như vậy nên mới an tâm mà nhắm bỏ qua xem như không có gì.. Thật không ngờ.. Cô ta leo xuống khỏi người anh, nhìn cậu cười nửa miệng, đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt Tử Ngôn như muốn khiêu khích cậu.
- Hiểu Phàm, giữa chúng ta chưa từng có khái niệm gọi là tình bạn, là cậu tự ảo tưởng. Còn một người hoàn hảo như Tử Ngôn sao lại có thể đi kết hôn với 1 kẻ tầm thường như cậu. Một thằng con trai, không thể sinh con, phải nhận con nuôi một thằng bé chả biết từ đâu tới, từ trên xuống dưới phẳng như sân bay.. Sao lại có thể so với 1 người đẹp quyến rũ 3 vòng đầy đặn như tôi, lại còn có thể sinh con cho anh ấy ah~ Phải không anh yêu ~
Tiểu Hạ cười, hôn lên gương mặt ngơ ngác của anh ngay trước mặt cậu, là cố tình muốn khiêu chiến với cậu. Thì ra trước giờ là cậu tự ảo tưởng tình bạn giữa 2 người, còn cô ta lại căm ghét cậu hơn hết thảy, vì cậu có được thứ mà cô ta không có. Ai nói có chồng đẹp trai là sướng chứ, lúc nào cũng phải đi đánh ghen. Cậu tức, tức lắm! Tức vì anh lén ăn vụng sau lưng cậu, tức vì anh để ả hôn cũng không thèm đẩy ra.. Đúng thật cậu bằng 1 phần của Tiểu Hạ, không có 3 vòng đầy đặn quyến rũ, cũng không thể sinh con cho anh.. cậu thua kém hết thảy.
Nghe cô ta nói mà lòng tự ái lại dâng cao, cậu tủi thân, cúi gằm mặt, bàn tay bất giác buông lỏng làm cho cây gậy bóng chày rơi xuống sàn. Tiểu Hạ nhìn cậu lúc này cười khoái chí, Tử Ngôn trong lòng lại đau xót.
- Vợ à..
- Im đi! Dành từ vợ để gọi cô gái đứng bên cạnh anh ấy. Em không xứng đáng..
- Không.. bảo bối.. em đừng nói vậy.. Anh..
- Ngôn.. chúng ta ly hôn!
Nói rồi cậu chạy ra ngoài, chạy thật nhanh để anh không thấy cậu khóc! Tử Ngôn nghe đến 2 từ ly hôn tâm tình liền không ổn định, lập tức đứng lên định chạy theo nhưng bị một bàn tay ngăn lại.
- Anh đi đâu! ?
- Cô im đi. Vợ tôi như vậy cô vừa lòng chưa hả! ?
Anh bực tức quát lớn, giật mạnh tay lại rồi chạy đi. Tiểu Hạ chỉ đứng đấy cười.
* Anh hỏi em vừa lòng chưa sao! ? Phải nói là rất vừa lòng. Khiến cậu ta đau khổ, từ bỏ mọi thứ, rồi anh sẽ là của em! *
Tử Ngôn chạy nhân nhất có thể, nhưng đến noie vẫn là chậm 1 bước, chiếc siêu xe của cậu vừa lăn bánh đi rồi.
- Chủ tịch!
- Thiên Hy, hủy hết lịch hôm nay cho tôi! Nếu cần ký hợp đồng hay gặp đối tác thì hẹn ngày khác.. Nếu họ không chịu liền hủy hợp tác cho tôi!
- Vâng.. tôi biết rồi thưa chủ tịch. Xe đã chuẩn bị xong ạ!
- Cám ơn.. Chuyện ở công ty chị xử lý giúp tôi!
Nói rồi anh liền leo lên xe phóng đi bới tốc độ bàn thờ. Cậu muốn ly hôn, anh không chấp nhận! Cả đời anh nhất định giữ cậu bên mình, tuyệt đối không ly hôn!
- Vào đi!
- Đây là những thông tin cậu nhờ tôi điều tra.
Lâm Tĩnh từ ngoài đi vào, trên tay cầm 1 sấp hồ sơ, đặt xuống bàn.
- Được rồi cậu ra ngoài đi!
Anh xua tay muốn đuổi ai kia ra ngoài, Lâm Tĩnh hiểu ý liền đi ra. Anh liền cười, lại kéo cô nhân tình vào lòng mình. Bên ngoài Lâm Tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
*Tống tổng, tôi có lỗi với cậu, nhưng vì tính mạng này.. Tôi xin lỗi.. *
7 phút sau, 1 chiếc siêu xe thắng gấp ngay trước cửa Tống Thị, một cậu thanh niên đẹp trai bước vào, tâm tình không được tốt lắm, sát khí tỏa ra khiến các nhân viên cậu đi qua đều sợ run người.
NV 1: Thôi lần này chủ tịch chết chắc rồi!
NV 2: Đúng đó, không biết làm gì lại khiến phu nhân giận như vậy!
Đám nhân viên bàn tán, trong lòng thầm cầu chúc bình an cho chủ tịch của mình. Kỳ này chủ tịch lại phải tốn tiền triệu sửa lại phòng làm việc rồi. Cậu trai đó đi thẳng lên phòng của chủ tịch, trên tay còn cầm theo cây gậy bóng chày kéo lê trên sàn. Ở trên tầng cao nhất, cánh cửa phòng bị đạp đổ, cả hai giật mình dừng lại mọi hoạt động, Tử Ngôn ngơ ngác nhìn người trước mặt..
- Vợ à.. Sao em.. lại đến đây.. Không phải..
- Ngôn! Anh giỏi lắm.. còn dám ôm ấp nhân tình ở chốn công ty! Một mình tôi không đủ thỏa mãn anh! ?
- Vợ.. không phải.. anh..
- NGẬM MIỆNG LẠI!
Cậu nhìn cô gái đang ngồi trên đùi anh, quần áo sộc sệch, lửa giận cứ nổi lên phừng phừng. Ngỡ tưởng anh cưới cậu 7 năm nay là đã bỏ luôn cái thói lăng nhăng khi trước, nào ngờ là vẫn ngựa quen đường cũ, ăn vụng sau lưng cậu. Mà cô gái kia có phải xa lạ, là bạn học cũ hồi đại học của cậu.
- Tiểu Hạ, thật không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. Nể tình là bạn học tôi đã bỏ qua chuyện cậu thích anh ấy, cậu lại vẫn cố chấp theo đuổi! ? Như vậy có phải hay không cậu xem thường tình bạn của chúng ta! ?
Cậu nhìn Tiểu Hạ, tức giận nói. Tiểu Hạ là bạn học, cậu biết cô ta thích anh, nhưng hồi đấy thấy Tiểu Hạ hiền lành, nghĩ cô ta sẽ không dám làm loại chuyện như vậy nên mới an tâm mà nhắm bỏ qua xem như không có gì.. Thật không ngờ.. Cô ta leo xuống khỏi người anh, nhìn cậu cười nửa miệng, đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt Tử Ngôn như muốn khiêu khích cậu.
- Hiểu Phàm, giữa chúng ta chưa từng có khái niệm gọi là tình bạn, là cậu tự ảo tưởng. Còn một người hoàn hảo như Tử Ngôn sao lại có thể đi kết hôn với 1 kẻ tầm thường như cậu. Một thằng con trai, không thể sinh con, phải nhận con nuôi một thằng bé chả biết từ đâu tới, từ trên xuống dưới phẳng như sân bay.. Sao lại có thể so với 1 người đẹp quyến rũ 3 vòng đầy đặn như tôi, lại còn có thể sinh con cho anh ấy ah~ Phải không anh yêu ~
Tiểu Hạ cười, hôn lên gương mặt ngơ ngác của anh ngay trước mặt cậu, là cố tình muốn khiêu chiến với cậu. Thì ra trước giờ là cậu tự ảo tưởng tình bạn giữa 2 người, còn cô ta lại căm ghét cậu hơn hết thảy, vì cậu có được thứ mà cô ta không có. Ai nói có chồng đẹp trai là sướng chứ, lúc nào cũng phải đi đánh ghen. Cậu tức, tức lắm! Tức vì anh lén ăn vụng sau lưng cậu, tức vì anh để ả hôn cũng không thèm đẩy ra.. Đúng thật cậu bằng 1 phần của Tiểu Hạ, không có 3 vòng đầy đặn quyến rũ, cũng không thể sinh con cho anh.. cậu thua kém hết thảy.
Nghe cô ta nói mà lòng tự ái lại dâng cao, cậu tủi thân, cúi gằm mặt, bàn tay bất giác buông lỏng làm cho cây gậy bóng chày rơi xuống sàn. Tiểu Hạ nhìn cậu lúc này cười khoái chí, Tử Ngôn trong lòng lại đau xót.
- Vợ à..
- Im đi! Dành từ vợ để gọi cô gái đứng bên cạnh anh ấy. Em không xứng đáng..
- Không.. bảo bối.. em đừng nói vậy.. Anh..
- Ngôn.. chúng ta ly hôn!
Nói rồi cậu chạy ra ngoài, chạy thật nhanh để anh không thấy cậu khóc! Tử Ngôn nghe đến 2 từ ly hôn tâm tình liền không ổn định, lập tức đứng lên định chạy theo nhưng bị một bàn tay ngăn lại.
- Anh đi đâu! ?
- Cô im đi. Vợ tôi như vậy cô vừa lòng chưa hả! ?
Anh bực tức quát lớn, giật mạnh tay lại rồi chạy đi. Tiểu Hạ chỉ đứng đấy cười.
* Anh hỏi em vừa lòng chưa sao! ? Phải nói là rất vừa lòng. Khiến cậu ta đau khổ, từ bỏ mọi thứ, rồi anh sẽ là của em! *
Tử Ngôn chạy nhân nhất có thể, nhưng đến noie vẫn là chậm 1 bước, chiếc siêu xe của cậu vừa lăn bánh đi rồi.
- Chủ tịch!
- Thiên Hy, hủy hết lịch hôm nay cho tôi! Nếu cần ký hợp đồng hay gặp đối tác thì hẹn ngày khác.. Nếu họ không chịu liền hủy hợp tác cho tôi!
- Vâng.. tôi biết rồi thưa chủ tịch. Xe đã chuẩn bị xong ạ!
- Cám ơn.. Chuyện ở công ty chị xử lý giúp tôi!
Nói rồi anh liền leo lên xe phóng đi bới tốc độ bàn thờ. Cậu muốn ly hôn, anh không chấp nhận! Cả đời anh nhất định giữ cậu bên mình, tuyệt đối không ly hôn!