

Tôi không có ba và gia đình nhà nội, từ khi sinh ra tôi chỉ có mẹ và bà ngoại thôi. 3 người phụ nữ, à không nói đúng hơn phải là 2 người phụ nữ và một đứa trẻ sống nương tựa vào nhau. Mẹ tôi vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ tôi nên người. Từ nhỏ mẹ tôi phải đi làm từ sáng đến khuya mới về, phần lớn thời gian là tôi ở với bà ngoại, bà ngoại một tay chăm sóc tôi, thay bỉm, thay tã, cho ăn.. tất tần tật đều là bà làm. Bà đã một tay chăm sóc chứng kiến tôi lớn lên từng ngày. Mẹ tôi là con út, lại một mình sinh ra tôi nên bà không đành lòng nhìn 2 mẹ con nó vất vả như vậy nên bà phụ mẹ giữ tôi để mẹ yên tâm đi bôn ba kiếm tiền. Khi còn nhỏ tôi không phải là đứa trẻ dễ nuôi, rất hay bị ốm, mà mỗi lần ốm đều tốn tiền triệu. Vào thời điểm ấy tiền triệu đã là rất hiếm cơ mà mỗi lần tôi ốm đều đi tong của mẹ vài triệu hoặc vài chục triệu, sau này lớn hơn một chút còn tốn tận vài trăm hay tiền tỉ. Khó khăn chồng chất khó khăn, cứ để ra được chút tiền thì tôi lại bị bệnh, thậm chí đến mức có một đoạn thời gian dài nhà tôi thiếu thốn cả về đồ ăn.
Rồi sau khi tôi lên cấp 2 bà tôi mất, trong nhà chỉ còn lại 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lúc bà mất, bà mỉm cười với tôi một tiếng rồi bà đi. Sau khi lo mai táng cho bà xong tôi mới chợt nhận ra lúc ấy tôi đã mất bà thật rồi, mẹ tôi cũng mất đi một người mẹ. Khoảng thời gian ấy nhà tôi cô đơn lạnh lẽo, đang 3 người sống cùng nhau mà chỉ qua một đêm nhà chỉ còn hai mẹ con, mất thật lâu tôi với mẹ mới có thể quen dần với điều đó.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi trưởng thành, tôi bắt đầu có những bài học đầu tiên trong cuộc sống, tôi đã lăn lộn được vài năm trong cái xã hội đầy rẫy những khó khăn này, nó quật mình ngã xuống rồi cũng bắt mình phải đứng lên bước tiếp. Nhưng mà sức người có giới hạn, tôi thật sự mệt rồi. Tôi không biết phải bước tiếp con đường phía trước như thế nào, chỉ là tôi không muốn cũng không cam tâm từ bỏ.
Tôi nên bước tiếp thế nào đây?
Rồi sau khi tôi lên cấp 2 bà tôi mất, trong nhà chỉ còn lại 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lúc bà mất, bà mỉm cười với tôi một tiếng rồi bà đi. Sau khi lo mai táng cho bà xong tôi mới chợt nhận ra lúc ấy tôi đã mất bà thật rồi, mẹ tôi cũng mất đi một người mẹ. Khoảng thời gian ấy nhà tôi cô đơn lạnh lẽo, đang 3 người sống cùng nhau mà chỉ qua một đêm nhà chỉ còn hai mẹ con, mất thật lâu tôi với mẹ mới có thể quen dần với điều đó.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi trưởng thành, tôi bắt đầu có những bài học đầu tiên trong cuộc sống, tôi đã lăn lộn được vài năm trong cái xã hội đầy rẫy những khó khăn này, nó quật mình ngã xuống rồi cũng bắt mình phải đứng lên bước tiếp. Nhưng mà sức người có giới hạn, tôi thật sự mệt rồi. Tôi không biết phải bước tiếp con đường phía trước như thế nào, chỉ là tôi không muốn cũng không cam tâm từ bỏ.
Tôi nên bước tiếp thế nào đây?