Không một ai có thể biết cuộc sống của mình sẽ diễn biến như thế nào cho đến khi chân chính trải qua từng giai đoạn. Tôi cũng vậy, một cô gái mới tốt nghiệp, tôi không biết mình thích gì nhất, cho dù có biết tôi cũng không dũng cảm để thay đổi. Bốn năm đại học tôi học ngành mà tôi không quá thích cũng chẳng ghét, tôi nghĩ những ngành khác chắc cũng vậy, thế rồi học xong tôi thấy mình không hợp với môi trường này, tôi muốn mình học thêm những thứ khác nữa, tôi thích sự tự do, không ràng buộc, sự thoải mái, tôi mơ ước sống như một thần tiên tỷ tỷ, không vướng bận sự đời, làm những gì mình thích và thích những gì mình làm. Tôi đấy, vạch ra trong đầu nhiều thứ lắm, tìm công việc có môi trường như tôi mơ ước, cố gắng kiếm tiền, mua xe, mua nhà, đi du lịch.. nhưng gào cản lớn nhất bây giờ lại chính là kinh tế. Nếu tôi nói tôi rất thích TIỀN bạn có nghĩ tôi thực dụng không nhỉ? Tiền không là tất cả nhưng tất cả đều được mua bằng tiền. Chí ít nếu ví bạn có đầy tiền, bạn sẽ thấy an toàn, thích làm gì thì cũng có thể làm. Tôi có đi làm và tích lũy tiền, nhưng mới gần đây thôi tôi quyết định nghỉ việc, vì có lẽ tôi nghĩ mình sẽ không phát triển được ở đây, tôi không chịu được sự gò bó. Tôi nghĩ mình sẽ tập trung kiếm một công việc liên quan đến chuyên ngành tôi thứ mà tôi biết nhiều nhất cũng là công việc mà gia đình tôi cũng mong muốn. Tôi thấy cũng đúng, thôi thì cứ thử tìm những công việc liên quan đến ngành thử xem sao, thế là tôi nộp rất nhiều CV không ít thì nhiều liên quan đến ngành tôi học. Tôi nộp trong suy nghĩ: "chắc là mình làm được" chứ không phải vì đây là công việc tôi yêu thích gì cho cam. Đa số nhận sự gọi cho tôi chỉ toàn là những công ty tôi không nộp CV, những nơi tôi nộp thì không nhận được phản hồi. Tôi vẫn cứ đợi, ban đầu tôi thấy cũng chả sao cả, nhưng có một loại chờ đợi đáng sợ là chờ đợi không biết đến bao giờ. Tôi cứ chờ đến khi hoài nghi chính bản thân mình, không lẽ tôi không làm được việc đến vậy à. Hiện tại tôi vẫn đang hoang mang, tôi đã không còn nộp CV nữa chỉ chờ đợi và củng cố lại tinh thần, ở nhà xem phim, nghe nhạc.. tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi làm những việc này. Bật mí cho mọi người ngành tôi học thiên về nghiên cứu, học thuật, nhưng bản thân tôi thì hợp với nghệ thuật, ngành nghề xã hội. Tôi cũng thử tìm những công việc dựa vào sự mong muốn của bản thân, nhưng tôi phát hiện tôi chả biết làm thứ gì liên quan đến sở thích cả. Tôi thích xem phim, thích đọc truyện, chả nhẽ đi làm biên kịch hay diễn viên. Ôi nói ra thì viết lảm nhảm thì viết được chứ để mà làm gì to lớn chắc không được đâu, Nhưng đâu đâu cũng cần kinh nghiệm, tôi chợt nhận ra mình phải làm sao bây giờ. Rối lắm luôn, nhưng cái tật mỗi lần tôi rối là tôi lại đi đọc truyện lại đi ngủ cho khỏe, tôi coi đây là sự trốn tránh tạm thời khi bản thân không biết phải làm sao. Nhưng mấy tuần ở nhà tôi thấy mình bị lười hẳn ra, đầu óc cứ ngẩng ngơ.. Tôi rất ưu sầu, không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.. Có cao nhân nào có thể gỡ rối giúp tôi không? Hay chí ít là tâm sự với tôi cũng được.
Bạn nói rằng "học ngành mà tôi không quá thích cũng chẳng ghét.. thế rồi học xong tôi thấy mình không hợp với môi trường này". Như vậy bạn không nên theo đuổi nghành bạn học là đúng nhất. Sau khi ra trường bạn muốn làm ở "môi trường mơ ước" vậy bạn phải làm theo nghành khác rồi. Và nếu thế bạn cứ xin việc theo nghành mà bạn thích, bạn nộp CV vào những chỗ theo chuyên nghành bạn học làm gì nữa. Chỗ này rất mâu thuẫn, bạn phải xác định rõ nếu không rất mất thời gian. Nếu theo nghành mới bạn chưa có trình độ, bạn phải đi từ cấp thấp nhất. Điều này thật khó khăn nhưng không sao cả. Bây giờ tốt nghiệp đại học ra trường trái nghề, lao động phổ thông cũng bình thường. Bạn cứ đi làm kiếm tiền đi. Qua công việc đời sẽ vui thôi, đừng ngồi mãi ở nhà thì trì trệ, dính stress đó. Bạn chia sẻ là ở nhà vẫn xem phim, ca nhạc.. như vậy bạn vẫn chưa bị áp lực tài chính quá. Có thể là gia đình vẫn chu cấp cho bạn. Nếu thật vậy thì bạn cố gắng độc lập ngay đi, càng sớm càng tốt. Việc theo chuyên nghành học không được thì làm việc khác miễn kiếm được tiền không phải phụ thuộc ai. Nếu có thể hãy làm việc xa nhà càng tốt, thế mới phát triển được. Hãy cố gắng lên bạn. Ai cũng gặp khó khăn giai đoạn đầu, rồi cũng sẽ qua. Bạn cứ nhìn vào nhiều bạn còn khó khăn hơn nhiều: Nhà nghèo, tàn tật.. mà vẫn cố gắng vươt lên, thấy mình còn rất may mắn đó.