Chương 10: Cuộc điện thoại đầu tiên của hai vợ chồng
"Ừm!"
Cô khẽ đáp lại, cố giữ giọng bình tĩnh, không muốn để lộ cảm xúc khác lạ.
"Gọi anh có việc gì sao?"
"Không có gì cả."
"Ồ! Không phải là.. nhớ anh rồi chứ?"
Anh cười khẽ bên đầu dây, có vẻ rất vui vẻ.
"..."
Tô Cẩm cạn lời. Cái cảm giác bị chính chồng mình trêu chọc, đúng là kỳ lạ chết đi được.
Lúc này, nói gì cũng thấy không ổn.
Bảo là nhớ - cô đâu có nhớ anh ta, cô không phải kẻ não tàn. Làm sao có thể vô cớ mà đi thương nhớ một người đàn ông xa lạ, dù đó có là chồng cô đi chăng nữa.
Mà nói là không nhớ - thì lại phũ phàng, bất lịch sự. Dù sao cũng là vợ chồng, không yêu thì ít nhất cũng nên tôn trọng nhau.
"Gọi để nhắc anh mai là thứ Sáu sao?"
"..."
Không hề có ý đó!
"Yên tâm, anh nhớ rõ mà. Hôm nay anh vẫn còn đang ở bên ngoài, sáng mai sẽ quay về Thượng Hải. Đến lúc đó anh sẽ gọi cho em."
"Ừm!"
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng người nói chuyện lẫn lộn, nghe không rõ, có vẻ anh đang bận.
"Tiểu Tô, bên anh có việc phải xử lý. Lát nữa gọi lại cho em nhé.."
"Đợi đã!"
Cô vội vàng gọi với.
"Sao thế? Em nói đi?"
"Em.. muốn hỏi anh một chuyện.."
Có người bên kia như đang giục, nghe có vẻ gấp gáp.
"Thôi.. anh làm việc đi! Đợi anh về rồi nói sau."
"Ừ, vậy anh cúp máy nhé!"
Cúp điện thoại xong, cô ngồi tựa vào ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nỗi lo vẫn chưa vơi đi chút nào - hai chuyện rắc rối của em trai, rốt cuộc phải giải quyết sao đây..
Lại thở dài..
* * *
Lúc này, Cận Hằng Viễn vừa rời khỏi tòa án. Vừa dứt cuộc gọi với cô thì điện thoại lại đổ chuông - lại một vụ án lớn, sắp tới còn phải gặp thân chủ, anh phải sắp xếp lại thời gian cho kịp.
Một người quen đi tới, vỗ vai anh cười:
"Luật sư Cận, chúc mừng nhé, lại thắng thêm vụ nữa! Tôi vừa thấy đối thủ của anh tức đến méo cả miệng, sướng thật đấy!"
Cận Hằng Viễn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nói vài câu khách sáo cho phải phép.
Chiều thứ Sáu, viện cớ đi gặp khách hàng, anh lái xe cùng Trường Ninh lên cao tốc Hộ-Hàng.
Đích đến: Tập đoàn Thực nghiệp Trịnh thị.
Họ có một vụ kiện muốn ủy thác cho anh. Không phải vụ đất đai mà Giang Thao từng nói, mà là một tranh chấp chuyển nhượng đất khác. Vụ này khá đơn giản, vốn dĩ chẳng cần anh đích thân ra mặt. Nhưng vì mẹ anh gọi điện nhờ giúp một tay, nên anh cũng nể mặt bà.
Trong lòng anh biết rõ - người ta chỉ đang mượn cớ vụ này để tiếp cận, kết giao với anh mà thôi.
Ngồi ở ghế sau, anh hơi lim dim chợp mắt, trong lòng thì nghĩ:
Ngày mai là có thể gặp cô rồi. Tâm trạng uể oải cũng vơi đi đôi phần.
Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi đi.
Liếc nhìn đồng hồ, 1 giờ 30 chiều - chắc giờ này cô đang bận.
* * *
Quả nhiên, Tô Cẩm lúc này đang tất bật công việc. Nghe tiếng báo tin nhắn đến, cô mở ra xem - là tin nhắn từ Cận Hằng Viễn.
"Anh đã về đến Già thị, có chút việc phải xử lý. Lát nữa còn phải ghé thăm ông bà nội. Hôm nay chắc không về Thiện huyện được, sáng mai anh sẽ qua đó."
"Ừm!"
Cô khẽ đáp lại, cố giữ giọng bình tĩnh, không muốn để lộ cảm xúc khác lạ.
"Gọi anh có việc gì sao?"
"Không có gì cả."
"Ồ! Không phải là.. nhớ anh rồi chứ?"
Anh cười khẽ bên đầu dây, có vẻ rất vui vẻ.
"..."
Tô Cẩm cạn lời. Cái cảm giác bị chính chồng mình trêu chọc, đúng là kỳ lạ chết đi được.
Lúc này, nói gì cũng thấy không ổn.
Bảo là nhớ - cô đâu có nhớ anh ta, cô không phải kẻ não tàn. Làm sao có thể vô cớ mà đi thương nhớ một người đàn ông xa lạ, dù đó có là chồng cô đi chăng nữa.
Mà nói là không nhớ - thì lại phũ phàng, bất lịch sự. Dù sao cũng là vợ chồng, không yêu thì ít nhất cũng nên tôn trọng nhau.
"Gọi để nhắc anh mai là thứ Sáu sao?"
"..."
Không hề có ý đó!
"Yên tâm, anh nhớ rõ mà. Hôm nay anh vẫn còn đang ở bên ngoài, sáng mai sẽ quay về Thượng Hải. Đến lúc đó anh sẽ gọi cho em."
"Ừm!"
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng người nói chuyện lẫn lộn, nghe không rõ, có vẻ anh đang bận.
"Tiểu Tô, bên anh có việc phải xử lý. Lát nữa gọi lại cho em nhé.."
"Đợi đã!"
Cô vội vàng gọi với.
"Sao thế? Em nói đi?"
"Em.. muốn hỏi anh một chuyện.."
Có người bên kia như đang giục, nghe có vẻ gấp gáp.
"Thôi.. anh làm việc đi! Đợi anh về rồi nói sau."
"Ừ, vậy anh cúp máy nhé!"
Cúp điện thoại xong, cô ngồi tựa vào ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nỗi lo vẫn chưa vơi đi chút nào - hai chuyện rắc rối của em trai, rốt cuộc phải giải quyết sao đây..
Lại thở dài..
* * *
Lúc này, Cận Hằng Viễn vừa rời khỏi tòa án. Vừa dứt cuộc gọi với cô thì điện thoại lại đổ chuông - lại một vụ án lớn, sắp tới còn phải gặp thân chủ, anh phải sắp xếp lại thời gian cho kịp.
Một người quen đi tới, vỗ vai anh cười:
"Luật sư Cận, chúc mừng nhé, lại thắng thêm vụ nữa! Tôi vừa thấy đối thủ của anh tức đến méo cả miệng, sướng thật đấy!"
Cận Hằng Viễn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nói vài câu khách sáo cho phải phép.
Chiều thứ Sáu, viện cớ đi gặp khách hàng, anh lái xe cùng Trường Ninh lên cao tốc Hộ-Hàng.
Đích đến: Tập đoàn Thực nghiệp Trịnh thị.
Họ có một vụ kiện muốn ủy thác cho anh. Không phải vụ đất đai mà Giang Thao từng nói, mà là một tranh chấp chuyển nhượng đất khác. Vụ này khá đơn giản, vốn dĩ chẳng cần anh đích thân ra mặt. Nhưng vì mẹ anh gọi điện nhờ giúp một tay, nên anh cũng nể mặt bà.
Trong lòng anh biết rõ - người ta chỉ đang mượn cớ vụ này để tiếp cận, kết giao với anh mà thôi.
Ngồi ở ghế sau, anh hơi lim dim chợp mắt, trong lòng thì nghĩ:
Ngày mai là có thể gặp cô rồi. Tâm trạng uể oải cũng vơi đi đôi phần.
Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi đi.
Liếc nhìn đồng hồ, 1 giờ 30 chiều - chắc giờ này cô đang bận.
* * *
Quả nhiên, Tô Cẩm lúc này đang tất bật công việc. Nghe tiếng báo tin nhắn đến, cô mở ra xem - là tin nhắn từ Cận Hằng Viễn.
"Anh đã về đến Già thị, có chút việc phải xử lý. Lát nữa còn phải ghé thăm ông bà nội. Hôm nay chắc không về Thiện huyện được, sáng mai anh sẽ qua đó."
Chỉnh sửa cuối: