Hiện Đại Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Nguyễn Hoàng Kim

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Hoàng Kim, 27 Tháng năm 2019.

  1. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đại minh tinh Phương Nhã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu làm việc, đại minh tinh Phương Nhã vì lý do "đau đầu" nên tới trễ 2 tiếng. Cả đoàn đều phải chờ đợi, ai cũng sốt ruột chỉ riêng Đan Linh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Hôm nay không chụp thì mai chụp, cô cũng không vội.

    Khi Phương Nhã tới thì đã là 11 giờ trưa, cô ta cố tình tới vào lúc này vì trời hôm nay nắng khá gắt, tầm này lại là lúc khó chụp nhất. Phương Nhã cười yếu ớt xin lỗi mọi người, nhưng trong đầu thì lại vô cùng đắc ý: "Để xem nhiếp ảnh gia đại tài của chúng ta làm sao mà chụp."

    "Xin lỗi mọi người nha, sáng nay tỉnh dậy sớm nhưng không hiểu sao đầu lại đau, không tài nào tới được. Mọi người đừng trách nha."

    "Phương Nhã ốm thì tạm hoãn cũng được mà, đừng nói là đến muộn." - Một người trong đoàn lên tiếng.

    Lập tức có những kẻ nịnh bợ khác phụ họa theo, hoàn toàn không thấy sự bực bội, ghét bỏ khi nãy nữa.

    "Đúng, đúng. Đại minh tinh của chúng ta là quan trọng nhất."

    Trong lúc mọi người còn đang mải tâng bốc, Phương Nhã cẩn thận liếc Đan Linh, nở nụ cười khiêu khích.

    Bắt gặp vẻ mặt khinh thường từ "đại minh tinh", Đan Linh vẫn một vẻ không sao cả.

    Trong lúc đợi Phương Nhã make up và thay đồ thì Đan Linh cùng tổ quay phim bắt đầu kiểm tra lại thiết bị, thống nhất lại một lượt kịch bản quay chụp. Lần này công ty quảng cáo của Thành đưa ra ý tưởng vừa quay MV vừa kết hợp chụp ảnh quảng bá hình ảnh cho Phương Nhã luôn, một công đôi việc.

    Nửa tiếng sau Phương Nhã đi ra từ phòng make up, trên người là chiếc váy đuôi cá màu đỏ hở lưng vô cùng quyến rũ. Đây là phong cách mà mọi người vẫn thường thấy của Phương Nhã. Tất cả mọi người bắt đầu ríu rít khen vóng người cô đẹp, nàn da trắng nõn..

    Thấy ánh mắt hoa si của mọi người, Phương Nhã đắc ý, kiêu ngạo luồn tay qua gáy khẽ hất mái tóc bồng bềnh, để lộ ra đôi khuyên tai cùng bộ vòng cổ và chiếc nhẫn thuộc thương hiệu Chopard. Mọi người lại càng thêm xôn xao. Một người biết hàng nào đó lên tiếng:

    "Trời ơi, bộ trang sức này là của Chopard. Hôm trước tôi vừa thấy trên tạp trí. Giá của nó cũng gần 2 tỷ đấy."

    Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ "đại minh tinh" Phương Nhã lại chịu chơi như vậy. Chỉ là đi quay MV mà đầu tư cả bộ trang sức tiền tỷ.

    Cả đám tò mò xúm xít vây quanh Phương Nhã.

    "Chị Nhã ơi, đây thật sự là bộ trang sức của Chopard ạ?"

    "Đúng vậy"

    Phương Nhã kiêu hãnh trả lời, trên môi mang theo nụ cười đắc trí. Trong lòng lúc này lại vô cùng coi thường: "Đúng là bọn nhà quê, chưa bao giờ được nhìn thấy hàng hiệu đắt tiền."

    Nhưng không ai ngờ ngay lúc này sẽ có một "gáo nước lạnh" tạt vào làm tất cả ngốc tại chỗ. Giọng nói Đan Linh đầy tính mệnh lệnh:

    "Tháo toàn bộ trang sức và thay lại trang phục của tổ chế tác đã đưa lúc trước đi."

    Phương Nhã đang cao hứng thì bị phá đám, mặt đen lại, tức giận quát:

    "Cô là cái thá gì mà dám bắt tôi đổi trang phục. Đúng là con bé chụp ảnh nhà quê nửa mùa."

    Đan Linh mắc một tật là khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc, không kiêng nể gì ai. Lúc này cô đã khá bực bội vì thái độ của Phương Nhã, khẽ cau mày, trong giọng nói mang theo ý vị cảnh cáo:

    "Tôi nói lại lần nữa, cô Nhã hãy đi thay đổi lại đúng trang phục của tổ chế tác đã chọn."

    Phương Nhã không thèm để ý, hất cằm:

    "Tôi không thích, không đổi thì sao nào?"

    "Vậy thì khỏi chụp" - Đan Linh lạnh nhạt trả lời.

    "Cô" - Phương Nhã tức giận, tím mặt định lao tới tát Đan Linh. "Con ranh này, mày nghĩ mày là ai mà nói không chụp là không chụp?"

    Ngay lúc đó thì Dương - trợ lý của Phương Nhã, và Thành cũng vừa ở kho dụng cụ quay trở lại thấy cảnh này. Hai người đồng loạt chạy tơi, một người giữ Phương Nhã lại, còn một người thì chắn trước mặt Đan Linh.

    Phương Nhã đang lên cơn thì bị túm lại, càng thêm phát hỏa. Cô ta vung tay tát cho Dương một cái, tức giận quát: "Đồ ăn cây táo, rào cây sung."

    Bị cho ăn một cái tát, Dương "thỏ con" cũng trở nên đáng sợ như "lão hổ" : "Đủ rồi, cô ầm ĩ cái gì. Đi thay trang phục."

    Thấy Dương đột nhiên quát lớn, Phương Nhã mới sực tỉnh, nhìn chằm chằm chính bàn tay vừa tát Dương của mình. Cô ta thầm nhủ trong đầu: "Mình làm gì thế này, động ai cũng không nên động nhất là thằng ranh con này cơ mà. Tất cả đều tại con nhiếp ảnh nhà quê kia, mày nhất định không xong với tao đâu."

    Thấy Phương Nhã còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ liếc hận Đan Linh, Dương cau mày:

    "Còn không đi?"

    Phương Nhã cụp đuôi lấy lòng:

    "Đi đi, đương nhiên phải thay chứ. Tôi chỉ mặc thử bộ này xem có đẹp không thôi mà. Tôi thay ngay đây."

    Nói xong lập tức xoay người chạy về phòng make up, mất thêm nửa tiếng nữa thì Phương Nhã "thần tiên tỷ tỷ" xuất hiện. Đúng vậy, chính xác là thần tiên tỷ tỷ. Đây là tạo hình mà Đan Linh muốn xây dựng cho Phương Nhã, cô nhận thấy Phương Nhã là một minh tinh có tài, ngoại hình cũng tốt. Tuy nhiên nếu chỉ đóng mác với hình tượng sexy thì sẽ không phát triển được, mà ai đảm bảo rằng 5 năm, 10 năm nữa dáng người cô ta vẫn sẽ như vậy. Nhưng đổi lại nếu lấy hình ảnh thân thiện, gần gũi sẽ dễ chạm vào trái tim của mọi lứa tuổi, đối tượng người hâm mộ hơn, sẽ dễ phát triển sự nghiệp hơn rất nhiều. Nhìn thực tế tạo hình này của Phương Nhã so với trong ý tưởng của cô thì lại càng hoàn hảo hơn. Tất cả mọi người đồng loạt hít khí, không biết là ai hoàn hồn lại đầu tiên, khẽ bật thốt lên:

    "Thần tiên tỷ tỷ, thật sự quá đẹp."

    "Đúng vậy, không ngờ chị Phương Nhã lại còn có thể đẹp đến như vậy."

    Mọi người tiếp tục phụ họa, anh một câu tôi một câu:

    "Ngày thường đã đẹp rồi, nhưng hôm nay có cảm giác rất thần kỳ, như thần tiên ấy, không dám chạm tới luôn."

    * * *

    Nghe những lời khen có cánh từ mọi người, mặt Phương Nhã cũng có chút hồng. Nhưng khi nhìn tới kẻ nhà quê Đan Linh đang ngồi nhàn nhã bên ghế mây kia thì ánh mắt lại hung ác.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  2. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Lần thứ 4 gặp mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi mà Đan Linh kéo mạnh cánh cửa kiểu Nhật có bức tranh non nước thủy mặc tuyệt đẹp đó, bức màn hiện ra trước mắt khiến cô muốn chảy máu mũi: Hiện diện trước mắt cô là một người đàn ông khoẻ mạnh, cường tráng, đường cong của lưng anh ta khiến Đan Linh không thể chuyển ánh mắt sang hướng khác, đường vân bắp thịt nhìn giống như một bức tranh nghệ thuật đã được gọt giũa tỉ mỉ, lại còn làn da mật ong của anh ta càng thêm cám dỗ người khác, những giọt mồ hôi óng ánh trượt xuống từ bắp thịt, làm cho người khác phải mềm lòng..

    Lẽ ra đến đây là để bao phòng dùng bữa một cách tao nhã, nhưng lại một nam một nữ trên chiếc giường, quần áo bừa bãi, người phụ nữ hơi chuyển mình một chút.

    Mà người đàn ông đó dường như chi phối tất cả mọi thứ, bình tĩnh mà không hoảng loạn mê hoặc người con gái đẹp đó rơi vào trạng thái si mê.

    Đan Linh giương mắt đờ đẫn kích động nhìn bức màn phong tình trước mắt, não gần như là dừng hoạt động.

    Nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện, ánh mắt quen thuộc đó giống như mỹ nữ minh tinh điện ảnh "á" lên một tiếng, thoắt một cái nép vào vai người đàn ông.

    Mà người đàn ông đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đan Linh, khiến cô sững sờ, anh ta có khuôn mặt ngũ quan đẹp, nét khôi ngô tuấn tú đó giống nét con lai, toàn thân tỏa ra phong cách ngang ngược và cao quý, dù cho ở cái nơi trụy lạc như thế vẫn không làm mất đi một chút nào cái tướng mạnh mẽ của anh. Người đàn ông này, cô biết. Đây là lần thứ tư hai người gặp nhau, mỗi lần đều rất "ấn tượng".

    Đan Linh đang sững sờ không biết phản ứng thế nào, người đàn ông đó nhẹ nhàng nói: "Xem đã đủ chưa?"

    Cô ngẩn người nói: "Xem đủ rồi."

    "Xem đủ rồi?" Âm thanh của người đàn ông trầm khàn, nhưng uy nghiêm lạnh lùng giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, cô lập tức tỉnh lại, đúng rồi, cô đang làm gì thế, cô đang xem một đôi không quen diễn cảnh nóng, cô không phải đến bắt kẻ gian dâm mà là có hẹn với đạo diễn Lộc.

    Đan Linh ngẩng đầu nhìn số cửa, vốn dĩ là 06, mà không phải 09.

    "Xin lỗi, tôi đi nhầm rồi." Cô chột dạ lập tức đóng cửa, che lại cái cảnh xuân sắc đó.

    Ngay khi Đan Linh đóng cửa lại, Phương Nhã từ trong ngực người đàn ông khẽ nhúc nhích, ý muốn tiếp tục chuyện vừa nãy đang làm dở.

    Cảm nhận được sự khiêu khích của cô gái, Vũ Khang khẽ nhíu mày có chút chán ghét. Anh đứng dậy, thân trần vào phòng tắm. Bỏ lại Phương Nhã ngơ ngác trên giường. Bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, ánh mắt hung ác: "Lại là con nhà quê đó. Tao sẽ cho mày biết tay."
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...