Hiện Đại Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Nguyễn Hoàng Kim

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Hoàng Kim, 27 Tháng năm 2019.

  1. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Tác giả: Nguyễn Hoàng Kim

    Thể loại: Hiện đại

    Giới thiệu

    Con người có lẽ trong đời ít nhất cũng sẽ làm một việc gì đó khiên bản thân mình hối hận, như vậy thì cuộc sống mới hoàn thiện.

    Gặp anh là duyên phận..

    Yêu anh là mảnh ghép cuối còn thiếu trong cuộc đời cô..

    Lần đầu gặp, anh gọi cô bảo bối

    Lần thứ hai gặp, anh giúp cô chạy thoát khỏi đám lưu manh

    Lần thứ ba gặp, anh cứu cô khỏi chết đuối

    Lần thứ tư gặp, anh đang "vận động mạnh" trên giường..

    * * *

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Hoàng Kim
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  2. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đan Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Linh tiễn cô bạn thân Như Thảo vào Đà Nẵng lấy chồng, cô cũng tiện ở lại đó bảy ngày để đi du lịch luôn. Có nghe người ta nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cô cũng muốn ở lại đây vài ngày để cảm nhận xem sao.

    Đan Linh đi vào một quán cà phê ngồi ngắm cảnh, cô nhắm thấy vị trí một chiếc bàn cạnh cửa sổ có tầm nhìn ra biển, chỗ này vô cùng thuận tiện với mục đích ngắm cảnh của cô. Cất bước đi tới phía chiếc bàn, giữa lúc đang thả hồn lơ lửng theo cảnh biển ngoài xa, chân chưa kịp bước tới nơi mình muốn đến thì không biết từ đâu có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Đan Linh chưa kịp có phản ứng thì đã ngã ngồi vào lòng người nọ, cô bất ngờ hoảng hốt định hô lên thì người đàn ông đó lại mở miệng nói trước: "Bảo bối, sao em lại ở đây?"

    Bảo bối cái khỉ gì chứ, cô quen anh ta sao? Đan Linh bực bội nhìn anh ta, mặc dù khuôn mặt của anh ta rất tuấn tú nhưng lúc này cô chẳng có tâm trạng đâu mà ngưỡng mộ vẻ đẹp của người đang sàm sỡ mình. Cố gắng lục lại trí nhớ, cô dám chắc rằng cô không biết anh ta. Mày cô nhíu lại, đang định nói rằng không quen anh ta thì anh ta đưa cánh tay lên bả vai và ôm chặt lấy cô, thân mật nhìn cô nói: "Bảo bối, anh và cô ta đã chia tay rồi. Đừng giận."

    "Hả?" Cho tới lúc này, Đan Linh vẫn chưa hiểu rằng đang có chuyện gì xảy ra, người đàn ông lạ mặt này đang muốn làm gì với mình? Cô đang định phản bác thì người phụ nữ đang ngồi đối diện hai người bỗng lên tiếng, vẻ mặt cô ta nhìn như rất đau khổ, cô ta lên tông giọng để hỏi người đàn ông: "Anh Khang, anh yêu cô gái này sao? Vì cô ta mà anh chia tay với em? Anh nhìn xem, cô ta thì có cái gì hơn em? Muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng chẳng có mông. Cô ta hơn em cái gì chứ? Hu hu hu.."

    Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông? Đùa gì chứ, Đan Linh vẫn luôn tự hào rằng mình có số đo ba vòng đủ xài, điện nước đầy đủ như vậy chứ đâu có đến nỗi như cô ta nói. Cô bắt đầu nổi giận với người phụ nữ có mắt như mù kia, cũng chẳng thèm quan tâm mình đang bị tên đàn ông tên Khang này mượn làm bia đỡ đạn. Vốn định nói mình không phải bạn gái của anh ta, nhưng khi bị động chạm đến lòng tự tôn phái đẹp như vậy nên cô quyết định lặng im.

    Vũ Khang nhận thấy sự thỏa hiệp ngầm đồng ý giúp đỡ của Đan Linh, khóe môi khẽ hiện lên ý cười rất nhẹ. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười hài lòng, quay qua nói với người phụ nữ "có mắt như mù" kia rằng: "Bảo bối của tôi nhỏ nhỏ xinh xinh đủ xài là được rồi, không cần phải đồ sộ quá mức."

    Đan Linh nghe anh ta nói vậy thì vô cùng tức giận, thân hình điện nước đầy đủ như cô mà anh còn dám nói là nhỏ nhỏ xinh xinh đủ xài sao. Đúng là đôi nam nữ chết bằm mà. Cô tỏ vẻ tươi cười thân mật với Vũ Khang, nhưng chân cô thì không hề rảnh chút nào, chiếc guốc gót nhọn bảy phân đang không thương tiếc mà đạp lên chân một người nào đó.

    Vũ Khang cười cười, mặt không có chút biểu hiện đau đớn nào. Thấy vậy, Đan Linh càng ra sức đạp. Lúc này thì mặc dù mặt không đổi sắc nhưng đôi tay đang nắm bả vai cô cũng bóp chặt thêm một chút.

    Dù hai người đang chiến tranh với nhau nhưng trong mắt người phụ nữ ngồi đối diện kia thì hai người đang cố tình thể hiện ân ái trước mặt cô ta. Cô ta bực tức lên tiếng: "Được. Vũ Khang, em đã theo anh lâu như vậy. Nếu muốn chia tay thì anh cũng nên cho em một khoản đi."

    "Được. Em muốn bao nhiêu"

    "Căn hộ em đang ở, anh hãy chuyển quyền sở hữu cho em đi."

    "Ok. Tôi sẽ bảo luật sư chuyển cho em." - Cả căn trung cư 5 tỷ mà anh đồng ý cho cô ta không cần suy nghĩ.

    Trong lòng Đan Linh thầm mắng cô gái này vô sỉ, còn gã đàn ông này là kẻ phá gia chi tử. Không cần biết căn hộ anh ta cho người phụ nữ đó trị giá bao nhiêu, nhưng hẳn cũng không nhỏ đi. Vậy mà anh gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ sao.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  3. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cô ả kia đòi xong món quà chia tay từ Vũ Khang thì cô ta cũng đứng dậy đi luôn. Ngay lúc co ta vừa bước ra khỏi cửa, Đan Linh hùng hổ đứng dậy định cho Vũ Khang một cái bạt tai. Nhưng khi tay cô vừa vung đến mặt anh thì lại bị giữ lại. Anh đặt vào tay cô một tấm thẻ bạch kim VIP, anh ta nói một cách tỉnh bơ:

    "Cầm thẻ này đến Đà Nẵng Square mua sắm thoải mái đi. Coi như là tiền thù lao giả làm bạn gái của tôi."

    Đan Linh trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cô không thể tin trên đời lại có người ngang ngược như vậy, muốn làm gì thì làm. Anh ta còn định dùng tiền để giải quyết mọi việc. Thật bực mình, cô mới không thèm.

    "Đồ thần kinh."

    Mắng xong một câu, Đan Linh quay người đi luôn, không thèm ngó ngàng gì đến tên đàn ông khốn khiếp đó nữa.

    Vũ Khang nhìn tấm thẻ bạch kim trong tay, anh nhếch mép cười:

    "Thật thú vị"

    * * *

    Mười giờ tối.

    Đan Linh nằm trên giường lật qua lật lại, không tài nào ngủ được. Đột nhiên cô cảm thấy vùng bụng dưới nóng lên và có chút đau. Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Cô nghiêng người, nhảy xuống giường chạy vào toilet kiểm tra.

    Quả nhiên là đến ngày đèn đỏ. Đan Linh lập tức sụp đổ. Bụng thì đau mà cô thì lại còn quên không mang theo miếng băng vệ sinh nào.

    Nhìn đồng hồ, cô thở dài. 10h15 tối - Lúc này biết mua băng vệ sinh ở đâu đây? Rầu rĩ, sốt ruột và lo lắng nhưng đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn là lết ra khỏi khách sạn để đi mua băng vệ sinh.

    Đêm mùa hè có chút khô nóng, mặc dù đang ở Đà Nẵng nhưng không khí cũng chỉ dịu hơn đôi chút so với Hải Phòng. Cô chỉ mặc một chiếc áo sát nách và quần soóc ngắn vô cùng mát mẻ.

    Có thể vì cô ăn mặc như vậy nên đã vô tình hấp dẫn chú ý của mấy tên háo sắc. Trên phố đi bộ, một đám đàn ông say khướt huýt sáo trêu ghẹo. Muộn như vậy rồi mà còn ăn mặc mát mẻ, tùy ý lảng vảng ở trên đường, hơn nữa dáng dấp tướng mạo đẹp như hoa, người đàn ông nào thấy cũng nhịn không được sẽ nhìn thêm vài lần.

    Rất rõ ràng, Đan Linh đã trở thành đối tượng của đám ma men kia. Vừa nhìn thấy đối phương có ý không tốt tới gần mình, cô liền lập tức muốn đi. Đáng tiếc đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh sẽ ngăn cản đường đi của cô. Đan Linh nhíu mày, cảnh giác lùi về sau một bước, ngay sau đó xoay người muốn đi. Nhưng những gã say kia cũng không dễ đối phó, trực tiếp tách ra vây cô vào giữa, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi không ngừng biến hóa từ trên xuống dưới. Chúng buông lời tục tũi:

    "Em gái, bao nhiêu tiền một lần vậy?"

    Một tên mập, miệng hôi hám tiếp lời:

    "Theo mấy anh đây vui đùa một chút, sẽ không để cô em thiệt thòi đâu. Ha ha ha"

    "Vẻ mặt cứng nhắc, Đan Linh khẽ nhíu mày. Cô không nói gì, chỉ là đang tìm vị trí, tìm thời cơ, chuồn đi."

    "Ơ, là người câm à?"

    Tên mập cười ha ha

    "Không nói gì cũng không sao, dáng dấp tròn trịa như vậy, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã sướng đến không được rồi!"

    Nói xong, bàn tay to mập một phát bắt được tay Đan Linh kéo vào trong ngực.

    Thấy thân thể tên đàn ông chán ghét sắp dính sát, Đan Linh sốt ruột, nhấc chân hung hăng đá vào giữa hai chân của hắn.

    "Sướng em gái mày á! Đồ khốn!"

    Bị đá một cái như vậy, khuôn mặt tên mập tái đi. Lập tức buông lỏng tay, che đũng quần lại đau đớn kêu to.

    Thừa dịp lúc này, Đan Linh xoay người bỏ chạy.

    Tên đàn ông mập lù đó bị đá vẫn thống khổ ôm đũng quần, vẻ mặt nhếch nhác, mang theo vẻ mặt cực kỳ rầu rĩ lớn tiếng rít gào:

    "Mấy anh em, bắt con đàn bà này lại! Đi ra đứng đường vậy mà vẫn còn cuồng như vậy, xem ông đây có làm chết cô ta không!"

    Vốn là uống đến say không còn biết gì, lúc này xem như tìm được mục tiêu, mấy con ma men trực tiếp đuổi theo.

    Bởi vì quá muộn, trên đường hoàn toàn không có người. Đan Linh không dám dừng lại dù chỉ một chút nào, cô cũng quên đi chuyện đi mua băng vệ sinh, trực tiếp chạy về phía khách sạn.

    Nhưng mấy con ma men kia thật sự rất hăng hái, nhấc chân đuổi theo, vẫn luôn chạy theo sau lưng cô thật chặt.

    "Kít.."

    Tiếng thắng xe chói tai phá vỡ cả bầu trời đêm, một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước mặt.

    Cửa sổ xe được quay xuống, khuôn mặt người đàn ông trên ghế sau rất lạnh lùng tuấn tú. Ánh mắt mang theo vài phần trêu tức nhìn thấy Đan Linh thở dốc, lại nhìn mấy con ma men đuổi theo phía sau, hiểu rõ tình cảnh của cô.

    "Lên xe."

    Giọng nói Vũ Khang dứt khoát, cứng rắn một cách lạ thường. Anh nhanh chóng xuống xe mở cửa xe, hơn nữa cung kính nói một câu với Đan Linh:

    Tiểu thư, mời lên xe.

    Đan Linh đứng tại chỗ, thật sự là không có một chút cảm tình với gương mặt tuấn mỹ đó. Gương mặt cô từng muốn tát hai bạt tai này, cô vẫn còn nhớ kỹ đấy.

    Năm mét, ba mét, hai mét, một mét..

    Mấy con ma men đúng thật là mặc kệ tất cả, trong chớp mắt liền đuổi theo.

    Trước có sói sau có hổ, đây mới là tình cảnh hiện tại của Đan Linh.

    "Lên xe!"

    Anh mở miệng lần nữa, trong giọng nói có chút bá đạo.

    "Con đàn bà xấu xa, xem hôm nay ông đây có giết chết mày không, mẹ kiếp!" Tên mập giống như nổi điên xông trên phía trước.

    Trong giờ phút sinh tử, đầu óc Đan Linh tự nhiên lại linh hoạt đến lạ thường. Dù sao con sói trước mặt này vẫn còn bảnh bao hơn đám ma men đang đuổi theo đằng sau kia. Cô trực tiếp lách qua tay Vũ Khang đang đặt ở cửa, chui tọt vào xe.

    Xe lao nhanh đi, bỏ rơi mấy con ma men kia ở thật xa. Trong xe, gió đường thốc vào nhiệt độ thoáng giảm xuống vài phần. Bởi vì vào buổi tối, trong xe tối đen, không thấy rõ biểu tình trên mặt chữ điền kia là gì.

    Khuôn mặt Vũ Khang che dấu dưới ánh đèn lờ mờ, cười trầm thấp nói:

    Lại gặp họa, hửm?

    Đan Linh liếc anh một cái:

    Không có.

    Nghe giọng nói khinh thường như thế, Vũ Khang chỉ nhíu mày, lạnh lùng quét nhìn Đan Linh

    Cô ở chỗ nào?

    Đan Linh dời tầm mắt, môi cong lên, "Bản thân tôi có chân, chẳng lẽ không tự đi về được sao? Ai cần anh lo!"

    Vũ Khang là người đàn ông thành đạt, có quyền, có tiền, có sắc. Tự nhiên sẽ có liều lĩnh không ai bì nổi. Xưa nay luôn là phụ nữ chủ động dính sát, tìm kiếm cơ hội để được anh nâng niu, nhưng người phụ nữ trước mắt này, lại hoàn toàn ở bên ngoài sự khống chế của anh.

    Anh giương môi, miệng chứa nụ cười nhạt sâu không lường được. Ngũ quan xinh xắn, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, ở trong xe tối đen này, càng lộ ra vẻ quyến rũ. Thậm chí không có chút tỳ vết nào.

    Đan Linh ngồi xê dịch về phía bên cạnh, tựa đầu dựa vào ở trên cửa kính xe. Gió đêm theo nửa cửa sổ lái xe thổi vào, vài tóc dài tán loạn mất trật tự ngăn ở trước trán của cô. Cho dù như vậy, lại không có ảnh hưởng mỹ cảm chút nào, ngược lại tăng thêm mấy phần quyến rũ.

    Đan Linh đang tận hưởng cảnh đêm thì thân dưới đột nhiên tuôn ra dòng chảy nóng hực. Thậm chí cô có thể cảm giác được chất lỏng đó thấm ướt quần, chảy ra..

    "Mẹ nó!"

    Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng khổ sở như vậy. Vốn bởi vì kinh nguyệt tới đột ngột mới ra ngoài mua băng vệ sinh, không mua được lại còn gặp phải mấy con ma men! Gặp phải mấy con ma men còn chưa tính, vậy mà còn gặp phải người đàn ông này! Có thể là bởi vì cảm nghĩ phập phồng, luồng nhiệt ở thân dưới tới mạnh hơn rồi. Mới mấy giây, Đan Linh đã cảm giác được nơi nào đó ướt nhẹp một mảnh. Thân thể cô cứng ngắc, dáng ngồi có chút kỳ quái.

    Nhìn dáng ngồi của Đan Linh, Vũ Khang có chút không nhịn được cười:

    "Cô làm sao vậy? Có phải trúng gió rồi không hả?"

    Đan Linh nhăn nhó, giọng lí nhí đáp:

    "Này anh, tôi có chuyện này muốn nói với anh."

    Vũ Khang đạm mạc đáp:

    "Cứ tự nhiên!"

    Đan Linh vươn người qua phía anh, ghé sát tai anh thì thầm mấy câu vì sợ tài xế phía trước nghe thấy.

    Vũ Khang như nghe được câu truyện buồn cười nhất từ trước tới nay, anh cười sặc sụa khiến hai má Đan Linh đỏ bừng. Nhưng đến cùng thì anh vẫn không quên làm anh hùng cứu mỹ nhân cho chót, anh bảo tài xế trở đến tiệm tạp hóa gần đó, xuống xe mua cho cô một bịch băng vệ sinh kèm theo một cốc cacao nóng.

    Nhìn gói băng vệ sinh được bọc trong chiếc túi đen trên tay anh mà Đan Linh dường như có chút không tiêu hóa kịp.

    Thấy cô không đón lấy những thứ trên tay mình, Vũ Khang cất giọng cợt nhả:

    "Này, mất máu đến ngốc rồi hả?"

    Lập tức người tài xế cúi đầu cười, còn Đan Linh thì không biết chui vào đâu cho hết ngượng. Cô giật nhanh đồ trong tay anh và nói cảm ơn.

    Thấy cô như vậy Vũ Khang lại vô cùng thích thú, anh biết cô ngại nên vừa rồi không bảo lái xe xuống mua mà tự mình đi mua cho cô.

    Đưa Đan Linh về khách sạn, chiếc xe sang trọng quay đầu đi rời đi.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  4. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cá chép hóa rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầu Tình Yêu nằm ở bờ Đông sông Hàn, Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 5 năm 2015 và nhanh chóng trở thành điểm hẹn hò mới của giới trẻ và khách du lịch thập phương bởi vẽ đẹp lãng mạng và vị trí thuận lợi cho hoạt động du lịch của cây cầu này.

    Khi đến đây Đan Linh thích nhất là hình tượng cá chép hóa rồng. Cô còn nhớ truyền thuyết có nói rằng khi trời đất mới hình thành, chính Trời đã làm ra mưa gió.

    Nước từ mưa gió, sông, biển, và những sinh vật sống trong nước được Trời tạo ra đầu tiên, đó chính là nguồn phát sinh ra mọi thứ.

    Sau vì bận bịu tạo ra người và vạn vật nên Trời không làm mưa gió nữa, mà sai rồng là con vật ở cõi trời, bay lượn ở trên không và phun nước xuống trần gian làm ra mưa.

    Nhưng vì số Rồng trên trời ít, không đủ làm mưa cho đều khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kỳ thi kén chọn các con vật lên làm rồng, gọi là "thi Rồng".

    Khi chiếu chỉ của Trời ban xuống dưới Thủy cung, vua Thủy tề là vì vua trông coi các công việc ở dưới nước, loan báo cho tất cả các giống sống ở đó, chúng tranh nhau đi thi.

    Cuộc thi gồm ba kỳ, mỗi kỳ phải vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả ba đợt thì mới đậu để được hóa Rồng.

    Trong một tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng. Có con cá rô nhảy qua được một đợt, đợt sau thì bị rớt.

    Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần hóa rồng. Khi đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại.

    Đến lượt có một con cá chép vào cuộc thi, con cá này bản chất của nó đã là quý hiếm đặc biệt, vì trong miệng nó có ngậm một viên ngọc trai..

    Thần gió thấy lạ bay đến để xem, gió, mây ào ạt kéo đến, sấm sét ầm trời, và những đợt sóng cao trổi dậy..

    Cá chép nhờ đợt sóng cao đưa lên, vượt luôn một lần qua ba đợt sóng, nhả ngọc vượt qua Vũ Long Môn và hóa rồng.

    Cá chép hóa rồng vì vậy biểu trưng cho sự can đảm, may mắn, trót lọt, thành công, chiến thắng!

    Cả bầy cá chép con nào cũng muốn vượt qua Vũ Long Môn, bởi chúng biết hễ vượt qua được cửa đó, chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành con rồng siêu phàm, thoát tục.. và biến thành Rồng thiên, được sống đời đời.

    Vẩy, đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, hình dạng trọn vẻ oai phong, rạng rỡ, một biểu tượng cho sự khát vọng của con người trên thế gian..

    Nhưng không phải con nào cũng có tính chất quí sáng (mang ngọc quý trong thân) và không phải cá chép nào cũng có phẩm chất, khả năng khắc phục khó khăn, trở ngại để đạt được thành công!

    Cá chép hóa rồng phun nước làm cho đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, đem lại sức sống cho muôn loài.

    Bởi vậy người ta thường xem hình ảnh cá chép hóa rồng là biểu tượng của sự an lành và sung túc, thịnh vượng. Thăng tiến trong học hành, thi cử, công danh và may mắn về tài lộc trong thương mại.

    Đan Linh cầm máy ảnh lên lựa góc chụp, lưu lại góc nhìn đẹp nhất về "Cá chép hóa rồng". Đam mê lớn nhất của cô chính là chụp ảnh, cô muốn thông qua những bức ảnh để lưu lại kỉ niệm. Từ khi còn nhỏ Đan Linh đã bắt đầu chụp, lúc đầu chỉ chụp chơi chơi, thích gì chụp đấy. Nhưng lớn dần, cô bắt đầu chụp chuyên nghiệp. Đan Linh bất chấp sự phản đối của gia đình mà bôn ba lặn lội qua Mỹ học chụp ảnh. Cô muốn trở thành một nhiếp ảnh gia tầm cỡ thế giới.

    Vì muốn trải nghiệm thực tế mà cô bắt đầu học nhiếp ảnh bằng việc làm trợ lý nhiếp ảnh (kiêm tạp vụ) trong một studio tại Mỹ. Để có được những tấm ảnh độc đáo studio thường phải đi săn ảnh dã ngoại. Lúc đó cô phải vác bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh vượt đồi, vượt suối. Nói chung là con đường đến với thành công khá là gập ghềnh.

    Mà sư phụ của Đan Linh không như những người khác, anh ấy là bậc thầy nhiếp ảnh mà cô phục nhất thế giới - David Nguyễn. Anh là người Mỹ gốc Việt, là nhà nhiếp ảnh người châu Á duy nhất được toàn ngành PR thế giới săn đón, muốn hợp tác cùng. Và đặc biệt hơn nữa, hiện nay anh chính là chồng chưa cưới của cô.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  5. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Biến thái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi chân Đan Linh như bước trên mây, thật êm.

    Ánh sáng lung linh tứ phía.. Êm quá, êm quá..

    Dễ chịu thật cứ như một giấc mơ quên hết khổ cực..

    Đan Linh nằm mê man trên giường, trong cơn mơ cô nhớ lại hình ảnh trước khi ngã xuống nước hồi sáng. Đúng lúc cô đưa máy ảnh lên chụp thì có hình bóng một người đàn ông vô cùng quen thuộc xuất hiện trong ống kính.

    Người đàn ông đó chính là David Nguyễn - chồng chưa cưới của cô. Nhưng đúng ra lúc này anh phải đang ở studio bên Mỹ chứ? Lẽ nào anh muốn về sớm hơn dự định do muốn dành bất ngờ cho cô, sang tháng là hai người tổ chức hôn lễ tại Hải Phòng rồi.

    Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là khi David đang đứng nghe điện thoại thì có một cô gái tiến tới ôm anh. Anh cúp điện thoại, vòng tay ôm cô gái vào lòng sau đó trao nhau một nụ hôn sâu.

    Khi Đan Linh còn đang thất thần nhìn cảnh này thì cô bị đám thanh niên đang đuổi bắt gần đó xô vào, cả người và máy rơi thẳng xuống nước. Cô không biết bơi, cố vùng vẫy một lúc thì bắt đầu chìm xuống. Trước khi ngất đi cô mơ hồ thấy có bóng người nhảy xuống nước. Chắc là người đó đã cứu cô.

    Mày khẽ nhăn, Đan Linh nâng mí mắt nặng chĩu, từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô thêm bàng hoàng, mắt trừng lớn, hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ. Miệng lắp bắp, kinh hoàng, không thốt nổi lên lời:

    - Đây.. đây.. có chuyện gì thế này?

    Nằm cạnh cô lúc này là tên đàn ông hôm qua gặp trong quán cà phê. Nửa thân trên lộ ra ngoài, cơ bụng cuồn cuộn, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

    - Mẹ! Điên mất, sao cái tên chết bằm lại nằm đây? - Đan linh lầm bầm.

    Sau vài phút thất thần, cô tỉnh táo kiểm tra toàn thân. Lật chăn lên, Đan Linh thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn còn mặc quần áo. Nhưng vừa vui mừng chưa được năm giây thì cô lại bắt đầu nhận ra có một vấn đề không đúng, đó là tuy cô có mặc quần áo nhưng lại không phải quần áo của cô.

    Đan Linh lập tức thốc chăn lên, đánh túi bụi vào Vũ Khang. Vừa đánh vừa chửi om sòm:

    - Cái tên chết tiệt này, anh làm cái gì vậy hả? Sao anh lại ngủ trên giường tôi? Tên biến thái. Aaaaaa..

    Vũ Khang đang ngủ bị đánh đau nên tỉnh lại. Mặt anh sầm lại, vô cùng khó chịu. Anh gằn từng chữ:

    - Cô bị điên hả?

    - Có anh mới bị điên ấy! Đồ biến thái.

    - Biến thái? - Vũ Khang nhướn mày hỏi.

    - Đúng, đồ biến thái. Anh dám dở trò với tôi, tôi phải báo cảnh sát mới được.

    - Này! - Vũ Khang miết miết mi tâm, cô gái này om sòm quá.

    - Này cái gì mà này, đồ yêu râu xanh.

    Một đàn quạ đen bay qua, Vũ Khang cảm thấy không còn gì để nói với cô gái này nữa. Anh trực tiếp kéo cô lại, đè xuống giường, hôn cho cô im miệng luôn. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Đan Linh vùng vẫy. Đúng lúc cô định cắn cho anh một phát thì Vũ Khang lại chống tay đứng dậy.

    - Đó mới gọi là sàm sỡ, biết chưa? Cứu người còn bị ăn đạp đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy.

    - Anh cứu tôi?

    - Đúng vậy. Hai lần rồi đấy.

    - Cám ơn

    Cám ơn Vũ Khang xong, Đan Linh có điều muốn hỏi nhưng lại không tài nào mở miệng, xấu hổ vô cùng. Hít một hơi thật dài, Đan Linh bỏ hết sĩ diện để làm sáng tỏ rối bời trong lòng:

    - Tôi và anh có.. chưa?

    - Hửm?

    - Ý tôi là tôi và anh có xảy ra quan hệ chưa?

    Nói xong câu này thì mặt Đan Linh cũng đỏ tới tận mang tai, mặc dù du học tại Mỹ nhưng tính cô vẫn khá là cổ hủ. Cô và David yêu nhau hai năm nhưng cũng chỉ có nắm tay, ôm và hôn môi thôi. Chưa từng vượt qua giới hạn.

    Nghe được câu hỏi này, Vũ Khang mới hiểu vừa rồi cô nhóc này nghĩ cái gì, hiểu lý do vì sao mà vừa rồi mình bị ăn đòn oan. Hứng thú trêu đùa trỗi dậy, anh tiến lại gần Đan Linh, thổi hơi vào tai cô, mị hoặc hỏi lại:

    - Sao? Cô không nhớ gì sao? Chẳng lẽ cô định không chịu trách nhiệm với tôi?

    Đan Linh phát cáu:

    - Trách nhiệm cái khỉ gì chứ? Tôi là con gái, có đòi chịu trách nhiệm cũng là tôi chứ. Anh đòi cái gì mà đòi.

    Nói xong, Đan Linh như một quả bóng xì hơi ngồi phịch xuống giường. Trong lòng lộp bộp, vỡ vụn: "Thôi xong rồi, thế là mình toi đời rồi. Không ngờ lần đầu tiên lại là cùng với cái gã đáng ghét này."

    Thấy cô gái ỉu xìu, Vũ Khang cũng không muốn trêu nữa. Anh kể lại sự tình sáng hôm qua. Lúc này Đan Linh mới biết là cô đã ngủ nguyên một ngày trời từ sáng hôm qua tới giờ. Nghĩ tới đây thì cơn đói cũng đến. Bụng cô phát ra những tiếng kêu "ọt ọt" vô cùng vui tai mà bay tới tai người nào đó trong tròng.

    Khóe miệng Vũ Khang khẽ nhếch, anh với chiếc áo sơ mi đặt trên đầu giường, vừa mặc vừa liệt kê tổn thất do Đai Linh gây ra cho mình và bắt cô "chịu trách nhiệm" bằng việc mời anh ăn cơm.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  6. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mời Vũ Khang ăn xong, Đan Linh lập tức trở về khách sạn. Ngồi bên cửa xổ sát đất, cô ngắm nhìn biển đêm tĩnh lặng. Từng cơn sóng dập dềnh vỗ vào bờ như đang xô vào trong tâm trí cô. Chiếc đi động trong tay cứ nắm rồi lại buông không biết bao nhiêu lần. Muốn xác nhận nhưng lại sợ anh nói rằng tất cả những gì hôm qua cô nhìn thấy đều là sự thật.

    Lúc Đan Linh còn dang do dự gọi hay không gọi thì đi động đột nhiên lại đổ chuông. Nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến khiến tim cô khẽ đập chệch một nhịp. "Darling"

    Hít một hơi thật sâu, nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói từ tính của đàn ông:

    - Darling, em đang làm gì vậy?

    - Em đang ngồi ngắm biển đêm, còn anh? - cô cố tình trả lời như không có chuyện gì.

    - Em đoán xem?

    - Đang ôm ấp một cô nàng nóng bỏng nào đó phải không? - Đan Linh nửa đùa nửa thật nói.

    - Lại nói lung tung rồi. Honey, anh đang nhớ em!

    - Có thật không?

    - Đương nhiên!

    - Ừm, vậy anh đang ở đâu?

    - Anh đang ở New York, ba ngày nữa sẽ về Việt Nam.

    - Ừm, em cũng rất nhớ anh!

    - Anh biết, muộn rồi. Em ngủ đi.

    - Vâng!

    Cúp điện thoại, cô khẽ thở ra một hơi. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi, anh đâu phải người như vậy. Anh biết cô đang ở Đà Nẵng mà, nếu anh có người phụ nữ khác cũng đâu có thể sẽ đưa cô ta đến đây. Đúng thật là, trông gà hóa cuốc, người giống người mà thôi.

    Giải quyết tâm tư phiền muộn xong thì cô lại chìm vào mộng đẹp ngày lập tức. Đời người "ăn được, ngủ được" mới là tiên.

    Sáng hôm sau, Đan Linh mở mắt đón bình minh thì đã là 11 giờ trưa. Đó chính là hậu quả của việc suy nghĩ linh tinh tối qua.

    Ăn sáng kết hợp cùng ăn trưa xong, Đan Linh bắt xe tới ngũ hành sơn, cách trung tám thành phố Đà Nẵng tầm 11km. Xe chạy qua cầu sông Hàn, rồi chạy thẳng theo hướng Hội An, một lúc đã tới.

    Ngũ Hành Sơn là tên chung của 5 ngọn núi đá vôi nhô lên sau một bãi cát ven biển, có diện tích khoảng 2 nghìn km2. Nơi đây hội tụ những vẻ đẹp của đất trời thiên nhiên, từ núi, biển. Cùng những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh. Chính vì thế mà Ngũ Hành Sơn là điểm đến thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước.

    Tiếc là máy ảnh của cô tạm thời không dùng được do hôm quá bị rơi xuống nước, may là có quàng dây vào cổ lên lúc ngã xuống sông mới không mất.

    - Haiz, cảnh đẹp như vậy mà không có máy ảnh để lưu lại. Thôi đành chụp bằng điện thoại vậy.

    Trời hôm nay hơi nắng nên chụp bằng điện thoại ảnh lên không được đẹp.

    Ánh sáng mặt trời có thể là người bạn tốt nhưng cũng có thể trở thành kẻ thù của bạn. Điều quan trọng là phải biết cách sử dụng chúng ra sao để có được những bức ảnh đẹp

    Ngày cả nếu có máy ảnh thì muốn chụp được một bức ảnh đẹp khi trời nắng gắt như này cũng không phải dễ. Để khắc phục điều này cô sẽ dùng Lens Hood để giảm bớt ánh sáng mặt trời đi vào máy ảnh.

    Nhưng điện thoại hiện nay cũng khá thông minh, có chế độ chụp HDR. Mắt của chúng ta có thể nhận thấy sự khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Máy ảnh thì không như vậy. HDR là một kĩ thuật nhiếp ảnh, nơi một số bức ảnh (thường là 3) – ảnh thiếu sáng, ảnh vừa sáng, ảnh tối – được chụp và xếp chồng lên nhau trong phần mềm chỉnh sửa ảnh. Bằng việc chụp HDR, bạn sẽ không lo bức ảnh bị quá sáng, quá tối hay mất chi tiết.

    Thủy Sơn còn có tên gọi là là núi Tam Thai bởi có 3 đỉnh nằm ở ba tầng giống như ba ngôi sao Tam Thai. Trong 5 ngọn núi, Thủy Sơn là ngọn núi đẹp nhất và lớn nhất được nhiều du khách chọn để thăm quan và khám phá. Để lên được đỉnh núi, bạn có thể chọn leo lên hơn trăm bậc thang hoặc chọn đi thang máy với buồng kính trong suốt với giá vé hai chiều là 30, 000 VNĐ.

    Đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp từ trên cao mà bạn còn được thăm quan nhiều đền chùa và hang động đẹp.

    Đã đến Ngũ Hành Sơn thì không thể bỏ qua ngôi chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn. Được đặt ở vị trí trang trọng chính giữa chùa là tượng phật Thích Ca cao 10m với hai bên thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Bồ Tát Địa Tang. Nơi đây không chỉ thu hút nhiều du khách yêu thích du lịch tâm linh mà còn là nơi bạn có thể đắm mình vào chốn bình yên nơi cửa Phật và tránh xa nơi thị thành ồn ào náo nhiệt.

    Sau đó, Đan Linh tới chùa Tam Thai. Chùa Tam Thai cũng là một ngôi chùa lớn được nhiều du khách chọn thăm quan. Chùa có 3 cổng và theo văn hóa đạo Phật thì cổng chính được dành cho các sư thầy đi, còn lại cổng bên phải là của nữ qua, bên trái là của nam qua. Qua thời gian và chiến tranh, chùa đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn giữ lại được nhiều nét kiến trúc Phật giáo cổ.

    Tới ngũ hành sơn thì không thể bỏ qua Động Huyền Không, nơi sở hữu phong cảnh đẹp nhất trong các động ở đây. Động nằm lộ thiên và có cấu trúc vô cùng độc đáo ấn tượng với các vòm hình tròn thông ra bên ngoài nên luôn tràn ngập áng sáng. Không chỉ đến để thăm quan, khách đến đây thường hòa mình vào không gian linh thiêng để cảm thấy tịnh tâm, thư thái.

    Trái ngược số với sự thành tịnh, huyền ảo của động Huyền Không là Động Âm Phủ - một trong những hang động lớn trong cụm Ngũ Hành Sơn. Là hang động tự nhiên có nét âm u huyền bí và có nhiều ngóc ngách sâu xuống lòng đất tưởng như đang đi đến các cửa ngục xuống âm phủ. Chính vì vậy người dân nơi đây từ lâu đã tái hiện lại nhiều hình phạt dưới âm phủ trong hang động với mục đích chuyển đổi tâm tính và hướng con người đến cuộc sống thiện hơn.

    Nằm song song với núi Thủy Sơn là núi Mộc Sơn. Mặc dù mang tên "mộc" nhưng nơi đây lại thưa cây. Trên ngọn núi Mộc Sơn không có chùa mà chỉ có một khối đá cẩm thạch trắng thường được người địa phương gọi là Bà Bà Quan Âm hay Cô Mụ.

    Nằm đối diện với núi Thủy Sơn là núi Hỏa Sơn gồm 2 ngọn núi kép và một đường đá nối liền. Trong ngọn Dương Hỏa Sơn có các hang và ngôi chùa Phổ Sơn Đà, còn ngọn Âm Hỏa Sơn lại lại sở hữu chóp núi cao và các sườn núi đá nằm nghiêng với cây cối xen kẽ, trông vô cùng hùng vĩ, nguyên sơ.

    Ngọn Kim Sơn có hình dáng giống một quả chuông úp sấp và bên bờ sông Cổ Cò. Vậy nên nếu có dịp đi thuyền trên sông, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bóng núi đố xuống mặt nước yên ả phẳng lặng. Tựa lưng vào ngọn Kim Sơn là ngôi chùa Quan Thế Âm cổ kính và động Quan Âm vô cùng huyền bí.

    Ngọn Thổ Sơn còn được gọi bằng một cái tên dân dã là "núi Đá Chồng". Thố Sơn là ngọn núi đất và thấp, nhưng lại trải dài nhất trong 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Trong Thổ Sơn có một hang ăn sâu vào trong núi mang tên hang Bồ Đề (hay còn được gọi là hang Cóc) với ngách hẹp, và là nơi trú ẩn cho bà con địa phương trong các cuộc kháng chiến chống Pháp & Mỹ.

    Theo chân khách du lịch, Đan Linh tới làng đá mỹ nghệ Non Nước. Làng đá mỹ nghệ Non Nước là một điểm đến được nhiều du khách ghé thăm khi đi thăm quan Ngũ Hành Sơn. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những sản phẩm điêu khắc bằng đá được làm dưới bàn tay vô cùng tài hoa của nghệ nhân làng Non Nước. Bạn sẽ cảm nhận được phần nào tình yêu nghề của những nghệ nhân nơi đây khi được chứng kiến quá trình "biến hóa" từ những hòn đá vô hồn, qua từng mũi khoan, nét đục công phu tỉ mỉ để thành được một thành phẩm chỉn chu mang giá nghệ thuật cao. Đan Linh mua một vài tượng đá nhỏ về làm quà.

    Nghe mọi người nói, đã đến thăm Ngũ Hành Sơn thì không thể bỏ qua bãi biển Non Nước. Với vị trí ngay gần Ngũ Hành Sơn, bãi biển Non Nước hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và trong lành. Với bãi cát trắng mịn trải dài bên bờ biển xanh trong và những rặng phi lao xanh rì rào trong gió, Đan Linh như được hòa mình trong làn nước trong vắt, mát lạnh, xua tan đi mọi ưu phiền của cuộc sống hàng ngày.

    Kết thúc buổi thăm thú hôm nay, cô cũng đã thu hoạch được khá khá ảnh đẹp. Quan trọng nhất vẫn là tâm tình thả lỏng, cứ như được trải qua một cuộc sống mới vậy.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  7. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi sân bay, Đan Linh bắt taxi thẳng đến phòng làm việc.

    Trên đường đèn đuốc sáng trưng.

    Đan Linh bảo tài xế đỗ xe ở ngay dưới tòa nhà, ánh đèn trong phòng làm việc đúng lúc này vụt tắt, cô cũng mở cửa xe bước xuống. Đức đang chuẩn bị khóa cửa, nhìn thấy cô, kinh hỉ kêu lên: "Chị Đan Linh, chị đã về rồi sao?"

    Đan Linh đang khom người lấy máy ảnh từ ghế sau lên, quay người, đóng cửa xe lại, bước ra từ bóng cây bên đường: "Ừ, sao em lại tan tầm muộn thế này?"

    Đức lại mở cửa phòng làm việc, bật đèn lên. Cậu biết Đan Linh muộn như thế này còn tới chắc chắn là có việc. Cậu mới tới đây làm việc từ tháng trước, còn chưa được hai tháng nhưng số lần Đan Linh xuất hiện không nhiều. Cậu mới gặp Đan Linh có vài lần, lời nói cũng chỉ được có vài câu.

    Đan Linh đi tới, dưới ánh đèn huỳnh quang, bóng dáng cao gầy, dáng người vô cùng xinh đẹp. Đức thấy liền có chút xấu hổ: "Em còn có việc chưa làm xong nên ở lại tăng ca một chút ạ."

    Đan Linh tự rót cho mình một cốc nước, nhìn balô trên vai Đức, uống ngụm nước cho nhuận họng rồi mới nói: "Em có thể về trước đi, không cần để ý đến chị."

    Đức bỏ balô xuống, hỏi thử: "Em có thể ở lại giúp đỡ chị mà."

    Đan Linh nhìn đồng hồ, đã 10h rồi, nếu có người hỗ trợ thì cô có thể về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Nghĩ vậy, Đan Linh đưa cho Đức một cái thẻ nhớ, nói: "Em copy hết ảnh chụp trong bốn tháng gần đây phân loại thành từng mục giúp chị nhé."

    Đức cầm lấy thẻ nhớ, híp mắt cười: "Được ạ."

    Đan Linh nhìn cậu nhiều hơn vài lần, sắc mặt nhu hòa đi không ít: "Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

    "23 ạ. Em mới tốt nghiệp năm ngoái."

    "Đã mấy lần đổi việc rồi?"

    "Dạ.. năm lần ạ." Đức xấu hổ trả lời, lại cố gắng giải thích cho chính mình, "Em rất thích công việc hiện tại, mà đây cũng là ước mơ từ khi còn nhỏ của em ạ. Em cảm thấy em có thể làm việc lâu dài ở đây!"

    Đan Linh nhướng mày: "Em không phải vội, chị chỉ thuận miệng hỏi thôi."

    Sinh viên mới ra trường vừa đặt chân vào xã hội, nhảy việc liên tục cũng là bình thường, không có gì kì lạ cả.

    Thực ra Đan Linh cũng rất trẻ, chỉ hơn cậu 2 tuổi, nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, hơn nữa phòng làm việc này lại là của chị ấy. Đức rất sợ chẳng may mình nói sai điều gì đó sẽ phải nghỉ việc. Đức nhìn Đan Linh đi vào phòng làm việc, trong lòng vô cùng rối rắm, biết trước thì đã cố gắng bịa ra một câu chuyện tốt hơn một chút rồi.

    Đan Linh không để ý đến tâm tư của cậu trai nhỏ, bước vào phòng tối, bắt đầu công việc rửa ảnh.

    Đợi cô làm xong, nhìn đồng hồ mới để ý giờ đã hơn 2h sáng rồi.

    Ngẩng đầu nhìn một loạt các tấm ảnh đang được kẹp trên dây, không có nhiều màu sắc gì bởi cô chụp những bức ảnh này vào buổi tối, người trong ảnh làn da đều ngăm đen thô ráp, khuôn mặt mệt mỏi nhưng trên môi vẫn có một nụ cười nhẹ nhàng, đứa trẻ nhỏ cũng như vậy.

    Cô mím môi, nhíu mày đi ra ngoài.

    Tắt đèn, đi xuống tầng mới phát hiện cậu trai nhỏ kia hóa ra vẫn còn ở lại.

    "Sao em còn chưa về?"

    Đức lắc đầu, vội vàng đưa thẻ nhớ đến: "Em đã phân loại xong xuôi cả rồi."

    Đan Linh cầm lấy, nhìn thấy máy tính vẫn còn mở, liền kéo ghế ngồi xuống: "Cũng đã rạng sáng rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, không ngày mai lại không đi làm được."

    Cô mở hòm thư, gửi hết ảnh và tài liệu cho Thành, vừa quay đầu lại, thấy cậu bé vẫn đứng ở chỗ cũ.

    Đức nhịn không được hỏi: "Ảnh chụp ở đâu vậy ạ?"

    "Đà Nẵng." Đan Linh tắt máy tính.

    Đức thổn thức: "Trước đây nghe nói Đà Nẵng có rất nhiều địa phương đẹp, thật không ngờ lại đẹp như vậy.."

    Đan Linh cầm lấy máy ảnh và túi xách, "Em tới Đà Nẵng chưa?"

    Đức hỏi: "Dạ rồi ạ, nhưng cảm giác không giống như khi nhìn những bức ảnh mà chị chụp. Cảm giác rất khác."

    Đan Linh thấy cậu bé có chút thú vị, nhẹ giọng hỏi: "Khác thế nào?"

    Đức mờ mịt: "Hả? Cụ thể như thế nào thì em cũng không rõ. Nhưng có cảm giác như qua bức ảnh này có thể ngửi thấy được" mùi mưa "rất dễ chịu và sảng khoái."

    Đức nói xong cảm nhận thì cũng háo hức nhìn Đan Linh, không biết có nói sai gì không.

    Đan Linh mỉm cười, nói: "Tắt đèn khóa cửa đi, muộn rồi, để chị đưa em về."

    Đức nhìn nụ cười của Đan Linh, ngây ngốc, không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn đi tắt đèn khóa cửa.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, Đan Linh còn chưa tỉnh ngủ, đã bị điện thoại của Thành làm phiền liên tục: "Trở về rồi sao không nói tiếng nào thế hả? Mỗi lần em đi đâu thì phải nhìn thấy thư của em mới biết em trở về hay chưa."

    Đan Linh chưa được nghỉ ngơi tốt, bị đánh thức liền có chút cáu kỉnh: "Anh không thể đợi đến tối rồi gọi được sao?"

    Thành nghe ngữ khí của Đan Linh, giọng điệu liền hòa hoãn xuống: "Được được được, anh xin lỗi."

    Đan Linh vò đầu, cúp máy, tiện thể tắt luôn điện thoại.

    Lần thứ hai tỉnh lại đã là đầu buổi chiều, gọi điện thoại lại cho Thành, lại gọi một cuộc nữa cho bên công ty quản lý nghệ sỹ Minh Tâm.

    Bận rộn hơn nửa tháng, sắp xếp lịch chụp xong xuôi, Đan Linh nhận được điện thoại của Thành: "Đi ăn trưa không? Anh có việc muốn nói với em."

    Đan Linh đáp: "Được."

    Hai người hẹn gặp ở một quán ăn gần phòng làm việc của Đan Linh, cũng cách công ty của Thành không xa. Thành lớn hơn cô 5 tuổi, hai người quen biết từ nhỏ, hiện nay cả hai đều đang phát triển sự nghiệp tại Hà Nội. Thành làm quản lý của một công ty quảng cáo. Lần này hai người có hợp tác chung trong một dự án PR cho một nữ ca sĩ của công ty Minh Tâm.

    Người phụ trách hiện tại của quảng cáo lần này là Thành, còn Đan Linh phụ trách làm hình ảnh.

    Đây là hợp đồng đầu tiên khi cô quay về nước. Studio cũng chỉ mới mở có 2 tháng. Tổng cộng cũng chỉ có 4 thợ ảnh và một nhân viên học việc (chính là Đức). Trong mắt mọi người cô chỉ đơn giản là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm từ nước ngoài trở về.

    Không ai biết Đan Linh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Lynn Lee - một khi các nghệ sỹ được cô đồng ý làm hình ảnh cho thì ngay sau khi phát hành album đều sẽ rất HOT.

    Một tháng không gặp, cô không thay đổi nhiều. Thành khuấy cafe, "Lần tới định đi đâu?"

    Đan Linh trả lời: "Không biết. Tháng sau em kết hôn rồi, nhớ tới dự nhé."

    Thành khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh liền nói: "Chán kiếp độc thân rồi à? Gông xiềng sớm vậy?"

    Đan Linh chỉ cười, không nói gì. Cô biết những năm này Thành vẫn luôn có ý với mình. Nhưng cô luôn chỉ coi anh như anh trai nên cô luôn vờ như không biết.

    Thấy Đan Linh không nói gì, Thành khẽ thở dài: "Chúc mừng em!"

    Đan Linh nâng mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói:"Cám ơn anh. Anh cũng phải mau mau kiếm cô con dâu về cho hai bác đi.'

    Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm ngón áp út của cô, trên đó có một chiếc nhẫn đính hôn. Anh biết mình hoàn toàn không còn cơ hội.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  8. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Món quà cưới bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày David Nguyễn về Việt Nam, Đan Linh định ra sân bay đón anh nhưng anh lại báo là đang trên taxi về Hải Phòng rồi. Đan Linh đành đi chợ mua đồ chuẩn bị làm cho anh một bữa cơm tẩy trần đúng hương vị Việt Nam thật ngon.

    Đây là lần thứ ba David về nhà Đan Linh, tính cách anh cởi mở nên cũng dễ hòa nhập cùng gia đình cô. Bố mẹ Đan Linh đều coi anh như con cái trong nhà.

    Khi cả nhà đang cùng nhau ăn cơm tối vui vẻ thì Đan Linh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến. Cô ra phòng khách nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói phụ nữ miền trong vô cùng dễ nghe:

    Cô Đan Linh phải không?

    Vâng, ai vậy?

    Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi có món quà này gửi tặng cô Đan Linh và David làm quà cưới.

    Quà cưới? Cô là bạn của David?

    Có tiếng cười khẽ từ bên kia đầu dây truyền tới:

    Cũng có thể coi là như vậy, dù sao thì bạn giường cũng coi như là bạn đúng không nhỉ. Ha ha..

    Đan Linh khẽ nhíu mày, gằn giọng nói:

    Cô muốn gì?

    Ha ha, tôi nói rồi mà. Chỉ là muốn tặng cô một món quà cưới đặc biệt thôi.

    Cám ơn. Nhưng tôi và cô không quen biết, không cần thiết phải tặng quà.

    Không quen rồi cũng sẽ quen thôi. Dù sao quà tôi cũng đã gửi qua email cho cô rồi, cô cứ nhận đi. Ha ha ha..

    Cô gái đó cười điên cuồng rồi cúp máy.

    Do cả nhà còn đang đợi cơm nên Đan Linh cũng không có kiểm tra email ngay, cô quay lại phòng ăn tiếp tục dùng bữa cùng gia đình. Nhưng suốt cả buổi cô như người trên mây, thỉnh thoảng chỉ ừ hử vài câu lúc mọi người hỏi tới.

    Nhận thấy sự bất thường của Đan Linh từ sau khi nhận cuộc điện thoại vừa rồi, David và bố mẹ đều có chút không yên tâm.

    Ai gọi tới vậy con?

    Dạ là anh Thành gọi con báo có chút việc bên công ty giải trí ấy mà bố.

    Công việc không có gì khó khăn chứ? - David quan tâm hỏi

    Không có, chỉ là vài việc lặt vặt ấy mà. Em suy nghĩ chút là giải quyết được rồi.

    Ừ, có gì thì nói với anh.

    Thấy Đan Linh nói vậy nên mọi người đều nghĩ rằng công việc của cô thực sự gặp một số vấn đề nên mới vậy, không ai nói gì nữa, mọi người lại tập trung vừa ăn cơm vừa nói về chuyện cưới xin của hai người.

    Sau khi dọn dẹp xong, Đan Linh mang lên phòng cho David một cốc nước gừng ấm. Anh bị đau dạ dày, vừa rồi mới xuống may bay lại ăn nhiều đồ nên cô sợ anh có chút khó tiêu.

    Anh uống nước gừng đi, vừa rồi em thấy anh ăn nhiều miến xào quá, sợ khó tiêu đấy.

    Ừ, cám ơn em.

    Nhận lấy cốc nước gừng ấm áp từ tay Đan Linh, David khẽ cười, nụ cười ấm áp mà cô vẫn luôn muốn được nhìn thấy mỗi ngày. Thế nhưng lúc này đây đột nhiên cô lại nghĩ tới cuộc điện thoại kia, lòng trùng xuống. Lẽ nào anh thật sự lừa dối cô sao?

    Em về phòng đây, anh ngủ ngon nhé.

    Khi Đan Linh xoay người định đóng cửa phòng thì David kéo cô vào lòng. Không hiểu sao hôm nay khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô anh lại thấy hoang mang lạ thường, một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hôm nay cô có chút kỳ lạ. Anh có cảm giác chỉ cần cô bước qua cánh cửa này thì cô sẽ rời xa anh mãi mãi.

    Do suy nghĩ bất an trong lòng, khi Đan Linh muốn đẩy anh ra thì chợt anh lại buột miệng nói:

    Đêm nay ở lại đây với anh được không?

    Lời nói thì thầm như bùa mê, là tiếng trong sâu thẳm tâm hồn anh. Anh biết cô khá bảo thủ, mặc dù đã sống bên Mỹ một thời gian nhưng tư tưởng quan hệ phải gắn liền với hôn nhân của cô vẫn như cũ không thay đổi. Chính vì vậy nên anh mới có thể phát sinh quan hệ với Emily- trợ lý nhiếp ảnh của David, dù sao thì anh cũng là đàn ông, cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng anh sẽ không để mối quan hệ này ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Đan Linh. Ba ngày trước, trong chuyến đi công tác tại Đà Nẵng cùng đoàn chụp ảnh, anh đã cắt đứt mọi chuyện với Emily.

    Nhưng dù David có tính thế nào cũng không ngờ rằng cô nàng Emily kia lại chính là người đã gọi cuộc điện thoại lúc ăn tối cho Đan Linh. Cô ta đâu dễ dàng mà buông tha con mồi béo tốt như David được, trước mặt thì đồng ý chia tay nhưng sau lưng lại cho anh một nhát trí mạng.

    Đan Linh khẽ ngước mắt lên nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy khiến David chỉ đành khẽ thở dài, anh không muốn ép buộc cô. Buông tay, anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.

    Anh đùa thôi, em ngủ ngon.

    Ừm.

    Đan Linh ừm một tiếng sau đó nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng.

    Hai người đều không biết rằng, nụ hôn này chính là nụ hôn chia tay, nụ hôn cuối cùng của anh và cô.

    Sau khi trở về phòng, Đan Linh đứng tựa mình vào cửa. Trong lòng cô lúc này đang rối bời giữa lựa chọn tin tưởng anh hay mở email xem món quà mà người con gái kia gửi tới. Cô có linh cảm rằng nếu mở "món quà" đó ra thì cô và anh cũng sẽ chấm hết.

    Cuối cùng Đan Linh vẫn đi tới bên bàn làm việc, bật máy tính lên để mở email. Bởi cô là người cố chấp, trong lòng cô không chứa nổi hạt cát. Trong một mối quan hệ ẩn ẩn nghi ngờ thì tình yêu đó với cô không còn ý nghĩa.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  9. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở email, Đan Linh lập tức thấy có người gửi tới cho cô một file nén. Tải về giải nén, bàn tay Đan Linh run run kích chuột vào video đầu tiên trong file đó. Tổng cộng có 5 video, cô mờ hồ đoán ra nó là cái gì. Ngay khi những hình ảnh trong video đầu tiên hiện lên, những giọt nước mắt của cô cũng tí tách rơi xuống, trượt dài xuống mu bàn tay đang bịt miệng ngăn những tiếng nấc.

    Cô không xem hết video, chỉ cần như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Chỉ cần như vậy đã đủ khắc sau vào tâm khảm cô rồi, tim cô thắt lại, đau, thật sự rất đau. Người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời mà cô yêu lại khiến cô phải thất vọng như vậy. Cô cứ ngỡ anh khác những người đàn ông khác, cô cứ ngỡ anh là thật sự trân trọng cô, trân trọng tình cảm của hai người. Nhưng sự thật thì không phải vậy.

    Lúc này tiếng gõ cửa phòng cô lại vang lên, giọng nói trầm trầm của anh vang lên:

    "Darling, em ngủ chưa?"

    Không thấy có người trả lời, David thử gõ cửa lần nữa.

    Đan Linh hít sâu một hơi, bình ổn lại giọng nói định trả lời anh. Nhưng đột nhiên cánh cửa phòng lại mở ra.

    "Anh thấy có ánh đèn nên biết em chưa ngủ"

    Nói xong David mới thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Đan Linh. Anh sửng sốt, tâm run lên.

    "Em sao vậy?"

    Thấy anh hỏi, Đan Linh khẽ ngửa mặt lên, cô dùng hai bàn tay quệt đi những giọt nước mắt, muốn quệt đi những buồn tủi, hụt hẫng trong lòng. Nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn ra không ngừng.

    Cánh tay định ôm cô vào lòng bỗng dừng giữa không trung khi ánh mắt anh quét tới màn hình máy tính đằng sau lưng cô.

    Thì ra cô đã biết, đúng là cái kim trong bọc có ngày lòi ra, giấy thì không thể nào giữ được lửa. Dù anh có tính cỡ nào cũng không tính được Đan Linh sẽ xem được những video này.

    Nhìn cô thương tâm như vậy lúc này anh mới biết mình đã sai thế nào. Việc đến nước này cũng không trách Emily được, dù anh biết cô ta chính là người gửi những cái này, nhưng có trách đều phải trách anh, người khiến cô thất vọng.

    "Anh xin lỗi"

    Ngoài câu này anh thực sự chẳng còn biết phải nói gì với cô vào lúc này.

    Đan Linh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  10. Nguyễn Hoàng Kim

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Linh khoác chiếc túi để máy tính xách tay trên vai, tay phải cô xách 1 chiếc túi khác để máy ảnh và vài vật dụng khác, tay trái kéo chiếc vali quần áo nhẹ tênh. Giờ mới là cuối hè, trời sáng có dịu hơn chút nhưng vẫn khá nóng. Áo sơ mi của cô ẩm mồ hôi. Chiếc xe sang trọng đã mở cửa sẵn sàng. Thành đỡ chiếc túi máy tính trên vai và túi đồ nghề để cô chui vào. Cửa sập lại và xe lao đi không chần chừ. Đan Linh ngồi ngay ngắn lại, vuốt sơ qua mái tóc ướt mồ hôi, cô đưa mắt nhìn khắp trong xe, chiếc xe này hầu như chẳng có mùi gì ngoài chút hương bạc hà thoang thoảng làm dịu đi không khí ngột ngạt, oi bức của ngày hè. Khẽ mỉm cười với anh chàng cầm lái, cô cảm thấy dễ chịu khi anh ta nở nụ cười đáp lại. Tiếng Thành vang lên tíu tít như chim khách:

    - Để anh giới thiệu nhé. Đây là Đan Linh, nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm hình ảnh cho Phương Nhã lần này, khách quý của đoàn ta. Còn giới thiệu với Linh, đây là Dương, quản lý của Phương Nhã.

    Hai người sau khi được giới thiệu thì cũng nhìn nhau qua gương chiếu hậu khẽ mỉm cười, gật đầu.

    Dương có gương mặt hơi bầu bĩnh, cái miệng cười rất trẻ thơ và ánh nhìn có vẻ ngay thẳng. Nói chung, Đan Linh thấy anh ta dễ mến và đáng tin cậy. Nhưng biết đâu được, David cũng đã từng gây cho cô cảm giác dễ mến ngay lần đầu gặp mặt đấy thôi.

    Đan Linh tháo đôi sandal khỏi đôi chân hơi sưng rộp vì đi bộ qua quãng đường dốc. Cô nhón mấy ngón chân xuống làn nước trong vắt chảy ngang qua đường đi. Nước mát lạnh làm cô khẽ rùng mình. Con suối này được chặn lại bởi những hòn núi giả như 1 chiếc đập, nước dàn ra thành 1 lớp màng mỏng tráng đều mặt đường. Vách đá bên phải và vực ở bên trái đều lãng đãng hơi nước, như 1 làn sương dịu mát. Nơi này thuộc khu vực mới mở rộng của khu resort, chỉ có tiếng nước róc rách và bướm rập rờn. Đứng tựa vào lan can xây giả gỗ của phần đường nhô ra vực, Đan Linh đưa mắt ngắm nhìn nắng chiều đang đổ xuống thung lũng. Những mái nhà sàn của khu nghỉ dưỡng chìm trong 1 màu sắc khó tả, không hẳn là vàng cũng không hẳn là đỏ. Phía chân trời xa, 1 dải mây tím hồng gợn lên như những chiếc khăn mềm xếp nếp đều đặn. Cảm giác nuối tiếc chợt dâng lên trong lòng Đan Linh. Khung cảnh này đẹp quá chừng! Nhưng chỉ 1 lát nữa thôi, bóng đêm sẽ bao trùm tất cả, cả cô nữa. Muốn lưu lại áng mây chiều như chiếc khăn hồng vắt hờ hững phía trên dãy núi xa này. Nghĩ là làm, Đan Linh lấy máy ảnh từ trong túi đồ nghề ra, lia mấy tấm.

    Có tiếng động nhỏ phía sau lưng, Đan quay lại thấy là một con dê núi, con dê đang uống nước bên suối, thấy Đan Linh quay lại nó ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Tiếng động vừa rồi là chân nó vướng vào mấy cành cây chìa ra sát đường.

    Khu resort này thường cũng hay có động vật hoang trên núi chạy tới, nhưng chủ yếu là động vật hiền nên cũng không sợ gây nguy hiểm cho khách.

    Đan Linh ngồi xổm xuống, chìa tay ra gọi nó, nhưng động vật hoang dã tính đề phòng rất cao, nó không thích tiếp xúc với con người. Ngay khi thấy Đan Linh chìa tay ra, dê con lùi lại một bước sau đó nó cắm đầu cắm cổ quay đầu chạy mất dạng.

    "Ha ha ha.."

    Thấy hành động đáng yêu đó của dê con, Đan Linh bật cười khúc khích. Ba tháng qua, kể từ ngày đó đến giờ, cô chưa từng cười một cách thoải mái đến vậy. Đúng là thiên nhiên luôn là người bạn đồng hành giúp con người ta chữa lành mọi vết thương.

    Nhếch môi cười một mình, Đan Linh nhớ đến gương mặt góc cạnh và nụ cười ấm áp của David. Một giọt nước mắt khẽ trào trên khóe mi. Cô nghĩ, trong mối quan hệ này, có lẽ người sai duy nhất không phải anh, nếu cô không cố chấp, không quá bảo thủ thì có lẽ anh sẽ không cùng Emily. Nhưng điều khiến cô thất vọng nhất đó là sự lừa dối của anh, đàn ông đương nhiên đều có dục vọng, nhưng cô tin nếu anh đủ yêu cô thì anh sẽ đủ định lực để vượt qua mọi cám dỗ.

    Lắc mạnh đầu để xua đuổi những ý nghĩ u tối vừa lướt qua, Đan Linh nhấc máy ảnh lên xem lại. Công việc sẽ giúp cô lấy lại thăng bằng và niềm tin. Xét cho cùng, mọi việc cũng không quá tồi tệ. Cô cảm thấy nhẹ lòng vì sớm phát hiện sự thật. Nếu cô không biết gì và để tình cảm của mình đi xa hơn, hậu quả sẽ lớn hơn bây giờ nếu hai người thật sự kết hôn.

    Đan Linh đang cần công việc để quên đi những hình ảnh trong video luôn xuất hiện trong đầu mình. Sau ngày đầu nghỉ ngơi và làm quen với mọi người trong đoàn, hôm nay chính thức là ngày tổ làm việc bắt đầu khai máy. Công ty quảng cáo của Thành chịu trách nhiệm quay MV, xử lý hậu kỳ và PR cho ca sĩ, diễn viên Phương Nhã

    Lần hợp tác đầu tiên tại Việt Nam này, cô không dùng danh nghĩa nhiếp ảnh gia Lynn Lee, mà cô chỉ dùng tên Việt: Lê Đan Linh. Ký được cái hợp đồng này cũng là do Đan Linh nộp hồ sơ vượt qua từng vòng. Qua lời kể của Dương - người quản lý của Phương Nhã, thì cô được biết ông chủ lớn của công ty giải trí Minh Tâm đúng dịp ghé qua thấy được tác phẩm Đan Linh gửi dự thi nên đã chỉ định chọn cô. Tác phẩm dự thi lần này chính là những tấm ảnh cô chụp ở Đà Nẵng, lần trước gửi Thành đăng ký hộ.

    Nhưng chính vì cô chỉ dùng tên thật đã khiến cho nữ đại minh tinh Phương Nhã có ý kiến không nhỏ, cô ta cho rằng Đan Linh không xứng để làm hình ảnh cho mình. Đường đường là một đại minh tinh mà lại để cho một thợ nhiếp ảnh nghiệp dư tới làm hình ảnh cho thật là mất mặt.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...