5 người đang xem
Bài viết: 100 Tìm chủ đề
21 0
Cùng vai ác Alpha thần phục quyết đấu - Lý Bất Nhị

cung-vai-ac-alpha-than-phuc-quyet-dau-1751562528.jpg


Thể loại: Đam mỹ, ABO, vườn trường, ngọt sủng, hài hước, hỗ công, cường cường, điềm văn.

Số chương: 149 chương chính văn

Văn án:

"Chỉ là nhờ cầm thước đo thôi mà cũng đẹp trai đến mức khiến Lộ Kiêu suýt nữa cúi đầu phục xuống, chui luôn vào giữa khe tay của người ta."

Vừa xuyên vào truyện đã bị một con chó điên cắn, Tịch Chiêu ôm lấy vết máu vẫn còn đang chảy ròng ròng sau gáy, bật cười lạnh lùng, ngay lập tức túm lấy con chó thần trí mơ hồ kia mà đánh cho sấp mặt.

Mà con chó điên kia vẫn còn gào rú vào mặt anh qua lớp kính: "Tịch Chiêu! Tao sẽ không tha cho mày! Hôm nay mày không đập chết tao, sau này gặp một lần tao đánh một lần!"

Ánh mắt Tịch Chiêu lạnh hẳn, nghĩ bụng với cái tính cách chó điên này, bảo sao trong truyện nó là đại phản diện.

* * *

Tịch Chiêu xuyên vào một bộ truyện vườn trường ABO cẩu huyết. Nhân vật chính là một Alpha giáo bá bá đạo và một Omega lạnh lùng cứng đầu. Nội dung thì đủ combo cưỡng ép chiếm đoạt, hợp đồng tình nhân, truy thê hỏa táng tràng, tất cả các yếu tố cẩu huyết đều có đủ.

Tất nhiên, kiểu truyện này lúc nào cũng phải có một phản diện đẩy tình cảm hai vai chính tiến triển chính là cái tên chó điên đã cắn Tịch Chiêu, cậu ấm nhà họ Lộ, Lộ Kiêu.

Gọi là nhân vật bá đạo cũng không sai, vì cậu này thực sự điên. Chỉ vì được giúp một lần mà mê mẩn đến không quay đầu, từ đó kéo nhân vật chính vào một chuỗi bị cắn quên lối về, lên phiên ngoại vẫn còn đang tiếp tục. Sống là để yêu, yêu là để làm loạn, đúng chuẩn máy bay chiến đấu trong làng chó điên.

Còn Tịch Chiêu thì chỉ là một nhân vật pháo hôi ảo tưởng mình là định mệnh của thụ chính, bị Lộ Kiêu bám theo vài chương đầu rồi bị tẩy thẻ rớt đài.

Vốn dĩ không định dính líu vào cái đống hổ lốn yêu đương máu chó này, ai ngờ đâu ông trời trêu người, cho anh xuyên luôn thành hàng xóm của con chó điên ấy, còn bị giao cho cái trách nhiệm giám sát chuyện học hành của nó nữa.

Nhìn cái bản mặt hằm hằm nhe răng trợn mắt đầy kiêu ngạo kia, Tịch Chiêu tiện tay nhấc cây thước trang trí trên bàn, cong môi cười: "Học à? Được thôi, tôi dạy."

Không nghe giảng nghiêm túc, đánh một roi. Làm bài linh tinh, đánh một roi. Sai một câu trắc nghiệm, lại đánh một roi. Bàn tay sưng rồi thì kéo quần ra đánh tiếp.

Còn tiện thể hỏi nó: "Tiểu thiếu gia, là Alpha cấp cao mà sao không đánh lại được một Alpha loại hai như tôi hả?"

Về sau, con chó điên rốt cuộc cũng học được cách thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn vẫy đuôi với anh.

Nhìn gương mặt đỏ lên, thở dốc của cậu, Tịch Chiêu dùng ngón cái khẽ chạm lên môi đã bị cắn đến bật máu, chậm rãi nói:

"Tiểu thiếu gia à, sao lúc nào cũng dễ động dục vậy? Còn dám cắn tôi không?"

Lộ Kiêu đột nhiên cảm thấy một trận run rẩy và đau đớn không thể khống chế.

Lúc đầu, Lộ Kiêu: "Tôi muốn quyết đấu với hắn!"

Về sau: "Ha ha, ai thèm quan tâm chứ? Tôi chỉ là giả vờ nghe lời, giả vờ bị hắn mê hoặc thôi. Đừng nói nữa, tôi có kế hoạch của mình.. Thôi được rồi, giờ chắc cũng coi như bạn bè.. Ờ thì anh em tốt ha? Hai Alpha ngủ cùng để tăng tình hữu nghị, có gì sai?"

Rồi về sau nữa..

Lộ Kiêu :(Lơ mơ, buông bỏ kháng cự) "Thua thì thua thôi.. Thua rồi thành cún con thì sao? Hắn thích cún, tôi làm gì được?"

Tịch Chiêu: ^_^

Chinh phục là phục tùng, điều khiển là cam tâm. Quyền lợi và trách nhiệm luôn song hành.

"Ruler Of Your Heart".

[Alpha mỹ nhân nghiêm khắc lạnh lùng (nhưng lại rất có xu hướng bệnh tâm thần) công - Tịch Chiêu]

[Alpha chó điên khó thuần (thật ra là bệnh trung nhị nặng) thụ - Lộ Kiêu]

Bạc hà lạnh × lan lưỡi rồng nóng, tình nhân nhỏ đôi bên lao tới khóa chặt nhau! Thực chất là một câu chuyện yêu đương siêu ngọt!

Góc nhìn chính: Tịch Chiêu hỗ động Lộ Kiêu.

Khác: Tình yêu AA.

Tóm tắt: Chó điên? Không, là cún con ngoan ngoãn.

Lập ý: Học hành cho tốt, làm người cho đứng đắn.

Review:

Đây là một câu chuyện về cách một Alpha mỹ nhân "thuần hóa" một Alpha chó điên, và quá trình đó không hề dễ dàng, nhưng lại cực kỳ thú vị.

Đầu tiên, hãy nói về cái cách mà câu chuyện này bắt đầu. Thật sự, tôi chưa thấy một motip nào "oái oăm" đến thế!

Câu chuyện kể về Tịch Chiêu, một người xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ABO cẩu huyết, nơi nhân vật chính là một cặp đôi Alpha - Omega bá đạo. Xui xẻo thay, Tịch Chiêu lại xuyên thành nhân vật pháo hôi có số phận bi thảm, và ngay lập tức đụng độ với Lộ Kiêu, nam phụ phản diện "chó điên" khét tiếng của bộ truyện.

Tịch Chiêu - một Alpha mỹ nhân lạnh lùng, lý trí, vốn không muốn dính dáng gì đến mớ hỗn độn của cốt truyện gốc. Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, né tránh tất cả những rắc rối. Ấy vậy mà, định mệnh lại trêu ngươi, kéo anh đến gần với Lộ Kiêu. Từ hàng xóm rồi đến thầy giáo phụ trách việc học, sợi dây gắn kết giữa hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau. Tôi còn nhớ, khi đọc đến đoạn Tịch Chiêu nhận ra mình sẽ phải phụ trách "chú chó điên" này, tôi đã cười thầm vì sự trớ trêu của số phận. Có lẽ, dù ở trong truyện gốc hay sau khi Tịch Chiêu xuyên không, sợi chỉ nhân duyên giữa hai bạn nhỏ vẫn luôn quấn lấy nhau, chỉ là lần này, nó được thắt nút sớm hơn và theo một cách "bạo liệt" hơn mà thôi.

Một trong những điểm sáng nhất của truyện, chính là quá trình Tịch Chiêu "thuần hóa" Lộ Kiêu. Đây không phải là một kiểu thuần hóa đơn giản, mà là cả một cuộc đấu trí đầy căng thẳng và thú vị. Tịch Chiêu không dùng vũ lực hay sự bá đạo thông thường, mà anh dùng sự nghiêm khắc và lý trí của mình để quản lý Lộ Kiêu. Mỗi lần Lộ Kiêu phạm lỗi, hình phạt của Tịch Chiêu luôn rất đặc biệt, vừa đủ khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng đủ để cậu phục tùng một cách tự nguyện. Cái cảm giác Lộ Kiêu từ một kẻ ngông cuồng, bất cần đời, dần dần trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn muốn được Tịch Chiêu quản lý, thực sự là một sự chuyển biến tâm lý dễ thương hết sức.

Tôi cực kỳ thích cái cách mà Tịch Chiêu thể hiện sự cường thế của mình. Anh không gào thét, không đánh đập, mà chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, đã khiến Lộ Kiêu phải kiêng nể. Cái kiểu công cường thế quản thụ này đúng là gu của tôi luôn! Nó không chỉ thể hiện sức mạnh của công, mà còn cho thấy sự sâu sắc trong tình cảm. Tịch Chiêu không chỉ muốn Lộ Kiêu nghe lời, mà anh muốn cậu trở thành một người tốt hơn, trưởng thành hơn. Và Lộ Kiêu cũng không phải là bị ép buộc, mà cậu nhìn thấy được sự quan tâm, sự yêu thương ẩn sâu trong những hành động nghiêm khắc ấy. Lộ Kiêu yêu Tịch Chiêu, muốn được Tịch Chiêu dạy dỗ, và cam tâm tình nguyện làm một "cún con" ngoan ngoãn. Sự thay đổi này không chỉ là dấu hiệu của tình yêu mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của Lộ Kiêu.

Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến "chemistry" giữa Tịch Chiêu và Lộ Kiêu. Nó phải nói là cháy điên! Mặc dù là cặp đôi Alpha x Alpha, nhưng sự tương tác giữa họ không hề khô khan. Ngược lại, nó nóng bỏng kích thích quá trời luôn! Những màn đấu khẩu, những lần trêu chọc, những động chạm vô tình hay cố ý đều mang đến sự kịch tính không tưởng.

Thành thật mà nói, nhiều cảnh đọc mà tôi ngại đỏ mặt, nhưng lại không thể rời mắt. Tác giả đã miêu tả những khoảnh khắc tình cảm một cách tinh tế, vừa gợi cảm vừa lãng mạn. Cảm giác hai người đều nhận ra mình thích đối phương từ lâu rồi nhưng cứ im im vậy đó, và rồi khi tình cảm bùng nổ, nó giống như một cơn sóng lớn càn quét mọi rào cản. Cái cảm giác này thật sự rất đã!

Bộ truyện này không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là một hành trình khám phá bản thân, một cuộc đấu tranh để trưởng thành. Cả hai không chỉ tìm thấy tình yêu, mà cậu còn tìm thấy chính mình, trở thành một con người tốt hơn, chín chắn hơn. Tình yêu của họ không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự phát triển, là sự hoàn thiện lẫn nhau.

Cặp đôi Tịch Chiêu và Lộ Kiêu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi, và tôi nghĩ rằng, với bất kỳ ai đã đọc, họ cũng sẽ khó lòng quên được hai Alpha này.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back