Văn mẫu: Trong vai Xiu kể lại truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Cute pikachu, 14 Tháng mười 2021.

  1. Cute pikachu

    Bài viết:
    1,892
    Dạo ấy là khoảng thời gian giữa mùa đông, mưa liên tục, gió bấc thổi ào ào đến tê lạnh. Có những đêm nằm không ngủ được, tôi còn cứ lo sợ thời tiết khắc nghiệt thế thì cây thường xuân sẽ rụng hết lá mất.. Nhờ tình yêu thương của cụ, cô bạn thân của tôi – giôn-xi giờ đây đã trở thành họa sĩnh lừng danh. Bức vẽ vịnh Na-plơ cùng bóng dáng một thiếu nữ đang nâng niu chiếc lá thường xuân đã giúp bạn tôi lừng danh từ đó.. Dưới đây là bài văn mẫu (ngữ văn) : Trong vai (nhập vai) Xiu kể lại truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O Hen-ri

    [​IMG]

    Là một họa sĩ già. Với gần 50 năm làm họa sĩ, tôi đã đi rất nhiều nơi để tìm cảm hứng sáng tác. Một hôm, khi tôi đang đứng ở một góc phố, vẽ những nét vẽ cuối cùng cho một bức tranh để kịp gửi đi dự triển lãm thì bỗng thấy một chiếc lá rơi vèo rồi đậu trên giá vẽ. Chiếc lá có cuống màu xanh sẫm, rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa. Một chiếc lá thường xuân! Tôi bồi hồi xúc động nhớ lại chuyện Chiếc lá cuối cùng xảy ra cách đây mấy năm về trước.

    Ngày ấy tôi còn rất trẻ cùng người bạn Giôn xi sống trong một căn hộ thuê gần công viên Oa-sinh-tơn. Ở tầng dưới có cụ Bơ-men cũng thê phòng. Cụ là họa sĩ nghèo như chúng tôi.

    Có lẽ do điều kiện sinh hoạt khắc khổ cùng bệnh tật, nghèo túng nên Giôn-xi, cô bạn đồng nghiệp của tôi đã buồn bã, chán nản, tuyệt vọng. Cô đếm từng chiếc lá thường xuân còn lại trên cây, nghĩ chiếc lá cuối cùng rụng thì cô cũng lìa đời.

    Tôi nhớ rất rõ hình ảnh cô bạn thân của tôi vào mỗi sáng thức dậy. Cô luôn thẫn thờ nhìn tấm mành che kín cửa sổ và thều thào ra lệnh:

    - Kéo nó lên, em muốn nhìn.

    Và lần nào cũng vậy, tôi kéo tấm mành lên với tâm trạng lo lắng tột độ chiếc lá thường xuân cuối cùng trên cây sẽ rụng.

    Cứ như vậy, cô bạn Giôn-xi của tôi càng ngày càng tuyệt vọng mặc dù tôi và bác Bơ-men luôn cố gắng tìm mọi cách an ủi, động viên. Có lần tôi còn nói như van xin: "Giôn-xi thân yêu của chị, em hãy nghĩ đến chị. Chị sẽ làm gì đây nếu không có em?".

    Dạo ấy là khoảng thời gian giữa mùa đông, mưa liên tục, gió bấc thổi ào ào đến tê lạnh. Có những đêm nằm không ngủ được, tôi còn cứ lo sợ thời tiết khắc nghiệt thế thì cây thường xuân sẽ rụng hết lá mất.

    Nhưng, chao ôi! Chiếc lá thường xuân gan góc làm sao! Sau một đêm mưa gió dữ dội, vẫn còn một chiếc lá thường xuân vẫn bám trên bức tường gạch. Chiếc lá cuối cùng vẫn chưa rụng. Kéo mành lên, tôi mừng thầm và thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, cô bé giôn-xi luôn nói với tôi bằng giọng tàn nhẫn: "Em cứ tưởng là nhất định trong đêm qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cũng lúc đó thì em sẽ chết".

    Cụ Bơ-men vẫn thường lên gác thăm Giôn-xi nhưng cụ chỉ im lặng nhìn tôi rồi nhìn qua cửa sổ, nơi có cây thường xuân. Và cụ lặng lẽ về phòng.

    Ngày hôm đó trôi qua, trời có hửng chút nắng. Tôi hi vọng thời tiết sẽ ấm lên, không còn mưa, và gió sẽ lặng.

    Rồi đêm buông xuống. Nhưng gió bấc lại ào ào, mưa tuyết vẫn đập mạnh vào cửa sổ nơi cô bạn của tôi nằm. Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi lo lắng chiếc lá cuối cùng sẽ rụng.. Rồi cô bạn thân yêu của tôi sẽ ra sao đây?

    Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, tôi kéo mành theo lời ra lệnh của Giôn- xi. Nhưng.. lạ quá! Tôi không tin vào mắt mình nữa! Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó!

    Khi tôi đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt, tôi còn thấy Giôn-xi ngồi dậy, nhìn chiếc lá rất lâu.

    Rồi Giôn-xi nói với tôi những câu rất lạ:

    - Em thật là một con bé hư, có phải không chị Xiu thân yêu? Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội.

    Nghe cô bạn tôi nói, tôi thất bất ngờ quá, nhưng vui lắm. Tôi hạnh phúc cho suy nghĩa tích cực của cô bạn cùng phòng thân thiết của tôi. Nhân thể, tôi động viên em cùng tôi hoàn thành một bức vẽ phong cảnh mới.

    Cô còn giọng hồ hởi nói với tôi như một đứa em gái nhỏ, rồi còn làm nũng tôi:

    - Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượu vang đỏ.

    Rồi cô còn làm nũng:

    - Chị hãy đưa cho em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng.

    Sau đó một tiếng đồng hồ, Giôn-xi nói với tôi trong ánh mắt tươi vui chưa từng có:

    - Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sẽ được vẽ vịnh Na-plơ.

    Buổi chiều bác sĩ tới khám bệnh cho Giôn-xi. Khi tiễn ông ra về, ông cho biết bệnh tình của Giôn-xi đã giảm nhưng tôi choáng váng nghe tin cụ Bơ-men đang nguy kịch vì sưng phổi.

    Tôi vào viện thăm cụ mà lòng xót thương cụ vô cùng. Mới qua một ngày mà trông cụ tiều tụy quá.

    Rời khỏi bệnh viện, hình ảnh cụ cứ xuất hiện trong đầu tôi. Về đến nhà, tôi được biết người ta đã tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng, một chiếc thang đã lôi ra khỏi chỗ để, vài chiếc bút lông rơi vung vãi, một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau. Tôi hình dung ra cảnh tượng đêm hôm đó.. Nuóc mắt tôi lăn dài từ lúc nào không hay.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...