Chương 20
Sáng hôm sau, Cổ Mộc Hiên vẫn đến tập đoàn như bình thường. Cô muốn thúc đẩy quyết định của bọn người nhà họ Ninh, bán càng sớm, Ninh thị về tay Cổ thị càng sớm. Cổ Trạch Âm hôm nay không đến, ông cùng hội mấy lão già kia đi đánh golf cả ngày. Trong văn phòng rộng lớn chỉ có Cổ Mộc Hiên, cô có chút cô đơn. Bình thường còn có Cổ Trạch Âm trò chuyện, không thì cô cũng ngó sang chọc ông vài câu.
Cổ Mộc Hiên đi tới cửa sổ sát đất, nhìn thẳng ra bên ngoài. Thành phố A nhìn có vẻ yên bình là thế nhưng thực chất lại như cá bé bị cá lớn cắn nuốt, còn cá lớn lại bị các con cá lớn khác xâu xé. Cục diện thành phố A rất loạn, chỉ là vẫn âm ỉ không bùng nổ. Cổ Mộc Hiên có quá nhiều mối bận tâm, Huyết Nguyệt, Cổ thị, Lam Linh, Hắc Điểu cùng các tổ chức khác. Dù là thương trường hay giang hồ, cục diện hiện tại đều rất rối, cô muốn cân bằng cục diện này. Nếu không thể lôi kéo hết về Cổ thị thì ít nhất cũng giúp Cổ gia bọn họ an toàn.
Thư ký Lãnh đẩy cửa đi vào, nhìn bóng người đang đứng bên cửa sổ, một thân váy đen huyền bí, từng đường cắt vải đều tôn lên vóc dáng của cô. Cổ Mộc Hiên rất giống chủ tịch, khi cần suy nghĩ đến vấn đề quan trọng, chủ tịch vẫn thường đứng ở vị trí đó, hai tay cho vài túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông nhớ chủ tịch từng nói nếu đứng đây trông ra ngoài sẽ giải tỏa được đầu óc rất lớn.
– Chú Lãnh, có chuyện gì sao? – Cổ Mộc Hiên quay lại đã thấy thư ký Lãnh đứng đó từ lúc nào.
– À dạ tiểu thư, chuyện là bốn vị thiếu gia kia muốn gặp cô. Bọn họ đang ở phòng chờ.
– Được rồi, tôi qua đó liền. Không cần thông báo cho bọn họ đâu.
– Dạ, tiểu thư.
Cổ Mộc Hiên đi qua phòng chờ, bọn người này lại muốn cái gì chứ. Cổ Mộc Hiên đẩy cửa vào, bốn người kia liền đứng lên, hơi cúi đầu xem như chào hỏi. Cổ Mộc Hiên có chút hơi sợ, bọn họ muốn gì đây, sẽ chẳng phải lừa gì cô nữa chứ. Cổ Mộc Hiên ngồi xuống ghế, bọn người kia cũng tự nhiên ngồi xuống. Bốn người kia nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, Cổ Mộc Hiên vẫn im lặng. Người đến là bọn họ, người nói ra mục đích cũng phải là bọn họ.
– Chuyện là thế này, ừm, việc hợp tác giữa Tiêu thị cùng Cổ thị, bọn anh là cố vấn cho Bắc Dã trong việc đảm nhận hợp đồng này. – Đông Đăng Lưu có chút ngập ngừng. Lúc ở trụ sở của Lam Linh, anh đã tỏ vẻ khinh thường năng lực của cô, chắc chắn cô đã nghe thấy. Với tính cách của Cổ Mộc Hiên, chỉ là cô chưa tính sổ với anh thôi.
– Vậy thì thế nào? Tôi chỉ quan tâm người kí hợp đồng với tôi là Tiêu thiếu gia, còn cố vấn gì gì đó, vốn dĩ tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Bây giờ nói với tôi những điều này, các người có ý gì? – Cổ Mộc Hiên thẳng thắn, giọng không cao cũng không thấp, trầm ổn đáp lời.
– Bọn anh nói vậy chỉ là không muốn để em thắc mắc về việc vì sao sau này lúc đi kiểm tra tiến độ công trình có mặt bọn anh thôi. – Lăng Kiệt nãy giờ vẫn luôn im lặng, lên tiếng giải vây cho Đông Đăng Lưu.
– Nói cũng nói rồi, biết cũng biết rồi, có phải bốn vị thiếu gia nên về không? – Cổ Mộc Hiên nâng mắt, cô chính là đang trực tiếp đuổi bọn họ.
– Không, bọn anh không về. Mộc Hiên, bọn anh biết hiện tại em vẫn rất giận bọn anh, bọn anh biết mình đã sai, đã làm ra những việc ngu xuẩn. Nhưng Mộc Hiên, xin em, đừng im lặng mãi như vậy. Nếu em muốn tính sổ bọn anh, em cứ làm đi, bọn anh đều chấp nhận, cũng sẽ không tránh né. Chỉ là em đừng cách lòng với bọn anh như vậy. – Sở Nhật Duyệt có chút nóng lòng, liền nói ra suy nghĩ của bốn người họ. Bốn người kia liền nhìn Cổ Mộc Hiên, họ thấy người cô có chút chùn xuống.
– Không phải tôi không tính sổ với các người, Cổ Mộc Hiên tôi trước giờ luôn là người có thù tất báo, có sai ắt sửa. Nhưng tôi lại không biết phải tính sổ như thế nào với các người. Tính sổ các người rồi, mối quan hệ giữa chúng ta có thể quay lại được hay không? Tính sổ rồi, có làm mờ đi được bóng đen trong lòng tôi với các người không? Đó mới là điều tôi quan tâm. Nếu tôi thực sự đi tính sổ các người, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Về đi, nếu các người khiến tôi tin tưởng một lần nữa, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ.
Cổ Mộc Hiên đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt, cô rời đi. Bốn người trong phòng trầm ngâm một lúc rồi cũng đi khỏi. Họ biết, việc làm của họ là đâm sau lưng Cổ Mộc Hiên một nhát, đó là một vết thương sâu khó lành trong lòng cô. Tiêu Bắc Dã có chút không biết phải làm sao, niềm tin là một thứ gì đó một khi đã mất sẽ rất khó có lại được. Anh phải làm sao? Anh nhớ cô, nhớ những giây phút anh ở cùng cô. Những ngày này anh mới nhận ra một điều, cô đã chiếm trọn tim anh rồi. Đêm nào anh cũng đứng trước cửa Cổ gia, chờ phòng cô tắt điện, anh mới lưu luyến rời đi.
Cổ Mộc Hiên trở về văn phòng. Cô chợt nghĩ ra cách để đẩy nhanh quá trình bán cổ phần của lão Ninh kia. Cổ Mộc Hiên bỏ ra một ít tiền để tung tin lên các trang báo lá cải, đều là việc tập đoàn Ninh thị nợ nần, trả không nổi nợ, phải cầm cố cả nhà và xe. Cổ Mộc Hiên ngồi nhìn từng trang báo, tin nóng nhất lúc này chính là Ninh thị không có khả năng trả nợ.
Cổ Mộc Hiên cho bọn người nhà họ Ninh ba ngày để suy nghĩ, nhưng với đà này, chỉ đến chiều bọn họ sẽ chấp nhận thỏa thuận với cô. Một tiếng sau, đã có thông tin cổ phiếu Ninh thị tụt dốc không phanh, đã sắp chạm giá sàn, các cổ đông bắt đầu bán cổ phần, các công ty đầu tư cũng dần rút vốn. Cổ Mộc Hiên đều rất hào phóng chi tiền thu mua cổ phiếu và cổ phần của Ninh thị, tất nhiên là dưới danh nghĩa của người khác. Cô xem xem bọn họ cố thủ đến khi nào.
Bên này, Cổ Mộc Hiên thoải mái nhâm nhi uống trà. Bên Ninh thị lại như sóng gió ngập trời, loại thành cả đàn. Trước việc các cổ đông đang bán cổ phần cộng với giá cổ phiếu xuống dốc thê thảm, một cuộc họp cổ đông được tổ chức ngay lập tức. Mọi người trong phòng đều nhìn Ninh Trí Viễn, chỉ trong vài tiếng mà ông ta dường như già đi vài tuổi. Những người ngồi đây, có người đã từng kề vai sát cánh cùng ông gầy dựng nên Ninh thị ngày hôm nay, bọn họ đang chờ ông đính chính về tin tức ngày hôm nay.
– Chủ tịch, chúng tôi muốn ông xác nhận, tin tức kia là thật hay không.
– Đúng, tin tức kia là đúng. Hiện tại các nhà đầu tư đã rút vốn gần hết, Ninh thị cũng đang nợ nần chồng chất, ngân hàng đã không còn cho chúng ta vay thêm nữa. – Ninh Trí Viễn bất lực nói ra sự thật. Ông biết tin tức này do ai tung ra nhưng ông lại không thể làm được gì. Là Cổ Trạch Âm? Hay là Cổ Mộc Hiên?
– Ninh Trí Viễn, tại sao ông không nói với chúng tôi? Dù ít dù nhiều chúng tôi cũng là cổ đông, cũng có cổ phần, tại sao ông giấu chúng tôi? – Một vị cổ đông già tức giận đập bàn.
– Vậy bây giờ ông muốn như thế nào? Hiện tại Cổ thị đã ra giá thu mua cổ phần cùng cổ phiếu, giá rất hời.
– Tôi sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình cho Cổ thị, như vậy Cổ thị mới hợp pháp rót tiền đầu tư vào Ninh thị. – Ninh Trí Viễn có chút bất lực khi nói ra câu này.
– Nếu vậy, chẳng khác nào Ninh thị là của Cổ thị.
– Đúng đúng, Ninh thị sẽ là của Cổ thị.
Đám cổ đông nháo nhào bàn tán, việc Ninh thị là của Cổ thị bọn họ không thể chấp nhận, nhưng nếu không như thế, bọn họ còn biết phải làm sao. Bọn họ đầu tư vào Ninh thị biết bao nhiêu, cổ phiếu cả chứng khoán nữa, ước tính ra giá trị cũng phải trên cả trăm ngàn tệ. Bây giờ bọn họ không thể trơ mắt nhìn Ninh thị sụp đổ như vậy. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy vào, Ninh phu nhân xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt Ninh tổng:
– Ninh Tri Viễn, tôi nói cho ông biết, ông nhanh bán cổ phần cho Cổ Mộc Hiên đi, để cô ta nhanh chóng rót tiền vào Ninh thị. Có tiền thì mới mong lấy lại được nhà với xe. Ông nhanh qua đó làm thủ tục bán đi.
Ninh Trí Viễn liền tối mặt, tình hình đang dầu sôi lửa bỏng như vậy mà người đàn bà này còn tâm trí nghĩ đến nhà và xe. Tại sao trước kia ông lại rước loại đàn bà này về nhà kia chưa? Đám người cổ đông thấy vậy cũng thầm trách Ninh Trí Viễn không có phúc, cưới phải loại đàn bà chỉ lo tiền bạc và danh vọng. Nhưng bọn họ vừa nghe Ninh tổng sẽ bán cổ phần cho Cổ Mộc Hiên? Bọn họ có thể ngoài sợ trong không sợ với Cổ Trạch Âm, nhưng với Cổ Mộc Hiên, bọn họ thực sự khiếp cô. Trong bữa tiệc sinh nhật của mình mà cô ta còn có thể cho Phương gia suy sụp, đánh cho Phương thị sụp đổ. Bản lĩnh của Cổ Mộc Hiên vượt xa Cổ Trạch Âm rất nhiều.
– Được, tôi bán. Bây giờ tôi lập tức qua Cổ thị bán hết cổ phần của tôi cho bà vừa lòng.
Ninh Trí Viễn tức giận bỏ đi. Người đàn bà này là ép chết ông. Nếu không phải vì có Ninh Lục Thâm, ông đã bỏ bà ta từ lâu rồi.
Cổ Mộc Hiên ngồi thư giãn trong phòng, cô đang chờ Ninh Trí Viễn sang đây. Thư ký Lãnh mở cửa phòng, đi vào thông báo:
– Dạ tiểu thư, Ninh tổng cùng một vài vị cổ đông đã đến, đang chờ ngoài phòng chờ.
– Ồ, nhanh đến vậy sao? Phiền chú Lãnh đưa bọn họ vào đây.
– Dạ.
Thư ký Lãnh không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn bọn người kia vào. Ông vốn dĩ cũng không vừa mắt với tên Ninh Trí Viễn này. Trước đây, khi Cổ chủ tịch mở công ty, là ông ta dùng mưu hèn kế bẩn mà nuốt gọn công ty, làm Cổ chủ tịch suy sụp tinh thần rất lâu. Ông là trung thành, nhận thấy tiềm năng ở Cổ chủ tịch nên mới theo ông đến giờ. Bây giờ, Ninh Trí Viễn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, là do ông ta tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác.
Cổ Mộc Hiên đi tới cửa sổ sát đất, nhìn thẳng ra bên ngoài. Thành phố A nhìn có vẻ yên bình là thế nhưng thực chất lại như cá bé bị cá lớn cắn nuốt, còn cá lớn lại bị các con cá lớn khác xâu xé. Cục diện thành phố A rất loạn, chỉ là vẫn âm ỉ không bùng nổ. Cổ Mộc Hiên có quá nhiều mối bận tâm, Huyết Nguyệt, Cổ thị, Lam Linh, Hắc Điểu cùng các tổ chức khác. Dù là thương trường hay giang hồ, cục diện hiện tại đều rất rối, cô muốn cân bằng cục diện này. Nếu không thể lôi kéo hết về Cổ thị thì ít nhất cũng giúp Cổ gia bọn họ an toàn.
Thư ký Lãnh đẩy cửa đi vào, nhìn bóng người đang đứng bên cửa sổ, một thân váy đen huyền bí, từng đường cắt vải đều tôn lên vóc dáng của cô. Cổ Mộc Hiên rất giống chủ tịch, khi cần suy nghĩ đến vấn đề quan trọng, chủ tịch vẫn thường đứng ở vị trí đó, hai tay cho vài túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông nhớ chủ tịch từng nói nếu đứng đây trông ra ngoài sẽ giải tỏa được đầu óc rất lớn.
– Chú Lãnh, có chuyện gì sao? – Cổ Mộc Hiên quay lại đã thấy thư ký Lãnh đứng đó từ lúc nào.
– À dạ tiểu thư, chuyện là bốn vị thiếu gia kia muốn gặp cô. Bọn họ đang ở phòng chờ.
– Được rồi, tôi qua đó liền. Không cần thông báo cho bọn họ đâu.
– Dạ, tiểu thư.
Cổ Mộc Hiên đi qua phòng chờ, bọn người này lại muốn cái gì chứ. Cổ Mộc Hiên đẩy cửa vào, bốn người kia liền đứng lên, hơi cúi đầu xem như chào hỏi. Cổ Mộc Hiên có chút hơi sợ, bọn họ muốn gì đây, sẽ chẳng phải lừa gì cô nữa chứ. Cổ Mộc Hiên ngồi xuống ghế, bọn người kia cũng tự nhiên ngồi xuống. Bốn người kia nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, Cổ Mộc Hiên vẫn im lặng. Người đến là bọn họ, người nói ra mục đích cũng phải là bọn họ.
– Chuyện là thế này, ừm, việc hợp tác giữa Tiêu thị cùng Cổ thị, bọn anh là cố vấn cho Bắc Dã trong việc đảm nhận hợp đồng này. – Đông Đăng Lưu có chút ngập ngừng. Lúc ở trụ sở của Lam Linh, anh đã tỏ vẻ khinh thường năng lực của cô, chắc chắn cô đã nghe thấy. Với tính cách của Cổ Mộc Hiên, chỉ là cô chưa tính sổ với anh thôi.
– Vậy thì thế nào? Tôi chỉ quan tâm người kí hợp đồng với tôi là Tiêu thiếu gia, còn cố vấn gì gì đó, vốn dĩ tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Bây giờ nói với tôi những điều này, các người có ý gì? – Cổ Mộc Hiên thẳng thắn, giọng không cao cũng không thấp, trầm ổn đáp lời.
– Bọn anh nói vậy chỉ là không muốn để em thắc mắc về việc vì sao sau này lúc đi kiểm tra tiến độ công trình có mặt bọn anh thôi. – Lăng Kiệt nãy giờ vẫn luôn im lặng, lên tiếng giải vây cho Đông Đăng Lưu.
– Nói cũng nói rồi, biết cũng biết rồi, có phải bốn vị thiếu gia nên về không? – Cổ Mộc Hiên nâng mắt, cô chính là đang trực tiếp đuổi bọn họ.
– Không, bọn anh không về. Mộc Hiên, bọn anh biết hiện tại em vẫn rất giận bọn anh, bọn anh biết mình đã sai, đã làm ra những việc ngu xuẩn. Nhưng Mộc Hiên, xin em, đừng im lặng mãi như vậy. Nếu em muốn tính sổ bọn anh, em cứ làm đi, bọn anh đều chấp nhận, cũng sẽ không tránh né. Chỉ là em đừng cách lòng với bọn anh như vậy. – Sở Nhật Duyệt có chút nóng lòng, liền nói ra suy nghĩ của bốn người họ. Bốn người kia liền nhìn Cổ Mộc Hiên, họ thấy người cô có chút chùn xuống.
– Không phải tôi không tính sổ với các người, Cổ Mộc Hiên tôi trước giờ luôn là người có thù tất báo, có sai ắt sửa. Nhưng tôi lại không biết phải tính sổ như thế nào với các người. Tính sổ các người rồi, mối quan hệ giữa chúng ta có thể quay lại được hay không? Tính sổ rồi, có làm mờ đi được bóng đen trong lòng tôi với các người không? Đó mới là điều tôi quan tâm. Nếu tôi thực sự đi tính sổ các người, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Về đi, nếu các người khiến tôi tin tưởng một lần nữa, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ.
Cổ Mộc Hiên đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt, cô rời đi. Bốn người trong phòng trầm ngâm một lúc rồi cũng đi khỏi. Họ biết, việc làm của họ là đâm sau lưng Cổ Mộc Hiên một nhát, đó là một vết thương sâu khó lành trong lòng cô. Tiêu Bắc Dã có chút không biết phải làm sao, niềm tin là một thứ gì đó một khi đã mất sẽ rất khó có lại được. Anh phải làm sao? Anh nhớ cô, nhớ những giây phút anh ở cùng cô. Những ngày này anh mới nhận ra một điều, cô đã chiếm trọn tim anh rồi. Đêm nào anh cũng đứng trước cửa Cổ gia, chờ phòng cô tắt điện, anh mới lưu luyến rời đi.
Cổ Mộc Hiên trở về văn phòng. Cô chợt nghĩ ra cách để đẩy nhanh quá trình bán cổ phần của lão Ninh kia. Cổ Mộc Hiên bỏ ra một ít tiền để tung tin lên các trang báo lá cải, đều là việc tập đoàn Ninh thị nợ nần, trả không nổi nợ, phải cầm cố cả nhà và xe. Cổ Mộc Hiên ngồi nhìn từng trang báo, tin nóng nhất lúc này chính là Ninh thị không có khả năng trả nợ.
Cổ Mộc Hiên cho bọn người nhà họ Ninh ba ngày để suy nghĩ, nhưng với đà này, chỉ đến chiều bọn họ sẽ chấp nhận thỏa thuận với cô. Một tiếng sau, đã có thông tin cổ phiếu Ninh thị tụt dốc không phanh, đã sắp chạm giá sàn, các cổ đông bắt đầu bán cổ phần, các công ty đầu tư cũng dần rút vốn. Cổ Mộc Hiên đều rất hào phóng chi tiền thu mua cổ phiếu và cổ phần của Ninh thị, tất nhiên là dưới danh nghĩa của người khác. Cô xem xem bọn họ cố thủ đến khi nào.
Bên này, Cổ Mộc Hiên thoải mái nhâm nhi uống trà. Bên Ninh thị lại như sóng gió ngập trời, loại thành cả đàn. Trước việc các cổ đông đang bán cổ phần cộng với giá cổ phiếu xuống dốc thê thảm, một cuộc họp cổ đông được tổ chức ngay lập tức. Mọi người trong phòng đều nhìn Ninh Trí Viễn, chỉ trong vài tiếng mà ông ta dường như già đi vài tuổi. Những người ngồi đây, có người đã từng kề vai sát cánh cùng ông gầy dựng nên Ninh thị ngày hôm nay, bọn họ đang chờ ông đính chính về tin tức ngày hôm nay.
– Chủ tịch, chúng tôi muốn ông xác nhận, tin tức kia là thật hay không.
– Đúng, tin tức kia là đúng. Hiện tại các nhà đầu tư đã rút vốn gần hết, Ninh thị cũng đang nợ nần chồng chất, ngân hàng đã không còn cho chúng ta vay thêm nữa. – Ninh Trí Viễn bất lực nói ra sự thật. Ông biết tin tức này do ai tung ra nhưng ông lại không thể làm được gì. Là Cổ Trạch Âm? Hay là Cổ Mộc Hiên?
– Ninh Trí Viễn, tại sao ông không nói với chúng tôi? Dù ít dù nhiều chúng tôi cũng là cổ đông, cũng có cổ phần, tại sao ông giấu chúng tôi? – Một vị cổ đông già tức giận đập bàn.
– Vậy bây giờ ông muốn như thế nào? Hiện tại Cổ thị đã ra giá thu mua cổ phần cùng cổ phiếu, giá rất hời.
– Tôi sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình cho Cổ thị, như vậy Cổ thị mới hợp pháp rót tiền đầu tư vào Ninh thị. – Ninh Trí Viễn có chút bất lực khi nói ra câu này.
– Nếu vậy, chẳng khác nào Ninh thị là của Cổ thị.
– Đúng đúng, Ninh thị sẽ là của Cổ thị.
Đám cổ đông nháo nhào bàn tán, việc Ninh thị là của Cổ thị bọn họ không thể chấp nhận, nhưng nếu không như thế, bọn họ còn biết phải làm sao. Bọn họ đầu tư vào Ninh thị biết bao nhiêu, cổ phiếu cả chứng khoán nữa, ước tính ra giá trị cũng phải trên cả trăm ngàn tệ. Bây giờ bọn họ không thể trơ mắt nhìn Ninh thị sụp đổ như vậy. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy vào, Ninh phu nhân xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt Ninh tổng:
– Ninh Tri Viễn, tôi nói cho ông biết, ông nhanh bán cổ phần cho Cổ Mộc Hiên đi, để cô ta nhanh chóng rót tiền vào Ninh thị. Có tiền thì mới mong lấy lại được nhà với xe. Ông nhanh qua đó làm thủ tục bán đi.
Ninh Trí Viễn liền tối mặt, tình hình đang dầu sôi lửa bỏng như vậy mà người đàn bà này còn tâm trí nghĩ đến nhà và xe. Tại sao trước kia ông lại rước loại đàn bà này về nhà kia chưa? Đám người cổ đông thấy vậy cũng thầm trách Ninh Trí Viễn không có phúc, cưới phải loại đàn bà chỉ lo tiền bạc và danh vọng. Nhưng bọn họ vừa nghe Ninh tổng sẽ bán cổ phần cho Cổ Mộc Hiên? Bọn họ có thể ngoài sợ trong không sợ với Cổ Trạch Âm, nhưng với Cổ Mộc Hiên, bọn họ thực sự khiếp cô. Trong bữa tiệc sinh nhật của mình mà cô ta còn có thể cho Phương gia suy sụp, đánh cho Phương thị sụp đổ. Bản lĩnh của Cổ Mộc Hiên vượt xa Cổ Trạch Âm rất nhiều.
– Được, tôi bán. Bây giờ tôi lập tức qua Cổ thị bán hết cổ phần của tôi cho bà vừa lòng.
Ninh Trí Viễn tức giận bỏ đi. Người đàn bà này là ép chết ông. Nếu không phải vì có Ninh Lục Thâm, ông đã bỏ bà ta từ lâu rồi.
Cổ Mộc Hiên ngồi thư giãn trong phòng, cô đang chờ Ninh Trí Viễn sang đây. Thư ký Lãnh mở cửa phòng, đi vào thông báo:
– Dạ tiểu thư, Ninh tổng cùng một vài vị cổ đông đã đến, đang chờ ngoài phòng chờ.
– Ồ, nhanh đến vậy sao? Phiền chú Lãnh đưa bọn họ vào đây.
– Dạ.
Thư ký Lãnh không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn bọn người kia vào. Ông vốn dĩ cũng không vừa mắt với tên Ninh Trí Viễn này. Trước đây, khi Cổ chủ tịch mở công ty, là ông ta dùng mưu hèn kế bẩn mà nuốt gọn công ty, làm Cổ chủ tịch suy sụp tinh thần rất lâu. Ông là trung thành, nhận thấy tiềm năng ở Cổ chủ tịch nên mới theo ông đến giờ. Bây giờ, Ninh Trí Viễn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, là do ông ta tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác.