

Cùng Nhau Đi Đến Cuối Cuộc Đời
Tác Giả: Mặc Nhiên
Tác Giả: Mặc Nhiên
Khải, làm hộ em bài này đi.
- Hử!
- Chụt.. làm được chưa.
- Xong rồi.
Nhìn nhìn một lúc cậu lại quay sang anh nhăn mặt:
- Em không hiểu.
- Sao?
- Chụt.. giải thích..
* * * bây giờ đã hiểu chưa?
- Hiểu rồi.
- Giả phí đi.
- Phí gì.. không phải lúc nãy em trả rồi còn gì.
- Không đúng, thế này mới là hôn.
- Bỏ.. ưm.. anh.. sói.. đáng ghét..
* * *
Sau một hồi bù lu bù loa cậu mới nhìn anh nói:
- Em bị mất việc rồi.
- Không sao, ở nhà anh nuôi em.
Cậu mới cười anh bảo:
- Thế cũng được ư?
- Đúng vậy, đằng nào tiền anh kiếm được tất cả cũng chỉ để em tiêu mà thôi
* * *
Ưm.. được chưa?
- To nữa.. nữa..
- Ưm.. sắp không thở được rồi!
- Dài.. quá.. đừng.. có ngừng lại..
"Bùng".. vỡ tan tành, Vương Khải tức giận chạy đến giật cây kẹo trong mồm Lạc Ngôn ra; "Chỉ mải ăn kẹo, bây giờ bóng bay hồ lô vỡ rồi"
- Không sao em vẫn còn một quả nữa sẽ không bao giờ vỡ.
* * *
* * *
Trên con đường đã vắng bóng người đi lại, xe cộ cũng dần thưa thớt hơn làm không gian như tĩnh lại.. ánh đèn đường đang phản chiếu bóng của hai chàng trai:
- Anh muốn làm gì?
- Em đoán thử xem!
- Anh đừng có lại đây không tôi kêu lên đấy.
- Vậy ư?
- Vẻ mặt của anh là kiểu gì, không tin.. Cứu tôi.. ưm.. ưm.. bỏ ra.. anh bỏ ra.. biến thái..
- Tôi là ai?
- Đồ biến thái.. ưm.. um..
- Tôi là ai?
- Biến.. um.. bỏ.. um..
- Tôi là ai?
- Tôi không biết.. anh.. bỏ ra.. ưm
- Tôi là ai?
Lúc này đây, chàng trai áo trắng đã bị hôn đến đỏ bừng mặt, mắt trừng trừng nhìn chàng trai áo đen.
- Vương anh có đáng mặt đàn ông không, suốt ngày đi bắt nạt tôi.
- Bây giờ em nhận ra tôi rồi?
* * *
- Đừng dỗi nữa, tôi nhận sai.. tôi không lên tắt báo thức để em lỡ hẹn với hắn ta.
- Còn gì nữa?
- Hết rồi.
- Thế anh đánh tiểu Tùng tím bầm cả mặt thì tính sao?
- Ngôn, hắn có ý đồ với em.
- Kể cả hắn như vậy nhưng hắn là đối tác làm ăn với tôi, anh làm như vậy chứng tỏ anh không tin tưởng tôi.
- Anh xin lỗi!
- Có còn lần sau không?
- Tuyệt đối không còn.
- Được rồi, tôi đói.. muốn ăn mỳ thịt bò băm lá nốt
- Hả.. được chúng ta đi về nhà anh nấu cho em ăn
- Làm thêm cả sủi cảo nhân tôm nữa.
- Được.
Giọng nói càng ngày càng xa, dần dần chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai chàng trai đang lắm tay nhau.. có vẻ họ đang rất hạnh phúc..
Hết
Last edited by a moderator: