Một con mèo lười
Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^
Bài viết: 123 



Người đăng: LEE PHÚ QUÝ OFFICIAL
Cover: Reii
Văn án:
Một cô gái trẻ có sở thích xem truyện và phim đề tài vượt thời gian, được thừa kế cả một cửa hàng đồ cổ. Trong một lần tham gia triển lãm đồ cổ, cô đã bị thu hút và đuổi theo bức "Mỹ nhân đồ". Vì thế mà cô bị xuyên không vượt thời gian và trở về quá khứ, chính là năm Khang Hy năm thứ 47 tại Tử Cấm Thành. Tại đây cô được gặp gỡ Tứ A Ca, Bát A Ca và rồi bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị Thái Tử. Đầu tiên, cô yêu Tứ A Ca, do khi cô ở thời hiện đại đã được học sử sách ghi lại những thứ tốt đẹp về vua Ung Chính (sau này Tứ A Ca lên ngôi lấy hiệu là Ung Chính). Nhưng do một số hiểu lầm nên cô đã cự tuyệt Tứ A Ca, dần dần đến với Bát A Ca. Về sau cô nhận ra rằng, nếu cô cố tình làm thay đổi lịch sử, cả hai nhân vật Ung Chính (Tứ A Ca) và Dận Tự (Bát A Ca) sẽ hoàn toàn biến mất khỏi sử sách và không có trong tiềm thức của mọi người, như chưa từng có mặt trên đời. Không thể giúp Bát A Ca Dận Tự lên làm thái tử nhưng cô đã dành trọn tình yêu cho chàng và cô quyết tâm sẽ làm cho chàng hạnh phúc suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Trong bài hát có câu "Dù mai sau bao bão giông thiếp luôn một lòng cung dưỡng chàng", câu này thể hiện tình ý của cô dành cho Bát A Ca.
LYRICS
Thành tâm dâng nén hương cầu mong
Đời ta sẽ có chàng
Đèn lưu ly thắp lên một đoạn
Làm kinh luân sáng rực
Chẳng mong chân ái thiên cổ chi
Chỉ mong yêu hết lòng
Hoài tương tư đến khi tổn thương
Mà thâm tâm vỡ òa
[ĐK]
Dù mai sau bao bão giông
Thiếp luôn một lòng cung dưỡng chàng
Trải qua gian lao gió sương
Ta mong người hãy còn
Nhìn ta để ta xóa tan
Nỗi vô vọng triền miên trước kia
Rồi ta sẽ mỗi tối dưới tán cây kia
Ta tĩnh tâm nhớ thương
[ĐK2]
Dù mai sau đầy bão giông
Thiếp luôn một lòng cung dưỡng chàng
Người trong nhân gian biết bao
Ưu tư cần xóa nhòa
Tại nơi mênh mông gió sương
Dáng ai hiển hiện trong mắt ta
Một mai cũng sớm biết sẽ thoát chốn phong trần
Thâm trầm đã qua
Cover: Reii
Văn án:
Một cô gái trẻ có sở thích xem truyện và phim đề tài vượt thời gian, được thừa kế cả một cửa hàng đồ cổ. Trong một lần tham gia triển lãm đồ cổ, cô đã bị thu hút và đuổi theo bức "Mỹ nhân đồ". Vì thế mà cô bị xuyên không vượt thời gian và trở về quá khứ, chính là năm Khang Hy năm thứ 47 tại Tử Cấm Thành. Tại đây cô được gặp gỡ Tứ A Ca, Bát A Ca và rồi bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị Thái Tử. Đầu tiên, cô yêu Tứ A Ca, do khi cô ở thời hiện đại đã được học sử sách ghi lại những thứ tốt đẹp về vua Ung Chính (sau này Tứ A Ca lên ngôi lấy hiệu là Ung Chính). Nhưng do một số hiểu lầm nên cô đã cự tuyệt Tứ A Ca, dần dần đến với Bát A Ca. Về sau cô nhận ra rằng, nếu cô cố tình làm thay đổi lịch sử, cả hai nhân vật Ung Chính (Tứ A Ca) và Dận Tự (Bát A Ca) sẽ hoàn toàn biến mất khỏi sử sách và không có trong tiềm thức của mọi người, như chưa từng có mặt trên đời. Không thể giúp Bát A Ca Dận Tự lên làm thái tử nhưng cô đã dành trọn tình yêu cho chàng và cô quyết tâm sẽ làm cho chàng hạnh phúc suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Trong bài hát có câu "Dù mai sau bao bão giông thiếp luôn một lòng cung dưỡng chàng", câu này thể hiện tình ý của cô dành cho Bát A Ca.
LYRICS
Thành tâm dâng nén hương cầu mong
Đời ta sẽ có chàng
Đèn lưu ly thắp lên một đoạn
Làm kinh luân sáng rực
Chẳng mong chân ái thiên cổ chi
Chỉ mong yêu hết lòng
Hoài tương tư đến khi tổn thương
Mà thâm tâm vỡ òa
[ĐK]
Dù mai sau bao bão giông
Thiếp luôn một lòng cung dưỡng chàng
Trải qua gian lao gió sương
Ta mong người hãy còn
Nhìn ta để ta xóa tan
Nỗi vô vọng triền miên trước kia
Rồi ta sẽ mỗi tối dưới tán cây kia
Ta tĩnh tâm nhớ thương
[ĐK2]
Dù mai sau đầy bão giông
Thiếp luôn một lòng cung dưỡng chàng
Người trong nhân gian biết bao
Ưu tư cần xóa nhòa
Tại nơi mênh mông gió sương
Dáng ai hiển hiện trong mắt ta
Một mai cũng sớm biết sẽ thoát chốn phong trần
Thâm trầm đã qua