Năm đó, là những ngày tháng mình còn vô cùng non người trẻ dạ, nhưng đã bước chân vào một mối tình. Mối tình của mình kéo dài ba năm, mình cứ ngỡ rằng tình yêu của mình dành cho người đó rất nhiều, rất lớn, tới mức chúng mình muốn về chung một nhà.. nhưng thực ra lại không phải như vậy. Mình là người chủ động tỏ tình và cũng là người đã chủ động nói lời chia tay. Mình vốn không thích tính cách luôn đặt suy nghĩ bản thân lên hàng đầu và luôn muốn mình nghe theo quyết định của anh ấy trong mọi chuyện từ lúc chúng mình mới yêu nhau. Mình đổ lỗi cho việc tư tưởng của cả hai quá khác biệt, chúng mình nên chia tay nhau để cả hai tiến tới với những người phù hợp hơn. Nhưng đúng thật mọi người ạ! Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn thì những gì đưa ra được chỉ là lý do mà thôi! Một thời gian sau, mình bắt đầu chuyện tình cảm với một người khác. Đây là "người thương mình", anh ấy đã tỏ tình mình tới hai lần.. và cho tới tận lần thứ ba thì chúng mình mới bắt đầu trở thành một đôi. Anh ấy là một người hoàn toàn ngược lại, mỗi khi có chuyện sẽ chủ động hỏi về cảm xúc của mình, sẽ ngồi nghe mình nói hết tất cả, sẽ cùng mình giải quyết mọi thứ trong cuộc sống làm mình không thoải mái. Dần dần, có thể do một chút kinh nghiệm chuyện tình cảm và học hỏi từ anh ấy, mình cũng đã học được cách đặt câu hỏi với anh ấy và cùng nhau giải quyết khúc mắc. Sau một thời gian dài, mình chợt nhận ra, có lẽ mối tình trước tan vỡ chỉ là do tình cảm của hai bên không đủ lớn. Chính tình yêu với người đàn ông đó, đã khích lệ bản thân mình thay đổi, thay đổi để có thể mang lại được những điều tốt đẹp hơn cho anh ấy. Mình không hối hận về những gì mình đã làm, vì nó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu anh đọc được bài này, em chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới anh- người em từng thương, cảm ơn vì những gì anh đã mang lại cho em, chúc anh sẽ luôn hạnh phúc, sẽ có người yêu anh thật nhiều và anh cũng yêu người đó thật nhiều. Mình không biết thế nào để định nghĩa được việc yêu một người thật lòng. Tình cảm cũng là thứ không thể ép buộc được. Nếu cảm thấy bên nhau không hạnh phúc, hãy cho nhau thời gian, cho nhau trải nghiệm để hiểu nhau hơn, cũng là hiểu bản thân mình muốn gì. Là lối thoát cho bản thân cũng là lối thoát cho người mà mình yêu thương. Khi bạn thực sự tìm thấy người mình yêu thương, tự bản thân bạn sẽ biết mình nên làm gì! Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn tới anh - người đàn ông đang yêu thương và che chở em mọi lúc, mọi nơi, kể cả dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Mong rằng tất cả mọi người đọc được bài viết này, hãy dũng cảm bày tỏ tình yêu thương của mình, hãy dũng cảm trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình!