Tác phẩm: Crusk cậu bạn cùng lớp. Tác giả: Rỉninn Thể loại: Tự truyện Trong đời học sinh, bạn đã từng thích một ai đó chưa? Tôi thì, tôi thích một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy tên là M Chúng ở cùng làng, học chung với nhau ngót nghét 10 hay 11 năm. Tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy từ năm chúng tôi mới lên lớp 6. Các bạn đừng nghĩ là tôi yêu sớm nhé, hồi ấy tôi còn chưa biết khái niệm yêu hay thích nó là gì cả. Tôi để ý cậu ấy, thật ra là vì cậu ấy khá cao. Lúc đó các bạn nam trong lớp tôi vẫn còn chưa dậy thì, chiều cao vẫn còn ngang ngửa bọn con gái chúng tôi. Nhưng cậu ấy lại khác, cậu ấy cao vượt trội, và lúc đó tôi chỉ nghĩ: "Ước chi mình cí thể cao như thằng M nhỉ". Vì lớp mỗi tuần chỉ học một buổi tối thứ 6 hoặc thứ 7, có tuần còn được nghỉ nữa, nên mối quan hệ giữa các bạn trong lớp tôi không thân thiết như các bạn ở các lớp văn hóa ở trường cấp một, cấp hai, chủ yếu các bạn chơi với nhau theo từng nhóm bạn học ở trường văn hóa, hoặc ngồi cùng bàn với nhau rồi dần dần nói chuyện qua lại với nhau, sau nhiều năm thì quan hệ bạn nè trong lớp mới tốt hơn. Và theo lẽ dĩ nhiên ấy, cả tôi và M đều không hay giao tiếp với các bạn cùng lớp, cậu ấy chỉ nói chuyện với bạn nam gần nhà mình, còn tôi thì nói chuyện với các bạn trong hội bạn thân của tôi, cũng vì điều đó nên suốt nhiều năm học chung, số lần tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến thời điểm chúng tôi lên lớp 10, bạn bè tôi nhiều đứa đã có người yêu, và tôi lần đầu tiên biết thích một ai đó. Hồi đó M ngồi bàn cuối, tôi ngồi ngay bàn phía trước cậu ấy. Nhiều lúc muốn quay xuống nhìn cậu, hay bắt chuyện vơi cậu lắm, nhưng tôi lại ngại, không dám làm những điều ấy, và thay vì quay xuống nói chuyện với M, tôi lại tựa người ra sau hoặc quay lại nói chuyện với cậu bạn cùng bàn của M, tôi nghĩ rằng, M đang lắng nghe tôi và bạn nam kia nói chuyện, và cậu ấy có chú ý đến tôi. Những lần nói chuyện của tôi và M chỉ là đôi lần tôi quên mang bút, hay bút hết mục nhưng gặp đúng ngày có bài kiểm tra nhỏ, tôi sẽ quay xuống bảo cậu ấy là: "Ê M cho tau mượn bút đi, tau viết nhanh thôi rồi tau đọc cho mà chép." Tôi nói với cậu ấy chắc nịch như vậy vì nội dung kiểm tra ấy tôi đã học thuộc, còn cậu ấy thì có thể là chưa học, và cả quyển sách có đoạn nội dung ấy chúng tôi không thường xuyên mang đi học. Đoạn đường về nhà của tôi và M ít nhất sẽ đi qua cùng một cái ngã tư, ở đây chúng tôi đi theo hai hướng khác nhau để về nhà, nhưng từ trường đến ngã tư đó, có nhiều con đường để đi. Và vô tình hay cố ý, tôi lại muốn đi cùng con đường với cậu ấy, tôi lặng lẽ đi theo sau cậu ấy, hoặc đi lên phía trước cậu ấy, đi cách M một khoảng nhỏ, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhiều lần, ở trong lớp học, tôi vô tình ngẩng đầu lên và về phía cậu ấy, tôi phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn về phía bàn tôi (lúc này tôi ngồi ở bàn cuối và cậu ấy ở bàn thứ hai dãy bên kia). Nhiều lần bắt gặp cậu ấy nhìn về phía này như vậy, tôi nghĩ là cậu ấy có thích tôi. Cảm giác lúc đó sao nhỉ? Vui lắm, kiểu người mình thích cũng để ý đến mình ý. Lúc đó tôi kiểu nghiện mà còn hơi ngại í. Tôi thấy M hầu như không nói chuyện với các bạn nữ khi đi học, có nói thì cũng chỉ nói một vài câu thôi, mà tôi lúc đó ở trong lớp nam hay nữ cũng có thể nói chuyện được, nên tôi tự nhủ rằng mình sẽ tán M trước, thả thính cậu ấy các kiểu. À quên nói cho các bạn biết, M không chỉ cao thôi đâu, cậu ấy còn đẹp trai, da lại trắng nữa chứ, chả bù cho tôi chút nào cả. M có thể xem như là đẹp trai nhất lớp tôi rồi. Mùa đông năm trước, sau khoảng một năm tôi giấu kín đoạn tình cảm ấy, tôi quyết định sẽ tán cậu ấy. Và các bạn đoán xem, tôi có thành công không? Đến bây giờ, chúng tôi đang yêu xa. Tôi thì ở Việt Nam, còn M thì ở bên.. người khác. Trước khi bắt tay vào công cuộc tán crush, tôi lướt đi lướt lại trang cá nhân của cậu ấy khá nhiều lần. Lướt nhiều thì khám phá ra được nhiều điều hơn về cậu ấy, và tôi phát hiện ra hình như cậu ấy có người yêu mất rồi. Họ không công khai nhau trên Facebook, nhưng nhìn cách tương tác của bạn bè hai người họ trong một bài viết của cậu ấy, tôi nghĩ có lẽ mình đã chậm chân rồi. Sau đó tôi nghe bạn cùng bàn tôi nói với bạn khác: "Thằng M nhìn vậy thôi, chứ hắn có người yêu rồi đó, người yêu hắn học cùng trường với hắn." Người ta nói: "Nhất cự li, nhì tốc độ", mà tôi, cả cự li và tốc độ, tôi đều thua cô ấy. Từ lúc lên cấp hai, tôi đã không học cùng trường với cậu ấy, lúc lên cấp ba, tôi thi vào trường công lập tốt nhất ở huyện, còn cậu ấy thì thi trượt cấp ba và đi học nghề. Lớp học mỗi tuần một buổi của chúng tôi cơ bản không thể so với cô bạn cùng trường kia của M được. Tôi cảm thấy mình hết cơ hội mất rồi, có chút buồn, chút hụt hẫng. Muốn giải tọa một chút, muốn say một hôm cho quên hết sự đời, rồi ngày mai sẽ khác, sẽ không còn buồn, không còn cảm giác hụt hẫng khi thất tình nữa, và ngẩng cao đầu bươc tiếp những ngày còn dài phía trước. Nghĩ là vậy, nhưng tôi không chuốc say bản thân làm gì, hôm ấy tôi chỉ lượn lờ trên con way tàu một vòng, rồi mua thêm một ly trà sữa, ngồi một mình, tự gặm nhấm hết nỗi buồn trong lòng, để cho những ngọn gió mang theo nỗi buồn ấy đi về nơi xa. Cuộc đời còn dài, trai còn nhiều lắm, không yêu được anh này, thì vẫn còn rất nhiều anh khác. Rồi một ngày, tình yêu sẽ đến thôi. Không có gì phải buồn cả. Cố gắng lên, vui lên nào! Cười lên một cái, cuộc đời sẽ khác! END.