CHƯƠNG 10: Bi kịch Bấm để xem "Trí Viễn, anh sao rồi?" Hoắc Miên hoảng sợ, lập tức chạy tới cẩn thận đỡ Ninh Trí Viễn lên, không ngờ lại bị anh ta đẩy mạnh ra, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. "Cút ngay! Không cần cô quan tâm tôi, loại phụ nữ không đứng đắn như cô, đừng chạm vào tôi, đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm!" Giờ phút này, trên mặt Hoắc Miên đều là nước mắt. Cô uất ức lắc đầu: "Em không có, Trí Viễn, em không phản bội anh, xin anh tin em, tất cả đều là chuyện trước đây, em và anh ấy thật sự đã là quá khứ." "Tin tưởng cô cái gì? Tin tưởng cô vẫn là gái trinh sao?" Ninh Trí Viễn lau vết máu trên khóe môi, giễu cợt ác độc. Hoắc Miên rũ mắt, im lặng không nói.. "Làm gì mà không nói? Lẽ nào anh ta nói oan cho cô? Cô đừng nói với tôi rằng cô là gái trinh đấy." Ninh Trí Viễn nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt khinh bỉ. "Không, anh ấy nói đúng, bảy năm trước em từng ngủ với anh ấy, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Trí Viễn, anh nghe em nói được không? Em sẽ từ từ giải thích với anh chuyện trước đây của em." "Chát" một tiếng, Ninh Trí Viễn giáng cho Hoắc Miên một cái tát, gương mặt cô lập tức bỏng rát.. Tần Sở đứng bên cạnh, đồng tử trong mắt anh đen thẫm lại, dưới đáy mắt là sự đau lòng.. Anh đi lại dìu cô đứng lên, nhưng bị cô đẩy ra.. "Hoắc Miên, tôi cho rằng.. cô là một cô gái tốt, là người có thể sống với tôi đến bạc đầu. Tôi thật lòng muốn kết hôn với cô. Tôi thật không ngờ hóa ra cô cũng là loại phụ nữ dễ dãi thế. Là Ninh Trí Viễn tôi bị mù, uổng công tôi điên cuồng theo đuổi cô lâu như vậy. Tôi không nỡ chạm vào cô, coi cô như tiên nữ. Tôi thật sự bị mù, ha ha ha.. Tôi bị cô coi là đồ chơi mà đùa bỡn. Cô đúng là một đứa con gái đê tiện!" "Trí Viễn, anh đánh em cũng được, mắng em cũng không sao, tất cả đều không quan trọng. Nhưng anh bị thương, chúng ta đến bệnh viện trước, được không?" Dứt lời, Hoắc Miên tập tễnh đứng dậy, muốn dìu Ninh Trí Viễn đứng lên, nhưng anh ta lại lùi ra sau.. "Đừng chạm vào tôi! Hoắc Miên, bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra! Tôi không cần cô đưa đi. Cô cút cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, cút đi!" Ninh Trí Viễn gào thét như một con dã thú bị thương, sau đó tự bò dậy bỏ đi. Hoắc Miên đứng tại chỗ, khóc trong im lặng.. Cô không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này. Ông trời dằn vặt cô đủ nhiều rồi, không phải sao? Không phải là cô đã trả giá cho chuyện của bảy năm trước rồi sao? Tại sao còn muốn dồn ép cô không buông? Tại sao không để cho cô sống cuộc sống của người bình thường? Cô chỉ muốn sống bình thường thôi mà. "Hoắc Miên, quay lại bên anh, kết hôn với anh." Phía sau là giọng nói gần như cố chấp của Tần Sở, không phải là thương lượng, cũng không phải là cầu xin, mà hoàn toàn là ra lệnh, không cho bất cứ ai từ chối. Hoắc Miên biết nhà họ Tần có thực lực này. Nhà họ Tần cao quý từ xưa đến nay, một tay che trời ở thành phố này, chỉ có việc bọn họ không muốn, chứ không có việc bọn họ không làm được. Bảy năm trước, cô đã trả giá một cái giá đắt đẫm máu rồi. Xem ra, cô và anh.. còn chưa kết thúc.
CHƯƠNG 11: Điều tra Bấm để xem Hoắc Miên không nhớ rõ mình trở về nhà như thế nào. Cô ngồi một mình trong bóng tối thật lâu, tất cả những chuyện vừa xảy ra giống như nằm mơ vậy. Khuôn mặt cô đau âm ỉ, dấu tay của Ninh Trí Viễn vẫn còn hằn trên má. Bọn họ quen biết nhau thời đại học, Ninh Trí Viễn theo đuổi Hoắc Miên rất lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô mới quyết định ở bên anh ta. Anh ta không phải là kiểu đàn ông hơn người, nhưng anh ta đối xử với cô rất tốt. Cô cho rằng.. mình sẽ sống bình thường đến hết đời. Không ngờ đúng vào thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện này, sự trở lại của Tần Sở khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Một lát sau, Hoắc Miên tỉnh táo lại, mởđiện thoại lên xem, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Linh Linh gọi. Còn có ba tin nhắn Wechat chưa xem.. Hoắc Miên từ từ mở giao diện Wechat ra, thấy rõ ba tin nhắn của Chu Linh Linh. "Tiểu Miên, sao cậu không nghe điện thoại? Xảy ra chuyện gìà?" "Tiểu Miên, cậu đi không lâu, Tần Sở cũng đi. Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì? Anh ấy muốn quay lại với cậu à?" "Tiểu Miên, cậu trả lời đi, cậu không sao chứ?" Mặc dù Hoắc Miên có vô vàn lời muốn nói, nhưng vào giờ phút tâm trạng của cô vô cùng thảm hại, cô không muốn nói nữa. Suy nghĩ một lúc, cô nhắn lại cho Chu Linh Linh. "Hôm nay hơi mệt, hôm nào gặp mặt tớ sẽ kể lại hết với cậu. Tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng." Hơn mười giây sau, Chu Linh Linh trả lời tin nhắn. "Ừ, biết cậu không sao là tốt rồi. Tiểu Miên, có một số việc, nếu đã tới thì phải đối mặt, tớ hi vọng cậu có thể hiểu." Về chuyện xưa giữa Hoắc Miên và Tần Sở, không ai biết rõ hơn Chu Linh Linh. Chu Linh Linh là bạn thân cấp ba của Hoắc Miên, chứng kiến tình yêu say đắm của Hoắc Miên và Tần Sở năm xưa. Chỉ tiếc.. sau đó khi xảy ra chuyện kia, hai người bọn họ mỗi người đi một ngả. Hoắc Miên cầm điện thoại lên, gọi cho Ninh Trí Viễn, đầu bên kia báo đã tắt máy. Cô biết chuyện này đối với Ninh Trí Viễn mà nói là quáđột ngột, cũng quá tàn nhẫn.. Quá khứ của cô liên lụy đến tương lai của anh ta.. Trách ai được? Trong bóng tối, Hoắc Miên thở dài.. Cô biết cái gì tới sẽ tới, muốn tránh cũng tránh không được. Khu nhà giàu vùng ngoại thành. Chiếc Audi R8 màu xám bạc từ từ chạy vào trong một trang viên kiến trúc cổ xưa, mười mấy bảo vệ sôi nổi chào đón. "Két" một tiếng, xe dừng trước cửa, Tần Sở lạnh lùng bước xuống xe, mở cửa đi vào. Bà Tần lập tức đứng dậy, cười nói: "A Sở đã trở về, ba mẹ đều đang đợi con về ăn cơm, mau rửa tay đi." Tần Sở không trả lời, đi thẳng vào phòng ăn, ngồi bên cạnh ba mình là Tần Dụ Dân, nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp. "Ba, con hỏi ba một chuyện." "Chuyện gì?" Tần Dụ Dân nhìn ánh mắt không thân thiện của con trai, không hiểu sao hơi hoảng hốt. "Năm xưa, vì chia rẽ con và Hoắc Miên, ba mẹ đã dùng thủ đoạn gì với người nhà của cô ấy?" Tần Sở hỏi xong, Tần Dụ Dân và bà Tần đều thay đổi sắc mặt. "A Sở, con.. nói gì vậy?" Bà Tần cười xấu hổ. Tần Sở không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm ba mình, cố gắng nhìn ra chút gìđó từ trên mặt của ông. Năm xưa, Tần Sở ra nước ngoài, suốt bảy năm không về nước. Cho nên, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra trong mấy năm nay. Có điều, vừa rồi anh nghe được sự hận thù đậm đặc trong giọng điệu của Hoắc Miên.. Với trí thông minh của anh, không khó để đoán được ba mẹ mình đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì đó với người nhà của cô. Bị con trai nhìn chằm chằm như vậy, hai ông bà đều cảm thấy cực kỳ khó chịu.. Tần Dụ Dân cụp mắt, hình như có ý tránh né đề tài này: "Chuyện qua lâu rồi, còn nhắc tới để làm gì?"
CHƯƠNG 12: Chân tường Bấm để xem "Ba chỉ cần nói thẳng cho con biết có hay không làđược rồi, con chỉ cần đáp án." Lúc nói câu này, vẻ mặt Tần Sở lạnh lùng một cách đáng sợ.. "A Sở, năm xưa ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, chuyện cũng qua lâu rồi, con.." Bà Tần còn chưa nói xong, Tần Sở đã đứng bật dậy. "Quả nhiên là như vậy." Từ giọng điệu của mẹ, anh đã nghe được câu trả lời mình muốn, cũng là câu trả lời nằm trong dự đoán. Nói xong câu đó, Tần Sở đi lên phòng ngủ ở lầu hai. "A Sở, ăn cơm rồi hãy đi nghỉ ngơi." Bà Tần xót con trai, nhìn theo bóng lưng của anh, còn không quên dặn dò. Không có bất cứ một câu đáp lại nào, chỉ có một bóng lưng vô cùng lạnh lùng.. "Dụ Dân.. A Sở.. Có phải A Sở còn chưa quên được con bé chết tiệt kia không? Đã nhiều năm qua rồi, khó lắm con trai mới về nước, chỉ mong đừng xảy ra chuyện rắc rối gì nữa." Thấy thái độ của con trai như vậy, trong lòng bà Tần hơi sợ hãi. Bảy năm rồi, khó lắm con trai mới về nước, bà thật sự không mong con trai sẽ làm căng lên vì một người phụ nữ giống như trước đây. "Không cần phải can thiệp vào chuyện của nó, nó là người lớn rồi, tự có năng lực phán đoán." Tần Dụ Dân cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm trong bực tức. Tần Sở về đến phòng, cầm điện thoại gọi cho một số lạ.. "Giúp tôi điều tra một việc, càng nhanh càng tốt." Dứt lời, Tần Sở quyết đoán cúp máy. Sau đó, anh từ từ mở khóa ngăn kéo, lấy một tấm ảnh ố vàng ra. Trong tấm ảnh, cô gái thắt bím đuôi ngựa, thanh thoát xinh đẹp, lúc cười lên để lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt ngào động lòng người. Mặc dù cô mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của cô. "Tiểu Miên, anh rất nhớ em." Tiếng nói khàn khàn, giọng điệu ma mị.. Kýức xuôi theo bức ảnh về tới bảy năm trước.. Trời xanh, mây trắng, sân vận động, còn có.. cô gái anh yêu. Sáng sớm hôm sau. Hoắc Miên dậy thật sớm, ngồi xe buýt đến bệnh viện đi làm. Sau khi làm xong việc của mình, cô cầm hộp canh xương hầm lúc sáng, đi tìm Ninh Trí Viễn, muốn giải thích rõ chuyện hôm qua với anh ta. Phòng khám khoa ngoại thần kinh. Lúc Hoắc Miên đi vào, liền thấy y tá Hà Mạn đang cẩn thận băng bó vết thương trên trán cho Ninh Trí Viễn. "Trời ạ, bác sĩ Ninh, sao anh lại không cẩn thận như vậy?" Giọng điệu nữ y tá ỏn à ỏn ẻn, khiến người ta rất khó chịu. "Trí Viễn." Hoắc Miên đứng ở cửa gọi. Hai người trong phòng cùng quay đầu lại. Khoảnh khắc thấy Hoắc Miên, khuôn mặt Ninh Trí Viễn không chút cảm xúc, không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì. "Hoắc Miên, cô đến rồi, hai người trò chuyện đi, tôi ra ngoài trước." "Đừng đi, cứ băng bó tiếp hộ tôi." Ninh Trí Viễn bỗng nhiên kéo Hà Mạn lại. "Bác sĩ Ninh, à.. để bạn gái anh giúp anh băng bó đi." Hà Mạn cười lúng túng. Hoắc Miên vừa muốn nói gì đó, lại nghe Ninh Trí Viễn gằn từng chữ: "Cô ta không còn là bạn gái của tôi nữa." "Anh nói cái gì?" Hoắc Miên nhíu mày. "Tôi nói chúng ta đã chia tay vào hôm qua, cô không còn là bạn gái của tôi. Tôi không xứng với người bạn gái cao quý như cô, cô đi tìm bạn trai cũ giàu có của cô đi. Anh ta có nhà đẹp xe sang, còn tôi chỉ là một bác sĩ nghèo, đi theo tôi uất ức cho cô quá." Ninh Trí Viễn nói nghe chua chát. "Trí Viễn, hôm nay em đến đây để giải thích với anh chuyện hôm qua." Hoắc Miên thở hắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt nói.
CHƯƠNG 13: Giải thích Bấm để xem "Ha ha, giải thích? Còn có cái gì để giải thích?" Khuôn mặt giễu cợt, thái độ lạnh lùng của Ninh Trí Viễn làm cho Hoắc Miên cực kỳ khó chịu. Giống như anh ta không phải là Ninh Trí Viễn yêu cô ba năm, cũng không phải là người đàn ông dịu dàng quan tâm cô. Chỉ qua một đêm, thế mà có quá nhiều thứ thay đổi.. "Trí Viễn, chúng ta bên nhau ba năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu em sao?" Ninh Trí Viễn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Hoắc Miên, cười nói: "Tôi thật sự không hiểu cô, nữ thần Hoắc, nếu không phải có chuyện tối hôm qua thì tôi còn cho rằng cô là một tiên nữ trong trắng, nâng trong lòng bàn tay cưng chiều dỗ dành. Nào ngờ nữ thần trong lòng tôi đã bị người ta.. ngủ từ bảy năm trước. Khi đó cô bao nhiêu tuổi? Mới có mười tám tuổi thôi. Hoắc Miên, bây giờ tôi mới phát hiện cô là một đứa con gái dễ dãi như thế, khó trách tại sao cô lại ở chung với tôi, hóa ra là tôi nhặt giày rách người ta bỏ lại." Ninh Trí Viễn cốý nhấn mạnh hai chữ "giày rách". Y tá Hà Mạn đứng bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đối mặt với lời nói ác độc của Ninh Trí Viễn, Hoắc Miên không có nhiều khổ sở, chẳng qua là cảm thấy hơi đau lòng. Một người đàn ông nhìn dịu dàng lại nói ra lời nói thô bỉ như vậy.. Hoắc Miên hơi thất vọng nhìn Ninh Trí Viễn, từ từ nói: "Trí Viễn, ai cũng có quá khứ, đó là chuyện cũ, em và Tần Sở.." "Im miệng! Đừng nói với tôi về bạn trai cũ của cô, tôi ghê tởm anh ta, có gì đặc biệt hơn người đâu, lái Audi R8 thì giỏi lắm à? Nếu cô thích thì côđi tìm anh ta làm hòa đi, đừng tới tìm tôi nữa." "Trí Viễn, có thể bây giờ anh còn chưa đủ tỉnh táo, em biết anh rất tức giận. Lúc tức giận, con người thường đưa ra những quyết định nông nổi. Anh nên bình tĩnh lại, sau đó em sẽ tìm anh nói chuyện." Dứt lời, Hoắc Miên xoay người đi.. Ninh Trí Viễn hơi buồn bực.. Anh ta theo đuổi Hoắc Miên trọn ba năm, năm đó chuyện này gây xôn xao toàn bộ Học viện Y. Anh ta thật sự yêu cô, nhưng anh ta không thể nào chấp nhận được vị hôn thê của mình đã từng có một đoạn quá khứ chẳng mấy đàng hoàng. Huống chi, người bạn trai cũ kia còn khiêu khích, nói hôm qua hắn còn hôn cô. Phải biết rằng bọn họ yêu đương lâu như vậy, nhưng lại chưa từng ngủ chung với nhau lần nào. Bây giờ chênh lệch quá nhiều so với trước kia, chắc chắn trong lòng anh ta rất khó chịu. "Bác sĩ Ninh, không nhìn ra được Hoắc Miên là một người phụ nữ tùy tiện như vậy, thật sự là đáng tiếc." Hà Mạn bĩu môi nói nhỏ. "Đáng tiếc cái gì?" Ninh Trí Viễn nhíu mày. "Đáng tiếc cho người đàn ông tốt như anh, có nhiều y tá trong bệnh viện nói bác sĩ Ninh rất ưu tú đấy." Hà Mạn nói đến đây, cặp mắt đào hoa lóe lên ý cười. Ninh Trí Viễn nhếch môi.. Thật ra dáng dấp của Ninh Trí Viễn không tệ, thanh tú đẹp trai, giống như nam chính trong phim Hàn. Tại loại bệnh viện lớn này, phần lớn bác sĩ là đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thỉnh thoảng có một bác sĩ trẻ tuổi, tất nhiên là rất hiếm thấy. Trước đây có vài y tá tỏ tình với anh ta, nhưng vì trong lòng anh ta chỉ có Hoắc Miên, hai người lại mua nhà chuẩn bị kết hôn, nên anh ta không dám nghĩ quá nhiều. Bây giờ xảy ra việc này, anh ta thật sự nên suy nghĩ kỹ lại.. "Phải không? Thì ra tôi đây rất quý hiếm?" Ninh Trí Viễn cười nói. "Đương nhiên rồi." Lúc Hà Mạn nói xong câu đó, Ninh Trí Viễn bỗng nhiên cúi đầu chạm vào môi cô ta, hỏi: "Có bao gồm cả cô không?" Hà Mạn cười sung sướng híp cả mắt, sau đó trả lời khiêu khích: "Anh đoán xem?" Phòng khám khoa ngoại thần kinh, Ninh Trí Viễn và y tá ve vãn nhau.. Khoa phụ sản, Hoắc Miên không có tâm tình làm việc, cũng không yên lòng, cả người đều không tập trung được. "Hoắc Miên, tôi gọi cô mấy lần rồi?" Y tá trưởng hung dữ nói.
CHƯƠNG 14: Bị động Bấm để xem "Vâng, y tá trưởng." "Tôi bảo cô đi lấy mấy cái khẩu trang phòng độc mới lại đây. Cô điếc sao?" "Vâng, tôi đi lấy ngay." "Chị Hoắc, chị sao vậy? Có phải có chuyện gì không? Có cần xin nghỉ không? Em thấy chị cứ ngẩn ngơ mãi." Y tá Hoàng Duyệt mới tới thân thiết hỏi. Hoắc Miên uể oải lắc đầu.. Suốt cả ngày cô không yên lòng, nhưng, chết tiệt lại không phải vì chuyện chiến tranh lạnh với Ninh Trí Viễn. Mà là vì nghĩ đến người đàn ông không nên nghĩ kia.. Anh thật sự trở về rồi? Chuyện tối qua không phải là mơ? Hoắc Miên cứ hoảng hốt như vậy cho đến lúc tan làm. Cô cởi đồng phục y tá màu trắng, mặc váy dài màu xanh nhạt, cầm túi xách đi ra ngoài. Ra tới cửa, cô liền thấy chiếc Chevrolet màu trắng của Ninh Trí Viễn đỗ ở đó. Anh ta mua chiếc xe này từ tháng trước. Bởi vì bọn họ định kết hôn, cho nên dùng tiền của ba mẹ Ninh rồi thêm tiền lương của bọn họ, tổng cộng mấy trăm nghìn tệđi mua xe. Biển số xe 0510 là sinh nhật của Ninh Trí Viễn, chắc chắn đây là xe của anh ta. Anh ta đỗ xe ở đây, chẳng lẽ đang chờ cô sao? Hoắc Miên vừa định đi tới hỏi, thì nhìn thấy Hà Mạn mặc váy ngắn, nhanh chóng mở cửa xe, ngồi bên cạnh người lái. Sau đó, xe nghênh ngang chạy đi.. Ánh mắt Hoắc Miên tối đi, cô không chút hoang mang lấy điện thoại ra gọi. "Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, Ninh Trí Viễn có vẻ không kiên nhẫn. "Anh tan làm chưa? Em muốn ngồi xe anh về nhà." "Chưa, còn có phẫu thuật, phải làm tăng ca. Cô về trước đi, không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi, vậy đi." Nói xong, Ninh Trí Viễn liền cúp điện thoại.. Hoắc Miên cười giễu. Cô biết vì sao Ninh Trí Viễn nói dối, xem ra là anh ta muốn trả thù cô. Có điều, loại thủ đoạn này thật sự rất ghê tởm.. Hoắc Miên đột nhiên cảm thấy người đàn ông mình yêu đương ba năm không bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện không trung xám xịt, giống như tâm tình của cô bây giờ.. Lúc này, Chu Linh Linh gọi điện thoại tới.. "Tiểu Miên, cậu tan làm chưa?" "Rồi." "Tới nhà của tớ đi. Hôm nay tớ được nghỉ, tớ nấu món ngon cho cậu ăn, là món móng lợn hầm tương đấy." "Tớ cũng đang đói bụng, chờ tớ!" Cúp điện thoại, Hoắc Miên gọi taxi đến nhà Chu Linh Linh. Nhà ba mẹ Chu Linh Linh ở thị trấn. Để tiện đi làm, cô ấy thuê một căn phòng ở gần sân bay. Khi rảnh, Hoắc Miên thường tới ăn cơm ké.. Hình như ngoài nhà và bệnh viện, cô cũng chỉ có một chỗ này để đi. Dọn móng heo đã nấu xong lên, không đợi Hoắc Miên ăn, Chu Linh Linh đã bắt đầu hỏi tới tấp chuyện hôm qua. Không chịu được sự nhõng nhẽo của Chu Linh Linh, Hoắc Miên kể hết lại.. Đương nhiên, cô tránh không kể mấy cái cảnh như cưỡng hôn hay bạo lực đó, chỉ kể những tình tiết quan trọng. "Chuyện là như thế, mời cô Chu Linh Linh bình luận." Hoắc Miên mím môi nhìn Chu Linh Linh, đôi mắt to tròn long lanh rất đáng yêu. "Trời ạ, kích thích quáđi mất! Cậu nói ngày hôm qua cái tên lạnh lùng Tần Sở cầu hôn cậu?" Chu Linh Linh ngạc nhiên nhìn Hoắc Miên. "Chị hai, làm ơn, đó không phải là điều quan trọng, bây giờ là Trí Viễn không tin tớ, muốn chia tay với tớ.." Hoắc Miên kháng nghị. "Tiểu Miên, cậu nói thật với tớ, cậu còn thích Tần Sở không?" Chu Linh Linh hỏi một cách nghiêm chỉnh. Nghe vậy, Hoắc Miên hơi ngẩn ra..