Chương 20: "Ngươi là ánh trăng sáng trong lòng trẫm."
[BOOK]"Đáng chết, bệ hạ vậy mà cùng hắn.." Trạch Quý phi tức giận gạt đổ đĩa hoa quả trên bàn xuống. Mới sáng sớm, nàng ta đã nhận được tin đêm qua bệ hạ đến vương phủ, còn cùng y làm chuyện mà nàng ta van xin cũng không được.
"Nương nương, tên cống phẩm đó chắc chắn dở chiêu trò. Hắn cũng từng quyến rũ thái tử nước Diễm không thành, dẫn đến họa diệt tộc đó." Tiểu Nghiên quỳ gối dưới đất thêm dầu vào lửa.
"Khốn khiếp, bổn cung phải giết hắn." Hận ý ở đáy mắt Trạch Dung đã không thể giấu nổi. Nàng ta chạy đến cung Thọ Điệp gặp thái hậu.
Tô Vân đang ngồi uống trà, thấy cung nữ vào bẩm báo Trạch Quý phi cầu kiến thì hừ lạnh một cái. Chắc chắn nghe tin của hoàng đế rồi đến đây kể khổ đó mà.
"Có chuyện gì? Tuyết lớn thế này không ở trong cung dưỡng thai lại chạy qua đây." Tô Vân cho gọi Trạch Dung vào, vừa thấy nàng ta đã trách mắng.
"Thần thiếp qua đây là có chuyện muốn bẩm báo. Bệ hạ bị người ta quyến rũ, làm ra chuyện không hợp quy củ, thần thiếp cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bệ hạ. Cho nên, xin thái hậu làm chủ." Trạch Dung quỳ xuống dưới đất khẩn cầu nói.
"Quyến rũ? Thật sao?" Tô Vân cười lạnh, nhấp một ngụm trà nói. Trạch Dung run rẩy, đêm qua bệ hạ mất lý trí như vậy cũng một phần do nàng ta dùng phấn thơm kích thích. Có lẽ thái hậu đã biết cho nên mới dùng thái độ nghi ngờ đó hỏi.
"Dù sao nuôi nam sủng cũng là không hợp quy củ.." Trạch Dung đuối lý, cúi thấp đầu trốn tránh.
Tô Vân nheo mắt nhìn nàng ta, chén trà trong tay cũng tức giận đặt mạnh xuống bàn. Bà phải cắt ngang lời nàng ta, nếu không Ngọc Diệp ở bên sẽ nhịn không được mà đánh người mất.
"Đây không phải nơi để ngươi dạy ai gia về quy củ." Tô Vân nhìn sắc mặt Ngọc Diệp ở bên cạnh, thấy nàng vẫn lạnh lùng không có biểu hiện gì thì quay qua trách mắng Trạch Dung tiếp.
"Năm xưa ai gia để ngươi nhập cung, là để ngươi quản lý hậu cung làm hậu thuẫn cho bệ hạ. Nhưng ngươi xem, ngoại trừ ghen ghét cung nữ, cầu hoan với bệ hạ ngươi còn làm được gì?"
Tô Vân cảm thấy mình có mắt như mù, rõ ràng mệnh của Trạch Dung không hợp, vẫn ngoan cố đưa nàng ta nhập cung. Để gần chục năm nay, nước Tinh Hải lâm vào cảnh mùa màng thất bát, tiền tài thất thoát. Nếu không nhờ Khương An, e là trấn Thanh Trì còn không giữ được, chứ không nói đến chiếm được thành Thủy Lộ.
Nước Tinh Hải có một bàn đá tên Khởi Nguyên. Tương truyền cái bàn đá này không chọn ai thì người đó không được phép ở bên cạnh hoàng đế. Nếu không tai họa khó lường. Nhưng lúc đó tình huống cấp bách, hắn lại không chịu phong hậu hoặc nạp thiếp cho nên mới để Trạch Dung vào cung.
Tô Vân vẫn cảm thấy hối hận khi để Trạch Dung lên đến chức quý phi này, hiện tại còn dám đặt điều về người khác. Hiếm khi bệ hạ quý trọng ai như vậy, nàng ta là gì mà dám lên tiếng.
Trạch Dung bị Tô Vân nói thẳng vào mặt khiến nàng ta đầu càng cúi thấp hơn. Đúng vậy, từ khi nàng ta vào đây, đã không được gần gũi với Khương An. Cho nên chỉ cần thấy cung nữ nào được gặp hắn, hầu hạ hắn sẽ tức giận, tìm đủ cách hành hạ. Thái hậu mặc dù biết nhưng nhắm mắt cho qua, không nghĩ hiện tại bị đem ra nói.
"Quay về dưỡng thai đi, nên nhớ cái thai đó là Nhược Vũ khuyên nhủ bệ hạ cho ngươi đấy." Tô Vân phất tay đuổi người.
"Thái hậu, chuyện này.." Trạch Dung vẫn không cam tâm, muốn nói thêm gì đó.
"Ai gia nói cho ngươi biết, cho dù hoàng đế có lập Nhược Vũ làm hoàng hậu, ai gia cũng không có ý kiến." Tô Vân đập bản đứng dậy nói. Trạch Dung ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Tô Vân. Bà không nói thêm gì, quay người kéo Ngọc Diệp vào bên trong.
Trạch Dung bị cung nữ đuổi ra ngoài, nàng ta đờ đẫn suốt đoạn đường về. Từng câu nói của Tô Vân cứ hiện hữu trong đầu, từng chút từng chút găm vào trong tim. Hóa ra, nàng ta dù đang mang thai con của bệ hạ cũng chẳng bằng một nam nhân cống phẩm từ nước Diễm.
Bên này, Khương An cầm cây bút ngẩn người. Trên bàn là một đống tấu chương chưa duyệt hết, nhưng tâm trí hắn nào ở nơi này.
Phía Nhược Vũ sau khi ngủ đến trưa, y mới tỉnh dậy. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhìn từ khe cửa đã cảm nhận được gió rét, y vẫn không muốn ra khỏi cửa. Cả một ngày nhàm chán cứ vậy trôi qua.
Màn đêm buông xuống, hắn vẫn ngồi ở bàn, trên tay mân mê một cây trâm bạc tinh xảo. Vốn định tặng cho y, nhưng hiện tại y từ chối nhìn mặt hắn cho nên hắn không biết phải làm thế nào mới phải.
Tạ Điều nhìn bệ hạ nhà mình cơm không muốn ăn, tấu chương không muốn phê duyệt thì sốt ruột. Lão quanh quanh một hồi thì cắn răng đi vào khuyên nhủ.
"Bệ hạ, hay là qua vương phủ một chuyến." Giống như mọi đêm vẫn hay làm ấy. Tạ Điều nhìn hắn đầy ẩn ý, lão biết thừa nửa đêm hắn thường lẻn ra ngoài đi đến vương phủ nhìn y.
Hắn lắc đầu, hắn sợ y vẫn còn giận, bản thân tốt nhất nên ít xuất hiện trước mặt y. Hắn thở dài, cất trâm vào hộp.
"Ây da, bệ hạ không cần đánh thức y. Muốn tặng thì tặng thôi, để ở trên bàn viết một bức thư. Nam công tử chắc chắn sẽ động lòng." Tạ Điều khoác áo lên người hắn, giục hắn mau đi.
Hắn cũng nghĩ đó là ý hay, nhanh chóng chạy đến vương phủ. Ban đêm không có tuyết rơi nhiều, nhưng chỗ nào cũng là tuyết đọng. Hắn âm thầm chạy đến vương phủ, nhẹ nhàng đẩy cửa trèo vào.
Hắn đi đến bàn giấy, đặt hộp trâm xuống. Trong phòng ánh nến nhẹ nhàng hơi lung lay trước gió. Bởi vì y đã nghỉ ngơi, nến chỉ để lại một cây.
Hắn cầm lấy bút, suy nghĩ một hồi rồi đặt bút lên viết. Vừa viết xong lá thư vỏn vẹn ba chữ trẫm xin lỗi thì thấy một bức tranh mới vẽ treo ở bên cạnh. Hắn tò mò không biết là ai, liền đưa nến qua nhìn.
"Bệ hạ, ngài làm gì vậy?" Bỗng một tiếng nói vang lên. Hắn cứng người, liền đứng im không nhúc nhích.
Bởi vì ngủ cả ngày cho nên đêm xuống y không ngủ được nữa. Nằm trên giường mà tư vị đêm qua luôn quanh quẩn trong đầu y. Y biết mình yêu nam nhân, cứ nghĩ tổn thương của Vĩ Ninh sẽ lớn đến nỗi khiến y mất đi cảm giác này.
Nhưng cả ngày hôm nay, y đều nghĩ đến hắn. Nghĩ đến cách hắn đối xử với mình, nghĩ đến ánh mắt của hắn khi nhìn mình, nghĩ đến cái hôn đáp xuống môi mình. Nhược Vũ mới nhận ra, mình có tình cảm với người này từ lúc nào không hay.
Vừa mới xoay người thì nghe thấy cửa sổ bên ngoài bức bình phong khẽ mở. Y nhẹ nhàng xuống giường, rón rén đi đến nhìn. Thấy hắn đặt trên bàn một chiếc hộp, còn cầm bút mân mê không biết viết cái gì.
Đến khi hắn chăm chú nhìn bức tranh y vẽ hắn thì y mới bước ra nói. Hắn quay người nhìn y, không biết nói sao mới phải.
"Bệ hạ, lạnh như vậy, lại còn có tuyết." Nhược Vũ mềm lòng đi đến, dùng đôi tay còn ấm của mình nắm lấy tay hắn, đặt cây nến về lại bàn.
"Trẫm.." Khương An bị bàn tay y nắm đến mềm nhũn, nói còn suýt cắn trúng lưỡi. Y bật cười, với tay phủi đi tuyết trên đầu hắn. Khóe mắt nhìn thấy chiếc hộp, cùng tờ giấy có ba từ trẫm xin lỗi kia, ý cười trên mặt càng đậm.
"Tặng thần sao?" Y đưa tay cầm lên, mở ra nhìn. Bên trong là một chiếc trâm bạc, đơn giản nhưng khắc họa tinh xảo, nhìn giống như một cánh chim
Hắn ngại ngùng gật đầu, rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Y cười bảo hắn cài lên tóc cho mình. Hắn không nói gì, nhưng tay thì cầm lấy cuốn tóc y lên rồi gài vào.
"Thật đẹp, cảm ơn bệ hạ." Y cười híp mắt.
"Trẫm không thích ngươi xưng thần. Trẫm muốn trước mặt trẫm, ngươi coi trẫm như bằng hữu." Khương An nghiêm túc nói.
Nhược Vũ vẻ mặt bất lực: "Bệ hạ, tốt xấu gì người cũng hơn thần mười tuổi đó."
Hắn cứng đầu: "Trẫm không thích ngươi xưng hô như thế."
"Được, ta biết rồi, bệ hạ." Y cảm thấy hắn giống như đang làm nũng.
Hắn hài lòng, kéo y ngồi xuống ghế. Y muốn đi lấy một ấm trà, nhưng hắn cứ nắm chặt lấy tay y, mắt nhìn y chăm chú. Thấy không thoát ra được, y đành chống cằm nhìn lại hắn. Dưới ánh nến, hắn nhìn có vẻ rất thoải mái.
"Hay là đàn một khúc?" Y cảm thấy cứ ngồi để hắn nhìn như này mãi, thì áo của y sẽ rách mất. Hắn gật đầu, lo lắng từ đêm qua đến giờ khiến hắn mất ăn mất ngủ, tâm trạng cũng không ổn lắm.
Y đứng dậy lấy cây cổ cầm để ở trên bàn, nhẹ nhàng đánh lên. Âm thanh của cổ cầm trầm lắng, giữa màn đêm có vẻ âm lượng lớn hơn, theo gió truyền đi xa.
Hắn ngồi bên cạnh, nhìn bàn tay xinh xắn của y lướt trên dây đàn, trái tim như bị gãi trúng, vừa ngứa vừa nóng. Hắn lại tựa vào ghế mà ngủ mất.
Y thấy hắn ngủ rồi liền dừng lại, sợ ban đêm để hạ nhân đến thấy hắn thì không ổn. Y nhẹ nhàng lấy một cái chăn đến, trong phòng khá ấm áp nhưng vẫn sợ hắn lạnh.
Y vừa đắp chăn cho hắn xong, hắn nắm lấy tay y kéo vào lòng, giọng điệu ngái ngủ nhưng rất dễ nghe.
"Ngươi là ánh trăng sáng trong lòng trẫm. Trẫm mong ngươi ở bên cạnh trẫm, bầu bạn cùng trẫm."
"Được, bệ hạ. Ngài lên giường ngủ đi, ngồi thế này sẽ đau lưng." Y ở trong lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói như dỗ trẻ con.
Hắn nửa tỉnh nửa mê, ôm y đi về giường ngủ. Lúc đi còn lầm bầm, nuôi mãi mới có chút thịt, sắc mặt cũng không mấy hồng hào làm y bật cười. Còn không phải tại bệ hạ hành hạ ta một đêm, lại khiến ta nhung nhớ cả một ngày hay sao?[/BOOK]
[BOOK]"Đáng chết, bệ hạ vậy mà cùng hắn.." Trạch Quý phi tức giận gạt đổ đĩa hoa quả trên bàn xuống. Mới sáng sớm, nàng ta đã nhận được tin đêm qua bệ hạ đến vương phủ, còn cùng y làm chuyện mà nàng ta van xin cũng không được.
"Nương nương, tên cống phẩm đó chắc chắn dở chiêu trò. Hắn cũng từng quyến rũ thái tử nước Diễm không thành, dẫn đến họa diệt tộc đó." Tiểu Nghiên quỳ gối dưới đất thêm dầu vào lửa.
"Khốn khiếp, bổn cung phải giết hắn." Hận ý ở đáy mắt Trạch Dung đã không thể giấu nổi. Nàng ta chạy đến cung Thọ Điệp gặp thái hậu.
Tô Vân đang ngồi uống trà, thấy cung nữ vào bẩm báo Trạch Quý phi cầu kiến thì hừ lạnh một cái. Chắc chắn nghe tin của hoàng đế rồi đến đây kể khổ đó mà.
"Có chuyện gì? Tuyết lớn thế này không ở trong cung dưỡng thai lại chạy qua đây." Tô Vân cho gọi Trạch Dung vào, vừa thấy nàng ta đã trách mắng.
"Thần thiếp qua đây là có chuyện muốn bẩm báo. Bệ hạ bị người ta quyến rũ, làm ra chuyện không hợp quy củ, thần thiếp cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bệ hạ. Cho nên, xin thái hậu làm chủ." Trạch Dung quỳ xuống dưới đất khẩn cầu nói.
"Quyến rũ? Thật sao?" Tô Vân cười lạnh, nhấp một ngụm trà nói. Trạch Dung run rẩy, đêm qua bệ hạ mất lý trí như vậy cũng một phần do nàng ta dùng phấn thơm kích thích. Có lẽ thái hậu đã biết cho nên mới dùng thái độ nghi ngờ đó hỏi.
"Dù sao nuôi nam sủng cũng là không hợp quy củ.." Trạch Dung đuối lý, cúi thấp đầu trốn tránh.
Tô Vân nheo mắt nhìn nàng ta, chén trà trong tay cũng tức giận đặt mạnh xuống bàn. Bà phải cắt ngang lời nàng ta, nếu không Ngọc Diệp ở bên sẽ nhịn không được mà đánh người mất.
"Đây không phải nơi để ngươi dạy ai gia về quy củ." Tô Vân nhìn sắc mặt Ngọc Diệp ở bên cạnh, thấy nàng vẫn lạnh lùng không có biểu hiện gì thì quay qua trách mắng Trạch Dung tiếp.
"Năm xưa ai gia để ngươi nhập cung, là để ngươi quản lý hậu cung làm hậu thuẫn cho bệ hạ. Nhưng ngươi xem, ngoại trừ ghen ghét cung nữ, cầu hoan với bệ hạ ngươi còn làm được gì?"
Tô Vân cảm thấy mình có mắt như mù, rõ ràng mệnh của Trạch Dung không hợp, vẫn ngoan cố đưa nàng ta nhập cung. Để gần chục năm nay, nước Tinh Hải lâm vào cảnh mùa màng thất bát, tiền tài thất thoát. Nếu không nhờ Khương An, e là trấn Thanh Trì còn không giữ được, chứ không nói đến chiếm được thành Thủy Lộ.
Nước Tinh Hải có một bàn đá tên Khởi Nguyên. Tương truyền cái bàn đá này không chọn ai thì người đó không được phép ở bên cạnh hoàng đế. Nếu không tai họa khó lường. Nhưng lúc đó tình huống cấp bách, hắn lại không chịu phong hậu hoặc nạp thiếp cho nên mới để Trạch Dung vào cung.
Tô Vân vẫn cảm thấy hối hận khi để Trạch Dung lên đến chức quý phi này, hiện tại còn dám đặt điều về người khác. Hiếm khi bệ hạ quý trọng ai như vậy, nàng ta là gì mà dám lên tiếng.
Trạch Dung bị Tô Vân nói thẳng vào mặt khiến nàng ta đầu càng cúi thấp hơn. Đúng vậy, từ khi nàng ta vào đây, đã không được gần gũi với Khương An. Cho nên chỉ cần thấy cung nữ nào được gặp hắn, hầu hạ hắn sẽ tức giận, tìm đủ cách hành hạ. Thái hậu mặc dù biết nhưng nhắm mắt cho qua, không nghĩ hiện tại bị đem ra nói.
"Quay về dưỡng thai đi, nên nhớ cái thai đó là Nhược Vũ khuyên nhủ bệ hạ cho ngươi đấy." Tô Vân phất tay đuổi người.
"Thái hậu, chuyện này.." Trạch Dung vẫn không cam tâm, muốn nói thêm gì đó.
"Ai gia nói cho ngươi biết, cho dù hoàng đế có lập Nhược Vũ làm hoàng hậu, ai gia cũng không có ý kiến." Tô Vân đập bản đứng dậy nói. Trạch Dung ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Tô Vân. Bà không nói thêm gì, quay người kéo Ngọc Diệp vào bên trong.
Trạch Dung bị cung nữ đuổi ra ngoài, nàng ta đờ đẫn suốt đoạn đường về. Từng câu nói của Tô Vân cứ hiện hữu trong đầu, từng chút từng chút găm vào trong tim. Hóa ra, nàng ta dù đang mang thai con của bệ hạ cũng chẳng bằng một nam nhân cống phẩm từ nước Diễm.
Bên này, Khương An cầm cây bút ngẩn người. Trên bàn là một đống tấu chương chưa duyệt hết, nhưng tâm trí hắn nào ở nơi này.
Phía Nhược Vũ sau khi ngủ đến trưa, y mới tỉnh dậy. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhìn từ khe cửa đã cảm nhận được gió rét, y vẫn không muốn ra khỏi cửa. Cả một ngày nhàm chán cứ vậy trôi qua.
Màn đêm buông xuống, hắn vẫn ngồi ở bàn, trên tay mân mê một cây trâm bạc tinh xảo. Vốn định tặng cho y, nhưng hiện tại y từ chối nhìn mặt hắn cho nên hắn không biết phải làm thế nào mới phải.
Tạ Điều nhìn bệ hạ nhà mình cơm không muốn ăn, tấu chương không muốn phê duyệt thì sốt ruột. Lão quanh quanh một hồi thì cắn răng đi vào khuyên nhủ.
"Bệ hạ, hay là qua vương phủ một chuyến." Giống như mọi đêm vẫn hay làm ấy. Tạ Điều nhìn hắn đầy ẩn ý, lão biết thừa nửa đêm hắn thường lẻn ra ngoài đi đến vương phủ nhìn y.
Hắn lắc đầu, hắn sợ y vẫn còn giận, bản thân tốt nhất nên ít xuất hiện trước mặt y. Hắn thở dài, cất trâm vào hộp.
"Ây da, bệ hạ không cần đánh thức y. Muốn tặng thì tặng thôi, để ở trên bàn viết một bức thư. Nam công tử chắc chắn sẽ động lòng." Tạ Điều khoác áo lên người hắn, giục hắn mau đi.
Hắn cũng nghĩ đó là ý hay, nhanh chóng chạy đến vương phủ. Ban đêm không có tuyết rơi nhiều, nhưng chỗ nào cũng là tuyết đọng. Hắn âm thầm chạy đến vương phủ, nhẹ nhàng đẩy cửa trèo vào.
Hắn đi đến bàn giấy, đặt hộp trâm xuống. Trong phòng ánh nến nhẹ nhàng hơi lung lay trước gió. Bởi vì y đã nghỉ ngơi, nến chỉ để lại một cây.
Hắn cầm lấy bút, suy nghĩ một hồi rồi đặt bút lên viết. Vừa viết xong lá thư vỏn vẹn ba chữ trẫm xin lỗi thì thấy một bức tranh mới vẽ treo ở bên cạnh. Hắn tò mò không biết là ai, liền đưa nến qua nhìn.
"Bệ hạ, ngài làm gì vậy?" Bỗng một tiếng nói vang lên. Hắn cứng người, liền đứng im không nhúc nhích.
Bởi vì ngủ cả ngày cho nên đêm xuống y không ngủ được nữa. Nằm trên giường mà tư vị đêm qua luôn quanh quẩn trong đầu y. Y biết mình yêu nam nhân, cứ nghĩ tổn thương của Vĩ Ninh sẽ lớn đến nỗi khiến y mất đi cảm giác này.
Nhưng cả ngày hôm nay, y đều nghĩ đến hắn. Nghĩ đến cách hắn đối xử với mình, nghĩ đến ánh mắt của hắn khi nhìn mình, nghĩ đến cái hôn đáp xuống môi mình. Nhược Vũ mới nhận ra, mình có tình cảm với người này từ lúc nào không hay.
Vừa mới xoay người thì nghe thấy cửa sổ bên ngoài bức bình phong khẽ mở. Y nhẹ nhàng xuống giường, rón rén đi đến nhìn. Thấy hắn đặt trên bàn một chiếc hộp, còn cầm bút mân mê không biết viết cái gì.
Đến khi hắn chăm chú nhìn bức tranh y vẽ hắn thì y mới bước ra nói. Hắn quay người nhìn y, không biết nói sao mới phải.
"Bệ hạ, lạnh như vậy, lại còn có tuyết." Nhược Vũ mềm lòng đi đến, dùng đôi tay còn ấm của mình nắm lấy tay hắn, đặt cây nến về lại bàn.
"Trẫm.." Khương An bị bàn tay y nắm đến mềm nhũn, nói còn suýt cắn trúng lưỡi. Y bật cười, với tay phủi đi tuyết trên đầu hắn. Khóe mắt nhìn thấy chiếc hộp, cùng tờ giấy có ba từ trẫm xin lỗi kia, ý cười trên mặt càng đậm.
"Tặng thần sao?" Y đưa tay cầm lên, mở ra nhìn. Bên trong là một chiếc trâm bạc, đơn giản nhưng khắc họa tinh xảo, nhìn giống như một cánh chim
Hắn ngại ngùng gật đầu, rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Y cười bảo hắn cài lên tóc cho mình. Hắn không nói gì, nhưng tay thì cầm lấy cuốn tóc y lên rồi gài vào.
"Thật đẹp, cảm ơn bệ hạ." Y cười híp mắt.
"Trẫm không thích ngươi xưng thần. Trẫm muốn trước mặt trẫm, ngươi coi trẫm như bằng hữu." Khương An nghiêm túc nói.
Nhược Vũ vẻ mặt bất lực: "Bệ hạ, tốt xấu gì người cũng hơn thần mười tuổi đó."
Hắn cứng đầu: "Trẫm không thích ngươi xưng hô như thế."
"Được, ta biết rồi, bệ hạ." Y cảm thấy hắn giống như đang làm nũng.
Hắn hài lòng, kéo y ngồi xuống ghế. Y muốn đi lấy một ấm trà, nhưng hắn cứ nắm chặt lấy tay y, mắt nhìn y chăm chú. Thấy không thoát ra được, y đành chống cằm nhìn lại hắn. Dưới ánh nến, hắn nhìn có vẻ rất thoải mái.
"Hay là đàn một khúc?" Y cảm thấy cứ ngồi để hắn nhìn như này mãi, thì áo của y sẽ rách mất. Hắn gật đầu, lo lắng từ đêm qua đến giờ khiến hắn mất ăn mất ngủ, tâm trạng cũng không ổn lắm.
Y đứng dậy lấy cây cổ cầm để ở trên bàn, nhẹ nhàng đánh lên. Âm thanh của cổ cầm trầm lắng, giữa màn đêm có vẻ âm lượng lớn hơn, theo gió truyền đi xa.
Hắn ngồi bên cạnh, nhìn bàn tay xinh xắn của y lướt trên dây đàn, trái tim như bị gãi trúng, vừa ngứa vừa nóng. Hắn lại tựa vào ghế mà ngủ mất.
Y thấy hắn ngủ rồi liền dừng lại, sợ ban đêm để hạ nhân đến thấy hắn thì không ổn. Y nhẹ nhàng lấy một cái chăn đến, trong phòng khá ấm áp nhưng vẫn sợ hắn lạnh.
Y vừa đắp chăn cho hắn xong, hắn nắm lấy tay y kéo vào lòng, giọng điệu ngái ngủ nhưng rất dễ nghe.
"Ngươi là ánh trăng sáng trong lòng trẫm. Trẫm mong ngươi ở bên cạnh trẫm, bầu bạn cùng trẫm."
"Được, bệ hạ. Ngài lên giường ngủ đi, ngồi thế này sẽ đau lưng." Y ở trong lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói như dỗ trẻ con.
Hắn nửa tỉnh nửa mê, ôm y đi về giường ngủ. Lúc đi còn lầm bầm, nuôi mãi mới có chút thịt, sắc mặt cũng không mấy hồng hào làm y bật cười. Còn không phải tại bệ hạ hành hạ ta một đêm, lại khiến ta nhung nhớ cả một ngày hay sao?[/BOOK]