Truyện Ngắn Công Lý Nào Cho Một Ác Quỷ? - Lastwinter

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lastwinter, 2 Tháng tám 2023.

  1. lastwinter

    Bài viết:
    63
    Công Lý Nào Cho Một Ác Quỷ

    Tác giả: Lastwinter

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tiếng hét thảm thiết của nó vang vọng nhưng dường như tan thành vô vọng trong đêm. Xung quanh ai mà chẳng biết bố nó điên tới nhường nào nên chỉ cúi đầu làm kẻ điếc người mù để không rước họa vào thân. Nó chỉ mới 10 tuổi, nó quỳ van xin những đòn roi đừng hạ xuống. Nhưng có lẽ chỉ khi ông ta mệt hay đứa con trai của ông ta sắp chết thì mới kết thúc. Nỗi đau xé toạc da thịt cứ thế gặm nhấm thân thể gầy gò đang run rẩy nằm co quắp dưới nền đất lạnh lẽo. Trong đầu nó từ lâu đã tự an ủi mình sau những trận đòn nhừ tử: "Ngày mai.. những cơn đau sẽ hết." Nhưng chính nó cũng chưa bao giờ từng nghĩ: "Liệu có còn ngày mai nữa không?"

    Có một ngày nó ốm la liệt, nhưng bố nó sau khi vác bộ mặt xay xỉn về vẫn lôi nó ra đánh đập một cách tàn nhẫn. Nó không đủ sức để hét lên như mọi khi, chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn kèm theo vài tiếng nấc nghẹn. Thấy nó không kêu gào, bố nó cũng mau chán, hôm đó, nó chỉ ăn vài roi. Dần. Nó tập làm quen với chịu đựng. Nếu kêu lên khi đau là phản xạ tự nhiên của con người, thì nó, nó đã tập cách im lặng trước những nỗi đau tột cùng của thể xác và có lẽ cũng cho cả nỗi sợ đã nuốt trọn tâm hồn.

    Năm nó 13 tuổi, bố nó bị bắt đi cải tạo vì tội cướp giật và trộm cắp. Có lẽ là tạm thời thoát được kẻ luôn hành hung nó suốt mấy chục năm, thì là vậy, thì chỉ là cuộc đời bớt hơn một cái khổ. Nó cũng có mẹ, nhưng mẹ nó lại là một ả điếm đã ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông khác. Mà cái nhục nhã, cái xấu hổ.. nó phải chịu, chịu trước bao nhiêu lời khinh bỉ và dè bỉu của bất cứ ai nhìn vào một thằng có bố mẹ không đàng hoàng, nực cười vì tội của nó là được sinh ra làm con của những thành phần "bẩn thỉu", thấp kém và ô uế nhất trong xã hội. Đó chính là cái tội đau đớn nhất trong cuộc đời nó..

    May mà nó còn được cho đi học, tiền học phí được nhà nước trợ cấp. Đời nó có lẽ đi tới đâu cũng bất hạnh và cô độc, dù là trường học – nơi được coi như ngôi nhà của đoàn kết, công bằng và chia sẻ.. Nực cười, trường học cũng chẳng phải thiên đường hay thánh địa, cô giáo cũng không như mẹ hiền hay thánh mẫu, chắc nó hiểu, cũng chẳng ai muốn gieo hạt yêu thương vào trong vũng bùn hôi hám. Nó ý thức được những thứ ấy từ rất sớm, cô độc.. là bạn thân trong cuộc đời nó. Nhìn vào nó, người ta chỉ chăm chăm vào cái xuất thân rồi chắc mẩy sau này nó cũng sẽ thành cái u nhọt của xã hội. Thấy những vết bầm tím rơm rớm máu rải trên tay chân và cả mặt, người ta cũng chỉ cười và bảo rằng nó mới tí tuổi đầu mà đã giở thói đánh nhau, rồi cũng chỉ cho rằng nó là đứa bạo lực và hung hăng.. giống như bố nó. Con người ai cũng có tâm, nhưng để làm gì khi người ta chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe chứ được mấy lần dùng tâm mà nhìn nhận. Từ khi có ý thức rõ ràng, nó oán trách tất cả, nhất là kẻ đã cho nó sống, lại đi ban cho nó một con đường địa ngục. Nó đã ước tất cả những kẻ đã làm cho nó đau khổ phải biến mất vĩnh viễn, nó chỉ mới mơ tưởng đến thế.

    Bố nó bị bắt, mẹ nó cũng bằn bặt không về, vậy là nó thành đứa không cha không mẹ, nhưng nó nghĩ chắc vậy cũng tốt, ít nhất còn hơn phải mang cái danh là thằng xuất thân "bẩn thỉu". Nó được đưa đến trại trẻ mồ côi, chắc mẩy là nơi có những đứa trẻ giống với nó. Ở đó, nó không phải là hung hăng quậy phá nhưng cũng chẳng phải sợ hãi ngồi im một xó, nó vẫn cảnh giác với tất cả những gì đến gần nó.. như thể một con sói hoang lâu năm bị giam cầm trong bóng tối. Đêm nào nó cũng ám ảnh về bóng dáng của người đàn ông to lớn tiến đến nắm đầu nó lôi ra mặc nó gào lạc cả giọng. Dần. Nó hạ cảnh giác xuống vì thấy chẳng còn ai muốn đánh đập, hành hạ nó nữa. Dần. Nó cảm thấy tốt lên thật. Rồi nó sống như vậy, đến một ngày con chim non từ trên cây rơi xuống, nó đã thấy con chim đó kêu lên những tiếng kêu yếu ớt, không hiểu sao.. nó thấy rất thích thú. Nó ngồi xuống và bắt đầu nhìn ngắm dáng vẻ vùng vẫy của con chim non tội nghiệp, rồi nó bắt đầu thấy hình ảnh đó rất quen, cảm giác đã từng trải nghiệm. Nó đứng dậy đi tìm một cành cây, trở lại quất mạnh vào chỗ con chim đang nằm, một cảm giác sung sướng và thỏa mãn đến kì lạ dâng lên thúc dục nó tiếp tục hành hạ con chim đang thoi thóp. Đêm đến, nó nhớ mãi về cái cách mà nó đã giết chết một thứ, nó dần trở nên thèm khát với những hành động bạo lực và chết chóc, nó làm như những gì bố làm đối với nó, và nó biết, lần đầu tiên nó biết đến những cảm giác phấn khích đó, chúng hệt như một chất gây nghiện.. Nó lại muốn đi tìm một thứ gì đó, chỉ để hành hạ và giết chúng như một thú vui.. Đó hẳn là bản chất vốn có của nó.

    Ngày x, tháng x, năm xxxx, một đám cháy lớn bùng lên tại một trại trẻ mồ côi, ngoài những người đã được tìm thấy, người ta nói rằng một cậu bé tầm 14 tuổi đã mất tích. Dù vậy, chỉ là trẻ mồ côi nên cũng không đi tìm mặc cho đứa bé ấy còn sống hay đã chết. Lạ là, người ta không thể điều tra ra nguyên nhân của vụ cháy, mọi thứ vì bế tắc nên nhanh chóng rơi vào quên lãng.


    5 năm sau.

    Đêm mưa tầm tã, tiếng mưa hòa trong tiếng hét cầu cứu của một cô gái trẻ hoảng loạn trong con ngõ hoang vắng. Ánh sáng chớp nhoáng từ trên trời lóe xuống làm hiện hình lên bóng dáng của một người mặc áo mưa đen che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt vằn vện những tia máu đang chăm chăm nhìn về một hướng. Cô gái vừa chạy vừa kêu gào trong tuyệt vọng, còn hắn đằng sau chỉ ung dung bước đi một cách chậm rãi như đang lùa một con cừu non vào bẫy. Chỉ thấy mọi thứ im bặt đi và đằng trước là một bức tường lớn không lối thoát, cô ta chỉ biết run rẩy quỳ xuống cầu xin, nhưng như thế lại kích thích tên sát nhân điên cuồng trước mắt càng thêm thích thú, hắn ta chậm rãi tiếp cận con mồi rồi giáng mạnh thanh sắt trên tay xuống.. Chẳng còn nghe bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng rì rào của mưa. Tiếng sấm, ánh sáng chớp nháy một lần nữa, kịp nhìn thấy những giọt máu tươi đang rỉ xuống từ thanh sắt hòa vào nước mưa nhuộm đỏ cả một vùng. Hắn cuối cùng cũng thỏa mãn rời đi.

    Vụ giết người liên hoàn chưa thể bắt được kẻ sát nhân, chỉ biết đối tượng của hắn là những người đã có gia đình, đặc biệt là những người có một gia đình hạnh phúc..

    Nó là giờ là một con ác quỷ..

    Dưới địa ngục kia chắc hoang vắng lắm.. bởi ác quỷ đều ở đây..

    Ngoài nó..

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...