Bài viết: 28 

Chương 10: Chuyện vui
- Tình hình thị trường thế nào rồi. - Một giọng nói vang lên.
- Chứng khoán xuống giá trầm trọng, có gì đó đang chèn ép chúng ta, giảm mạnh xuống đến hơn 80% so với 2 tiếng trước.
- Không ổn rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Điều ra nhanh cho tôi. - Giọng người đàn ông này gắt lên.
Sau 20 phút.
- Đã tra rõ ra rồi, là.. Hàn tổng. - Tên thư kí mấp máy.
Lâm Đỉnh Thiên như đờ người ra, dựa ra chiếc ghế sau lưng mà buông tiếng thở nghe đến khó chịu. Rốt cuộc ông đã làm gì để Hàn Phong phải chèn công ty đến mức đứng không được ngồi không yên thế này cơ chứ. Không lẽ, đứa con gái "yêu quý" của ông lại chỉa mũi vào chuyện này. Cũng có khi lắm, đúng là đồ bất hiếu mà.
- Khốn khiếp, nối máy cho Lâm Tuệ Đan, tôi muốn gặp cô ta. - Ông đập bàn mạnh cái rầm rồi ra lệnh cho tên thư kí của mình.
Thông Tư răm rắp nghe theo, cấm cãi nửa lời.
- Alo, cô Lâm, Lâm tổng muốn gặp cô.
- Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện với ông ta. - Đang còn mải thưởng thức bữa tối tại khách sạn sang trọng, ai lại vì lão già đáng chết kia mà ăn không ngon được cơ chứ.
- Mày dám từ mặt cha mày như thế sao đồ bất hiếu. - Lão già giật máy trên tay Thông Tư, hét toáng lên.
Rõ là ai mới là kẻ từ mặt trước chứ, công nhận ăn nói ngộ nghĩnh đến lạ. Lâm Tuệ Đan không nói gì, đặt điện thoại xuống bàn, mở loa to cố ý cho Hàn Phong nghe thấy. Ông cha già này đúng là rắc rối tứ bề mà, hôm trước còn bán cô với cá giá ngất ngưởng, đủ sung túc ấm no hết nửa đời còn lại, nay thì gọi chưởi bới, quát tháo hệt như vẫn còn mối quan hệ gì đó. Rõ khổ với cái lão lắm chuyện này.
- Bao năm tao nuôi nấng mày, không cảm ơn được một tiếng thì thôi, không biết báo hiếu thì lại thôi, nay còn bắt cha mày sống không được chết không xong. Rốt cuộc tao đã đối xử với mày tệ bao giờ chưa hả? - Ông gắt lớn.
Ừ thì có bao giờ đối xử bạc đãi với cô đâu, ngủ thì được ngủ trong nhà kho, ăn thì tự lo lấy, đến nỗi, năm cô học cấp hai còn phải tự đi làm thêm lấy tiền đóng học phí, ăn ở cũng tự thân cô bươn chải. Tốt ghê.
- Con gái này, cha nói thật. Ta không phải có ý bán con đi đâu, đó chỉ là sính lễ thôi. Hàn đại thiếu gia yêu thương con thật lòng nên ta cũng muốn đẩy thuyền cho xuôi gió. Nay đừng vì chuyện đó mà để bụng. Dẫu gì thì chị em con đều hạnh phúc là ước nguyện lớn nhất đời cha rồi. - Quay ngoắt 360 độ so với ban nãy, ông đổi giọng.
Lão già này cũng thật xảo quyệt, phút trước còn la mắng chửi bới cho long trời lở đất, nay lại chuyển giọng. Giả tạo thực sự, khiến người ta ưa không nổi.
Chị em cô đều hạnh phúc, phải rồi, hạnh phúc cả đôi mà.
Tuệ Đan không nói gì hơn, cúp máy rồi nhìn qua Hàn Phong. Cái tên này kiểu gì cũng đã làm gì đó lớn tướng lắm, bằng không Lâm Đỉnh Thiên cũng chẳng rảnh rỗi mà gọi cho cô đâu, ông còn đứa con gái yêu quý kia nữa cơ mà.
- À, thì.. anh.. ờm, chỉ muốn chèn cổ phiếu của lão ta một chút, xem như quà cảm ơn vì đã gả con gái cho anh thôi mà. - Anh ấp a ấp úng, vẻ ngượng ngượng.
Cô phì cười, có vẻ tuy nghiêm nghị nhưng vô cùng cảm kích, nói chung, đây là chuyện vui nhất trong ngày mà cô nghe đươc, đáng đời ông cha mày dày của cô. Mà cũng không khỏi nể phục anh, quả là Hàn đại thiếu gia, búng tay một cái thì tập đoàn lớn như Lâm gia mà cũng sắp trên vực phá sản. Dẫu bị mắng vốn hơi là khó chịu, thế nhưng xem ra việc anh vừa làm có thể tạm thời chấp nhận được, lại còn khiến cô vô cùng là hả dạ. Xem ra ông chồng này không tệ như mấy cha nội tổng tài trong phim ngôn tình. Số cô cũng may đến lạ.
- Ừm. - Cố giữ cái nét lạnh băng như ban nãy, cô cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.
Dẫu gì ông chồng yêu cũng đã lót sẵn đường cho mà tiến tới, cô cũng chẳng ngại nếu bắt tay vào công cuộc trả thù. Trả cho ông ta những gì ông ta mang đến cho cô và người mẹ đáng thương của cô. Lâm Tuệ Đan lại tiếp tục cười, nụ cười bây giờ lạnh băng đến đáng sợ, quả là bí hiểm.
- Anh làm gì sai sao? - Hàn đại thiếu gia lên tiếng, vẻ vô cùng hối lỗi.
- À, không, đương nhiên là không rồi. Tôi lại phải cảm ơn anh nhiều đấy, đỡ biết bao công sức cho tôi. - Cô vỗ vai chồng mình, rồi xoa đầu anh như con trai. - Cơ mà lần sau, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Chuyện của tôi, tôi muốn đích thân tự mình giải quyết, không phiền đến ai hết.
Anh nghe vậy thì có chút không vui, dẫu gì hai người cũng là vợ chồng, chuyện của cô hiển nhiên cũng là chuyện của anh, ai lại để vợ mình chịu những oan thiệt được, Nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn, bên ngoài thì thuận theo vợ, nhưng bên trong, anh thầm toan thầm tính đủ các chiêu trò để tiếp tục phá đám người cha vợ này.
- Chứng khoán xuống giá trầm trọng, có gì đó đang chèn ép chúng ta, giảm mạnh xuống đến hơn 80% so với 2 tiếng trước.
- Không ổn rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Điều ra nhanh cho tôi. - Giọng người đàn ông này gắt lên.
Sau 20 phút.
- Đã tra rõ ra rồi, là.. Hàn tổng. - Tên thư kí mấp máy.
Lâm Đỉnh Thiên như đờ người ra, dựa ra chiếc ghế sau lưng mà buông tiếng thở nghe đến khó chịu. Rốt cuộc ông đã làm gì để Hàn Phong phải chèn công ty đến mức đứng không được ngồi không yên thế này cơ chứ. Không lẽ, đứa con gái "yêu quý" của ông lại chỉa mũi vào chuyện này. Cũng có khi lắm, đúng là đồ bất hiếu mà.
- Khốn khiếp, nối máy cho Lâm Tuệ Đan, tôi muốn gặp cô ta. - Ông đập bàn mạnh cái rầm rồi ra lệnh cho tên thư kí của mình.
Thông Tư răm rắp nghe theo, cấm cãi nửa lời.
- Alo, cô Lâm, Lâm tổng muốn gặp cô.
- Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện với ông ta. - Đang còn mải thưởng thức bữa tối tại khách sạn sang trọng, ai lại vì lão già đáng chết kia mà ăn không ngon được cơ chứ.
- Mày dám từ mặt cha mày như thế sao đồ bất hiếu. - Lão già giật máy trên tay Thông Tư, hét toáng lên.
Rõ là ai mới là kẻ từ mặt trước chứ, công nhận ăn nói ngộ nghĩnh đến lạ. Lâm Tuệ Đan không nói gì, đặt điện thoại xuống bàn, mở loa to cố ý cho Hàn Phong nghe thấy. Ông cha già này đúng là rắc rối tứ bề mà, hôm trước còn bán cô với cá giá ngất ngưởng, đủ sung túc ấm no hết nửa đời còn lại, nay thì gọi chưởi bới, quát tháo hệt như vẫn còn mối quan hệ gì đó. Rõ khổ với cái lão lắm chuyện này.
- Bao năm tao nuôi nấng mày, không cảm ơn được một tiếng thì thôi, không biết báo hiếu thì lại thôi, nay còn bắt cha mày sống không được chết không xong. Rốt cuộc tao đã đối xử với mày tệ bao giờ chưa hả? - Ông gắt lớn.
Ừ thì có bao giờ đối xử bạc đãi với cô đâu, ngủ thì được ngủ trong nhà kho, ăn thì tự lo lấy, đến nỗi, năm cô học cấp hai còn phải tự đi làm thêm lấy tiền đóng học phí, ăn ở cũng tự thân cô bươn chải. Tốt ghê.
- Con gái này, cha nói thật. Ta không phải có ý bán con đi đâu, đó chỉ là sính lễ thôi. Hàn đại thiếu gia yêu thương con thật lòng nên ta cũng muốn đẩy thuyền cho xuôi gió. Nay đừng vì chuyện đó mà để bụng. Dẫu gì thì chị em con đều hạnh phúc là ước nguyện lớn nhất đời cha rồi. - Quay ngoắt 360 độ so với ban nãy, ông đổi giọng.
Lão già này cũng thật xảo quyệt, phút trước còn la mắng chửi bới cho long trời lở đất, nay lại chuyển giọng. Giả tạo thực sự, khiến người ta ưa không nổi.
Chị em cô đều hạnh phúc, phải rồi, hạnh phúc cả đôi mà.
Tuệ Đan không nói gì hơn, cúp máy rồi nhìn qua Hàn Phong. Cái tên này kiểu gì cũng đã làm gì đó lớn tướng lắm, bằng không Lâm Đỉnh Thiên cũng chẳng rảnh rỗi mà gọi cho cô đâu, ông còn đứa con gái yêu quý kia nữa cơ mà.
- À, thì.. anh.. ờm, chỉ muốn chèn cổ phiếu của lão ta một chút, xem như quà cảm ơn vì đã gả con gái cho anh thôi mà. - Anh ấp a ấp úng, vẻ ngượng ngượng.
Cô phì cười, có vẻ tuy nghiêm nghị nhưng vô cùng cảm kích, nói chung, đây là chuyện vui nhất trong ngày mà cô nghe đươc, đáng đời ông cha mày dày của cô. Mà cũng không khỏi nể phục anh, quả là Hàn đại thiếu gia, búng tay một cái thì tập đoàn lớn như Lâm gia mà cũng sắp trên vực phá sản. Dẫu bị mắng vốn hơi là khó chịu, thế nhưng xem ra việc anh vừa làm có thể tạm thời chấp nhận được, lại còn khiến cô vô cùng là hả dạ. Xem ra ông chồng này không tệ như mấy cha nội tổng tài trong phim ngôn tình. Số cô cũng may đến lạ.
- Ừm. - Cố giữ cái nét lạnh băng như ban nãy, cô cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.
Dẫu gì ông chồng yêu cũng đã lót sẵn đường cho mà tiến tới, cô cũng chẳng ngại nếu bắt tay vào công cuộc trả thù. Trả cho ông ta những gì ông ta mang đến cho cô và người mẹ đáng thương của cô. Lâm Tuệ Đan lại tiếp tục cười, nụ cười bây giờ lạnh băng đến đáng sợ, quả là bí hiểm.
- Anh làm gì sai sao? - Hàn đại thiếu gia lên tiếng, vẻ vô cùng hối lỗi.
- À, không, đương nhiên là không rồi. Tôi lại phải cảm ơn anh nhiều đấy, đỡ biết bao công sức cho tôi. - Cô vỗ vai chồng mình, rồi xoa đầu anh như con trai. - Cơ mà lần sau, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Chuyện của tôi, tôi muốn đích thân tự mình giải quyết, không phiền đến ai hết.
Anh nghe vậy thì có chút không vui, dẫu gì hai người cũng là vợ chồng, chuyện của cô hiển nhiên cũng là chuyện của anh, ai lại để vợ mình chịu những oan thiệt được, Nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn, bên ngoài thì thuận theo vợ, nhưng bên trong, anh thầm toan thầm tính đủ các chiêu trò để tiếp tục phá đám người cha vợ này.
Chỉnh sửa cuối: