Gặp cơn mưa tháng 7, mình chỉ nghĩ đến ngay chuyện cổ tích Ngưu Lang - Chức Nữ thôi. Mình không biết cơn mưa tháng 7 mình nghĩ có giống cơn mưa mà các bạn đang nghĩ không, vì tháng 7 là tháng 7 nào ta? ( Âm lịch hay Dương lịch ấy nhỉ? Haiz..) Trong tâm trí mình, mưa chỉ là mưa mà thôi... Có mưa mới có sự sống sinh sôi, nhưng sao nhìn quanh thấy nhiều người buồn quá... Quả thật đôi khi đứng trước những cơn mưa rả rích cũng có người thấy lòng hơi bồi hồi chút xíu, họ đang vui vẻ bỗng vì cơn mưa bất chợt mà gợi đến cảm giác nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mái ấm sum vầy... Đôi khi họ sẽ tự hỏi, sao mình phải xa quê như vậy? Vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì sinh hoạt gia đình, họ phải xa hơi ấm thân quen để đến nơi đây đứng trước cơn mưa lạnh lẽo, mưa ở nhà cũng lạnh nhưng có hơi ấm bếp lửa, có hơi ấm tình thân... Cũng có người buồn vì những kỉ niệm dưới mưa, "trước có người đón đưa, nay một mình cất bước"... Cũng có những cơn mưa mang gợi bao nỗi buồn cho bản thân, cho gia đình và xã hội, mùa mưa lũ - mùa của tai ương và thảm họa ấy... Nếu đơn giản khi nhắc đến mưa tháng 7, mình thường chỉ nghĩ đến những cơn mưa ngâu lất phất, mưa nhắc chuyện tình của ông Ngâu - bà Ngâu... Nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn, mình biết, mưa không chỉ là cơn mưa có trong cổ tích ngày xưa ấy. Mưa thực tế gắn kết với cuộc sống của bao người, mỗi cơn mưa một niềm ưu tư, trong mỗi cơn mưa cũng đôi khi đan xen một vài tiếng cười mong đợi...