Chương 1: Hội Rắn Ánh Trăng Bấm để xem - Vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay thi thể của ông Kim Dong Hyun hiện là tổng giám đốc công ty Daesang đã được phát hiện trong chính văn phòng làm việc của mình. Kết hợp kết quả khám nghiệm tử thi cùng kết quả khám xét hiện trường, các thám tử cùng thanh tra thành phố đã khẳng định nạn nhân bị ám sát từ xa bằng súng bắn tỉa, hung thủ được phỏng đoán là thành viên của hội sát thủ Rắn Ánh Trăng khi phát hiện biểu tượng đặc trưng của hội này được khắc trên viên đạn dùng để ám sát nạn nhân, Được biết Daesang hiện đang nằm trong top thương hiệu thời trang hàng đầu của thành phố Busan và việc ông Kim Dong Hyun bị sát hại đang khiến cho công ty Daesang lâm vào tình trạng khủng hoảng cùng tình trạng căng thẳng của thành phố đang ngày một tăng, các cuộc biểu tình cùng phản ứng gay gắt của người dân Busan nhằm vào hội Rắn Ánh Trăng đang diễn biến ngày càng phức tạp và mở rộng ra khắp các mặt phố. Việc biểu tình đồng loạt yêu cầu chính phủ phải tìm ra biện pháp trong thời gian ngắn nhất để đối phó với hội phản ánh sự hoang mang lo sợ cực điểm của người dân. Đáp lại lời yêu cầu đó chính phủ đã trấn an nhân dân bằng việc chiêu mộ hàng loạt thám tử hàng đầu của hàn quốc kết hợp cùng thanh tra và lực lượng cảnh sát của tất cả các thành phố để điều tra về vụ việc trên nói riêng và hội sát thủ Rắn Ánh Trăng nói chung sau hàng loạt hành vi ám sát người có tầm ảnh hưởng tại đất nước nhưng vẫn chưa thể tìm được thông tin rõ ràng của hội này. *Cạch* Đưa tay lên tắt chiếc ti vi, thanh tra Choi Chan Woo thở ra một hời thật dài rồi nhìn các đồng chí cảnh sát trong phòng một cách buồn bã, ai nấy đều cúi mặt nhìn xuống đất cùng tiếng thở nặng nhọc sau chừng đó ngày điều tra mà không có kết quả. Nhận thấy dấu hiệu đi xuống của bầu không khí, cậu đành mỉm cười nhẹ nhàng rồi trấn an mọi người. - Kẻ thù của chúng ta không phải là một hai gã côn đồ tầm thường, mà là cả một hội có tổ chức với quy mô lớn. Tôi hiểu cảm giác của các đồng chí nhưng thay vì ngồi đây tự trách mình kém cỏi thì hãy vực dậy tinh thần, đây là lúc mà chúng ta cần cứng rắn tin tưởng bản thân mình và đồng đội. Nghe được lời của thanh tra, các đồng chỉ cảnh sát trong phòng ai nấy ngồi thẳng dậy mà che giấu đi cái sự ủ rũ của mình, hướng mắt về phía thanh tra đang đứng trước bức tường treo bản đồ của thành phố. - Như các đồng chí đã biết chúng ta đã điều tra về hội Rắn Ánh Trăng này hơn một năm nhưng vẫn không tìm được manh mối. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là tập trung vào điều tra các vụ ám sát mà hội gây ra, với hi vọng tìm được manh mối thông qua các tình tiết dù là nhỏ nhất của vụ án, về vụ án lần này các đồng chí có ý kiến gì không? Nhìn nhau một hồi, chợt có người đứng lên. Đó chính là cảnh sát tập sự Lee Buyng Ho, với giọng điệu tức giận cậu nói. - Theo tôi được biết thì viên đạn dùng để ám sát nạn nhân thuộc cỡ 7.62 mm. Với kiến thức của tôi, dòng súng bắn tỉa thích hợp với cỡ đạn này chỉ có một, đó chính là dòng m40a5 của thủy quân lục chiến Mỹ. Từ trước đến nay sau vô số vụ án, ta đã thu thập và phỏng đoán được rất nhiều dòng súng mà hội Rắn Ánh Trăng sử dụng, vấn đề đặt ra là tại sao chúng có thể vượt qua đội Tuần Duyên và hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt của Hàn quốc để nhập khẩu được các vũ khí đáng sợ này để thực hiện ám sát Nhận ra được khí thế đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh tra phút chốc mỉm cười hài lòng. Trong thế giới ngày càng phát triển hiện nay, trong khi ngoài kia các thế lực hung ác đang ngày càng bành trướng và tinh vi. Thì đâu đó vẫn còn những tia hi vọng nhen nhóm được gửi gắm vào tuổi trẻ. Những nhân tài trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết vẫn đang được sinh ra và lớn lên trên khắp thế giới. Đó là sự cân bằng của cái thiện và cái ác, nhưng đáng tiếc là con người đang ngày càng bị tha hóa bởi chính những thứ mà con người tạo ra và cán cân đang dần bị nghiêng về một phía. Đáp lại bài toán mà cậu cảnh sát trẻ đặt ra, thanh tra gật gù trả lời. - Chỉ có hai cách để chúng nhập được vũ khí về nước đó là vượt qua đội Tuần Duyên và hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt ở đường bờ biển hoặc là vượt qua được hệ thống nghiêm ngặt hơn của đường biên cả hai quốc gia Hàn Quốc và Triều Tiên. Và cả hai cách đó đều bất khả thi Các cảnh sát trong phòng xì xào, trong hơn một năm nay mọi người đã đề ra vô số bài toán khó như vậy nhưng không thể tìm được đáp án. Cả cái đất nước này đều biết đối thủ của mình là ai, vấn đề là chẳng ai biết được chúng ở đâu, liệu chúng có một sào huyệt riêng để ẩn mình sâu trong bóng tối chăng? Hay chúng đang trà trộn vào dân thường mà sinh hoạt thoải mái ngay bên cạnh, ngay trước mặt mọi người nhưng chẳng ai nhận ra hay nói chính xác hơn là không có cách nào nhận ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự yên bình của dân thường mà tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của lực lượng cảnh sát cả nước. Tuy không muốn nhưng tất cả đã buộc phải thừa nhận rằng "- Chúng giỏi hơn ta" và để đối phó với một người tài giỏi thì chỉ có thể là người tài giỏi nhưng liệu trên cái đất nước Hàn Quốc này có ai tài giỏi đến như thế? Liệu có một tia sáng nhỏ nhoi nào đó xuất hiện để cho tất cả những người vô tội dựa dẫm và tin cậy? * Cùng thời điểm. Tại một ngôi nhà nhỏ xinh xắn * - Kim Choon Hee, Kim Choon Hee! Con có dậy ngay đi không? Mẹ sẽ đem phần ăn sáng của con cho con mèo nhà hàng xóm đấy Cô gái vươn vai bật dậy, tham lam hít một hơi thật sâu vào trong bụng rồi thở ra một cách đầy sảng khoái, đưa tay tháo cái khăn bị mắt ra để lộ đôi mắt màu xanh da trời trong sáng. Cô khẽ nheo mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn hoa đằng sau nhà của mình, nơi có những chú chim tinh nghịch nhảy múa cùng nhau trên tán cây, những chú bướm sặc sỡ đang nô nô đùa trên những cành hoa đầy màu sắc. Nhìn những tia nắng đã vươn đến khung cửa sổ khẽ chạm vào làn da trắng hồng trên gương mặt, cô giật mình nhìn đồng hồ. "- Đã 9 h rồi sao?" Cô vừa nói vừa nhảy ngay xuống giường rồi chạy ngay xuống bếp, đã 3 tháng hè cô đều chào ngày mới như thế, cái việc ngủ đến 9 giờ dậy nhõng nhẽo mẹ làm đồ ăn sáng cho mình là việc vô cùng bình thường. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cô nhận lớp. Vừa đánh răng cô vừa trách mẹ "-.. ao.. ây.. giờ.. mẹ.. ới.. gọi.. con.. ậy.. chứ" Bà Woo Ae Cha phì cười mà trả lời. "- Cái đấy là tại con ấy chứ sao lại hỏi mẹ. Mà sao hôm nay con lại vội thế? Chả phải ngày nào con cũng nướng đến giờ này sao?" "- Trời ơi, mẹ thật sự không biết gì sao? Hôm nay là ngày con đến nhận lớp đó" Bà Woo Ae Cha nghe vậy vội lôi chiếc điện thoại trong túi tạp dề ra xem lại, bất giác cười lớn. "- Ha ha, đúng là thứ con gái ngốc. Hôm nay mới là ngày 30 mà, ngày mai con mới phải nhận lớp cơ.. haha, Hay là ở nhà lâu quá nhớ người yêu rồi nên mong được đi học đến thế hả? Hahaah" "- aizzzzzz con làm gì có người yêu đâu chứ" "- Thì có tên nào dại mà cưới đứa con gái ngủ đến 9 giờ mới dậy đâu haha" Choon Hee đỏ mặt chạy lại lấy phần ăn sáng mà mẹ chuẩn bị cho mình. Ăn xong cô gọi điện rủ cô bạn thân Le Chan Mi cùng mình đi mua đồ dùng học tập. Cũng may là ngày mai mới là ngày nhận lớp nếu không cô sẽ không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cho năm học mới và nghiễm nhiên là sẽ bị cô giáo chủ nhiệm phạt "mở hàng" đầu năm, suýt chút nữa thì kế hoạch "Năm cuối lật kèo" của cô đã thất bại ngay từ khi bắt đầu. Thì cũng vì hai năm lớp 10 và 11 cô đều nổi danh là "Học sinh (Ngoan) nhất trường" nên cô chủ nhiệm mới bảo là nếu năm lớp 12 cô còn phát huy cái độ "Ngoan" đó thì khả năng cao là cô sẽ bị trượt tốt nghiệp. Haizzz thôi thì cứ cố mà sửa đổi, còn đến đâu thì đến. Nói đâu xa, trên đường hai cô đến thư viện mua sách thì cứ "tiện thể" ghé qua công viên mà chơi vài trò đã, dù gì thì nay cũng là ngày cuối cùng được tận hưởng cái cuộc đời tươi đẹp này. Đi công viên xong thì đi mua sách ư? Không không, cứ phải đến cửa hàng bán thú nhồi bông gần trường mà tậu ngay em gấu mới ra đã, với một tín đồ cuồng thú nhồi bông như Choon Hee thì không thể nào bỏ qua được. Ban đầu cũng không định ghé mua đâu nhưng tại cửa hàng cứ treo trước cửa mà em gấu tội nghiệp lại cứ nhìn Choon Hee ấy chứ, thôi thì em gấu cùng chị hai chị đi mua sách luôn nha. Muhaahaaa Cuối cùng thì do đoạn đường "khá xa" nên mãi đến 2 giờ chiều hai cô mới xuất hiện được ở thư viện cùng em gấu bông mới mua. *chuyển cảnh đến một căn phòng tối * Một chàng trai với đang ngồi tựa trên ghế sofa nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Cậu mặc một bộ vest màu đen nhưng không cài cúc áo, hai tà áo theo quán tính được vén nhẹ sang hai bên để lộ ra cơ thể cường tráng cùng vài vết sẹo như vẽ ở trên bụng. Trước mắt cậu là một màn hình tivi đang hiện lên bản đồ của toàn thành phố Busan. "- Đặc vụ Jeong Suk Chin?" "- Đặc vụ Jeong Suk Chin? Cậu có đó không" "- Ờ! Các anh hỏi nhiều quá. Có chuyện gì?" Suk Chin nheo mắt nhìn vào màn hình, trên tấm bản đồ thành phố Busan có một đường màu đỏ đang từ từ khoanh tròn vào một điểm "– Anh có nhớ tên có hình xăm của hội Rắn Ánh Trăng mà chúng ta theo dõi chứ. Hắn thường xuyên ra vào ngôi trường cấp ba này vào ban đêm. Có nghi vấn là một căn cứ nhỏ hoặc may mắn hơn là cả trụ sở chính của hội được ẩn giấu ở đây. Chúng tôi để nghị anh trà trộn vào trường để xác thực thông tin" "-Bằng cách nào" "- Đi học!" Suk Chin nheo mày thắc mắc "- Là sao" "- Vì địa điểm nghi vấn của chúng ta là trường học nên có rất nhiều học sinh và giáo viên có mặt tại trường. Việc công khai" bứt dây động rừng "sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của họ vì vậy chúng tôi đã sắp xếp bộ hồ sơ giả để nhập học cho anh vào lớp 12a9, xin lỗi vì không có thời gian hỏi trước ý kiến của anh" *Choang* Sau khi cúp máy Suk Chin tức giận ném chiếc ly rượu xuống đất. Mảnh vỡ ly tung tóe khắp sàn nhà. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bị trêu đùa như lúc này. Một đặc vụ có tiếng trong giới như cậu lại phải đóng giả làm học sinh cấp ba để điều tra cho một manh mối không mấy rõ ràng. Cũng một phần cậu ghét trường học. Cái quá khứ bị bắt nạt ở trường học của cậu lại ùa về, không ngờ có một ngày cậu lại quay lại đấy. Chỉ khác là bây giờ không ai có thể bắt nạt cậu được nữa. Lấy tay vuốt mái tóc đen mượt của mình ra sau trấn tĩnh bản thân. Tay còn lại dùng điều khiển phóng to ngôi trường đã được đánh dấu. Cậu thở dài. "- Trường cấp ba DaeYeon sao, hừ.. biết sao được đành nhanh chóng vào đấy mà gô cổ bọn Rắn xàm xí gì đó thôi"
Chương 2: Ác Mộng Bấm để xem - Mẹ à, con ngửi thấy mùi khét - Chắc là do nhà hàng xóm nấu ăn bị cháy đó con. - Mẹ à sao chúng ta phải trốn trong tủ vậy? Sao ở ngoài kia ồn ào thế? Trong chiếc tủ quần áo tăm tối, người mẹ khẽ lấy chiếc khăn choàng cổ che mắt của con mình. - Suỵt! Chúng ta đang chơi trốn tìm con à, bây giờ con hãy im lặng nhé. Mẹ đi tìm chỗ khác trốn, nếu không cả hai ta sẽ bị phát hiện mất Nói rồi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi tủ, quay mắt nhìn con trai mình một lần bằng ánh mắt trìu mến. Trên khóe mắt bỗng chốc diểm vài giọt lệ long lanh, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của đứa trẻ bị bịt mắt ngây thơ trong sáng, cô có chút nhói lòng. Do dự một hồi cô mới chậm rãi đóng cửa tủ lại. Quay ra đối diện với hiện thực, một đám người đang lung sục ở lầu dưới. Nghe thình thịch tiếng bước chân của một số tên đang tìm kiếm ở phòng bên cạnh, một tên hét lớn ra lệnh. - Tìm bằng được tên Jeong Hyun Woo cho ta, ta muốn tự tay giết hắn. Nếu không ta sẽ thiêu sống hắn trong căn nhà mục nát này. Các sát thủ xung quanh đồng thanh "– Rõ" rồi lục sục, đập phá đốt rụi những đồ vật trong gia đình. Một tên trên tay cầm thùng dầu đổ ra sàn nhà, dầu bắt lửa dần dần lan rộng ra thành một vụ cháy lớn. - Chết tiệt, hắn ở đâu cơ chứ? Tại sao hắn lại phản bội ta? Ta thề bằng chính đôi bàn tay này phải giết hắn. Jeong Hyun Woo mau ra đây, mau giao vợ con ta ra đây. - Thưa hội trưởg, đám cháy bắt đầu lan rộng hơn, chúng ta nên rời khỏi đây trước khi tự thiêu chính mình. Nghiến răng ken két, tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Kim Young Soo với ánh mắt hừng hực lửa đang bốc cháy lên. Chưa bao giờ hắn tức giận như vậy, Jeong Hyun Woo tên sát thủ thân cận của hắn, người mà hắn trao cho đặc quyền bầu bạn hơn là chủ tớ bây giờ lại phản bội hắn, suốt ba tháng nay hắn đã cố gắng tìm mọi tung tích để biết Jeong Hyun Woo đã đưa vợ con hắn đi đâu nhưng vô dụng. Trong đầu hắn hiện lên mối sợ rằng vợ con hắn đã bị sát hại, Vậy thì ngay lúc này đây, hắn muốn biết rõ mọi việc, muốn đường đường chính chính nghe một lời giải thích của "bạn thân". Trong cơn tức giận, chợt đôi mắt lửa của hắn hướng về phía một căn phòng ngủ. Hắn chậm rãi tiến lại gần mở cửa ra. Trong phòng chỉ vỏn vẹn một người phụ nữ đang run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Hai tay cô nắm chặt con dao gọt hoa quả hướng về phía của những tên máu lạnh đang truy sát chồng cô. - Các người, các người là ai, mau.. mau cút đi, đừng hại ta. Nhìn cảnh tưởng đáng thương trước mắt, Kim young Soo bất giác cười lớn. - Haha cuối cùng cũng tìm thấy một con chuột nhắt, ngươi chắc hẳn là vợ của tên khốn kiếp đó, mau giết ả cho ta. Được lệnh, ba tên sát thủ trong phòng liền lao lên dùng những thanh katana sắc nhọn đâm xuyên qua người phụ nữ. Máu trên người cô tuôn ra, bất giác dùng sức lực cuối cùng trừng mắt nhìn Kim Young Soo mà cười khinh bỉ. * Choang * Mảnh kính từ khung cửa sổ vỡ ra văng tung tóe. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng, chỉ một lúc máu trong căn phòng tóe lên nhuộm đỏ sàn nhà cùng những tiếng hét thất thanh. Ba tên sát thủ bị hạ chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt vẫn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Những tên sát thủ bên ngoài theo tiếng hét lập tức xông vào phòng. Định lao vào bóng đen kia nhưng bị bàn tay của Kim Young Soo cản lại. Trước mắt hắn trong ánh lửa phập phồng dần hiện ra khuôn mặt của Jeong Hyun Woo. Một tay ôm lấy vợ mình, một tay chĩa khẩu súng ngắn vào những tên sát thủ đang nhăm nhe tìm cơ hội để tiêu diệt mình. Đưa đôi mắt dẫm lệ nhìn cô vợ đã tắc thở, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đau đớn rút những thanh katana ra khỏi người cô. Sau đó trừng đôi mắt lửa lên nhìn Kim Young Soo. - Các người lui ra đi. - Nhưng thưa hội trưởng? - Ta không muốn chết cháy ở đây, mau xuống dọn đường cho ta. - Tuân lệnh! Kim Young Soo mỉm cười nhìn Jeong Hyun Woo. - Người anh em, suốt thời gian qua ngươi đã đi đâu vậy, ta đã rất lo lăng cho ngươi đó. Ngươi đã đưa chị dâu đi đâu thế? Jeong Huyn Woo khẽ liếc mắt nhìn thi thể của vợ mình. Vứt khẩu súng qua cửa sổ, anh quay sang nhìn tên khốn trước mặt mà cười nhếch mép. - Chết rồi! - Ngươi! Ngươi dám Bỏ mặc tiếng hét tức giận của Kim Young So, anh chỉ lẳng lặng rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao, rồi trầm giọng nói. - Cùng ta giải quyết ngay tại đây đi, thưa hội trưởng. Khuôn mặt tức giận của Kim Young So phút chốc dịu xuống, Tay hắn rút thanh kiếm ra khỏi bao, miệng nở một nụ cười man rợ đầy sát khí. - Đành vậy! Nói rồi hai bên lao vào chiến đấu với nhau. Vì đã từng kề vai sát cánh nên mọi đường kiếm của dối phương họ đều hiểu rõ. Chỉ khác rằng khi xưa họ hiểu nhau để hỗ trợ cho nhau còn bây giờ thì tìm cách tiêu giệt lẫn nhau. Sau một hồi giao đấu, đôi bên đã thấm mệt. Trên ngực của Kim young Soo bị hằn lên một vết chém dài vẫn không ngừng chảy máu, hắn vùng lên dùng tất cả sức lực của mình lao tới. Theo phản xạ Jeong Hyun Woo vung kiếm lên đỡ dòn nhưng. *Xẹt* Đường kiếm của Kim Young Soo đã cắt đứt lưỡi kiếm của đối phương, không dừng lại ở đó. Đường kiếm vẫn lạnh lùng lao tới cắt ngang cổ của Jeong Hyung Woo. Anh loạng choạng buông thanh kiếm gãy của mình xuống tay ôm lấy cổ mình. Nghe thấy bên ngoài chợt rộ lên tiếng xe cảnh sát và lính cứu hỏa anh mới mỉm cười rồi nằm gục xuống đất. Lửa đã bắt vào trong phòng, chắc chắn đối thủ của mình đã bị hạ gục. Kim Young Soo vội vã ôm vết thương rút lui theo đường mà thuộc hạ dọn sẵn. Còn lại một mình Jeong Hyung Woo nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà đang dần mờ đi. Trước khi đến đây anh đã gọi cho cảnh sát và lính cứu hộ đến, không phải để bắt giam những tên khốn ngoài kia. Cũng không phải để cứu vợ chồng anh khỏi cái chết, mà bởi anh biết răng đâu đó trong căn nhà này vẫn còn một hạt mầm đang chờ thời cơ đâm chồi nảy lộc. Nghĩ đến đấy anh mỉm cười mãn nguyện quay sang nhìn vợ mình mà thì thào. - Chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh thằng bé, em nhỉ. Dứt câu an nắm lấy tay vợ mình rồi từ từ nhắm mắt. Nụ cười vẫn được giữ nguyên trên môi. Sau cánh cửa tủ, có một cậu bé đang dàn dụa nước mắt, tay ôm chạt lấy miệng mình để không phát ra tiếng. Cậu đã tự ý tháo chiếc khăn bị mắt ra mà chứng kiến tất cả. Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn ba mẹ của mình bị đám lửa bao vây, chợt thấp thoáng bóng người lao vào. Trong cơn sợ hãi, cùng không khí cạn kiệt trong đám cháy. Cậu ngất lịm đi, trong tay vẫn ôm chặt chiếc khăn quàng cổ của mẹ, tai vẫn nghe thoang thoảng giọng nói ở bên ngoài. - Báo cáo! Ở trong căn phòng có hai thi thể của người. Có nên đưa xuống? - Tìm xem có người còn sống không. Cậu lính cứu hỏa nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Chợt thấy bên cửa tủ, có một mảnh khăn chìa ra bên ngoài. Linh cảm mách bảo, cậu chạy lại mở toang của tủ ra. - Báo cáo, vẫn còn một cậu bé trai nằm trong tủ. Báo cáo, cậu bé vẫn con thở, nhắc lại cậu bé vẫn còn thở. - Đã nhận được báo cáo. Yêu cầu các đồng chí bảo vệ đứa bé mau chóng rút lui ra khỏi tòa nhà. - Nhưng còn hai thi thể. - Đám cháy đã lan rất rộng, lan sang cả những ngôi nhà bên cạnh. Nếu không nhanh lên. Tôi e tất cả sẽ chìm trong biển lửa - Rõ! Nói rồi cậu ôm chặt lấy đứa bé. Dùng chiếc khăn mà đứa bé đang ôm chặt để quấn lên che miệng mũi cho nó rồi lao ra khỏi căn nhà cùng đồng đội. "Không được, Đừng mà.. ba mẹ ơi.. Không!" Jeong Suk Chin bừng tỉnh, ngồi choàng dậy. Đôi mắt chợt rơi xuống hai dòng lệ, suốt thời gian qua. Cơn ác mộng đó luôn ám ảnh cậu một cách mơ hồ. Nhưng chưa bao giờ nó tái hiện lại rõ ràng đến thế. Chân thực đến thế, là do hôm qua cậu quên uống thuốc ngủ chăng. Cậu đưa một tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay với lấy chiếc điều khiển bật màn hình ti vi lên. Nhìn vào ngôi trường mà hôm nay cậu sẽ phải nhập học. Liệu có lien quan gì chăng, ba mẹ đang dẫn lối cậu đến với kẻ thù mà cậu thề sẽ dùng cả đời để đối đầu để tra thù chăng? Tên khốn Kim Young Soo đó hoạt động trong hội Rắn Ánh Trăng? Hay chỉ là một cơn ác mộng bình thường như bao ngày? Ngay bây giờ đây, cậu chỉ muốn thật nhanh điều tra ra mọi việc ẩn sau ngôi trường đó!