Chương 10. Bấm để xem Hôm sau.. "Bây giờ anh có thể nói cho em biết chúng ta đi đâu được không?" Cô ngồi tựa vào cửa, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài rồi như chợt nhớ tới liền quay lại hỏi anh. Anh vẫn tập trung lái xe không trả lời, mãi một lúc lâu sau, anh mới nói: "Mẹ anh muốn gặp em." Cô ngạc nhiên hỏi lại: "Hả? Anh nói cái gì?" "Mẹ anh nói muốn gặp em. Nếu anh nói trước với em là mẹ anh muốn gặp em thì chắc chắn em sẽ không đi." Anh nói xong đỗ xe trước sảnh của một khu chung cư mang đậm nét cổ xưa. Anh cười hì hì xoa đầu cô. "Tới nơi rồi, em đừng hòng trốn về." Cô hất tay anh ra quay mặt đi chỗ khác che giấu vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng. Anh cho xe vào trong ga ra để xe, sau đó dẫn cô đi vào trong tòa nhà. Đứng trước cửa, cô căng thẳng níu tay áo anh, nói nhỏ: "Hay là em về nha, em sợ.." Anh đan tay vào tay cô, cười trấn an. "Đừng lo, mẹ anh bà ấy không nghiêm khắc đâu." "Nhưng.." "Có anh ở đây rồi." Anh đưa tay lên gõ cửa, ngay lập tức cánh của mở ra, bà Lâm chạy tới đẩy con trai sang một bên, dò xét cô. "Mẹ, mẹ làm vậy làm cô ấy sợ đấy." "Tôi chưa ăn thịt bạn gái anh đâu." Bà Lâm lườm con trai một cái quay sang cô "Cháu không phải sợ, ngẩng mặt lên cho bác xem nào. Thằng Chương nó suốt ngày khen cháu xinh đẹp, lại giỏi nấu ăn." Cô ngẩng đầu lên nhìn đối diện với bà Lâm, bà Lâm tuy tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng làn da vẫn trắng hồng, đuôi mày lộ ra vài nét chân chim nhàn nhạt. Bà Lâm nhìn cô, gương mặt hơi biến sắc nhưng rồi lại nở nụ cười gượng. "Thôi hai đứa vào nhà đi đứng mãi ngoài này cũng không được, ba con đang chờ trong nhà đấy. Hiếm khi thấy con trai dẫn bạn gái về nhà nên hôm nay ông ấy không đi chơi với bác hai luôn đó." Anh gật đầu nắm chặt tay cô đi vào trong nhà, vừa vào tới thì thấy ông Lâm đang ngồi đọc báo nhàn nhã uống trà. Anh kéo cô ngồi xuống dưới phía ghế đối diện với cha anh. Ông Lâm thấy đối diện có tiếng động liền bỏ tờ báo xuống bàn, vừa nhìn thấy cô, ông khựng lại một lúc. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mặt cô, miệng há to vẻ mặt ngạc nhiên. Anh thấy ánh mắt của ông hơi lạ liền nhíu mày nghi hoặc sau đó che miệng ho khan. "Ba cô ấy tên Nhã Phương, là bạn gái của con." Cô ngại ngùng cúi mặt xuống tránh ánh mắt kì dị của ông Lâm. Ban nãy cô cũng có cảm nhận được cái nhìn khác lạ của bà Lâm dành cho cô nhưng cô cứ nghĩ là do cô lần đầu ra mắt bà. Nhưng đến cả ông Lâm cũng có biểu hiện như vậy khiến cho cô không nén nổi tò mò. "Bác trai.. Trên mặt cháu có dính gì sao?" Ông Lâm khoát tay, lắc đầu nói: "Không có.. không dính gì cả." Anh thấy biểu cảm lạ lùng cả ba mẹ anh thì không hài lòng nhíu chặt mày lại. Im lặng một lúc thấy mẹ anh từ bên trong nhà bếp đi ra, anh nói: "Ba mẹ có chuyện gì sao? Từ lúc cô ấy tới đây đến bây giờ hai người cư xử rất lạ." Mẹ anh khựng lại một lúc rồi đi về phía ba người đang ngồi, ngồi xuống ghế dịu giọng hỏi: "Con tên là Nhã Phương nhỉ?" "Đúng vậy bác gái. Có chuyện gì sao ạ?" "Bác thấy cháu rất giống một người. Người đó từng là bạn thân của cô sau đó thì trở thành tình nhân của chồng cô." Ông Lâm nghe bà Lâm nói vậy cúi đầu không nói gì. Còn anh nghe xong thì ngây ngốc nhìn về phía ông bố luôn mang vẻ mặt cương nghị, người mà anh luôn coi là mục đích là lý tưởng của mình. Anh dường như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi: "Sao.. Sao lại có chuyện như vậy?" "Cô thấy cháu giống người đó?" "Ừ.. Rất giống." "Người đó là ai gì?" Bà Lâm im lặng một hồi rồi đứng dậy đi vào phòng, một lát sau, bà cầm một tập album đặt xuống bàn, giở ra chỉ vào người phụ nữ trẻ đứng cạnh bà. Cô thấy tấm ảnh sa sầm mặt, còn anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô lại nhìn vào trong tấm ảnh. "Cháu có biết người này không, Nhã Phương?" "Con thấy cô ấy chẳng giống người này chút nào." Anh với tay gấp quyển album lại cất đi, tay còn lại nắm tay cô giọng điệu nghiêm túc. "Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bữa trưa xong chưa mẹ?" Bà Lâm bối rối gật đầu rồi cùng với ba người dọn bàn ăn. Trong khi ăn, thỉnh thoảng hai ông bà lại nhìn về phía cô, ánh mắt dò xét. Cô khó chịu cúi mặt xuống một tay đặt dưới đùi bất giác nắm chặt. Anh gắp miếng thịt gà rán vào bát cơm của cô, cười: "Em ăn nhiều vào. Ba mẹ cũng ăn đi, hai người nhìn cô ấy như vậy cô ấy lại không dám ăn nữa cho mà xem." Lúc này, hai người mới thôi không quan sát cô nữa mà tập trung vào phần ăn của mình. Sau khi ăn xong, cô phụ giúp bà Lâm dọn dẹp bàn ăn, bà Lâm thì rửa chén bát gần đấy. "Cháu nói thật cho bác biết được không? Cháu và người phụ nữ đó có quan hệ gì?" "Cháu không quen bà ấy." Cô im lặng rồi nói với giọng chắc nịch. "Cháu chắc chứ?" Cô miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện. "Vậy tại sao cháu lại có sợi dây chuyền mà bác tặng cho người đó. Trên sợi dây chắc chắn có khắc tên bà ta." Bà Lâm chỉ vào sợi dây chuyền cô đang đeo, nheo mắt hỏi. Cô im lặng nắm chặt tay, tai như ù đi, cảm giác khó chịu len lỏi khắp lồng ngực. Cô hiện tại sợ hãi có, xấu hổ có, tức giận có, cô bối rối không biết nên trả lời bà Lâm như thế nào. Thừa nhận người đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình bà Lâm là mẹ của cô, hay một mực gạt bỏ mối liên hệ theo lời anh. Cô cắn răng, tay nắm chặt lại. Nếu nói dối bà Lâm chắc chắn sẽ biết, bà nhìn bề ngoài có vẻ như không quan tâm nhưng lại có cái nhìn xuyên thấu người khác. Đối diện với cái nhìn của bà, cô chỉ biết im lặng, không dám thở mạnh cho đến khi anh đi vào kéo cô ra ngoài.
Chương 11. Bấm để xem Buổi chiều, anh và cô định xin phép hai vị phụ huynh ra về thì bà Lâm từ phòng ngủ chạy ra tay chống nạnh ra lệnh. "Hai anh chị tối nay ở lại đây đi." Anh đinh lên tiếng cắt lời bà thì bà Lâm nhanh miệng nói. "Anh không cần phải nói thêm gì hết, anh ở hay không thì tùy còn Nhã Phương tối nay phải ở lại đây. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên con bé ra mắt cái nhà này." Bà Lâm quay qua cô, giọng nói dịu dàng hỏi. "Cháu đồng ý ở lại đây chứ?" Cô bối rối quay qua cầu cứu anh, nhưng lại nhận được cái gật đầu của anh, cô mím môi gật đầu, nói nhỏ: "Vâng ạ." "Như vậy có phải là ngoan hơn không, cứ quyết định như vậy đi." Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng.. "Mẹ, ba con đâu rồi." Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt như hiện tại. "Ba con sang nhà chú Dương rồi, hai người đó định ngày mai đi câu, chắc bây giờ đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết." Anh gật gù rồi cầm tay cô đứng dậy. "Mẹ, con với Nhã Phương đi chơi, chắc tối sẽ không ăn ở nhà. Mẹ cứ ăn cơm tối trước không cần chờ bọn con." Nói xong anh liền kéo cô đi mất dạng từ lúc nào mà bà Lâm không hay. Khi bà vừa ra đến phòng khách thì đã không còn thấy hai người đâu nữa. Anh cầm tay cô đi dạo trên phố đêm tấp nập, vào thời điểm này cái lạnh cắt da cắt thịt cũng đã dịu bớt. Anh quay về phía cô thấy gương mặt cô trắng bệch, đôi môi khô khốc vì lạnh. Lại nhìn thấy trên người cô mặc có mấy bộ đồ mỏng liền cởi áo khoác ngoài cùng với khăn quàng cổ của mình mặc vào cho cô. Bàn tay nắm chặt tay cô đút vào túi áo khoác bằng len mặc bên trong. Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh như muốn hỏi [Tại sao? ] . Thì anh chỉ cười nhưng không nói gì. Anh dẫn cô đến quảng trường thành phố gần đó, ban đêm đèn điện chăng sáng trưng. Những chiếc đèn nháy màu vàng được giăng lên các cành cây đã rụng lá gần hết trên nền tuyết trắng xoa khiến cho khung cảnh như là vừa có một nàng tiên vừa bay qua. "Đẹp quá." Cô cảm thán, rồi kéo anh chạy về phía trước. "Chương, chúng ta chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nha." Anh gật đầu: "Chỉ cần em muốn, bất cứ điều gì anh cũng có thể làm cho em." Cô cảm động che miệng, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẹ ra, chưa từng có một ai đối xử tốt với cô như vậy. Từ khi gặp lại anh, từng hành động cử chỉ của anh đã sưởi ấm cho trái tim cô. Cô không biết từ khi nào bản thân lại thích được dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Cô cười nhẹ. "Cảm ơn anh." Anh tỏ ra vẻ bất mãn. "Cảm ơn xuông làm gì chứ? Không phải em nên dùng hành.." Cô nhón chân lên hôn lên má anh rồi hơi nghiêng nghiêng đầu. "Như vậy được chưa?" "Chưa được, em hôn lại đi." Anh chỉ chỉ tay vào má quay mặt ra chờ cô hôn. Cô nhón chân lên định hôn lên má anh, thì anh đột ngột quay mặt lại, môi chạm môi, cô mắt trợn tròn lên. Anh một tay giữ chặt gáy cô, một tay vòng qua eo kéo sát cô vào trong lòng mình. Nhân lúc cô không kịp phòng bị đã đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, khuấy đảo một lúc. Gương mặt cô dần ửng đỏ, tay liên tục đánh vào ngực anh. Bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng người đi đường. "Giới trẻ ngày nay đúng là bạo thật đây. Còn hôn nhau giữa đường nữa." "Anh nhìn xem bạn trai nhà người ta kìa. Còn anh, anh có bao giờ hôn em như thế này chưa?" Một lúc sau, anh thả cô ra cười cười, còn cô vuốt ngực thở dốc, hít lấy hít để không khí như thể không khí đã sắp hết. Từng đợt không khí lạnh vào trong khoang phổi cũng đã khiến cô thấy bớt ngại ngùng phần nào. Cô tức giận chỉ tay về phía anh lắp bắp mãi không nên lời. "Anh.. Anh.." Anh cười cười. "Đây mới là cảm ơn đúng nghĩa. Nếu lần sau muốn cảm ơn anh thì cứ như vậy đi." "Vô sỉ." Cô giậm châm giận dỗi đi vào trong quảng trường. Anh thấy cô tức giận liền lên tiếng dỗ dành chạy theo cô vào trong. "Em giận dỗi làm gì? Dù gì cũng đâu phải là lần đầu hôn nhau, chỉ là hôn nhau ngoài đường thôi mà." "Anh đừng nói nữa." Gương mặt đỏ lựng lên, cô đẩy anh nói. "Đừng đi theo em." "Được rồi, được rồi, không giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh hứa sẽ không có lần sau, được chứ?" Anh giơ tay lên trời, làm mặt nghiêm túc. "Không phải em muốn chụp ảnh kỷ niệm sao? Để anh chụp cho em." Anh lấy máy ảnh ra, đẩy cô về phía trước. "Chúng ta chụp chung đi." Anh liền từ chối. "Thế thì ai chụp cho chúng ta. Hay là thế này, anh chụp cho em trước, sau đó em chụp cho anh. Được không?" Cô lắc đầu. * * * "Hay là để tôi chụp cho hai người. Một người đi qua thấy hai người cứ nhường nhau mãi liền lên tiếng đề nghị, anh đưa chiếc máy ảnh cho người đó rồi cúi đầu cảm ơn. Khi nhận lại cái máy ảnh, anh xem lại mấy tấm hình đã chụp, tỏ vẻ hài lòng. Còn cô vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh lền chán nản than. " Nhìn em đứng với anh cứ như là người đẹp đứng với quái vật phiên bản hiện đại. " Anh gõ đầu cô." Em rất đẹp còn gì? " " Xí, miệng lưỡi anh lại ngọt lên rồi."
Chương 12. Bấm để xem Khi mối quan hệ giữa anh và cô càng ngày càng thân thiết thì mẹ anh bắt đầu thuê thám tử về điều tra cô. Anh thấy hành động của ông bà Lâm lại càng nảy sinh nghi ngờ về việc trong quá khứ mà họ nói. Cuối cùng, anh cũng bí mật vào cuộc điều tra rõ ràng mọi chuyện. Anh lén cô lấy mẫu ADN của cô với ông Lâm rồi đưa Trương Thanh Đồng đem đi xét nghiệm quan hệ huyết thống. Sau khi có kết quả, Trương Thanh Đồng lập túc mang vào văn phòng cho anh. Anh trầm ngâm cầm một hồi lâu rồi cuối cùng cũng cất đi. Bởi vì anh sợ phải đối diện với sự thật. Nếu như ba anh và cô có quan hệ huyết thống thì sao? Vậy một năm qua anh đã và đang.. Anh cất tập giấy vào trong ngăn kéo tủ rồi gọi Trương Thanh Đồng vào trao đổi về cuộc họp buổi chiều. Sau buổi họp, đám người Hoàng Dương, Trương Thanh Đồng tụ tập lại nài nỉ anh bao ăn cuối cùng nhận được cái gật đầu chấp thuận của anh. Cả đám bắt đầu reo hò ăn mừng hận không thể ngay lập tức đi luôn. "Đại ca, anh gọi luôn chị dâu đi. Lâu lâu anh phải đem chị ấy đi ăn cùng bọn em chứ." Hoàng Dương buột miệng nói với theo anh khi anh đi tới cửa phòng họp. Anh khựng lại một lúc rồi cũng gật đầu, nói: "Tôi sẽ gọi cô ấy." "Thật hả? Boss, anh là tuyệt nhất." Hoàng Dương xum có nịnh bợ anh. Anh lắc đầu rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Khi anh vừa đi khỏi, cả đám lại bắt đầu tụ tập tám chuyện. "Mấy cậu nghĩ coi, có phải boss với chị dâu có xung đột gì hay không? Tôi thấy boss sau kỳ nghỉ cứ sao sao ý." "Hoàng Dương, anh bé cái mồm lại, nói xấu boss mà cứ oang oang lên, anh ấy nghe thấy lại mất bữa ăn của cả lũ giờ." Trương Thanh Đồng gõ tập tài liệu lên đầu Hoàng Dương, trách móc. "Cậu cũng để ý thấy à?" Trần Mạnh, một lập trình viên trong đám người nói. "Phen này phải giúp hai người đó hàn gắn lại tình cảm mới được. Boss mà vui thì chung ta mới khỏe." Trong phòng làm việc riêng của anh.. Ắt xì.. Ắt xì.. Anh che miệng, dụi dụi mũi đang hơi ngứa, nghĩ thầm. [Không viết có phải Nhã Phương đang nhớ mình hay không, mà từ nãy giờ cứ hắt xì mãi.] * * * Buổi chiều, anh lái xe về nhà đó cô tới chỗ hẹn ăn uống cùng đám nhân viên. Lúc cô vừa tới, cả đâm người bắt đầu quây quanh cô thì thầm về chuyện gì đó, để cho anh một mình ngồi một chỗ. Lúc anh ho khan ra hiệu cho cả bọn thì lúc đó họ mới tranh nhau gọi món. Khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh tò mò hỏi: "Cái đám đó lại nói gì với em à?" Cô gật đầu: "Không phải là chuyện gì to tát cả. Anh không cần bận tâm đâu." Anh: "..." Khi thức ăn vừa được dọn lên, cả đám bắt đầu chúi vào ăn, thỉnh thoảng Hoàng Dương có trêu đùa cô mấy câu nhưng sau khi nhận được ánh nhìn "trìu mến" của anh, Hoàng Dương lập tức im bặt. [Đây là đang, đánh dấu chủ quyền, bất cứ ai cũng không được phép bắt chuyện hay trêu chọc vợ tương lai của đại boss.] * * * Một ngày nọ, bà Lâm có gọi điện thoại cho cô hẹn cô đi ra ngoài uống nước và còn dặn cô không được nói cho anh biết. Cô nhanh chóng đông ý rồi chuẩn bị đến chỗ hẹn như lời bà Lâm nói. Tại một quán cà phê bên lề đường.. Cô đứng trước cửa một lúc, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm vị trí của bà Lâm, khi thấy bà Lâm vẫy tay gọi cô thì cô mới sải bước về phía bà. Cô đứng bên cạnh bàn lễ phép chào rồi mới ngồi xuống ghế đối diện bà Lâm. "Cháu chào bác ạ. Bác tới đây lâu chưa ạ?" "Bác vừa mới tới." Bà Lâm nói đưa cho cô quyển menu. "Cháu gọi nước đi." Cô giở quyển menu sau đó gọi phục vụ tới chọn đồ uống, rồi quay về phía bà Lâm. Im lặng một lúc, bà Lâm mới mở lời phá tan sự im lặng giữa hai người. "Nhã Phương, cháu có biết hôm nay bác gọi cháu ra đây là vì vấn đề gì hay không?" Cô lắc đầu, nói: "Cháu không biết." Bà Lâm thở dài một hơi rồi đặt ly cà phê trong tay xuống: "Nhã Phương, cháu là một cô gái tốt, nhưng bác nghĩ cháu và con trai bác không thể đến được với nhau." Cô nghệt mặt ra, ngạc nhiên hỏi lại. "Ý bác là sao ạ? Cháu không hiểu." "Bác rất thích cháu, nhưng mà bác không cho phép con trai bác ở bên cạnh con của người phụ nữ đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình bác." Cô nắm chặt ly nước trong tay, gương mặt xinh đẹp dần trắng bệch, cô lo lắng cắn cắn môi, chờ đợi bà Lâm nói tiếp. "Cháu rất xinh đẹp, tương lai có thể có rất nhiều người ưu tú hơn theo đuổi cháu. Cháu cũng biết mà, con trai bác sẽ rất khó xử nếu như ở bên cạnh cháu. Và cả chồng bác cũng vậy." Cô lắp bắp nói: "Bác gái.. Cháu.. Cháu thực sự không muốn chia tay với anh ấy. Bác biết anh ấy sẽ rất đau khổ nếu như.." "Chuyện đó cháu không cần phải lo, bác đã tìm được một người xứng đáng với nó." Bà Lâm cắt lời cô, sau đó nhìn điện thoại, đứng dậy. "Bác có việc rồi, bác về trước, mong cháu hãy suy nghĩ kỹ lời đề nghị của bác." Nói rồi, bà Lâm liền bỏ đi, còn cô vẫn ngồi đờ đẫn ở đó. Trái tim co thắt lại, đau nhói từng cơn.
Chương 13. Bấm để xem Cô ngồi trong quán nước thêm một lúc nữa rồi gọi phục vụ thanh toán tiền rồi ra về. Khi cô đứng dậy, đầu cô bỗng dưng nạng trịch, cô thấy xung quanh mờ dần rồi đen kịt. Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng người trong quán rì rầm bàn tán, tiếng nhân viên phục vụ gấp gáp gọi xe cứu thương tới. Khi cô tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng lạnh lẽo, cô cựa quậy nhìn xung quanh bốn bức tường cũng màu trắng, mùi ete, thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu nhăn mặt lại. Cô tháo ống tiêm truyền nước ra, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, y tá bệnh viện cũng vừa vào thấy cô đi ra liền chặn cô lại. "Cô vào trong đi, đừng đi lung tung. Để tôi gọi bác sĩ tới." Nói rồi dìu cô vào bên trong phòng. Cô ngồi xuống giường bệnh của mình được một lúc thì bác sĩ cũng đã tới. Nữ bác sỹ đi đến giường bệnh của cô, trách móc. "Cô gái trẻ này, cô đúng là vô trách nhiệm mà, cô đang mang thai nên cẩn thận một chút. Cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho đứa con còn chưa ra đời của cô chứ." Cô đờ đẫn ngồi đó, tay xoa xoa bụng bằng phẳng, nói: "Tôi có thai? Sao lại như vậy chứ? Không thể nào?" Bác sỹ nhìn biểu cảm trên mặt cô, bà liền tò mò hỏi: "Không lẽ cô.." Cô cúi gằm mặt không nói gì. "Cô gái trẻ, bây giờ cô đã mang thai, cô cũng nên kêu bạn trai của cô chịu trách nhiệm đi. Cô có quan hệ trước hôn nhân như vậy, người ngoài biết được sẽ.." "Bạn trai.." Cô ngập ngừng tay vân vê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. "Anh ấy cầu hôn tôi rồi." * * * Khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, cây cối xung quanh được treo những dây đèn nhỏ màu trắng lên các cành cây khô giống như những hạt bụi tiên từ trên nền trời dính lại trên cành cây. Cô đứng một mình ở đó một lúc lâu anh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, dùng khăn màu đen bịt mắt cô lại nói. "Xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh có bất ngờ này dành cho em." Thấy cô có ý định gỡ khăn bịt mắt xuống, anh nói tiếp. "Em phải nhắm mắt vào, bây giờ anh đưa em đến nơi đó. Chờ khi nào anh kêu em mở mắt thì mới được mở." Cô biết không thể làm gì được anh nên cũng im lạng đi theo chỉ dẫn của anh. Anh dẫn cô đi thêm một đoạn ngắn đến gần đài phun nước ở gần đó, lúc anh tháo khăn bịt mắt cô xuống. Xung quanh cô chỉ còn một màu đen kịt, cô quay mặt về phía anh định hỏi gì đó thì ánh đèn đột ngột bật lên. Trước mặt cô là một hình trái tim lớn được xếp bằng những bông hoa hồng Tây Tạng và bao bọc xung quanh là những cây nến. Người qua đường nhìn thấy liền tò mò ghé lại xem, rồi rì rầm bàn tán. Người ghen tị có, người ngưỡng mộ có. Cô ngạc nhiên, cả người cứng đờ, lúc định thần lại, thì anh đã dắt cô vào giữa hình trái tim đó từ lúc nào. Anh gọi điện thoại cho một người nào đó, ra lệnh và ngay lập tức, những quả bóng bay lớn mà bên dưới cột dây vải in dòng chữ. "Will you marry me?" bay lên. Kèm theo xung quanh là những chiếc đèn trời được thả lên. Cô che miệng ngạc nhiên, trái tim cũng cảm thấy ấm áp, hai hàng nước mắt lăn dài. Anh đưa tay lau nước mắt đọng trên khóe mi, giọng trầm khàn. "Anh cầu hôn em, em phải cười chứ, không được khóc." "Đây là nước mắt hạnh phúc." Cô chu môi. Anh quỳ một chân xuống, hít một hơi thật sâu, nói: "Lý Nhã Phương, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng được năm năm, bốn tháng, mười hai ngày, bốn giờ. Và sống cùng nhau một năm bốn tháng mười ngày bốn giờ. Anh không có lời thề non hẹn biển gì, chỉ mong có thể cùng em chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Anh biết đối với em, lời hứa của đàn ông không đáng tin, cho nên anh sẽ từng chút, từng chút một thực hiện tất cả những điều khiến em được hạnh phúc.." Anh nói một hơi dài xong ngừng lại quan sát cô, mỉm cười. "Em làm vợ anh nhé." Cô vẫn đứng đấy không nói cũng không cử động. Những người ngoài cuộc bắt đầu hò hét, còn người trong cuộc cũng thấy lo lắng. Lòng bàn tay, trán đổ mồ hôi hột, anh định lên tiếng, giọng có phần dịu xuống, không tự tin. "Em có thể.." "Em đồng ý." Cô gật đầu, cắt ngang lời anh rồi đưa tay ra. "Anh còn không mau đeo nhẫn." Anh luống cuống lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, sau đó đưa cho cô một chiếc nhẫn khác là một đôi với chiếc nhẫn anh vừa đeo cho cô kêu cô đeo vào cho anh. Cô vừa đeo xong, anh kéo tay ôm cô sau đó hôn cô một cái thật sâu. Cô mặt đỏ bừng lên vùi mặt vào lồng ngực anh. Anh thấy biểu hiện của cô, đáy mắt không khỏi lóe lên ý cười, thuận thế ôm cô vào lòng. * * * Cô ngồi đó khóe miệng nở nụ cười nhẹ, vị bác sĩ ngồi bên cạnh ho một cái kéo cô ra khỏi hồi tưởng. "Vậy cô hãy gọi chồng tương lai của cô tới đây, để tôi kêu anh ta chăm sóc cho cô thật tốt." "Không cần đâu, bây giờ tôi về trước. Cảm ơn bác sĩ." Cô nói cười nhẹ rồi lấy túi xách ra về. * * * Anh ngồi tựa vào ghế, hai tay day day huyệt thái dương, mắt liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Anh kéo ngăn tủ đụng tài liệu, lấy ra tập giấy đụng kết quả xét nghiệm ADN của cô chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy dòng chữ ghi kết quả, tay anh run run làm rơi tập kết quả xét nghiệm xuống đất. Hai tay anh vò đầu cầm tập kết quả lên, hốt hoảng cho vào máy cắt giấy sau đó liền bỏ về.
Chương 14. Bấm để xem Anh vội vàng đi khỏi công ty, lúc đi đến thang máy Trương Thanh Đồng nhìn thấy anh liền vội vàng nói với theo. "Sếp, anh đi đâu vậy? Lát nữa có cuộc hẹn với đối tác rồi." "Hủy đi." "Nhưng mà.." Trương Thanh Đồng chưa nói xong thì anh đã đi mất tăm hơi rồi. Cô đành thở dài rồi đi gọi điện cho phía đối tác dời ngày hẹn sang hôm khác. * * * Buổi tối, quán bar Hồng Lộ.. Anh ngồi trước quầy, lắc đều ly rượu vang trên tay, vẻ mặt trầm ngâm. Nhân viên pha chế ở quầy rượu thấy anh ngồi một mình rất lâu liền đi tới bắt chuyện. "Anh Lâm, anh hôm nay lại làm sao vậy? Có muốn hút một điếu không?" Người đó giơ bao thuốc ra trước mặt anh, anh cũng không từ chối lấy một điếu mà châm lửa. "Anh có chuyện gì à?" "Không." Anh ngay lập tức trả lời, hà hơi khói lên không trung. "Đúng rồi, mới có loại thuốc mới, anh có muốn thử không, anh Lâm?" "Ừ." Anh bật dậy đi theo nhân viên nọ rồi khuất bóng trước hành lang. * * * Cô sau khi làm xong bữa tối thì liếc nhìn đồng hồ treo gần đó. 8 giờ 30 phút. Vào giờ này, anh đã về nhà và ngồi ngoài phòng khách đợi cô dọn cơm tối nhưng hôm nay anh vẫn chưa về nhà. Cô cũng không bận tâm nhiều vì cô cứ nghĩ là anh bận công việc đột xuất. Ba mươi phút trôi qua, một tiếng, rồi hai tiếng cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy anh vẫn chưa về cũng không có một cuộc gọi điện thoại. Cô lo lắng gọi điện cho anh nhưng phía đầu day bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài. Cô đi vòng vòng quanh nhà, lúc đứng lên lúc lại ngồi xuống. Bụng dưới hơi quặn đau, cô xoa bụng nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì liền vào bếp hâm nóng lại thức ăn. Cô ngồi chờ thêm một lúc cũng không thấy anh về, không một cuộc gọi nhỡ, cô đành đổ hết thức ăn đã làm đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm sau anh cũng không về nhà, gọi điện anh nói anh đi công tác đột xuất quên không gọi điện cho cô. Cô ậm ừ định nói thêm thì anh nói anh bận việc nên cúp máy ngay. Cô ngồi nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng có chút buồn man mác. Khi anh về nhà, anh có dẫn theo một cô gái về cùng, hai người ân ân ái ái trước mặt cô. Cô trầm mặc hỏi anh. "Chương, cô ấy là ai?" Anh quay sang ôm eo cô gái ấy, giọng điệu hờ hững: "Đây là bạn gái của tôi. Tôi chán cô rồi." "Anh đừng đùa, đùa như vậy không có vui đâu." Cô nắm chặt tay, cô lấy bình tĩnh, giọng lạc hẳn đi. "Tôi không đùa, nội trong ngày hôm nay, cô hãy dọn đồ đã ra khỏi đây. Bạn gái của tôi không muốn nhìn thấy cô." Mắt cô bắt đầu ướt, cô cắn răng ngăn cho nước mắt không rơi xuống, hỏi lại anh: "Tại sao anh lại muốn bỏ em? Em đã làm sai chuyện gì sao? Anh cứ nói ra, em có thể sửa mà." "Cô không nhớ à? Trước kia tôi và cô có một thỏa thuận cô nhớ chứ?" Anh ngừng lại một lúc, quan sát biểu hiện trên gương mặt cô rồi nói tiếp. "Quan hệ của tôi với cô chỉ là tình nhân và người bao nuôi, tôi không hề có tình cảm gì với cô. Nếu như cô không phải là một con đĩ thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng cô cũng biết rồi đó, ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận một đứa con dâu làm đĩ." Anh cố tình nhấn mạnh từ "đĩ" trong lòng quặn thắt, khi nhìn thấy cô khóc, tay anh siết chặt eo của cô gái bên cạnh cố gắng kiềm chế bản thân không được ôm lấy cô. Anh cắn răng cất giọng lạnh lùng.. "Cô còn không mau.." "Tôi biết rồi." Cô lau nước mắt, tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ra trả lại anh rồi chạy ra khỏi nhà. Sau khi cô khuất bóng, anh tiến về phía ghế sô pha ngồi thụp xuống đất, dựa người vào thành ghế, một tay với lấy chiếc nhẫn mà cô đặt trên bàn, một tay lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn của anh, anh luồn hai chiếc nhẫn vào dây chuyền đeo bên mình. Cô gái cùng anh đi về thấy anh như vậy liền đi tới quàng tay qua cô anh nói. "Anh yêu à, anh đã bỏ cô ta rồi thì cần gì phải.." "Cút." Anh gằn giọng, hất tay cô ta ra khỏi người mình như thể anh vừa bị thứ gì đó rất bẩn chạm vào. "Chậc.. Anh có cần phải hắt hủi người khác như vậy không? Rõ ràng yêu còn làm bộ làm tịch, đám đàn ông các người ai nấy đều giống nhau không một ai đáng tin cả. Tất cả đều do anh tự chuốc lấy." Nói rồi chìa tay ra. "Tiền công." Anh không nói đưa cho cô ta thẻ ngân hàng của mình: "Mật khẩu là tám số tám." "Được rồi, khi nào cần tôi đóng giả bạn gái nữa thì cứ gọi." * * * Cô ngồi đờ đẫn trong một quán cà phê bên lề đường, tay liên tục khuấy cốc trà sữa cho đến khi đã ta ra hết vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Bích Diệp từ ngoài chạy vào nhìn xung quanh quán, sau khi xác định được vị trí mà cô ngồi liền vội vã đi tới, cô chưa kịp ngồi xuống đã hỏi. "Nhã Phương, em với bạn trai cãi nhau à?"
Chương 15. Bấm để xem "Nhã Phương, em với bạn trai cãi nhau à?" Cô không trả lời vẫn cứ cúi gằm mặt, tay vẫn quậy ly trà sữa còn tâm trí cô bây giờ không biết thả đi đâu. Bích Diệp thấy cô không để ý đến sự có mặt của mình liền lay người cô. Cô giật mình ngẩng mặt nhìn Bích Diệp đang tỏ rõ thái độ lo lắng trước mặt. "Ủa, chị đến đây từ khi nào vậy?" "Chị đến đây được cả một thế kỷ rồi. Em với bạn trai có xích mích à?" Cô lắc đầu không chịu nói, mặc cho Bích Diệp có cố gắn tra hỏi cô cũng không hé miệng nửa lời. Thấy cô không chịu trả lòi, Bích Diệp cũng hết cách. Cô khi đó mới lên tiếng: "Chị cho em tới nhà chị ở nhờ một thời gian được không? Em bây giờ không biết phải đi đâu nữa." Bích Diệp ngạc nhiên sau đó cũng hiểu ra vấn đề: "Hai người chia tay rồi sao? Là do anh ta?" * * * Khi Nhã Phương gọi điện thoại hẹn gặp cô, cô nghe giọng điệu của Nhã Phương có chút kì lạ nên đã nghi ngờ Nhã Phương đã xảy ra chuyện gì đó. Mà ngay sau cuộc gọi của cô là anh gọi điện thoại nhờ cô chăm sóc cho Nhã Phương nên cô nghi ngờ chuyện đó có liên quan đến anh. Bây giờ lại thấy cô chính miệng nói muốn tới nhà mình ở nhờ một thời gian nên càng chắc chắn hơn về suy nghĩ ban đầu của mình. Bích Diệp thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý. "Được rồi, để chị đưa em về." Bích Diệp đưa cô về nhà mình sau đó lại ra ngoài ngay lập tức, cô đi loanh quanh xong không có gì để làm lại ngồi đờ trước màn hình tivi đen kịt. * * * Một thời gian sau khi hai người chia tay, tâm trạng của cô cũng đã ổn định dần, Bích Diệp cũng biết chuyện cô có thai nên chăm sóc cho cô và cái thai hết sức chu đáo. Còn về anh.. "Các cậu làm cái gì đây? Bản kế hoạch như vậy mà cũng đưa cho tôi xem à? Làm lại." Anh ngồi giở tài liệu vừa quát mắng cấp dưới tay ném tập tài liệu đã xem xuống đất lại lật giở những quyển khác rồi lại vứt xuống đất. Anh xem được ba, bốn tập tài liệu bên trên thì bực bội gấp lại ném hết ra ngoài. "Các cậu mau đi làm lại cho tôi, không làm được thì kì nghỉ sắp tới đừng nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi hay tiền thưởng gì hết." Cả đám người cuống cuồng nhặt bản kế hoạch của mình chạy ra khỏi phòng họp. Đến giờ nghỉ trưa, cả đám người tụ tập lại với nhau bàn tán về anh. "Mấy cậu nghĩ xem, dạo này sếp làm sao mà cứ nóng lạnh thất thường vậy? Hôm nay lúc ở trong phòng họp, tôi còn sợ sếp sẽ ăn thịt chúng ta cơ." Hoàng Dương nói xong lấm lét nhìn xung quanh, xác định không có anh ở gần đó mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người ở bên cạnh cũng chêm vào. "Hay là sếp bị chị dâu bỏ rơi rồi. Tôi nghĩ chỉ có chuyện này mới khiến cho tâm trạng của sếp thất thường như vậy." "Các cậu nghĩ xem, sếp đẹp trai, nhà giàu, lại giỏi giang như vậy, chẳng lẽ lại không níu kéo được trái tim của chị dâu. Đúng không." Nguyễn Duy Bảo từ đầu không nói câu nào đột nhiên lên tiếng, cả đám người thì gật đầu hùa theo. "Đúng rồi." "Không lẽ là do chuyện đó của anh ấy có vấn đề? Ai ya, Hoàng Dương cậu khùng à, sao lại nhéo tôi?" Duy Bảo bị nhéo một cái đau điếng liền quay lại mắng cho thủ phạm một trận, nhưng thấy cả đám người đã dần tản ra, cùng với cái đưa mắt ra hiệu của Hoàng Dương, anh mới nhìn theo ánh mắt của Hoàng Dương, dừng lại trên người đàn ông đang đứng dựa vào cửa. "Nguyễn Duy Bảo, cậu theo đi theo tôi." "Ơ, sếp, em.." Anh khoanh tay trước ngực nói xong đi muốn không để cho Duy Bảo có cơ hội nói lời nào. Cậu ta mới ú ớ được mấy chữ thì anh đã đi mất dạng. Cả đám người sau khi thấy anh đi khuất liền tụ tập lại chia buồn với cậu ta. "Duy Bảo à, cậu đen lắm. Vào nhanh đi không sếp đợi lâu thì cậu xác định.. ha ha.." Hoàng Dương vỗ vai cậu ta, cười to. Duy Bảo hất tay Hoàng Dương khỏi vai mình, lườm cậu ta một cái rồi chỉ tay về phía đám người: "Mấy cậu cứ chờ đấy, lát nữa tôi sẽ sử đẹp tất cả các người." * * * Một giờ sau.. Nguyễn Duy Bảo quay lại vặn phòng, bộ mặt dài thườn thượt, hai tay bê một chồng giấy tờ về chỗ của mình, đặt chồng giấy tờ lên bàn sau đó nằm gục xuống. Đám người xung quanh thấy vậy tò mò ngó đầu ra hỏi. "Duy Bảo, sao rồi. Nghe sếp mắng có vui không?" "Câm cái mồm của mấy cậu vào đi, tôi không có tâm trạng đùa giỡn với mấy người." "Được rồi, không đùa nữa." Trương Thanh Đồng đi vào, đặt một tập tài liệu nữa lên trên bàn Nguyễn Duy Bảo, nói: "Duy Bảo, anh cố gắng nha." Duy Bảo nhìn đống tài liệu trên bàn mà chán nản, Nói: "Sếp đúng là không phải người." "Dạo này sếp tâm trạng không tốt. Mấy anh đừng có dại chọc vào anh ấy, nếu không sẽ bị chỉnh như Duy Bảo hoặc là anh ấy điều sang chi nhánh nào đó ở Châu Phi thì.." Trương Thanh Đồng nhắc nhở đám người rồi quay lại làm việc của mình. "Đúng rồi, Thanh Đồng, em có biết trước khi sếp tâm trạng thất thường thì có chuyện gì không?" Trương Thanh Đồng lắc đầu, sau đó lại vỗ trán nói: "Đúng rồi, có lần sếp nhờ em đi xét nghiệm ADN của ai ý. Mà nói mới nhớ, em quên chưa báo với sếp bác sĩ đưa nhầm kết quả. Em phải đi nói với anh ấy ngay." * * * Trương Thanh Đồng đứng trước cửa phòng làm việc của anh, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh sau đó gõ cửa, nói: "Sếp em có chuyện muốn nói với anh, liên quan đến chuyện anh nhờ em xét nghiệm ADN." "Vào đi." Trương Thanh Đồng đi vào, cô che miệng ho khan, nhăn mặt nhìn khói thuốc bay trong phòng. Anh ngồi dựa vào ghế, xuay lưng về phía cô, cô không thấy được bộ dáng anh hút thuốc, nhưng cô có thể thấy từng đám khói bay lơ lửng trên không trung cùng với đám tàn thuốc, xác thuốc đã đựng đầy gạt tàn. "Sếp, không phải anh cai thuốc sao?" "Không nhịn được nên mới hút. Không có chuyện gì thì em mau ra ngoài đi." "Ừm.. Sếp, chuyện là.. là.. em quên không báo với sếp.. sau hôm em đưa cho anh kết quả xét nghiệm, thì bên bệnh viện có gọi cho em họ bảo là đưa nhầm kết quả. Họ có gửi em bảng kết quả đúng, nhưng em phải chuẩn bị tài liệu để cùng anh đi công tác cho nên em quên mất." Anh bật dậy, đi tới, giọng nói vẻ khẩn trương, lắc mạnh vai Thanh Đồng: "Vậy kết quả đâu?" "Em để ở trong phòng, để em đi lấy." Trương Thanh Đồng nói xong chuồn lẹ. Anh trở lại chỗ ngồi, trong lòng thấp thoáng một tia hi vọng, anh hi vọng kết quả sẽ đúng như anh mong đợi.
Chương 16. Bấm để xem Nhận lấy tập kết quả Thanh Đồng vừa đưa cho, tay anh run run cảm giác như cầm một vật nặng nào đó, hô hấp cũng có phần kho khăn. Anh chầm chậm lật mở kết quả, nhìn dòng chữ đỏ chói ở cuối cùng của tờ giám định. Hai tay lại càng run, tập kết quả giám định ADN rơi xuống.. Bệnh viện.. Bích Diệp đưa Nhã Phương đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, hai người ngồi lạng trên hành lang, không ai nói gì. Bầu không khí xung quanh cả hai trở nên căng thẳng. Bích Diệp thấy cô buồn bã suốt ngày đành lắc đầu nắm lấy tay cô trẫm an. "Phương, trên đời này thiếu gì đàn ông. Mà người ưu tú như Lâm Thành Chương cũng không thiếu. Em bây giờ cứ tập trung chăm lo cho bản thân thật tốt đi. Em không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ đến đứa bé trong bụng em." Cô cười mỉm gật đầu. Cùng lúc ấy tiếng chuống điện thoại vang lên phá tan sự yên lặng trong dãy hành lang nhỏ, lạnh lẽo. [Alo.. Cho hỏi cô có phải là người nhà của Lý Thiển không? Tôi là nhân viên bệnh viện X, bà Lý bị tai nạn giao thông hiện tại đang trong phòng cấp cứu, mong cô sớm đến làm thủ tục cam kết để tiến hành phẫu thuật.] Điện thoại từ trong tay Nhã Phương trượt xuống, gương mặt cô dần trở nên trắng bệch đến khó coi. Bích Diệp bên cạnh tò mò hỏi cô nhưng cô vẫn không trả lời. Cho đến khi Bích Diệp lay mạnh người cô cô mới hoàn hồn vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện. Bích Diệp nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô lo lắng chạy theo vừa chạy vừa gọi cô nhưng cô dường như không quan tâm chỉ cắm đầu chạy ra ngoài. Cho đến khi cả hai người an vị trên taxi, Bích Diệp thở dốc điều tiết lại hơi thở rồi quay sang mắng cô. "Nhã Phương, em bị làm sao vậy? Em đang mang thai đấy chạy nhanh như vậy làm gì?" Cô ngồi bất động không lên tiếng, hai tay chặt vào nhau gương mặt xinh đẹp không một chút sức sống. Khi tài xế xe hỏi Nhã Phương địa điểm, mãi một lúc lâu sau cô mới chầm chậm trả lời. "Bệnh viện X." * * * Nhã Phương tới nơi làm thủ tục như một cái máy, trên mặt cô vẫn là biểu cảm vô hồn đấy, ngồi trước phòng cấp cứu, cô cũng chỉ tĩnh lặng một chỗ, không động đậy. Bích Diệp thở dài nhìn cô, vỗ nhẹ lưng Nhã Phương an ủi. "Muốn khóc thì cứ khóc đi, em không phải giữ lại trong lòng. Sẽ rất mệt đấy." Nghe đến đây, Nhã Phương ôm lấy Bích Diệp khóc lớn, khóc cho bao nhiêu uất ức mà cô phải chịu đựng suốt thời gian qua, khóc cho mẹ cô. Cửa phong cấp cứu mở ra là khi cô vừa khóc xong, cô chạy ngay ra chặn trước mặt bác sĩ. Dường như biết cô định nói gì bác sĩ cũng chỉ lặc đầu chia buồn. Phía sau là hai y tá đang đẩy giường bệnh trùm chăn trắng đi ra. Cô đi tới vén chăn lên xác nhận là mẹ của mình, cô quỳ thụp xuống ôm mặt khóc lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn mất đi hết tất cả mẹ, người cô yêu. Cô bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Cô không khóc nháo cản trở công việc của các bác sỹ một mình đờ đẫn đi dọc hành lang. Cô cứ đi, đi thẳng cho đến khi tiếng còi xe ô tô vang lên thật gần. Khi ấy cô mới quay đầu lại. Chiếc xe thể thao đi với tốc độ cao đang tiến thắng đến chỗ cô, tiếng còi xe inh ỏi. Trước khi cơ thể cô ngã xuống vũng máu đỏ tươi dưới đất, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của Bích Diệp. Cơn đau đến mức tưởng như cơ thể đã vỡ vụn, máu từ vết thương chảy xuống thấm vào lòng đường. Người đi đường chứng kiến tai nạn xúm vào xem, người thì chụp ảnh, người thì sợ đến mức ngất đi nhưng cũng có người vẫn còn nhân tính gọi xe cấp cứu. Hình ảnh trong mắt dần mờ nhạt, cô nhìn thấy mẹ cô cũng đứa trẻ chưa thành hình đứng trước mặt cô mỉm cười dang đôi tay ra đón cô. "Bảo bảo, xin lỗi con.. Xin lỗi vì đã khiến cho con không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai như thế nào." * * * Anh gọi điện cho cô không được vẫn kiên nhẫn gọi, trong tâm anh luôn thấy bất an. Anh tìm gọi số của Bích Diệp nhưng khi đầu dây bên kia nhấc máy lại là trầm mặc rồi là tiếng khóc nấc. Anh nhận tin đến nơi ngay lập tức nhưng chờ anh lại là cô mắt nhắm nghiền nằm tĩnh lặng trong nhà xác. Anh xoa gò má đã bị thương do va chạm, trái tim đau nhói như có một con dao nhọn đâm vào. Đau.. Rất đau. Từ trong hốc mắt, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn. Trong phòng xác lạnh lẽo khi ấy chỉ còn có tiếng khóc của người đàn ông cao lớn. Anh ôm lấy cô gái nhỏ kia lặp đi lặp lại một câu dù biết câu hỏi của anh sẽ không có ai trả lời. "Xin lỗi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?" - -end--