Tôi là một cô gái 24 tuổi luôn tự đặt câu hỏi về HẠNH PHÚC. HẠNH PHÚC là gì? Làm như thế nào để có được HẠNH PHÚC? Tôi đã luôn tự hỏi bản thân như vậy và trong công cuộc tìm kiếm câu trả lời thì tôi cũng có thể rút ra được những giá trị rất muốn chia sẻ với các bạn. Hãy cùng tôi quay ngược thời gian về câu chuyện của bản thân lúc nhỏ, mà cũng có thể sẽ đúng với các bạn đọc ở đây: Mỗi lúc tôi về nhà sau một ngày dài học hành căng thẳng, hay vui chơi quá sức. Chạy xe đạp thật nhanh về nhà, nhảy chân sáo, tươi cười và nói to: - Con chào cha, mẹ con đi học về - Có chi ăn không mẹ ơi? Tưởng tưởng xem với những ngày bình thường câu trả lời từ mẹ: - Mẹ mua cho cái bánh bao, cho bọc bánh rán hay mấy cái bánh xèo nè. Vào ăn luôn cho ngon. Ta nói cái cảm xúc dâng trào, miệng cười tới toét mang tai thì được gọi là gì ấy nhỉ? Có phải là HẠNH PHÚC? Câu trả lời của mẹ như đã lấp đầy cái bụng đói kêu to như trống đánh phải không? Rồi có những ngày bất chợt câu nói dịu hiền của mẹ: - Nay mẹ không có mua gì cho con rồi, hay nay mẹ bận chưa nấu kịp cơm cho cha con. Thì lúc đó lòng tôi như dậy sóng, gương mặt nhăn nhó hiện ra trước mặt mẹ và lầm bầm, lải nhải: - Chán mẹ quá, tại răng không mua chi cho con cả Cái tâm trạng này mang tên gọi ĐAU KHỔ. Rồi khi mẹ nấu xong với nhứng món ngon: Sườn sào chua ngọt, canh chua, rau xào.. Lúc này ăn liền lần 3 bát, ăn đến no căng bụng, da mặt cũng giản ra, vui cười trở lại và hét lên: "Ôi, HẠNH PHÚC khi được ăn" cùng tiếng cười giòn tan của cả nhà. Quay lại với hiện tại và hãy cùng tôi suy ngẫm xem cái mà chúng ta luôn hướng đến là HẠNH PHÚC và cái mà ta luôn tránh khỏi là ĐAU KHỔ thì ta đã trải qua từ lúc nào vậy nhỉ? Có phải đến lúc chúng ta trưởng thành mới cảm nhận được hay từ lúc sinh ra, biết đòi hỏi, biết mưu cầu, mong muốn thì ta đã dần tiếp cận hai trạng thái đó không? - Câu trả lời mà tôi nhận được là: Tôi cảm nhận được ĐAU KHỔ khi tôi không đạt được gì đó dù nhỏ nhặt đến to lớn. Tôi cảm nhận được HẠNH PHÚC khi tôi đôi khi đã trải qua những ĐAU KHỔ và thực ra trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần ta thở, ta mở mắt mỗi sáng, ta có giấc ngủ mỗi tối, ta đi lại, học tập, hát hò, tám chuyện, nhắn tin, ăn, uống.. thì đó đã là HẠNH PHÚC. Tôi đã cảm nhận được hai trạng thái cảm xúc đó từ khi tôi biết đòi hỏi, biết mong muốn, muốn sở hữu. Điểm chung của nó là MUỐN, chính MUỐN đã dẫn tôi tới hai trạng thái trái ngược cảm xúc này. Nếu chỉ cần HẠNH PHÚC trong cuộc sống thì chính tôi phải loại bỏ những cái MUỐN kia, nó chính là nguồn cội của mọi vấn đề. Có phải chúng ta cần loại bỏ ĐAU KHỔ thì mới có HẠNH PHÚC không? - Câu trả lời của bản thân tôi là: Không. Chỉ cần tôi bớt MUỐN lại, biết đủ với những gì tôi có, biết cảm ơn những gì hiện tại thì HẠNH PHÚC luôn luôn ở trong tôi. Khi bạn đói, bạn ĐAU KHỔ, sau đó được ăn thì bạn có HẠNH PHÚC. Khi bạn khát, bạn ĐAU KHỔ, được uống thì bạn HẠNH PHÚC. Khi bạn đá bóng, tập luyện hàng ngày, đối mặt nguy hiểm như trật chân, căng cơ, chuột rút, gãy chân, bạn sẽ ĐAU KHỔ, rồi khi được chữa trị bạn có thể đá bóng lại như xưa, có thể có gia nhập đội tuyển của lớp, trường bạn lại có HẠNH PHÚC. Thì đó có phải là câu chuyện đôi khi bạn phải trải qua ĐAU KHỔ đầu tiên, sau đó mới nhận lại HẠNH PHÚC. Chính nhờ ĐAU KHỔ ta mới biết HẠNH PHÚC là gì? VỚI SUY NGHĨ TRƯỚC GIỜ CỦA CON NGƯỜI CHÚNG TA LÀ PHẢI LOẠI BỎ ĐAU KHỔ THÌ MỚI CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC. CÓ THỰC SỰ ĐÚNG KHÔNG? TÔI MONG SAU KHI ĐỌC MẨU TRUYỆN NHỎ CHIA SẺ CỦA TÔI THÌ BẠN SẼ CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ. VÀ HÃY CHO BẢN THÂN CÂU TRẢ LỜI "CÓ THỰC SỰ KHÓ KHĂN ĐỂ TÌM THẤY HẠNH PHÚC" Đọc xong bài viết, bạn hãy cùng tôi nở một nụ cười thật tươi, ngả lưng vào chiếc giường êm ái, trao cái ôm ấm áp tới người thương để cảm nhận cảm xúc nhé!