Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội Tác giả: Losa90 Thể loại: Tiểu thuyết, Hiện đại Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Losa90 Văn án: "Anh yêu mùa thu Hà Nội, nhưng anh cũng yêu màu xanh áo lính và màu áo Blouse trắng. Hẹn em một ngày thu nắng đẹp, anh sẽ quay về." Câu chuyện tình oan gia giữa cô nàng sinh viên kinh tế và anh chàng bác sĩ quân y sẽ dẫn bạn đến với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Ở họ có những màn đối đáp bá đạo, những màn trả thù đầy kịch tính, những cảm xúc khó nói thành lời và cả những tiếc nuối, vấn vương không thể nào quên. Hãy chìm đắm vào tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng những cô cậu sinh viên và cảm nhận một Hà Nội trữ tình, nên thơ rất đáng để yêu để nhớ.
Chương 1: Chia tay Bấm để xem Ánh nắng mùa thu dịu ngọt trải dài, cơn gió heo may dịu dàng khẽ thổi khiến chiếc lá xoay xoay theo làn gió và nhẹ nhàng đáp xuống. Giữa hai hàng sấu xanh mướt là con đường rợp lá vàng rơi đẹp đến nao lòng. Đây chính là đường Phan Đình Phùng, có thể nói là con đường đẹp nhất ở Hà Nội vào mùa thu. Con đường của những mùa thay lá, của những gánh hoa hàng rong và con đường nơi những thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng trong những ngày Hà Nội vào Thu. Giữa khung cảnh nên thơ, một cô gái trong tà áo dài trắng tinh khôi đang cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng. Cô ngẩng mặt lên và nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nụ cười khiến cho một chàng trai thoáng ngẩn ngơ và từ đó đã trở thành chấp niệm trong lòng anh. * * * "Hà Thu! Cái gì thế này?" Cô bạn Hạ Uyên ném balo sang một bên rồi nhào tới đẩy Hà Thu ngồi xuống. "Có chuyện gì mà hét toáng lên như gà chọc tiết vậy?" "Con Hồng Quyên nó đăng ảnh đi chơi đêm phố cổ nè!" "Kệ nó, mày biết tao và nó ghét nhau mà, tao đâu có theo dõi nó trên Facebook. Nó đi đâu chơi liên quan gì đến tao." "Vấn đề ở chỗ nó đang tay trong tay vai kề vai với người yêu mày đây nè con ngốc kia." Hà Thu trợn tròn mắt: "Mày có nhìn nhầm không đấy?" "Nhầm sao được mà nhầm, mày xem đi!" Hạ Uyên nhào tới chìa ra một bức ảnh trong điện thoại. Trong hình là ba cặp đôi đang vui vẻ ngồi với nhau tại một quán trà đá ở nhà thờ lớn. Cả ba cô nàng đều tựa đầu vào ba chàng trai như để khẳng định chủ quyền. Cô gái ngoài cùng bên phải đích thị là Hồng Quyên - đối thủ không đội trời chung của Hà Thu trong suốt ba năm cấp ba. Cô nàng đang tựa đầu vào bờ vai của ai kia? Hà Thu cảm giác ngực nghẹn lại, trái tim như thể bị bóp nghẹt. Mặc dù hình ảnh có hơi mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra được người đó không ai khác chính là Thái Duy. Không lẽ cô vừa bị cắm một cái sừng to tướng? Thấy Hà Thu ngồi thẫn thờ mà không nói câu nào Hạ Uyên lo lắng nắm vai cô bạn lắc lắc: "Bây giờ mày tính sao?" "Mày đi học đi, mày có tiết ca 2 mà. Chuyện của tao tao biết cách xử lý." Hạ Uyên nhìn sững cô bạn: "Mày có chắc không sao không? Hay để tao tới tìm con nhỏ đó bẻ cổ nó cho mày hả giận?" "Mày cứ đi học đi! Đừng manh động, tao cần một mình suy nghĩ, xin mày đấy!" Hạ Uyên thở dài ngó cô bạn năm giây rồi cầm ba lô đi ra cửa. Sau khi Hạ Uyên rời khỏi nhà, Hà Thu cầm lấy điện thoại, cô gửi bức ảnh cho Thái Duy rồi bấm tin nhắn với mấy ngón tay run run: "Cậu nói xem như thế này là thế nào?" Những dấu chấm chấm hiện lên, thể hiện hắn đang bấm tin nhắn trả lời cô nhưng phải khá lâu thì dòng chữ mới xuất hiện: "Bạn bè đi chơi, uống nước với nhau thôi mà" "Bạn bè mà vai kề vai, tay trong tay như thế này ư? Cậu nghĩ tớ là con ngốc chắc?" "Sao cậu cứ sồn sồn lên thế? Yêu nhau mà không tin tưởng thì yêu làm cái đếch gì?" "Cậu nghĩ có cô gái nào nhìn ảnh này xong mà bình tĩnh được không? Không lẽ đợi hai người lên giường với nhau rồi tôi mới được quyền nghi ngờ?" "Rốt cuộc muốn gì?" Hà Thu cảm giác máu nóng đang dồn lên não trước kiểu trả lời với vẻ muốn gây hấn của Thái Duy. Đáng ra cô mới là người được quyền tức giận chứ? Đáng ra hắn phải năn nỉ lạy lục xin cô tin tưởng hắn chứ? Tại sao hắn dám thể hiện thái độ đó với cô. Hà Thu bấm dòng tin nhắn với mấy ngón tay run run: "Thằng khốn nạn!" Một tin nhắn đáp trả rất nhanh sau đó: "Vậy thì chia tay đi!" Hà Thu cảm giác như trời đất đang đổ sập xuống. Cố gắng thật bình tĩnh, cô run rẩy nhắn: "Cậu cho tôi một lý do?" "Không hợp!" Nhìn dòng chữ hắn vừa gửi đến mà cô đau đớn tưởng chừng như không thở nổi. Hắn ta từng điên cuồng theo đuổi cô ròng rã hơn hai năm. Khi cô nhận lời yêu thì hắn sung sướng như bắt được vàng, bế bổng cô xoay vòng rồi thề thốt hứa hẹn đủ kiểu. Vậy mà sau một năm yêu đương hắn mới nhận ra là hai người không hợp nhau ư? Vậy là hắn chính thức đá cô, đá một cách phũ phàng và tàn nhẫn. Hà Thu mất ăn mất ngủ hai ngày trời. Suốt hai hôm nay Hà Thu cứ rúc trong lòng Hạ Uyên mà khóc. Tại sao hắn dám đối xử với cô như vậy chứ? Cô thấy thật sự không cam tâm, cô muốn trả thù hắn, muốn hắn phải hối hận ngàn đời. Hạ Uyên chợt có một đề nghị: "Hay mày tìm người yêu mới đi, phải đẹp trai hơn hắn, xịn sò hơn hắn, phải cho hắn thấy giá trị của mày thông qua người yêu mới. Cuối năm đi họp lớp mày dẫn đi giới thiệu cho hắn và con Hồng Quyên phải lác mắt mới thôi!" Thấy Hà Thu im lặng Hồng Quyên nói tiếp: "Hay mày tham gia trò ghép đôi đi! Tao có quen bà chị mở dịch vụ ghép đôi hay lắm. Ai có nhu cầu chỉ cần gửi đơn đề nghị cùng thông tin cơ bản và vài tấm ảnh qua Facebook cho chị ấy. Chị ấy sẽ lựa chọn ra ba cặp đôi phù hợp với nhau và tổ chức gặp mặt. Tao nghe bảo chị này mát tay lắm, các cặp đôi gặp nhau mà thành chiếm lên tới sáu lăm phần trăm đấy." "Tao không đi đâu, không muốn yêu đương gì tầm này nữa." * * *
Chương 2: Ghép Đôi Bấm để xem Đã gần một tháng trôi qua nhưng Hà Thu vẫn chưa thoát được cảm giác phiền muộn. Thực sự thì cô vẫn còn rất nhiều tình cảm với Thái Duy, dù sao hai người cũng gắn bó với nhau hơn một năm trời, mặc dù cũng nhiều lần cãi vã nhưng cũng rất nhiều kỷ niệm đẹp của tình yêu tuổi học trò. Chính vì thế đột ngột bị nói lời chia tay khiến cô vừa đau đớn vừa trống rỗng và vô cùng hụt hẫng. Cô chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, sáng mai thức dậy thì Thái Duy vẫn còn bên cạnh cô, gọi cô dậy mỗi sáng, dẫn cô đi lượn lờ các con phố vào mỗi tối, mua đồ ăn cho cô và ôm cô vào lòng vỗ về mỗi khi cô giận dỗi. Thế nhưng hiện thực thì vẫn luôn phũ phàng. "Hà Thu mày thấy gì chưa?" Hạ Uyên chỉ tay vào điện thoại. "Thấy gì?" "Thằng khốn Thái Duy và con khốn Hồng Quyên vừa thay đổi trạng thái hẹn hò trên Facebook đó! Không ngờ mới chia tay mày chưa đầy một tháng mà hắn đã công khai với người yêu mới luôn rồi." Hà Thu thấy trái tim vừa quặn lên đau nhói. Hắn yêu cô hơn một năm nhưng chưa một lần đăng ảnh cô lên Facebook chứ đừng nói đến việc cập nhật trạng thái hẹn hò. Vậy mà Hồng Quyên lại có ngay đặc ân đó. Rốt cuộc thì đối với hắn cô rẻ mạt đến vậy ư? "Đăng ký cho tao một suất tại buổi hẹn hò ghép đôi chủ nhật tuần này." Hà Thu liền bảo Hạ Uyên. Cô bạn trả lời luôn: "Ok Baby, phải nhanh chóng kiếm người yêu mới thôi! Hãy quên gã bội bạc đó đi, hắn không xứng với cậu đâu!" "Chiều nay tụi mình đi mua sắm nhé!" * * * Thấy Hà Thu bước ra trong chiếc váy chấm bi xanh, Hạ Uyên xuýt xoa: "Lâu lắm rồi mới thấy mày mặc váy. Trông mày xinh lắm luôn, mày chỉ cần giảm khoảng ba kilôgam thì đảm bảo con Hồng Quyên không có cửa so với mày." Hà Thu xoay mấy vòng, tự ngắm mình trong gương rồi bảo: "Đợi tao thưởng thức hết mấy đặc sản ở Hà Nội đã rồi giảm cân một thể." "Đợi đến lúc ấy thì mấy anh ngon ngon cũng bị cuỗm hết." "Nếu mấy tên đó yêu tao chỉ vì vẻ ngoài thì lướt. Một Thái Duy là tao đã ngán lắm rồi." Cứ nhắc đến Thái Duy là Hà Thu lại nộ khí xung thiên. Thấy cô bạn có vẻ sắp bốc hỏa. Hạ Uyên vội nói: "Thôi thôi, cứ làm những thứ mày thích, tao tin mày sẽ tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời mình thôi. Biết đâu anh chàng lại xuất hiện trong buổi ghép đôi hôm nay không biết chừng." Hạ Uyên kéo tay Hà Thu đi ra cửa rồi cất giọng hào hứng: "Đi thôi!" Hai cô bạn đã tới điểm hẹn. Đó là một quán cà phê bên hồ trông rất rộng rãi và thoáng mát. Bây giờ đang là giữa mùa thu nên thời tiết rất đẹp. Ánh nắng vàng dìu dịu, cơn gió se se lạnh nhẹ nhàng mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Hà Thu vừa đi vừa nói: "Công nhận mùa thu Hà Nội tuyệt thật đấy! Càng ngày càng thấy yêu nơi này!" Hạ Uyên liền bảo: "Cái tên của mày nghe là thấy liên quan đến thu Hà Nội nhỉ, yêu cũng phải thôi." "Tất nhiên là liên quan rồi, hồi mang thai tao, mẹ tao đi công tác Hà Nội, vì yêu mùa thu nơi đây nên mới đặt tên tao là Hà Thu mà!" Nói rồi Hà Thu khe khẽ hát: "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua ." Hai cô gái vô tư tận hưởng khung cảnh mùa thu mà không hề biết rằng có những ánh mắt đang dõi theo mình. * * * Hà Thu và Hạ Uyên cùng một cô bạn cùng lớp đại học của Hạ Uyên tên Hải Lam bước vào quán. Chúng nhìn thấy có ba chàng trai cùng một cô gái là người của bên dịch vụ ghép cặp đã có mặt từ trước. Chắc hẳn chị ấy sẽ là chủ xị, người hướng dẫn cho các cặp đôi. Ba chàng trai được giới thiệu đều khá chất lượng. Một anh chàng tên Hoàng Minh đến từ đại học ngoại thương, vừa nhìn là thấy anh chàng có vẻ ngoài nổi bật nhất ở đây với làn da trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, đặc biệt là nụ cười răng khểnh rất duyên. Anh chàng thứ hai tên Mạnh Tuấn đến từ học viện kỹ thuật quân sự. Anh chàng có khuôn mặt rắn rỏi, mắt sâu, mày rậm và vóc dáng trông rất khỏe khắn manly. Còn người thứ ba tên Đăng Khôi đến từ học viện quân y. Nhìn thoáng qua thì hắn ta không được nổi bật cho lắm do mái tóc bù xù như tổ quạ kèm thêm cặp kính cận to đùng và cách ăn mặc khá giản dị. Nhưng được cái hắn có vóc dáng cao ráo thư sinh và ngắm kỹ thì các đường nét trên khuôn mặt hắn rất tuấn tú với mắt sâu, mũi cao. Quả thực là càng nhìn càng thấy hắn rất thu hút. Sau mấy câu chào hỏi và giới thiệu về bản thân thì ba cặp đôi bắt đầu đi vào mục bốc thăm để lựa chọn đối tượng chính thức. Trên bàn có 6 lá thăm với ba cặp số. "Số hai" Hà Thu xòe lá phiếu ra. "Ai cùng số với bạn gái xinh xắn này nhỉ?" Chủ xị lên tiếng. ".. Tôi!" Người vừa lên tiếng chính là anh chàng Đăng Khôi. Đăng Khôi chợt lên tiếng: "Xin lỗi nhưng tôi không muốn ghép cặp với cô gái này!" Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn anh ta. Chủ xị hướng ánh mắt có chút ái ngại về phía Hà Thu rồi bảo Đăng Khôi: "Tại sao cậu lại vội từ chối thế? Cô bạn này xinh xắn mà." "Tôi nghĩ là không hợp" Hai chữ "Không hợp" hắn vừa thốt ra khiến Hà Thu thấy máu nóng bắt đầu dồn lên não, cô đứng phắt dậy quắc mắt nhìn hắn ta rồi bảo: "Tôi cũng không muốn ghép cặp với anh ta!" Hà Thu đang trong cơn xấu hổ ê chề và tức giận đến cùng cực thì chợt một giọng nói cất lên: "Chúng mình đổi cặp cho nhau đi!" Người vừa lên tiếng chính là anh chàng Mạnh Tuấn. Mặc dù bắt đầu thấy cái trò ghép đôi này thật ngu ngốc nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét của Thái Duy và Hồng Quyên Hà Thu cố ghìm cơn giận dữ rồi liếc sang nhìn Mạnh Tuấn. Anh chàng nở một nụ cười hiền lành khiến Hà Thu có chút cảm tình. Thôi đã dẫn thân đến đây thì cứ thử theo trò này đến cùng xem sao. * * *
Chương 3: Bí mật của anh Bấm để xem Hà Thu và Mạnh Tuấn cùng đi ra khỏi quán cà phê. Cả hai quyết định sẽ tới một địa điểm khác nói chuyện để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Mạnh Tuấn khá ít nói nhưng qua cảm nhận ban đầu cô thấy anh có vẻ hiền lành, chu đáo và rất ga lăng. Sau khi nói chuyện và thưởng thức hương vị tuyệt vời của ly cà phê trứng tại phố đường tàu thì Mạnh Tuấn dẫn cô tới một tiệm ăn sạch sẽ để ăn tối. Tiếp đến cả hai cùng nhau vào rạp xem một bộ phim hài hành động của Mỹ. Có thể nói buổi hẹn diễn ra rất êm đềm và trót lọt. Mặc dù cái tên Đăng Khôi chết tiệt khiến cô bẽ mặt nhưng bù lại gặp được anh chàng này quả thật cũng không tồi. Khi bộ phim kết thúc, Hà Thu vừa đứng dậy định đi ra khỏi rạp thì Mạnh Tuấn chợt nói: "Đi dạo với anh một chút nữa trước khi về nhé!" Hà Thu có chút ngập ngừng vì cũng đã khá muộn tuy nhiên nghĩ tới mục đích khi tham gia buổi ghép đôi này cô liền gật đầu. Mạnh Tuấn dẫn Hà Thu đi dạo quanh một hồ nước trong vắt. Ánh đèn từ các cửa hiệu phản chiếu khiến mặt hồ trông thật lung linh và huyền ảo. Gió heo may khe khẽ thổi mang theo chút hơi lạnh và mùi hoa sữa thoang thoảng khiến khung cảnh vô cùng lãng mạn và yên bình. Sau khi đi dạo dưới hàng cây xanh quanh hồ một lúc với vài câu chuyện bâng quơ bỗng nhiên Mạnh Tuấn dừng lại đột ngột. Anh chợt quay người nhìn thẳng vào mắt Hà Thu và nói: "Anh có điều này muốn thổ lộ cùng em.." Hà Thu thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không lẽ anh ấy tỏ tình ngay ngày đầu gặp gỡ? Đúng là tác phong nhà lính, thật mạnh mẽ, nhanh chóng và dứt khoát. Cô phải làm sao đây? Cô mới chia tay người yêu mà đã vội vã có người yêu mới thì không ổn lắm. Với lại cũng mới ngày đầu gặp gỡ nên cô vẫn chưa có cảm nhận rõ ràng với Mạnh Tuấn. Nhưng nếu cô từ chối thì không biết anh ấy có bỏ cuộc không? Đang mông lung suy nghĩ thì Mạnh Tuấn nói tiếp: "Em là một cô gái rất đáng yêu.." Hà Thu thoáng đỏ mặt. "Được trải nghiệm hẹn hò một ngày với em là một niềm vinh hạnh đối với anh.." Hà Thu bối rối nắm chặt hai bàn tay. "Nhưng rất tiếc.. anh lại không phải là một người đàn ông đúng nghĩa." Vẻ mặt Hà Thu đần ra, cô ấp úng: "Ý anh là sao ạ?" Mạnh Tuấn hơi cúi đầu, anh hạ nhỏ giọng: "Anh thuộc giới LGBT, anh đã thử cố gắng.. nhưng dường như anh chỉ có cảm xúc với con trai.. xin lỗi em.. mong em hiểu cho anh.." Hà Thu choáng váng. Một anh chàng nam tính ngời ngời từ ngoại hình đến phong thái vậy mà lại thuộc giới tính thứ ba ư? Có nằm mơ cô cũng không thể tin được. Hay anh ấy nói vậy để tìm cớ từ chối cô? Một giọt nước mắt trong suốt vừa lăn xuống gò má từ đôi mắt đầy sầu muộn của anh khiến Hà Thu chết sững. "Nếu lỡ làm em tổn thương thì cho anh thành thật xin lỗi. Chị gái anh phát hiện anh có những dấu hiệu lạ về giới tính nên ép anh tham gia buổi ghép đôi này, anh cũng muốn thử cố gắng vì anh biết gia đình anh sẽ không đời nào chấp nhận một thằng con trai như anh.. nhưng.." Những giọt nước mắt tiếp tục đua nhau rơi xuống. Dường như cảm xúc trong anh đang tuôn trào. Hà Thu rướn người vươn tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy đau khổ của anh rồi vừa vỗ nhẹ lên vai anh vừa nói: "Em hiểu rồi, anh đừng khóc.. anh không có lỗi gì cả.. trái lại em rất khâm phục vì anh sống thật với em.. và với chính bản thân anh.. Hãy cứ dũng cảm đối diện với giới tính của mình vì không có gì phải xấu hổ vì điều đó cả.." "Cảm ơn em.. anh xin lỗi.. thật sự vô cùng xin lỗi.." * * * Mạnh Tuấn đưa Hà Thu về đến cổng nhà trọ rồi rời đi. Sau một ngày dài với nhiều chuyện xảy ra, tâm trạng Hà Thu có chút phiền muộn. Cô muốn đi dạo một chút cho đầu óc thoải mái rồi mới về nhà. Cô lang thang trên đường phố với tâm trạng ngày một nặng nề. Cứ tưởng sau buổi hẹn hò ghép đôi thì cô sẽ tìm được cho mình một đối tượng mới để quên đi gã người yêu cũ bội bạc nhưng rốt cuộc cô càng đau khổ và ê chề hơn. Hồi cấp ba cô rất nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập thuộc hàng khủng. Hồi đó quanh cô luôn có nhiều chàng trai hâm mộ và tán tỉnh. Anh chàng hotboy nổi tiếng nhất trường như Thái Duy còn phải dày mặt theo đuổi cô tận hai năm mới được cô đồng ý. Nhưng thời oanh liệt đó nay còn đâu. Không ngờ rằng lên đại học cô bỗng dưng rớt giá thê thảm. Người yêu thì bỏ cô một cách phũ phàng, đến cả một anh chàng mới gặp lần đầu cũng chê cô ngay trước bàn dân thiên hạ. Càng nghĩ thì cô lại thấy tủi thân cho số phận của mình. Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì chợt điện thoại reo inh ỏi. "Tao nghe" "Thế nào rồi?" "Tạch" "Lý do?" Vì Mạnh Tuấn đã nhờ cô giữ bí mật về giới tính của anh ta nên Hà Thu liền bảo: "Không hợp lắm.. còn mày?" "Tao đang ở nhà nè" "Ủa?" "Ủa gì? Hôm nay chủ yếu dẫn mày đi chứ tao có Crush rồi. Ba anh chàng kia không phải gu của tao." "Vậy đợi một lát, tao về tụi mình uống bia.." Hà Thu chưa nói hết câu thì bỗng dưng một bàn tay lao tới giật phắt điện thoại của Hà Thu. Hà Thu hốt hoảng la lên: "Cướp! Cướp! Ai đó giúp tôi với!" Cô vừa la hét vừa cố đuổi theo tên cướp nhưng tốc độ của hắn không phải dạng vừa. Một bóng hình cao lớn chợt xuất hiện chạy theo tên cướp. Anh chạy rất nhanh và chẳng mấy chốc bắt kịp hắn. Anh lao tới cầm lấy cánh tay hắn bẻ oặt ra sau rồi đè hắn xuống lòng đường. * * *
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp Bấm để xem Hà Thu hớt hải chạy tới. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người vừa đuổi theo tên cướp, lấy lại điện thoại cho mình không phải ai xa lạ mà chính là anh chàng Hoàng Minh, người mà cô đã gặp trong buổi ghép đôi hồi sáng. Tên cướp la oai oái: "Tha cho em, xin anh tha cho em, em đói quá mới phải làm liều, em xin anh.." "Hứa không được tái diễn?" "Em hứa" "Thôi được, giờ thì cút đi, còn để anh bắt gặp một lần nữa thì đừng trách!" Tên cướp chắp tay lạy lạy rồi vội vã biến mất sau con ngõ. Nhận lại điện thoại từ tay Hoàng Minh, Hà Thu rối rít: "Cảm ơn anh đã giúp em, biết trả ơn anh thế nào đây ạ?" Anh nở một nụ cười với chiếc răng khểnh thấp thoáng khiến Hà Thu ngẩn ngơ. "Không cần đâu cô bé, anh đang vội chút xíu, có duyên sẽ gặp lại, chào em nha!" Nói rồi anh vội vã chạy đi, để lại con bé ở lại với vẻ u mê hiện rõ trên gương mặt. Vừa về tới nhà, Hà Thu đã ngửi thấy mùi mực nướng thơm lừng. Hạ Uyên đang cười tít mắt với một bàn ú ụ đồ ăn vặt và mấy lon bia. Hà Thu sà ngay xuống bàn với tay lấy một miếng mực cho vào mồm, vừa nhai vừa bảo: "Buổi ghép đôi hôm nay không hẳn không thu được kết quả." "Sao mày bảo không hợp?" "Tao với gã Mạnh Tuấn không hợp, nhưng có người khác khiến tao thấy có chút rung rinh." Hạ Uyên trợn mắt: "Ai? Đừng nói là cái gã vô duyên Đăng Thối đó đấy nhá!" "Tao đâu có dở hơi, tất nhiên không phải là hắn rồi! Lại gần đây tao kể cho mà nghe!" Hà Thu liền kể lại mọi chuyện cho Hạ Uyên rồi chốt lại một câu: "Mày nhờ bên dịch vụ xin cho tao thông tin anh Hoàng Minh nhé! Tao xác định từ giờ anh ấy sẽ là Crush của tao." Đang háo hức vì đã có mục tiêu phấn đấu thì chợt điện thoại Hà Thu reo inh ỏi. Nghe xong cuộc điện thoại, Hà Thu méo mặt thông báo với Hạ Uyên: "Bác tao bảo đang cần tiền gấp mua đất đầu tư nên phải bán căn nhà này. Bác ấy cho tụi mình hai tuần để tìm chỗ trọ mới!" Chưa kịp tìm hiểu thông tin anh Hoàng Minh thì Hà Thu và Hạ Uyên phải có mối bận tâm khác, đó là tìm nhà trọ. Sau vài ngày tích cực tìm kiếm cuối cùng Hà Thu và Hạ Uyên cũng tìm thấy một chỗ trọ lý tưởng, đó là một căn nhà ba tầng rộng rãi, thoáng mát, không ở cùng chủ nhà. Căn nhà có tầng một là bếp và chỗ để xe, tầng hai và tầng ba có bốn phòng cho thuê, hiện ba phòng đã có người, chỉ còn một phòng trống duy nhất. Hai đứa quyết định chuyển nhà sớm. Sau một buổi sáng tất bật và vất vả thì chúng cũng đã có một chỗ ở mới xinh đẹp và ấm áp. Lúc này cũng đã quá trưa, đứa nào cũng đói bụng và mệt rã rời. Hà Thu bảo Hạ Uyên: "Lúc nãy tao thấy có hàng bún đậu mắm tôm ở bên kia đường có vẻ đông khách. Tụi mình đi ăn đi!" Hạ Uyên nằm lăn ra giường thở phì phò rồi nói: "Tao mệt quá, không nhấc nổi chân lên nữa." Hà Thu liền bảo: "Thế mày đợi lát tao mua về nhé!" "Ô kê con dê!" Hà Thu cầm ví rồi nhảy chân sáo đi mua bún đậu. Do gần nhà nên cô bán hàng cho Hà Thu bê cả khay về chỗ trọ. Đang hớn hở đi về thì cô đứng sững lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người vừa dắt xe máy đi ra từ nhà trọ. Hà Thu mải nhìn theo đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Vừa lúc đó một anh chàng đang vừa đi vừa cúi mặt đọc sách đi tới. Và thế là "Bốp!" Cú va chạm khiến khay bún đậu bay ra khỏi tay Hà Thu, cả bát mắm tôm đổ ụp vào người cô bắn tung tóe lên mặt lên đầu cô. Sau giây phút hãi hùng, Hà Thu ngước mắt lên nhìn xem cái tên trời đánh nào khiến cô lâm vào tình cảnh bi đát này thì cơn giận phình to lên gấp đôi khi bắt gặp gương mặt của gã đáng ghét Đăng Khôi. Quả thật là oan gia ngõ hẹp. Cái gã khiến cô xấu hổ ê chề trong buổi ghép đôi cũng chính là thủ phạm khiến Hà Thu hứng trọn cả bát mắm tôm thơm lừng. Cả hai cứ trợn mắt ngó nhau, cho đến khi Hà Thu phồng mang trợn mép hét vào mặt hắn: "Chết tiệt! Mắt mũi anh để đâu thế hả?" Hắn ngắm nghía cô từ đầu đến chân với vẻ mặt bình thường như cân đường hộp sữa. Ngắm xong hắn cất giọng bình thản, như thể sự việc rất nhẹ nhàng không có gì to tát: "Ồ, xin lỗi, để anh mua suất mới đền cho em." "Anh nghĩ đền là xong hả?" Hà Thu vẫn gào thét. Lúc này mùi mắm tôm bắt đầu bốc lên khiến người đi đường đi qua đều phải nhăn mặt bịt mũi. Cô nói tiếp với vẻ uất ức: "Làm thế nào gột rửa hết thứ chết tiệt này đây, thật kinh khủng!" "Không lẽ em muốn anh tắm cho em ư?" "Cái tên thần kinh này!" Hà Thu lao tới đá cho hắn một cú thật mạnh vào chân rồi bỏ vào nhà với cơn giận bừng bừng. Dù đã tắm ba lần nhưng Hà Thu vẫn không tài nào khiến cái mùi thum thủm biến mất hoàn toàn. Do đó, mặc dù Đăng Khôi đã đền bù hai suất bún đậu to ú ụ nhưng vẫn không thể khiến Hà Thu hết căm hận anh chàng. Hà Thu bảo với Hạ Uyên: "Sau khi khiến tao hai lần thảm hại như thế mà cái mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Đồ đáng ghét, nhất định tao phải trả thù hắn ta." Kế hoạch trả thù đã được cô vạch ra và thực hiện ngay chiều hôm đó. Hà Thu và Hạ Uyên mua mọi nguyên liệu cần thiết về làm bánh khoai và bánh chuối để làm quà ra mắt các anh chị trong nhà trọ. Mớ bánh khoai thì không có gì đặc biệt, tuy nhiên riêng phần bột làm bánh chuối thì cô nàng cho thêm thuốc xổ vào. Vừa khuấy khuấy bột, Hà Thu vừa nở nụ cười gian tà: "Phen này cho anh ôm cái bồn cầu không ngóc đầu dậy được luôn." Sau khi làm xong các mẻ bánh ngon lành. Hai cô bạn lần lượt bê đĩa bánh tới gõ cửa từng phòng để ra mắt và làm quen. Đầu tiên là phòng đối diện hai đứa. Một chị gái có dáng người nảy nở ra mở cửa. Lúc dọn đến chúng cũng đã gặp chị gái này nhưng cũng chỉ mới chào hỏi qua loa. Nay mới có cơ hội làm quen kỹ hơn. Hà Thu nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Chào chị, chúng em mới chuyển tới phòng trọ sáng nay, chúng em có chút bánh mời chị ạ!" "Cảm ơn, các em vào chơi đã!" Phòng trọ của chị khá bừa bộn với rất nhiều quần áo, mỹ phẩm và giày dép vương vãi khắp nơi. Chị gái giới thiệu tên là Mỹ Dung đã ra trường được vài năm, hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Do bạn cùng phòng về quê lấy chồng nên chị đang ở một mình. Qua tiếp xúc hai đứa nhận thấy chị Dung dễ gần và rất phóng khoáng. Tạm biệt chị Dung hai đứa lên tầng ba, trên này có hai phòng cạnh nhau. Gõ cửa căn phòng gần cầu thang một lúc thì có người ra mở cửa. Và rồi Hà Thu há hốc mồm, suýt nữa làm rơi luôn đĩa bánh khoai xuống đất. * * *
Chương 5: Bánh chuối Bấm để xem Lúc sáng Hà Thu đã ngờ ngợ khi thoáng thấy bóng dáng của anh lướt qua nhưng bây giờ được giáp mặt trực tiếp thì cô mới dám tin rằng Crush của cô - Hoàng Minh chính là hàng xóm của mình. Thấy Hà Thu cứ ấp úng mãi không nói được gì Hạ Uyên mới lên tiếng: "Bọn em mới chuyển tới sáng nay, hai đứa có ít bánh mời anh ạ!" Nụ cười răng khểnh lại xuất hiện khiến Hà Thu mềm nhũn cả người. Anh nhận đĩa bánh rồi nháy mắt với Hà Thu: "Không ngờ anh em mình có duyên thật đấy!" Trong lúc Hà Thu đang bối rối cười ngượng nghịu thì cô bạn Hạ Uyên thì thầm bên tai: "Cậu mang bánh vào phòng kia nốt nhé, tớ về phòng giải quyết nỗi buồn xíu." Hà Thu gật đầu, cô quay qua chào Hoàng Minh đầy lưu luyến rồi mang đĩa bánh chuối sang phòng Đăng Khôi. "Cốc Cốc" "Cứ vào đi!" Hà Thu mở cửa thò đầu vào. Đăng Khôi đang ngồi chăm chú nơi bàn học, mắt vẫn dán chặt xuống cuốn sách. "Em vừa mới chuyển tới nên có ít bánh mời các anh chị làm quà ra mắt!" "Cứ để lên bàn." Hà Thu liền cầm đĩa bánh đi vào trong. Phòng hắn không có nhiều đồ đạc, điểm nổi bật nhất của căn phòng là một chiếc tủ sách khổng lồ chủ yếu là các tựa sách về y khoa với nhiều thứ tiếng. Nhìn vào có thể thấy hắn đích thực là một tên mọt sách chính hiệu. Nhưng phải công nhận một điều là hắn gọn gàng sạch sẽ thật đấy. Tất cả mọi thứ đều không có một tí bụi và ngăn nắp một cách đáng kinh ngạc. Đến cả cái chăn cũng được xếp vuông vắn thẳng từng li từng nếp. Chợt một con ruồi xuất hiện cứ bay vòng vòng quanh đầu Hà Thu. Hà Thu huơ huơ tay đuổi con ruồi rồi nói: "Nhìn bên ngoài tưởng sạch sẽ hóa ra không hẳn vậy." Đăng Khôi đã rời mắt khỏi trang sách. Hắn ngước nhìn Hà Thu chốc lát rồi bảo: "Nãy giờ cứ tưởng có chuột chết đâu đây, hóa ra mùi hương đặc biệt này của em. Coi bộ em tắm chưa đủ sạch đâu!" Hà Thu giật mình, cô cúi xuống hít hít ngửi ngửi bản thân với gương mặt đỏ ửng như mặt trời sắp lặn. Rõ ràng cô tắm ba lần với xà phòng kỹ lắm rồi mà, không lẽ cái mùi mắm tôm lại lì lợm đến thế. "Cần anh giúp không?" Hắn nheo nheo mắt hỏi cô. Hà Thu quắc mắt, cô cao giọng: "Đừng giở giọng biến thái đòi tắm cho tui nữa đấy nhá, lần này tui đá luôn vào chỗ hiểm thì đừng trách." Đăng Khôi hơi cúi đầu, đến khi hắn ngẩng mặt lên thì cô thấy hắn đang bật cười, vẻ mặt lộ nét thích thú. Mặc dù ghét cay ghét đắng hắn nhưng cũng phải công nhận là khi cười trông hắn như biến thành người khác vậy. Nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn sáng bừng lên, khiến hắn trở nên đẹp trai một cách kỳ lạ. Hà Thu ngẩn ngơ mất mấy giây, cố gắng lấy lại tỉnh táo, cô tự nhủ bản thân: "Tém tém lại, không được để vẻ ngoài của hắn đánh lừa." Đăng Khôi tiếp tục trưng ra vẻ mặt bình thản: "Xà phòng sẽ không khử sạch được mùi mắm tôm đâu. Tốt nhất là em hãy dùng giấm. Mùi giấm sẽ trung hòa mùi mắm tôm." "Thật không?" "Nếu không muốn tiếp tục làm bạn với ruồi thì nên nghe anh." Hà Thu cố giãn cơ mặt ra thành một nụ cười vẻ thân tình rồi bảo: "Em sẽ thử, thôi em về phòng đây, anh nhớ ăn bánh nhé!" Vừa đi ra khỏi phòng cô vừa lẩm bẩm: "Có chết cùng với mùi mắm tôm tôi cũng không bao giờ nghe anh đâu, cái tên mọt sách đáng ghét." Cả tối hôm đó nghĩ tới cái bản mặt Đăng Khôi nhăn nhó, đau đớn và khổ sở trong nhà vệ sinh vì món bánh chuối là cô lại tự cười một mình đầy sảng khoái. Sáng hôm sau, Hà Thu xuống tầng một nấu đồ ăn sáng thì bắt gặp Đăng Khôi đang ngồi ăn mì tôm ở bàn ăn với vẻ mặt bình thản. Cô thấy hơi chột dạ, Sau một đêm bị Tào Tháo đuổi, đáng ra hắn phải bê bết lắm chứ? Tại sao trông hắn vẫn tươi tỉnh và khỏe mạnh thế kia. Hà Thu ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Bánh chuối hôm qua em làm anh thấy vừa miệng không?" Hắn đáp: "Hoàng Minh thích ăn bánh chuối nên anh đổi cho cậu ấy. Món bánh khoai thì hơi quá lửa một chút nhưng nhìn chung cũng được." "Hả?" Hà Thu đứng hình. Thôi chết rồi! Không lẽ mớ thuốc xổ đó đã vào bụng crush của cô? Chết tiệt, tại sao họ lại đổi dĩa bánh cho nhau chứ? "Mua giùm tao ít cháo.." Một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên. Hà Thu quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Minh đang thất thểu đi xuống cầu thang với mái tóc bù xù, hai con mắt thâm quầng đầy mỏi mệt. Trông anh cứ như thể không còn chút sức sống. "Sao nhìn mày tã thế? Quay tay cả đêm hả?" Đăng Khôi lên tiếng. Hà Thu phụt cả nước ra ngoài. Hoàng Minh đáp: "Được quay tay đã tốt, không biết hôm qua ăn phải cái gì mà không nhấc nổi mông ra khỏi cái bồn cầu được luôn. Sáng ra mới đỡ hơn chút, nhưng mệt quá!" Hai ông tướng cứ bình thản nói chuyện mà quên để ý rằng có một cô gái ngây thơ như nai tơ đang đứng ngay cạnh đó. Hà Thu quay ra nhìn Hoàng Minh với ánh mắt đầy tội lỗi, cô vội nói: "Anh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, để em đi mua cháo" "Ừm vậy nhờ em giúp anh.." Khi Hà Thu tất tả quay lại với túi cháo trên tay thì chỉ thấy mỗi tên Đăng Khôi đang ngồi một mình ở bàn ăn, hắn vừa uống cà phê vừa đọc tin tức vẻ rất nhàn nhã. Cô hỏi hắn: "Anh Hoàng Minh đâu rồi?" Hắn thản nhiên đáp: "Bị xế!" Thấy Hà thu đần mặt ra, hắn nói tiếp: "Ôm bệ xí rồi, em cứ để cháo đấy, lát nữa cậu ấy ăn." Hà Thu chỉ muốn ném cho cái mặt nhơn nhơn kia một cái búa tạ. Rốt cuộc tất cả đều tại hắn. Đáng ra cái người đang ôm bệ xí kia phải là hắn chứ không phải anh Hoàng Minh yêu dấu của cô. Thật hận quá đi mà. Được rồi đã vậy thì cô phải lên kế hoạch kỹ càng tỷ mỉ hơn mới được. Đăng Thối chờ đó! Nhất định tôi phải khiến anh khóc dở mếu dở mới hả dạ. * * *
Chương 6: Rượu và Hắn Bấm để xem Hà Thu có một sở thích đặc biệt đó là đi uống cà phê một mình. Cô thích được ngắm nhìn đường phố từ trên cao, nhâm nhi ly cà phê và đắm chìm trong một điệu nhạc thật chill. Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp. Hạ Uyên bận đi hội họp với bạn đại học nên Hà Thu lượn lờ trên phố và ghé vào một quán cà phê bên hồ. Quán cà phê có view từ tầng hai rất đẹp, hướng bên phải có thể ngắm được mặt hồ mùa thu trong vắt còn hướng bên trái có thể nhìn thấy đường phố tấp nập dòng người qua lại. Một bên tĩnh lặng và yên bình còn một bên ồn ào náo nhiệt. Sự đối lập đó khiến Hà Thu cảm thấy rất thú vị khi ngồi ở đây. Cô đang nhún nhảy theo điệu nhạc của Đen Vâu thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói khiến cô giật mình. Do có chậu cây cảnh che tầm nhìn nên không thấy được rõ mặt nhưng giọng nói đó chính là giọng của Thái Duy - gã người yêu bội bạc của cô, nhất định không lẫn đi đâu được. "Bọn mày hỏi gì thì hỏi đi?" "Thế mày chia tay tông lào thật rồi hả?" "Ừ, rồi sao?" "Được à nha, Con nhỏ Hà Thu đó từ hồi cấp ba tao đã thấy ghét, cứ tưởng mình học giỏi nên lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Mà bây giờ nó béo nhỉ? Tối hôm đó thấy mày với nó ở công viên mà tao sốc ghê, trông mày thì như zai hàn, còn nó tròn quay như hạt mít, đã thế còn đi đôi tông lào trông rõ chán." Giọng nói vừa cất lên chính là giọng của Hải Triều - tên cầm đầu nhóm bạn nổi tiếng nghịch ngợm trong lớp hồi cấp ba. Nhóm này ngoài Hải Triều còn ba người nữa là Tiến Đạt, Phương Trinh và Hồng Hoa, bộ tứ này nổi tiếng ăn chơi. Từ lớp mười đã hút thuốc lá và yêu đương nhăng nhít, thậm chí còn không ngại hôn hít ngay trước mặt thầy cô. Chính vì thế Hà Thu rất không có cảm tình với họ. Vậy mà không hiểu sao Thái Duy lại giao du với hội bạn này. Phương Trinh lên tiếng: "Mày chọn Hồng Quyên là đúng rồi, con gái bây giờ phải ăn mặc hợp mốt, biết chơi một chút chứ kiểu cổ lỗ sĩ như con nhỏ Hà Thu chán lắm." Một giọng nói khàn khàn cất lên mà Hà Thu đoán là của Tiến Đạt: "Người yêu chính là trang sức của đàn ông, nhìn vào người yêu mày để thấy cái tầm của mày. Mày thấy bọn tao tư vấn chuẩn không? Thay người yêu một phát là mày nâng tầm ngay. Đi đâu chơi mang Hồng Quyên đi cũng thấy tự hào hơn là dẫn tông lào đi đúng không?" Hà Thu thấy tối tăm mặt mũi, cô chỉ muốn chạy tới hắt một cốc nước vào mặt bọn khốn kiếp kia. Nhưng giọng nói của Thái Duy cất lên khiến cô sững sờ: "Yêu đương gì chứ, chẳng qua hồi cấp ba nhỏ đó cũng nổi tiếng, mấy tên con trai khác thách tao tán nên tao tán chơi chơi, ai ngờ nó đổ thì cũng thử quen một thời gian thôi." Hai tai Hà Thu ù đi.. Nước mắt cứ thế rơi xuống.. Đau.. Đau quá.. trái tim cứ như có ai đang bóp chặt.. Cô cứ ngồi đó bao lâu cũng không nhớ nữa.. Chỉ biết khi cô lảo đảo đứng dậy thì trời đã nhá nhem tối. Hà Thu chưa muốn về nhà, cô lang thang trên đường phố một lúc rồi bị tiếng nhạc xập xình của một quán Bar níu chân lại. "Cho một chai Uytki!". Hà Thu hô lớn. Anh Bartender nở một nụ cười sáng lóa rồi lấy một chai Uytki và một chiếc ly đưa cho Hà Thu. Hà Thu rót rượu đầy ly rồi đưa lên miệng ực một hơi hết sạch. "Mẹ kiếp! Dám đùa giỡn với tình cảm của tao.. Tao sẽ không để yên cho mày đâu! Thằng khốn nạn!" Hà Thu đau khổ chửi rủa. Cứ tưởng cô đã dần quên được hắn nhưng không, vết thương lòng vẫn còn đó, nó chỉ tạm lắng một chút nhưng hôm nay gặp lại Thái Duy thì vết thương như rỉ máu, nó khiến cô đau đớn khôn nguôi. Nỗi đau càng dữ dội hơn khi cô biết được lý do chia tay của hắn. Cô uống, uống thật nhiều để muốn quên đi nỗi đau này. Trong lúc còn chút tỉnh táo, Hà Thu nhắn địa chỉ quán Bar cho Hạ Uyên phòng bất trắc rồi lại tiếp tục uống. * * * Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, Hà Thu thở phào khi nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc của phòng trọ và bên cạnh là Hạ Uyên đang ngáy o o. Cô uống say mèm nên không còn nhớ gì cả, chắc là Hạ Uyên đã đưa cô về nhà. Mặc dù vẫn còn hơi men, đầu óc vẫn quay cuồng và bước đi còn chưa vững nhưng vì muốn đi vệ sinh nên Hà Thu đứng dậy, lảo đảo đi ra nhà vệ sinh. Cô định đẩy cửa nhà vệ sinh thì giọng chị Mỹ Dung vang lên: "Chị đang bị Tào tháo rượt, em chịu khó lên tầng trên giúp chị!" Hà Thu mệt mỏi vịn cầu thang lên tầng trên. Giải quyết nỗi buồn xong mà Hà Thu vẫn gật gà gật gù vì hơi men. Cô cố gắng đứng dậy nhưng loạng choạng ngã nhào, may mà kịp ôm được cái bồn rửa mặt. Sau nhiều cố gắng, Hà Thu cũng lê được về phòng, cô mở cửa, leo lên giường, nằm sát lại ôm lấy Hạ Uyên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cảm giác khó chịu như thể buồn nôn khiến Hà Thu tỉnh dậy sớm. Cô vỗ vỗ vào vai Hạ Uyên: "Nước.. cho tao nước.." Ủa mà sao hôm nay vai Hạ Uyên lại to và cứng cáp vậy nhỉ? Hà Thu tiếp tục sờ soạng.. Sao bụng nhỏ bạn không còn mềm mại mà lại rắn chắc vậy nhỉ? Tay cô nàng tiếp tục lần mò xuống dưới.. Một bàn tay chộp lấy tay cô khiến Hà Thu giật mình mở mắt.. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Hà Thu trợn mắt khiếp đảm khi nhìn thấy người mà cô đã ôm ấp và ngủ cùng suốt đêm hôm qua không phải cô bạn quý hóa Hạ Uyên mà là một gã đàn ông. Và nỗi khiếp đảm càng tăng lên gấp bội khi gã đó lại chính là.. Đăng Khôi - cái gã mà cô căm ghét đến cùng cực.
Chương 7: Hắn cũng không tệ Bấm để xem Hà Thu há miệng định hét lên thì Đăng Khôi vội lấy tay bóp lấy miệng cô nàng. Anh chàng ngồi bật dậy, sau khi lấy lại được bình tĩnh liền nói: "Muốn cả xóm biết hả?" Hà Thu cắn lấy tay anh chàng rồi nhào tới đấm đá liên hồi: "Tên khốn, sao anh dám vào đây, sao anh dám.. cái tên khốn nạn này.." Đăng Khôi vất vả giữ lấy tay Hà Thu rồi nạt: "Nín! Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ?" Hà Thu giật mình dừng lại rồi ngó quanh quất. Thôi chết! Rõ ràng là phòng Đăng Khôi mà, tại sao cô lại ngủ trong phòng hắn? Hà Thu nhắm tịt mắt cố nhớ lại sự việc hôm qua. Sau khi mở mắt ra thì cô chỉ muốn kiếm ngay một cái lỗ để chui xuống. Tối hôm qua cô phải lên tầng ba đi vệ sinh, chắc do rượu nên cô đã không đủ tỉnh táo đi nhầm vào phòng Đăng Khôi, đã vậy còn ôm hắn ngủ suốt đêm. Chết rồi, phải làm sao đây? Làm sao giấu được sự nhục nhã này đây? Nhìn lại tình cảnh lúc này thật vô cùng mờ ám khi cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, cô và hắn đang trên cùng một chiếc giường và hai tay hắn đang nắm chặt lấy hai tay cô. Hà Thu cúi gằm mặt lí nhí: "Anh buông tay ra đi.." "Phải hứa không manh động thì anh mới buông." "Anh yên tâm, em cũng không muốn mọi người biết cảnh xấu hổ này đâu!" "Xấu hổ?" Khóe miệng Đăng Khôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. "Em mà cũng biết xấu hổ hả?" Hắn tiếp. "Không đùa đâu, anh buông ra đi!" Hai tay Đăng Khôi vẫn giữ chặt tay cô, hắn vẫn nhơn nhơn: "Sẽ thế nào nếu anh kể chuyện này ra nhỉ?" Hà Thu trừng mắt: "Anh!" Đăng Khôi từ từ ghé sát mặt lại gần khiến Hà Thu phải cố hết sức ngả người ra sau tránh. Cô run giọng: "Anh.. Anh muốn làm gì?" "Em tự lao lên giường anh, nay lại hỏi anh muốn làm gì?" "Chết tiệt, tôi gào lên đấy!" "Đùa thôi, em nghĩ em đủ gây hứng thú với anh hả?" Đăng Khôi nheo nheo mắt trêu chọc rồi bất thình lình thả tay Hà Thu ra làm cô ngã ra giường. Ngay lúc đó, gương mặt cô nàng bỗng biến sắc. Hà Thu đưa tay lên ngực như đang cố giữ lại cái gì đó. Đăng Khôi còn chưa kịp định thần lại thì.. Ọe.. Ọe.. Ọe.. Cái áo anh đang mặc cùng mớ chăn nệm hứng trọn toàn bộ những tinh túy Hà Thu vừa tống ra khỏi dạ dày. Với một người theo chủ nghĩa sạch sẽ như Đăng Khôi thì đây quả là cơn ác mộng. Anh chỉ biết trợn tròn mắt ngó Hà Thu cùng cái đống bầy nhầy với vẻ mặt không còn gì để nói. "Em.. Ọe.. Ọe.. Ọe.." Hà Thu không tài nào ngăn cản được thứ chất lỏng vẫn đang tiếp tục tuôn trào ra ngoài. Ngay khi cơn buồn nôn đã dứt, Hà Thu lấm lét nhìn Đăng Khôi lí nhí: "Em xin lỗi.. để em dọn.. xin lỗi.." "Chết tiệt!" Đăng Khôi gầm gừ rồi bỗng dưng cởi phăng chiếc áo ném ra sàn. Mặc dù bất ngờ và hoảng loạn nhưng Hà Thu vẫn thầm ngưỡng mộ thân hình khỏe khắn, rắn rỏi rất mlem của anh chàng. Hà Thu đỏ bừng mặt kêu lên: "Anh làm cái gì vậy?" Đăng Khôi không trả lời, anh tiến tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông lồng vào người. Thấy Hà Thu định đứng dậy anh nạt: "Em đi đâu?" "Em.. em.. về phòng thay đồ.. anh yên tâm xong xuôi em sẽ lên dọn dẹp mọi thứ.." "Cứ ngồi yên đó, em định mang sản phẩm của em rắc khắp cái nhà trọ này hử? Hơn nữa ngộ nhỡ ai bắt gặp em là khó mà giải thích." Hà Thu mếu máo: "Nhưng.." "Anh sẽ lên tầng thượng lấy đồ cho em thay, cứ ngồi yên đó!" "Làm sao anh biết được đâu là đồ áo của em?" "Nhìn kích cỡ sẽ biết." "Nhưng.." Không kịp để Hà Thu nói tiếp Đăng Khôi đã đi ra khỏi phòng, anh còn cẩn thận chốt cửa lại khiến Hà Thu chỉ còn cách ngồi trong phòng mà khóc dở mếu dở. Đăng Khôi đi lên tầng thượng nơi phơi đồ áo của mọi người. Anh ngó quanh quất thì thấy có một số quần áo phụ nữ phơi gần nhau. Hạ Uyên khá gầy, Hà Thu hơi mũm mĩm một chút nhưng chiều cao vừa tầm, trong khi chị Mỹ Dung thì vóc dáng nảy nở và cao lớn. Căn cứ vào đó nên cũng không khó khăn khi anh tìm thấy một bộ đồ áo ở nhà màu hồng mà anh chắc mẩm là của Hà Thu. Đang tính bước đi thì Đăng Khôi dừng lại khi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh hơi chần chừ đứng trước dây phơi đồ lót. "Em ngắm cái xu chiêng của chị hơi lâu à nha." Một giọng nói cất lên làm Đăng Khôi giật mình nhìn lên thì bắt gặp nụ cười có chút lả lơi của chị Mỹ Dung. "Chị nhìn nhầm rồi." Đăng Khôi bối rối cúi mặt bước đi thật nhanh. Chị Mỹ Dung nhìn theo nở một nụ cười đầy ám muội rồi gọi với theo: "Khi nào cần thì gọi chị nhé! Chị luôn sẵn lòng." Đăng Khôi ba chân bốn cẳng chạy tót về phòng như bị ma đuổi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh chàng Hà Thu cất giọng trêu chọc: "Sao vậy? Không lẽ có ai tưởng anh ăn cắp đồ của em hả?" Đăng Khôi không trả lời, anh đưa bộ quần áo cho Hà Thu rồi vớ lấy cuốn sách trên bàn. Tiếp theo Hà Thu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập sau lưng. Sau khi thay đồ, Hà Thu vừa lau dọn bãi chiến trường vừa lẩm bẩm: "Thực ra hắn cũng không đến nỗi tệ."
Chương 8: Sinh nhật Bấm để xem Một buổi sáng ngày thứ bảy đẹp trời. Hạ Uyên và Hà Thu vừa sì sụp mì tôm vừa vui vẻ bàn luận về bộ phim lúc tối mới xem. Hoàng Minh chậm rãi thưởng thức đĩa cơm rang dưa bò. Đăng Khôi dậy sớm ăn sáng từ trước nên nhàn nhã ngồi uống cà phê và đọc báo. Không khí buổi sáng ngày cuối tuần đang yên bình thì chị Mỹ Dung xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi: "Hôm nay sinh nhật chị, tối chị mời mấy đứa ra nhà hàng dự sinh nhật nha!" "Em bận rồi!" Đăng Khôi nói ngay, mặt vẫn giấu sau tờ báo. "Em cũng vậy, thật tiếc quá!" Hoàng Minh cất giọng có chút ái ngại. Chị Dung cau mày, vừa bước lại gần bàn ăn vừa hỏi: "Các em bận việc gì?" Hoàng Minh đáp: "Hôm nay cậu bạn thân từ trường quân sự đến chơi. Em với Đăng Khôi có lịch đón tiếp bạn ấy rồi." Chị tiến tới ngồi cạnh Đăng Khôi rồi giật tờ báo ra khỏi tay cậu. Đăng Khôi cau có: "Chị làm cái gì vậy?" Chị Mỹ Dung nhìn sâu vào mắt Đăng Khôi cất giọng có chút đe dọa: "Sinh nhật chị hai đứa nhất định phải dự. Chị mời cả cậu bạn kia của hai đứa nữa. Là cậu bạn có cặp lông mày rậm rậm chứ gì? Mấy khi xóm trọ mình có dịp tụ tập để hiểu nhau. Đợt này chị lại vừa được thưởng dự án mới nên cho mấy đứa ăn chơi đập phá thoải mái! Chị đặt chỗ ở nhà hàng Flamant Bistro đấy nhá!" Hà Thu và Hạ Uyên reo lên: "Quá tuyệt vời!" Đối với sinh viên, với số tiền bố mẹ gửi hàng tháng không nhiều nên sẽ phải chi tiêu hết sức tiết kiệm. Do đó đi ăn nhà hàng là một thứ gì đó khá xa xỉ, đặc biệt là nhà hàng cao cấp như Flamant Bistro thì càng xa xỉ hơn. Trái với vẻ hào hứng của Hà Thu và Hạ Uyên, Đăng Khôi vẫn trưng ra vẻ mặt khó chịu, anh càu nhàu: "Trả em tờ báo!" "Em phải hứa tối nay dự sinh nhật chị thì chị mới trả!" Đăng Khôi chưa kịp trả lời thì chuông cửa reo inh ỏi. Hoàng Minh liền đứng dậy vội vã ra mở cửa. Hà Thu vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy người vừa bước vào nhà chính là anh chàng Mạnh Tuấn. Nhìn thấy cô Mạnh Tuấn cũng tròn mắt vẻ bất ngờ. Hoàng Minh dẫn Mạnh Tuấn vào bàn ăn hồ hởi giới thiệu: "Đây là Mạnh Tuấn bạn thân của em với Khôi." Anh nhìn qua Hà Thu và Hạ Uyên cười cười: "Hai em chắc là biết cậu ấy rồi đúng không? Chính chị gái Tuấn là người sáng lập ra dịch vụ hẹn hò đấy. Chị ấy cứ ép cậu ấy tham gia, bọn anh cũng bị chị ấy ép đi cùng để Tuấn đỡ ngại. Hôm đó có gì có lỗi mong hai đứa bỏ qua nhé!" Nhớ lại vụ ghép đôi ngu ngốc đó, Hà Thu lại thấy ghét cái mặt gã Đăng Thối chết tiệt. Dù sao hôm ấy Mạnh Tuấn cũng giúp cô đỡ bẽ mặt nên cô cũng có cảm tình với anh. Nhìn thấy Mạnh Tuấn tỏ ra ái ngại Hà Thu liền nở một nụ cười thật tươi hi vọng khiến anh thấy thoải mái hơn. Hà Thu vui vẻ nói: "Em chào anh!" Mạnh Tuấn có chút bối rối: "Chào em, rất vui được gặp lại em!" Chị Mỹ Dung vội chớp lấy thời cơ, chị vỗ vỗ vai Mạnh Tuấn vẻ thân mật rồi nói: "Hôm nay sinh nhật chị, tối nay mời em ở lại dự sinh nhật chị nha!" "Dạ.. em.. em.." Mạnh Tuấn ấp úng. Cảm thấy ba anh chàng có vẻ muốn lảng tránh. Hạ Uyên liền lên tiếng: "Tham dự đi các anh, sinh nhật chị ấy mà, ai lại làm chị Dung buồn trong ngày sinh nhật chứ!" Hà Thu khẽ liếc nhìn Hoàng Minh rồi nói: "Em cũng rất muốn được hiểu thêm về các anh." Hai cô nàng cùng hướng đôi mắt long lanh đầy hi vọng về phía các chàng trai. Hoàng Minh có vẻ mềm lòng, anh quay qua Mạnh Tuấn và Đăng Khôi rồi hỏi: "Hai cậu thấy sao?" Đăng Khôi vẫn vác bộ mặt lạnh như tiền, khoé miệng không hề nhúc nhích. Mạnh Tuấn thì gãi đầu cười cười: "Em thì thế nào cũng được ạ!" Chị Mỹ Dung nở nụ cười rạng rỡ rồi chốt luôn: "Thống nhất chiều nay dự tiệc mừng sinh nhật chị nhé! Ai mà trốn là đừng nhìn mặt chị nữa nha!" * * * Tầm năm giờ chiều, chị Mỹ Dung đã hô hào mọi người xuất phát. Đăng Khôi vừa đẩy xe máy ra thì chị Dung đã ngay lập tức nhảy lên yên sau. Đăng Khôi cất giọng khó chịu: "Xe chị đâu?" "Chị sợ lát uống nhiều nên cần có tài xế!" Thấy Hoàng Minh cũng dắt xe ra, Hà Thu liền thì thầm với Hạ Uyên: "Mày giúp tao đi!" "Hai cốc trà sữa." "Ok" Hạ Uyên vội kéo tay Mạnh Tuấn: "Anh chở em nhé!" Và thế là Hà Thu chỉ việc ngồi lên xe Hoàng Minh với vẻ mặt không thể sung sướng hơn được nữa. Lúc lướt qua xe Đăng Khôi cô nghe thấy hắn gắt gỏng: "Chị buông tay ra được không, tôi bị nhột!" Chị Mỹ Dung không có vẻ gì là muốn buông ra, đã vậy còn cố tình ịn bộ ngực vĩ đại vào lưng Đăng Khôi khiến anh chỉ muốn khóc thành tiếng mán. Thấy vẻ mặt đầy cam chịu của hắn Hà Thu vô cùng hả hê. Cô quay đầu lại thè lưỡi trêu hắn đầy khoái trá. Ba chiếc xe máy lướt trên đường phố Hà Nội tấp nập dòng người qua lại. Vì giờ tan tầm nên đường phố vô cùng đông đúc. Các cửa hiệu, quán hàng hai bên đường rộn ràng người mua kẻ bán. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng động cơ, tiếng còi xe hòa trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc âm thanh đường phố thật náo nhiệt. Thời tiết mùa thu đặc biệt dễ chịu. Tia nắng vàng cuối ngày nhè nhẹ pha chút gió heo may khe khẽ thổi không đủ khiến Hà Thu thấy lạnh nhưng tâm trạng có chút nao nao. Đặc biệt khi ngồi sau lưng Hoàng Minh, cô được ngắm nhìn tấm lưng dài rộng đầy nam tính, phần tóc gáy cắt gọn gàng cùng mùi hương Romano thoảng thoảng vô cùng thu hút khiến Hà Thu cứ cười tủm tỉm một mình. Mọi người dừng chân ở một nhà hàng lớn có địa thế tuyệt đẹp ngay cạnh hồ tây. Nhà hàng như một tòa nhà lâu đài nguy nga cùng view nhìn ra hồ tây vô cùng thơ mộng. Khi bước vào bên trong ai nấy đều trầm trồ với kiến trúc tinh tế, sang trọng và nội thất đắt đỏ của nhà hàng. Hạ Uyên xuýt xoa: "Chị Mỹ Dung chơi lớn ghê, tuyệt quá!" Sau khi tặng quà sinh nhật cho chị Mỹ Dung thì cả sáu người lần lượt ngồi vào bàn ăn. Ngay lập tức chị Mỹ Dung đã sà tới ngồi ngay cạnh Đăng Khôi khiến cho cái mặt hắn đã lạnh nay lại càng thêm u ám. Các món ăn dần được mang ra, nào là cá hồi, sườn sốt BBQ, vẹm xanh sốt vang, Beefsteak, gan ngỗng, Tôm nướng.. Ai nấy đều sững sờ trước độ chịu chơi của chị Mỹ Dung. Chị quay qua gắp một con tôm to nhất dĩa đặt vào bát Đăng Khôi rồi quay qua bảo mọi người: "Các em cứ ăn uống thoải mái và tự nhiên nha!" Thấy Đăng Khôi không động đũa chị tươi cười: "Em cần chị lột vỏ giúp không?" "Tôi có què cụt gì đâu, chị không cần làm vậy!" Đăng Khôi làu bàu. Hà Thu phì cười trước vẻ mặt như muốn căm hờn cả thế giới của hắn. Sáu người ăn uống ngon lành trong tiếng dương cầm du dương. Đặc biệt là vừa thưởng thức các món ngon vừa được ngắm hoàng hôn hồ tây càng tuyệt vời hơn. Hồ tây về chiều đẹp mộng mơ, cả một vùng rộng lớn sáng rực bởi ánh chiều tà thả mình trên mặt nước. Nắng nhuộm nước hồ sóng sánh như mật ong vàng ruộm. Vừa ăn uống vừa nói chuyện mọi người cũng hiểu nhau nhiều hơn. Hóa ra cả Đăng Khôi, Hoàng Minh và Mạnh Tuấn học cùng nhau từ cấp hai và cấp ba. Điều khiến Hà Thu không ngờ tới ấy là cả ba anh chàng đều cùng quê với cả cô và Hạ Uyên. Ăn uống xong xuôi, trước khi đi uống cà phê, Hà Thu tranh thủ vào nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc. Nhưng có một điều Hà Thu không ngờ tới đó là cô đụng độ một người mà cô vô cùng căm ghét ngay tại đây - Hồng Quyên. * * *
Chương 9: Thách Thức Bấm để xem Hà Thu đứng sững lại khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và sành điệu đang đứng tô sôn trước gương. Dường như Hồng Quyên cũng đã nhận ra Hà Thu. Cô nàng quay lại nở một nụ cười giả tạo: "Xin chào, lâu rồi mới gặp." Hồng Quyên ngắm nghía Hà Thu vài giây rồi cất giọng đầy khiêu khích: "Dạo này cậu có vẻ phì nhiêu ghê! Cậu làm tôi buồn quá!" Nhìn vẻ mặt đầy chế giễu của Hồng Quyên, Hà Thu chỉ muốn lao tới cào cấu và tát mấy phát cho hả dạ nhưng cô cố gắng kìm nén cơn giận dữ lại rồi nói: "Dùng lại đồ thừa của tôi nên buồn hả?" Hồng Quyên bật cười lớn, cô nàng bước lên một bước, dùng một ngón tay thúc vào vai Hà Thu: "Nhìn lại bồ đi cưng? Bị đá không thương tiếc còn giở giọng bề trên với tôi hả. Tôi buồn vì giờ đây cậu không còn xứng tầm làm đối thủ với tôi nữa. Mất đi một đối thủ buồn ghê!" Suốt ba năm cấp ba, Hà Thu và Hồng Quyên luôn được đặt lên bàn cân trong các chủ đề về sắc đẹp. Hà Thu có vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo và tinh khôi như mặt nước mùa thu. Trái lại Hồng Quyên lại rực rỡ và thu hút như bông hoa đỗ quyên nở rộ. Hà Thu nổi tiếng vì thành tích học tập khủng. Cô đạt Ielts 8.0 ngay khi mới học lớp mười. Các giải thưởng về toán học, vật lý và hóa học nhiều không kể xiết. Hồng Quyên học hành không nổi trội nhưng bù lại cô nàng có rất nhiều tài lẻ. Cô nàng hát hay, chơi Piano giỏi và còn là leader của một nhóm nhảy có tiếng trong thành phố. Chính vì thế Hà Thu và Hồng Quyên đều kết nạp cho mình rất nhiều Fan hâm mộ. Ấy vậy nhưng quá khứ lẫy lừng dường như đã là dĩ vãng. Nhìn vào trong gương Hà Thu cũng tự cảm nhận được rằng vẻ ngoài hiện tại của cô thua xa Hồng Quyên. Trong khi Hà Thu vẫn trung thành với mái tóc đen nguyên thuỷ thì Hồng Quyên có mái tóc uốn cầu kỳ màu nâu đỏ. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng với làn da không chút khuyết điểm, lông mi cong vút, mắt kẻ eyeliner đầy quyến rũ, đôi môi căng mọng với màu son đỏ nổi bật. Cô nàng mặc một chiếc áo thun ôm sát người phô diễn được vòng một căng tràn và vòng hai nhỏ gọn. Chiếc váy ngắn cùng đôi boot sành điệu làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Trong khi đó Hà Thu chỉ thoa một chút kem chống nắng và một lớp son nhẹ nhưng sau khi ăn uống thì lớp son cũng bay mất. Do đó cô gần như mặt mộc trăm phần trăm. Cô mặc một chiếc váy đơn giản có màu hơi cũ. Chưa kể so với hồi cấp ba thì Hà Thu đã tăng cân kha khá nên gương mặt và thân hình cũng tròn trĩnh hơn phần nào. Nếu so với vẻ sành điệu của Hồng Quyên thì trông Hà Thu vô cùng nhạt nhòa. Bỗng dưng Hà Thu có chút tự ti, cô cố gắng nuốt cục uất ức đang dồn lên ứ nghẹn trong cổ rồi nói: "Ai thèm làm đối thủ của cậu chứ!" Hồng Quyên lắc lắc đầu rồi thở dài: "Hà Thu ơi là Hà Thu, thật tội nghiệp cậu quá đi mà! Thái Duy chán cậu cũng phải thôi!" Nghe nhắc tới Thái Duy Hà Thu thấy mặt nóng phừng phừng. Hồng Quyên thật trơ trẽn, cô ta xen vào cô và Thái Duy rồi nay còn dám đứng đây lên giọng thách thức. Hà Thu không thể để yên cho cô ta xem thường mình như thế được. Cô hất mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hồng Quyên rồi nói dằn từng tiếng: "Cậu cậy mình xinh đẹp hơn tôi ư? Nếu vậy phân thắng bại qua cuộc thi sinh viên thanh lịch sắp tới đi. Tôi không nhầm thì ba tuần nữa sẽ có cuộc thi cấp khoa và sau đó là cuộc thi cấp trường. Nếu cậu đánh bại tôi tại cuộc thi này thì lúc đó hẵng lên mặt." Hồng Quyên cười ha hả: "OK thôi! Tôi vô cùng mong chờ màn lăn lên sân khấu của cậu đấy!" * * * Kể từ lúc gặp Hồng Quyên trong nhà vệ sinh tới lúc ngồi tại quán cà phê để cắt bánh sinh nhật Hà Thu vẫn trầm ngâm. Lúc nhận miếng bánh từ tay chị Dung, Hà Thu đẩy miếng bánh qua cho Hạ Uyên rồi nói: "Ăn hộ tao!" Hạ Uyên trợn tròn mắt ngó Hà Thu, cô có nghe nhầm không? Hà Thu khoái nhất món bánh gato mà hôm nay lại từ chối ư? "Mày sao vậy? Uống lộn thuốc hả?" "Về nhà tao sẽ kể với mày!" Hà Thu đã quyết định rồi, cô quyết tâm phải chiến thắng Hồng Quyên trong cuộc thi sinh viên thanh lịch. Muốn vậy thì cô nhất định phải giảm cân, nhất định phải xinh đẹp. Chợt Mạnh Tuấn lên tiếng: "Hôm nay em rất vui, nhưng ký túc xá trường em có quy định về giờ giấc nên chắc là em xin phép về trước ạ!" Đăng Khôi liền nói: "Bây giờ mày về cũng không kịp giờ giới nghiêm đâu! Tối nay ngủ lại nhà trọ với bọn này đi!" Hoàng Minh cũng gật gù: "Đúng đấy, ngày mai là chủ nhật mà! Mày ngủ với tao hay với Khôi cũng được." Hà Thu thấy Mạnh Tuấn thoáng đỏ mặt, thái độ chợt e thẹn như con gái mới lớn. Điều này khiến Hà Thu chột dạ. Cô chợt nhớ ra rằng Mạnh Tuấn từng thổ lộ cậu ta thích con trai. Nhìn thái độ đó, không lẽ anh chàng này có tình cảm với một trong hai người bạn thân của mình ư? Nếu vậy việc ngủ chung e là không ổn lắm. Nếu người đó là Đăng Khôi thì cô mặc kệ nhưng nếu là Hoàng Minh của cô thì.. Hà Thu vội nói: "Không được!" Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô với vẻ kinh ngạc. Hà Thu lúng túng: "Con.. con trai ngủ cùng con trai em thấy.. kỳ kỳ.." "Vậy chứ con trai ngủ cùng con gái mới không kỳ hả?" Gã Đăng Khôi vừa lên tiếng với vẻ mặt tỉnh bơ. Hà Thu nghẹn họng. Hắn làm cô lại nhớ tới buổi tối xấu hổ hôm nọ. Cô cố tình quay mặt đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng như mặt trời sắp lặn của mình. * * *