

Tình cảm đơn phương xuất phát từ một phía, những rung động đầu đời với một người đã không còn là điều gì quá xa lạ. Bắt đầu từ khi nào, người ấy đã trở thành 'đặc biệt' trong bạn? Bắt đầu từ bao giờ, mỗi một ánh mắt, một nụ cười của người ấy khiến tim bạn nẩy lên từng nhịp? Cũng từ bao giờ, từ những rung động nhỏ nhặt, tình cảm trong tim bạn dần lớn lên. Đủ lớn để chi phối cảm xúc của bạn, thay đổi từng suy nghĩ, hành động của bạn. Đủ lớn để bóng hình của người ấy, mỗi ngày đều quanh quẩn trong suy nghĩ của bạn, viết lên trong bạn bao nhớ nhung. Để rồi khắc sâu vào trái tim bạn một bóng hình, nuôi dưỡng trong tim một thứ tình cảm gọi là 'đơn phương'. Để rồi khi bạn chợt nhận ra.. người ấy là 'crush' của bạn! Hóa ra là mình đang 'đơn phương'! Và tình cảm ấy.. thì ra đã lớn đến như vậy.
Lúc này đây, câu hỏi trong lòng bạn đặt ra là: "Có nên tỏ tình với CRUSH hay không?"
Câu trả lời của tôi là: "NÊN!"
Trước khi lí giải về câu trả lời này, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé!
Từng có một cô bé, năm đó cô ấy 14 tuổi, cũng là lần đầu tiên cô ấy biết rung động, biết thích một người. Tạm gọi người ấy là 'Crush' nhé!
Cô bé ấy và 'Crush' từng là bạn ngồi cùng bàn một năm liền.'Crush' đối với cô bé rất tốt, có gì ngon cũng mua cho cô ăn, bài gì khó cũng vô cùng nhẫn nại giảng đi giảng lại cho cô, còn 'bao che' mỗi lúc cô mắc lỗi. Cô chuyên Văn, học khá giỏi các môn xã hội. Còn 'Crush' cô chuyên Toán, học rất tốt các môn tự nhiên. Cũng chẳng biết từ bao giờ, điều đó trở thành một phép bù trừ hoàn hảo giữa hai người. Cô giúp 'Crush' học xã hội, 'Crush' giúp cô học tự nhiên. Trong suốt năm học đó, thành tích của cả hai rất tốt (cô đứng nhất toàn khối, 'Crush' cô đứng nhì). 'Crush' của cô thuộc loại điển trai trong trường, nên được rất nhiều bạn nữ chú ý. Những hành động đó của 'Crush' khiến cô vô tình trở thành đối tượng công khích của rất nhiều bạn nữ trong lớp. Nhưng cô chẳng để tâm, suy nghĩ trong cô lúc ấy là: "Chẳng qua là bạn bè với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tất cả đều rất bình thường mà!" Cô có tham gia một vài cuộc thi đại diện cho trường, mỗi lần trước cuộc thi, khi cô ôn bài, 'Crush' luôn động viên, nhắc nhở cô. Và luôn là một trong các gương mặt đại diện trường đi cổ vũ cho cô trong cuộc thi. Dù thành tích cuộc thi có tốt hay không, mỗi lần cuộc thi kết thúc, cô đều bắt gặp ánh mắt động viên, khích lệ của 'Crush' dưới khán đài. Điều này khiến cô cảm thấy an lòng. Năm ấy cô 13 tuổi!
Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến một ngày năm cô 14 tuổi, cô đổi chỗ, qua ngồi cùng với bạn thân.'Crush' hôm ấy, không nói gì, nhưng dường như rất buồn. Cô cũng chẳng chú ý gì nhiều. Với cô khi ấy chỉ có tình bạn, trong cô hoàn toàn không tồn tại khái niệm gọi là 'tình yêu' đến thích một người cô còn không biết là loại cảm giác như thế nào. Từ sau khi đổi chỗ, cô vẫn hay bắt gặp ánh mắt 'Crush' quay sang nhìn mình, nhưng cũng chẳng nghĩ gì hơn. Một ngày, khi đang đứng ở hành lang tầng hai ăn vặt cùng đứa bạn thân, nó mới thách cô tìm ra 'Crush' trong đám người, cô chẳng cần liếc mắt một vòng, chỉ hướng mắt lên liền chỉ vào hình bóng quen thuộc dưới sân, giữa hàng trăm người (cô bị cận nhưng lúc đó cô không đeo kính) điều này làm cô khá bất ngờ. Ánh mắt của 'Crush' cùng lúc đó nhìn lên cô, ánh mắt ấy chẳng biết có phải được phủ lên một lớp nắng hay không mà rất ấm áp, khiến tim cô nhảy lên từng nhịp, lập tức đỏ mặt xoay người đi. Kể từ ngày đó.. cô biết mình rung động rồi! Nhưng cũng từ ngày đó, cô không ngừng nhắc nhở chính mình không được luống sâu hơn, cũng không được hy vọng. Nhưng tình cảm là thứ có thể dễ dàng khống chế thế sao? Không, nó cứ lớn dần lên. Cô không kìm được muốn nhìn nhiều hơn một chút, muốn nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng cũng không cho phép trái tim hy vọng quá xa vời. Vì cô tự ti về bản thân! Càng không cho rằng tình cảm này sẽ có kết quả!
Sẽ ra sao nếu đến một ngày lí trí của bạn không thể kiểm soát trái tim? Còn cô.. cô quyết định bày tỏ. Cô biết một khi bày tỏ không thành sẽ có kết cuộc gì, cũng biết mình sẽ đánh mất thứ gì, nhưng so với việc ngày càng chìm đắm, mệt mỏi như thế, cô chọn cách giải thoát cho bản thân khỏi chuyện tình cảm không rõ ràng này!
"Tôi thích cậu!" câu nói này cô đã dùng biết bao dũng khí để nói ra. Vượt qua biết bao lần đấu tranh. Nhưng cũng chẳng nuôi hy vọng gì. Câu trả lời là: "Sao cậu không nói sớm hơn!". Câu trả lời này khiến cô ngẫn người một lúc. Câu nói kia khác gì với câu "Tôi đã từng thích cậu", hay "Tôi từ bỏ rồi!". Nhưng sau đó rất nhanh lại là một tin nhắn gửi đến: "Cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon!"
Cô cũng lịch sự nhắn lại: "Ừ. Cậu ngủ ngon!"
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cô biết tất cả kết thúc rồi! Không còn hy vọng. Cô và 'Crush' giờ đến đối mặt nhau cũng là điều khó khăn. Ít ra, đối với cô là vậy. Cô buồn! Nhưng không khóc, cũng chẳng thất vọng. Chỉ là mất đi một người bạn mà thôi, cô cũng chẳng thiếu bạn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!
Cứ thế, từ sau tin nhắn chúc ngủ ngon đó, hai người chẳng còn liên lạc, cũng chẳng còn thân thiết, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của nhau. Mọi chuyện cũng chỉ như cơn gió thoáng qua, rồi lại quay về với nơi nó vốn thuộc về. Cuộc sống của cô lại quay về quỹ đạo. Chỉ là cơn gió đó, dường như đã có chút thay đổi, những cánh hoa nó cuốn đi dù không còn, nhưng hương hoa vẫn còn vươn đọng mãi, vẫn còn đó trong kí ức của cô gái về một thứ tình cảm.. mà sau này cô gọi là 'thích'. Còn đọng lại trong cô kỉ niệm về cậu bạn cùng bàn từng rất thân, rất tốt với cô, người cô nhớ đến với tên gọi 'Crush cũ'. Cô cứ như vậy mất đi một người bạn. Nhưng cô không hối hận. Cô xem đó như cái giá phải trả để bản thân thoát khỏi câu chuyện tình cảm không rõ ràng, không có kết quả như thế!
Thời gian, thật sự là phương thuốc chữa lành mọi vết thương! Hai năm, sau tất cả mọi chuyện, cô gái 14 tuổi năm ấy cùng 'Crush cũ' là cậu bạn cùng bàn ngày ấy, cũng gặp lại. Không còn những nhịp đập nhớ nhung, không còn ánh mắt trốn tránh, không còn sự rung động từ trái tim, cả hai vẫn tiếp tục đi con đường mình chọn. Trên gương mặt họ bây giờ chỉ còn lại sự bình thản, vẫn mỉm cười chào nhau một câu. Rồi lại lướt qua nhau như những người bạn đã từng quen biết, không hơn không kém! Dẫu vậy, cô vẫn luôn cảm thấy biết ơn người ấy, dù không còn là bạn bè nhưng những kỉ niệm ấy đới với cô mãi mãi là vô giá, trong kí ức thanh xuân của cô người con trai ấy luôn là một sự tồn tại 'đặc biệt'! Nhưng 'tất cả' cũng chỉ là 'quá khứ' mà thôi!
Qua câu chuyện trên, bạn cảm thấy điều gì?
Là tôi muốn nói với bạn dù là ở lứa tuổi nào đi nữa: "Mạnh dạn tỏ tình đi!". Nhưng cũng đừng hy vọng nhiều quá. Vì không quá hy vọng, cũng sẽ không có cảm giác thất vọng, đau buồn! Tôi biết điều này nói ra thì dễ, làm thì rất khó, nhưng cũng không phải không thể! Hãy nghĩ đến kết quả xấu nhất: Cậu ấy không thích bạn! Và xác định rằng mình có thể vĩnh viễn mất đi một người bạn. Nhưng bạn chỉ có một người bạn thôi sao? Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tự vực dậy tinh thần cho bản thân, vì bị từ chối là một việc rất đau lòng đấy. Nhưng cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến bạn quá lâu. Vì bên bạn còn rất nhiều người, rất nhiều điều đáng quý hơn và cả thời gian quý báu bản thân bạn nữa, đừng vì một người mà quên lãng nhiều thứ thế chứ! Thế giới này đâu chỉ vì mình người ấy mà tồn tại, đúng không?
So với người ấy, bạn thân bạn quan trọng hơn rất nhiều đấy! Thật đấy!
Nhưng đó là tôi nói đến tình trạng xấu nhất mà thôi, còn rất nhiều kết quả tốt đẹp khác mà! Biết đâu người ấy lại đồng ý thì sao? Chẳng phải bạn có được một chuyện tình cảm đẹp hay sao? Biết đâu họ cũng đang thích bạn! Cũng đang đợi một ngày đẹp trời để bày tỏ thì sao? Biết đâu sự dũng cảm bày tỏ của bạn ngày hôm nay sẽ đem đến cho bạn một chuyện tình lãng mạn hạnh phúc, đúng không?
Nhưng mà, bày tỏ không đem lại kết quả cũng đâu phải việc gì xấu. Ít ra, sao này nhìn lại, bạn cũng không hối hận mà nói với chính mình: "Tôi đã cố gắng hết sức rồi!". Chứ không phải là bộ dạng hối tiếc khi vô tình gặp người ấy cùng người yêu đến dự buổi họp lớp, mà oán trách bản thân: "Sao ngày ấy mày không mạnh dạn bày tỏ?", "Sao ngày ấy, mày không dũng cảm một chút?". Đến ngày ấy, hối hận rồi cũng chẳng được gì. Hay nhận được cũng chỉ là câu nói đau lòng hơn cả: "Tôi đã từng thích cậu?"
Bạn chọn cái nào?
Thật ra, cái gọi là tình cảm đơn phương, thích một người hay yêu một người từ một phía cũng không phải điều gì xấu. Ngược lại, nó còn rất tốt đấy. Vì cả hai (hoặc một trong hai người) có thể duy trì một khoảng cách một mối quan hệ nhất định, cũng có thể vì đối phương mà nỗ lực, mà tiến bộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân, dù là trong công việc, học tập, gia đình hay các mối quan hệ xã hội. Nếu một ngày bạn cảm thấy tình cảm ấy làm lệch đi quỹ đạo cuộc sống vốn có của bạn, hay đã 'đúng thời điểm' đừng ngần ngại, hãy bày tỏ đi! Nhưng đừng quên.. chuẩn bị sẵn tâm lí thật vững vàng để đón nhận kết quả dù là xấu nhất nhé! Như cô gái nhỏ tôi kể trên vậy, sẵn sàng chấp nhận và trả giá!
Dù bạn là nam hay nữ, tôi vẫn muốn nói với bạn một câu:
"Bày tỏ đi, biết đâu người ấy cũng thích bạn thì sao? Cố lên!"
Đặc biệt là các cô gái ấy! Đừng vì những tư tưởng 'lạc hậu' mà đánh mất đi tình yêu, hạnh phúc của bản thân nhé! Dũng cảm lên, cô gái!
"CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!"
Lúc này đây, câu hỏi trong lòng bạn đặt ra là: "Có nên tỏ tình với CRUSH hay không?"
Câu trả lời của tôi là: "NÊN!"
Trước khi lí giải về câu trả lời này, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé!
Từng có một cô bé, năm đó cô ấy 14 tuổi, cũng là lần đầu tiên cô ấy biết rung động, biết thích một người. Tạm gọi người ấy là 'Crush' nhé!
Cô bé ấy và 'Crush' từng là bạn ngồi cùng bàn một năm liền.'Crush' đối với cô bé rất tốt, có gì ngon cũng mua cho cô ăn, bài gì khó cũng vô cùng nhẫn nại giảng đi giảng lại cho cô, còn 'bao che' mỗi lúc cô mắc lỗi. Cô chuyên Văn, học khá giỏi các môn xã hội. Còn 'Crush' cô chuyên Toán, học rất tốt các môn tự nhiên. Cũng chẳng biết từ bao giờ, điều đó trở thành một phép bù trừ hoàn hảo giữa hai người. Cô giúp 'Crush' học xã hội, 'Crush' giúp cô học tự nhiên. Trong suốt năm học đó, thành tích của cả hai rất tốt (cô đứng nhất toàn khối, 'Crush' cô đứng nhì). 'Crush' của cô thuộc loại điển trai trong trường, nên được rất nhiều bạn nữ chú ý. Những hành động đó của 'Crush' khiến cô vô tình trở thành đối tượng công khích của rất nhiều bạn nữ trong lớp. Nhưng cô chẳng để tâm, suy nghĩ trong cô lúc ấy là: "Chẳng qua là bạn bè với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tất cả đều rất bình thường mà!" Cô có tham gia một vài cuộc thi đại diện cho trường, mỗi lần trước cuộc thi, khi cô ôn bài, 'Crush' luôn động viên, nhắc nhở cô. Và luôn là một trong các gương mặt đại diện trường đi cổ vũ cho cô trong cuộc thi. Dù thành tích cuộc thi có tốt hay không, mỗi lần cuộc thi kết thúc, cô đều bắt gặp ánh mắt động viên, khích lệ của 'Crush' dưới khán đài. Điều này khiến cô cảm thấy an lòng. Năm ấy cô 13 tuổi!
Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến một ngày năm cô 14 tuổi, cô đổi chỗ, qua ngồi cùng với bạn thân.'Crush' hôm ấy, không nói gì, nhưng dường như rất buồn. Cô cũng chẳng chú ý gì nhiều. Với cô khi ấy chỉ có tình bạn, trong cô hoàn toàn không tồn tại khái niệm gọi là 'tình yêu' đến thích một người cô còn không biết là loại cảm giác như thế nào. Từ sau khi đổi chỗ, cô vẫn hay bắt gặp ánh mắt 'Crush' quay sang nhìn mình, nhưng cũng chẳng nghĩ gì hơn. Một ngày, khi đang đứng ở hành lang tầng hai ăn vặt cùng đứa bạn thân, nó mới thách cô tìm ra 'Crush' trong đám người, cô chẳng cần liếc mắt một vòng, chỉ hướng mắt lên liền chỉ vào hình bóng quen thuộc dưới sân, giữa hàng trăm người (cô bị cận nhưng lúc đó cô không đeo kính) điều này làm cô khá bất ngờ. Ánh mắt của 'Crush' cùng lúc đó nhìn lên cô, ánh mắt ấy chẳng biết có phải được phủ lên một lớp nắng hay không mà rất ấm áp, khiến tim cô nhảy lên từng nhịp, lập tức đỏ mặt xoay người đi. Kể từ ngày đó.. cô biết mình rung động rồi! Nhưng cũng từ ngày đó, cô không ngừng nhắc nhở chính mình không được luống sâu hơn, cũng không được hy vọng. Nhưng tình cảm là thứ có thể dễ dàng khống chế thế sao? Không, nó cứ lớn dần lên. Cô không kìm được muốn nhìn nhiều hơn một chút, muốn nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng cũng không cho phép trái tim hy vọng quá xa vời. Vì cô tự ti về bản thân! Càng không cho rằng tình cảm này sẽ có kết quả!
Sẽ ra sao nếu đến một ngày lí trí của bạn không thể kiểm soát trái tim? Còn cô.. cô quyết định bày tỏ. Cô biết một khi bày tỏ không thành sẽ có kết cuộc gì, cũng biết mình sẽ đánh mất thứ gì, nhưng so với việc ngày càng chìm đắm, mệt mỏi như thế, cô chọn cách giải thoát cho bản thân khỏi chuyện tình cảm không rõ ràng này!
"Tôi thích cậu!" câu nói này cô đã dùng biết bao dũng khí để nói ra. Vượt qua biết bao lần đấu tranh. Nhưng cũng chẳng nuôi hy vọng gì. Câu trả lời là: "Sao cậu không nói sớm hơn!". Câu trả lời này khiến cô ngẫn người một lúc. Câu nói kia khác gì với câu "Tôi đã từng thích cậu", hay "Tôi từ bỏ rồi!". Nhưng sau đó rất nhanh lại là một tin nhắn gửi đến: "Cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon!"
Cô cũng lịch sự nhắn lại: "Ừ. Cậu ngủ ngon!"
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cô biết tất cả kết thúc rồi! Không còn hy vọng. Cô và 'Crush' giờ đến đối mặt nhau cũng là điều khó khăn. Ít ra, đối với cô là vậy. Cô buồn! Nhưng không khóc, cũng chẳng thất vọng. Chỉ là mất đi một người bạn mà thôi, cô cũng chẳng thiếu bạn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!
Cứ thế, từ sau tin nhắn chúc ngủ ngon đó, hai người chẳng còn liên lạc, cũng chẳng còn thân thiết, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của nhau. Mọi chuyện cũng chỉ như cơn gió thoáng qua, rồi lại quay về với nơi nó vốn thuộc về. Cuộc sống của cô lại quay về quỹ đạo. Chỉ là cơn gió đó, dường như đã có chút thay đổi, những cánh hoa nó cuốn đi dù không còn, nhưng hương hoa vẫn còn vươn đọng mãi, vẫn còn đó trong kí ức của cô gái về một thứ tình cảm.. mà sau này cô gọi là 'thích'. Còn đọng lại trong cô kỉ niệm về cậu bạn cùng bàn từng rất thân, rất tốt với cô, người cô nhớ đến với tên gọi 'Crush cũ'. Cô cứ như vậy mất đi một người bạn. Nhưng cô không hối hận. Cô xem đó như cái giá phải trả để bản thân thoát khỏi câu chuyện tình cảm không rõ ràng, không có kết quả như thế!
Thời gian, thật sự là phương thuốc chữa lành mọi vết thương! Hai năm, sau tất cả mọi chuyện, cô gái 14 tuổi năm ấy cùng 'Crush cũ' là cậu bạn cùng bàn ngày ấy, cũng gặp lại. Không còn những nhịp đập nhớ nhung, không còn ánh mắt trốn tránh, không còn sự rung động từ trái tim, cả hai vẫn tiếp tục đi con đường mình chọn. Trên gương mặt họ bây giờ chỉ còn lại sự bình thản, vẫn mỉm cười chào nhau một câu. Rồi lại lướt qua nhau như những người bạn đã từng quen biết, không hơn không kém! Dẫu vậy, cô vẫn luôn cảm thấy biết ơn người ấy, dù không còn là bạn bè nhưng những kỉ niệm ấy đới với cô mãi mãi là vô giá, trong kí ức thanh xuân của cô người con trai ấy luôn là một sự tồn tại 'đặc biệt'! Nhưng 'tất cả' cũng chỉ là 'quá khứ' mà thôi!
Qua câu chuyện trên, bạn cảm thấy điều gì?
Là tôi muốn nói với bạn dù là ở lứa tuổi nào đi nữa: "Mạnh dạn tỏ tình đi!". Nhưng cũng đừng hy vọng nhiều quá. Vì không quá hy vọng, cũng sẽ không có cảm giác thất vọng, đau buồn! Tôi biết điều này nói ra thì dễ, làm thì rất khó, nhưng cũng không phải không thể! Hãy nghĩ đến kết quả xấu nhất: Cậu ấy không thích bạn! Và xác định rằng mình có thể vĩnh viễn mất đi một người bạn. Nhưng bạn chỉ có một người bạn thôi sao? Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tự vực dậy tinh thần cho bản thân, vì bị từ chối là một việc rất đau lòng đấy. Nhưng cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến bạn quá lâu. Vì bên bạn còn rất nhiều người, rất nhiều điều đáng quý hơn và cả thời gian quý báu bản thân bạn nữa, đừng vì một người mà quên lãng nhiều thứ thế chứ! Thế giới này đâu chỉ vì mình người ấy mà tồn tại, đúng không?
So với người ấy, bạn thân bạn quan trọng hơn rất nhiều đấy! Thật đấy!
Nhưng đó là tôi nói đến tình trạng xấu nhất mà thôi, còn rất nhiều kết quả tốt đẹp khác mà! Biết đâu người ấy lại đồng ý thì sao? Chẳng phải bạn có được một chuyện tình cảm đẹp hay sao? Biết đâu họ cũng đang thích bạn! Cũng đang đợi một ngày đẹp trời để bày tỏ thì sao? Biết đâu sự dũng cảm bày tỏ của bạn ngày hôm nay sẽ đem đến cho bạn một chuyện tình lãng mạn hạnh phúc, đúng không?
Nhưng mà, bày tỏ không đem lại kết quả cũng đâu phải việc gì xấu. Ít ra, sao này nhìn lại, bạn cũng không hối hận mà nói với chính mình: "Tôi đã cố gắng hết sức rồi!". Chứ không phải là bộ dạng hối tiếc khi vô tình gặp người ấy cùng người yêu đến dự buổi họp lớp, mà oán trách bản thân: "Sao ngày ấy mày không mạnh dạn bày tỏ?", "Sao ngày ấy, mày không dũng cảm một chút?". Đến ngày ấy, hối hận rồi cũng chẳng được gì. Hay nhận được cũng chỉ là câu nói đau lòng hơn cả: "Tôi đã từng thích cậu?"
Bạn chọn cái nào?
Thật ra, cái gọi là tình cảm đơn phương, thích một người hay yêu một người từ một phía cũng không phải điều gì xấu. Ngược lại, nó còn rất tốt đấy. Vì cả hai (hoặc một trong hai người) có thể duy trì một khoảng cách một mối quan hệ nhất định, cũng có thể vì đối phương mà nỗ lực, mà tiến bộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân, dù là trong công việc, học tập, gia đình hay các mối quan hệ xã hội. Nếu một ngày bạn cảm thấy tình cảm ấy làm lệch đi quỹ đạo cuộc sống vốn có của bạn, hay đã 'đúng thời điểm' đừng ngần ngại, hãy bày tỏ đi! Nhưng đừng quên.. chuẩn bị sẵn tâm lí thật vững vàng để đón nhận kết quả dù là xấu nhất nhé! Như cô gái nhỏ tôi kể trên vậy, sẵn sàng chấp nhận và trả giá!
Dù bạn là nam hay nữ, tôi vẫn muốn nói với bạn một câu:
"Bày tỏ đi, biết đâu người ấy cũng thích bạn thì sao? Cố lên!"
Đặc biệt là các cô gái ấy! Đừng vì những tư tưởng 'lạc hậu' mà đánh mất đi tình yêu, hạnh phúc của bản thân nhé! Dũng cảm lên, cô gái!
"CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!"


Last edited by a moderator: