Bạn đã nghe câu: "Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song ta lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là vì chúng ta đã quyên tha thứ cho bản thân mình" hay "Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn nhưng đừng quên tên họ"
Nếu là mình, mình vẫn sẽ tha thứ cho họ nhưng nếu họ cần những gì tốt đẹp trước đó mình từng cho họ thì họ phải xin. Mình nghĩ vấn đề của bạn chính là quá nhạy cảm và nhiệt tình. Nhạy cảm ở đây chính là bạn quá hiểu người khác nhưng người khác không hiểu bạn. Bạn biết được điều đó nhưng không có cách nào ngừng lại. Mình cũng từng như bạn vậy. Lúc đó, mình đã thử viết nhật lí, được hơn 1 tháng thì tình trạng của mình có tiến triển hơn. Bạn cũng đừng quá để ý về đàm tiếu của người khác, hãy để dành quan tâm cho những cái tích cực hơn. Nhiệt tình ở đây chính là bạn khá tốt với người khác, việc bạn nói bí mật của mình ra chính là vì bạn muốn được chia sẻ hơn, quan tâm hơn. Ngoài ra, nếu như họ đã nói bí mật của bạn cho người khác vậy hãy hỏi họ tại sao và đừng nói thêm gì cả, họ sẽ thấy áy nay và những việc sau này sẽ khiến họ nhún nhường bạn hơn.
Mình không thể nói kĩ càng được vì không biết vấn đề bí mật của bạn là như thế nào.
Nhưng tóm lại, nếu không thể tha thứ vì vị tha, hay tha thứ vì thương hại.
"Bị khiêu khích mà không nổi giận, nếu không phải người vị tha thì là người sâu hiểm"
^^