Tôi có một cô bạn thân. Cậu ấy luôn muốn biết tất cả mọi thứ, mọi bí mật về tôi, tất cả mọi thứ. Bởi cậu ấy quan niệm rằng, bạn thân thì không nên giấu nhau bất cứ điều gì cả, bạn thân là phải biết tất cả những điều thầm kín của nhau. Tôi không cho như vậy là xấu bởi vì bạn thân của tôi, cậu ấy thật sự là một người rất tốt, rất tuyệt vời, một người bạn đáng để trân trọng. Chỉ là cậu ấy hơi trẻ con một chút, hơi hiếu kì và tò mò về chuyện của người ta một chút mà thôi.
Tôi thì thấy việc chia sẻ mọi thứ với bạn thân là không xấu nhưng không nên làm như vậy. Bạn thân có thể là người chia sẻ tốt nhất nhưng bạn thân không phải là người yêu, không phải là cha mẹ, không phải là gia đình. Bạn thân, một ngày kia có thể quay lưng với ta, bạn thân một ngày kia có thể rời bỏ ta, đó là chưa kể đến việc những xích mích có thể thường xuyên xảy ra. Cho nên, chỉ nên nói những điều cần nói mà thôi.
Ở đây, tôi không có ý nói xấu bạn thân tôi hay gì, nhưng cậu ấy thật sự rất trẻ con, rất nông nổi. Chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể hờn dỗi, cũng có thể cáu gắt được, có nhiều lúc nhóm chúng tôi đã xảy ra xích mích. Tôi cực ghét cái bản tính đó và thường mặc kệ cậu ta luôn. Tôi cũng không thích cái kiểu dò xét của cậu ấy về những chuyện riêng tôi không muốn nói, nhiều lúc nói thẳng ra, rồi sợ cậu ấy tổn thương, lại tìm lời an ủi. Có nhiều thứ tôi chưa bao giờ kể cho cậu ấy cả. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn bên nhau đấy thôi.
Một lý do nữa khiến tôi ủng hộ quan điểm không kể tất cả cho bạn thân, đó là: Một người bạn thân, nếu thật sự chân thành với ta, nếu biết về những chuyện khiến ta đau khổ, cậu ấy sẽ muốn tìm ra kẻ gây ra những rắc rối đó và muốn cho hắn một trận ngay lập tức. Tôi thì không muốn có rắc rối nào quanh mình cả
