Chương 10: Một Ngày Đẹp Trời
***
"Cốc cốc"
"Này, cậu hôm nay sao lại dậy trễ vậy hả, mau lên sắp trễ học rồi", Khả Ngân đang hối thúc cậu mau chở cô đi học, chẳng biết hôm nay cậu bị sao mà thức trễ vậy, bình thường không phải là luôn điện thoại cô trước để cô không trễ sao chứ, mà chắc có chuyện gì chứ nếu không Vũ Phong anh của cô sẽ không nhắc đi nhắc lại là phải qua rủ cậu đi học đâu.
"Chờ mình xíu nha, mình ra liền đây", chắc có lẽ hôm qua đi bộ về nhà trễ quá nên dậy không nổi đi mà, đúng là có ngày bị Gia Thành đày đọa cậu đến chết mất.
* * *
Hai người đang ung dung vào trường, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây làm cái nắng dịu hắn mà lại rất thoải mái ở dưới bóng cây là đôi bạn thân Minh Duy và Khả Ngân đang đi cạnh nhau, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện bỏ qua những ánh mắt ghen tị của nhiều người, người thì ước gì mình là cậu trai đó được đi cùng bạn gái xinh đẹp kia cũng có người ước mình là cô gái đó để được một chàng trai ấm áp như thế quan tâm đút những miến bánh cho cô gái ấy, ngoài anh mắt ngưỡng mộ cũng có những con mắt đố kỵ. Mặt dù có hơi muộn nhưng hôm nay là tiết của thầy Lương nên họ có 30 phút thong thả mà vừa đi vừa ăn để đi vào như thế vì thầy thường sẽ đi trễ, chứ như cửa thầy Châu hai người họ đã chạy thục mạng vào rồi nếu không muốn được thầy vinh danh trên loa của trường những sinh viên đi trễ.
"Này, cái tên kia hôm qua lôi cậu đi đâu thế? , bị ăn rồi hả?", tâm hồn một con hủ của cô luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt cầu vồng đó.
Minh Duy gõ vào trán cô một cái cho cô bớt nghĩ lung tung: "Ăn cái đầu cậu chứ ăn, đi với anh ta chẳng có gì tốt lành, đầu tiên thì bị một đám bu đánh, sao đó thành osin mang một đống đồ của anh ta, còn phải can ngăn anh ta và Vũ Phong đánh nhau nữa kết quả nhập viện luôn, cậu nhìn mũi mình nè", vừa nói cậu vừa chỉ vào vết sưng trên mũi của mình.
"Gì kinh dậy, hèn gì hôm nay mình cứ thấy mũi của cậu cứ hơn cao hơn bình thường nhưng sao lại đánh nhau với anh mình chứ?", Cậu định sờ mũi Minh Duy thì cậu rụt lại không có cô chạm vào vì cậu biết cô không phải người dịu dàng đâu há.
"Cậu mà đi hỏi họ, chẳng biết là bạn cũ gì đấy gặp nhưng mình đoán là người yêu cũ gặp nhau đấy sao đó anh Phong bỏ Gia Thành nên khi gặp Vũ Phong là Gia Thành với ảnh đánh nhau như trong phim luôn", cậu vừa đi vừa nói thì có trái bóng rất nhẹ nhàng đập cái "tưng" vào đầu cậu.
"Ơ, anh mình có bạn trai á, mình tìm kiếm xung quanh mà không biết bên cạnh mình lại có một anh Công thế nhở? , mà Gia Thành cũng giống Công mà ta hai cái người này sao lại giấu mình chứ", Khả Ngân vừa nói xong là quả bóng kia ở đâu ra đánh lên đầu của Duy một cái rồi đàn hồi qua đầu của cô cái "Bung" làm hai người vô cùng bàng hoàng.
"Hai người nói cái gì đấy? , không phải tôi bảo em vào trường phải mang đồ ăn sáng qua lớp tôi sao? , em không nghe những gì tôi nói à?", Gia Thành từ xa tiến lại gần, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng chỉnh chu làm người người trước mặt này ngơ ra.
"Này, tôi hỏi em đấy", Gia Thành hỏi lại khi thấy hai người trước mặt cứ ngốc ra măt.
"À, thì là ờ, tôi.. tôi, à có, tôi có mua mà", Duy thu lại ánh nhìn mà nói trà lời anh, rồi nhéo Khả Ngân một cái con hủ như cô nhìn Gia Thành nước miếng sắp chảy rồi kìa, nói rồi cậu chìa ra một phần ăn nó là do hôm nay Ngân thấy món này ngon nên đồi mua thêm một phần cậu thầm cảm tạ con bạn này: "Thật là may quá đi, nếu không có nó không chừng hắn lại cho mình một đấm nữa thì khổ".
"Ứm", Gia Thành trả lời rồi quay mặt đi nhưng sau đó lại quay lại hỏi cậu một câu.
"Mũi của cậu ổn chứ"
"Còn thở được", cậu nói kèm theo chút phẫn nộ hôm qua còn sót lại.
"Vậy tốt rồi", nói rồi anh cao ngạo bước đi.
"Phù", cậu và Khả Ngân thở hơi ra, thật là có anh ta oxi như bị lấy mất ấy làm hai người phải nín thở một hồi.
"Hình như anh ta quan tâm cậu phải không?", Khả Ngân tinh ý hỏi cậu, cô phát hiện ra cái con người lạnh lùng hôm qua đến và hôm nay có gì đó ấm áp hơn nhưng cái ấm đó là khi anh nhìn Minh Duy chứ nhìn cô vẫn lạnh vô cùng.
"Hả, quan tâm tớ, anh ta không hành tớ là may lắm rồi, hôm ra gần mất nữa cái mạng ấy", Duy trăm lần không bao giờ tin anh tốt với cậu.
"Tớ hỏi chơi ấy mà"
"Hỏi tào lao"
Rồi hai người cùng nhau vào lớp.
Và cứ thế, đã gần 1 tháng nay cậu và anh luôn gặp nhau vào buổi sáng khi cậu sang lớp anh mang đồ ăn sáng và giữa trưa phải vào gọi món và bừng món ra phục vụ ăn trưa cho anh còn chiều phải cùng anh đi quán này quán kia làm sai vặt mang đồ cho anh, cũng có loáng thoáng vài tin về quan hệ của Gia Thành và cậu vì có bao giờ có người nào gần rủi anh đâu.
"Haha, hôm nay là ngày thứ 29 rồi đấy, tớ sắp thoát ra khỏi hắn ta rồi", cậu vui vẻ ngồi vào bàn mà nói với Khả Ngận
"Gần 1 tháng mà không có tiến triển nào sao? Cái bọn trẻ này thật là làm mình tức quá mà không lẽ con mắt nhìn mình sai ta, rõ ràng là Gia Thành luôn theo dõi và ánh mắt khi nhìn Duy vẫn luôn tràn đầy ôn nhu mà sao lại chẳng ngỏ ý vậy nè", Ngân đang thầm nghĩ trong lòng.
"Ngày mai mình sẽ bao cậu ăn món nướng trong chợ đêm mình nhé, vừa để ăn mừng mình thoát khỏi hắn vừa ăn mừng vì anh Phong tăng lương mình rồi hí hí", cậu hí hửng nói.
"Ừm, mà sao mình cảm thấy nọi việc chưa kết thúc đâu? , cậu cẩn thận nha tớ gieo vẻ tình duyên của cậu có hơi cách trở nha", Khả Ngân vừa đùa vừa thật nói với cậu.
"Hứm, hắn đừng hòng làm được gì tớ nữa, tớ và hắn đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi, con người như hắn rất biết giữ lời hứa", vừa lúc cậu nói xong thầy Châu cũng vừa vào cả hai lại tiếp tục tiết học.
Hôm nay, ngày thứ 30 mà cậu mong muốn, cũng là lúc bão tố chỉ mới bắt đầu mà cậu không hề hay biết chuyện gì.
* * *
(Bắt đầu chương sao sẽ là giai đoạn phát triển của hai bạn nhỏ nhé mọi người, có hơi ngược nửa nha)
"Cốc cốc"
"Này, cậu hôm nay sao lại dậy trễ vậy hả, mau lên sắp trễ học rồi", Khả Ngân đang hối thúc cậu mau chở cô đi học, chẳng biết hôm nay cậu bị sao mà thức trễ vậy, bình thường không phải là luôn điện thoại cô trước để cô không trễ sao chứ, mà chắc có chuyện gì chứ nếu không Vũ Phong anh của cô sẽ không nhắc đi nhắc lại là phải qua rủ cậu đi học đâu.
"Chờ mình xíu nha, mình ra liền đây", chắc có lẽ hôm qua đi bộ về nhà trễ quá nên dậy không nổi đi mà, đúng là có ngày bị Gia Thành đày đọa cậu đến chết mất.
* * *
Hai người đang ung dung vào trường, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây làm cái nắng dịu hắn mà lại rất thoải mái ở dưới bóng cây là đôi bạn thân Minh Duy và Khả Ngân đang đi cạnh nhau, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện bỏ qua những ánh mắt ghen tị của nhiều người, người thì ước gì mình là cậu trai đó được đi cùng bạn gái xinh đẹp kia cũng có người ước mình là cô gái đó để được một chàng trai ấm áp như thế quan tâm đút những miến bánh cho cô gái ấy, ngoài anh mắt ngưỡng mộ cũng có những con mắt đố kỵ. Mặt dù có hơi muộn nhưng hôm nay là tiết của thầy Lương nên họ có 30 phút thong thả mà vừa đi vừa ăn để đi vào như thế vì thầy thường sẽ đi trễ, chứ như cửa thầy Châu hai người họ đã chạy thục mạng vào rồi nếu không muốn được thầy vinh danh trên loa của trường những sinh viên đi trễ.
"Này, cái tên kia hôm qua lôi cậu đi đâu thế? , bị ăn rồi hả?", tâm hồn một con hủ của cô luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt cầu vồng đó.
Minh Duy gõ vào trán cô một cái cho cô bớt nghĩ lung tung: "Ăn cái đầu cậu chứ ăn, đi với anh ta chẳng có gì tốt lành, đầu tiên thì bị một đám bu đánh, sao đó thành osin mang một đống đồ của anh ta, còn phải can ngăn anh ta và Vũ Phong đánh nhau nữa kết quả nhập viện luôn, cậu nhìn mũi mình nè", vừa nói cậu vừa chỉ vào vết sưng trên mũi của mình.
"Gì kinh dậy, hèn gì hôm nay mình cứ thấy mũi của cậu cứ hơn cao hơn bình thường nhưng sao lại đánh nhau với anh mình chứ?", Cậu định sờ mũi Minh Duy thì cậu rụt lại không có cô chạm vào vì cậu biết cô không phải người dịu dàng đâu há.
"Cậu mà đi hỏi họ, chẳng biết là bạn cũ gì đấy gặp nhưng mình đoán là người yêu cũ gặp nhau đấy sao đó anh Phong bỏ Gia Thành nên khi gặp Vũ Phong là Gia Thành với ảnh đánh nhau như trong phim luôn", cậu vừa đi vừa nói thì có trái bóng rất nhẹ nhàng đập cái "tưng" vào đầu cậu.
"Ơ, anh mình có bạn trai á, mình tìm kiếm xung quanh mà không biết bên cạnh mình lại có một anh Công thế nhở? , mà Gia Thành cũng giống Công mà ta hai cái người này sao lại giấu mình chứ", Khả Ngân vừa nói xong là quả bóng kia ở đâu ra đánh lên đầu của Duy một cái rồi đàn hồi qua đầu của cô cái "Bung" làm hai người vô cùng bàng hoàng.
"Hai người nói cái gì đấy? , không phải tôi bảo em vào trường phải mang đồ ăn sáng qua lớp tôi sao? , em không nghe những gì tôi nói à?", Gia Thành từ xa tiến lại gần, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng chỉnh chu làm người người trước mặt này ngơ ra.
"Này, tôi hỏi em đấy", Gia Thành hỏi lại khi thấy hai người trước mặt cứ ngốc ra măt.
"À, thì là ờ, tôi.. tôi, à có, tôi có mua mà", Duy thu lại ánh nhìn mà nói trà lời anh, rồi nhéo Khả Ngân một cái con hủ như cô nhìn Gia Thành nước miếng sắp chảy rồi kìa, nói rồi cậu chìa ra một phần ăn nó là do hôm nay Ngân thấy món này ngon nên đồi mua thêm một phần cậu thầm cảm tạ con bạn này: "Thật là may quá đi, nếu không có nó không chừng hắn lại cho mình một đấm nữa thì khổ".
"Ứm", Gia Thành trả lời rồi quay mặt đi nhưng sau đó lại quay lại hỏi cậu một câu.
"Mũi của cậu ổn chứ"
"Còn thở được", cậu nói kèm theo chút phẫn nộ hôm qua còn sót lại.
"Vậy tốt rồi", nói rồi anh cao ngạo bước đi.
"Phù", cậu và Khả Ngân thở hơi ra, thật là có anh ta oxi như bị lấy mất ấy làm hai người phải nín thở một hồi.
"Hình như anh ta quan tâm cậu phải không?", Khả Ngân tinh ý hỏi cậu, cô phát hiện ra cái con người lạnh lùng hôm qua đến và hôm nay có gì đó ấm áp hơn nhưng cái ấm đó là khi anh nhìn Minh Duy chứ nhìn cô vẫn lạnh vô cùng.
"Hả, quan tâm tớ, anh ta không hành tớ là may lắm rồi, hôm ra gần mất nữa cái mạng ấy", Duy trăm lần không bao giờ tin anh tốt với cậu.
"Tớ hỏi chơi ấy mà"
"Hỏi tào lao"
Rồi hai người cùng nhau vào lớp.
Và cứ thế, đã gần 1 tháng nay cậu và anh luôn gặp nhau vào buổi sáng khi cậu sang lớp anh mang đồ ăn sáng và giữa trưa phải vào gọi món và bừng món ra phục vụ ăn trưa cho anh còn chiều phải cùng anh đi quán này quán kia làm sai vặt mang đồ cho anh, cũng có loáng thoáng vài tin về quan hệ của Gia Thành và cậu vì có bao giờ có người nào gần rủi anh đâu.
"Haha, hôm nay là ngày thứ 29 rồi đấy, tớ sắp thoát ra khỏi hắn ta rồi", cậu vui vẻ ngồi vào bàn mà nói với Khả Ngận
"Gần 1 tháng mà không có tiến triển nào sao? Cái bọn trẻ này thật là làm mình tức quá mà không lẽ con mắt nhìn mình sai ta, rõ ràng là Gia Thành luôn theo dõi và ánh mắt khi nhìn Duy vẫn luôn tràn đầy ôn nhu mà sao lại chẳng ngỏ ý vậy nè", Ngân đang thầm nghĩ trong lòng.
"Ngày mai mình sẽ bao cậu ăn món nướng trong chợ đêm mình nhé, vừa để ăn mừng mình thoát khỏi hắn vừa ăn mừng vì anh Phong tăng lương mình rồi hí hí", cậu hí hửng nói.
"Ừm, mà sao mình cảm thấy nọi việc chưa kết thúc đâu? , cậu cẩn thận nha tớ gieo vẻ tình duyên của cậu có hơi cách trở nha", Khả Ngân vừa đùa vừa thật nói với cậu.
"Hứm, hắn đừng hòng làm được gì tớ nữa, tớ và hắn đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi, con người như hắn rất biết giữ lời hứa", vừa lúc cậu nói xong thầy Châu cũng vừa vào cả hai lại tiếp tục tiết học.
Hôm nay, ngày thứ 30 mà cậu mong muốn, cũng là lúc bão tố chỉ mới bắt đầu mà cậu không hề hay biết chuyện gì.
* * *
(Bắt đầu chương sao sẽ là giai đoạn phát triển của hai bạn nhỏ nhé mọi người, có hơi ngược nửa nha)
Last edited by a moderator: