

Cô là ai, cô gái hay trẻ thơ.
Tác giả: Mai Diêm La
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Mai Diêm La
Thể loại: Tản văn
Cô là ai, cô gái hay trẻ thơ.
Chóng vánh quá, ngả màu rồi. Chiều tà đó trong thơ văn họ gọi nó là ánh hoàng hôn và trong cô nó vẫn luôn đượm buồn như thế.
Tôi không biết cô đang nghĩ gì. Có vẻ cô không vui.
À không, chỉ là cô đang vui ít hơn niềm vui một chút và cô buồn nhiều hơn nỗi buồn một chút. Cô bảo cô chẳng nhớ ai, cô cũng chẳng đang nghĩ gì, trong cô bây giờ trống vắng lắm.
Một chiều công viên nhẹ, mấy con mèo hoang cứ cong đít lên chạy thấy mà cưng, cô bắt đầu nhìn chúng và cười nhẹ. Cô thích mèo, chúng nó nhìn nhẹ nhàng và vô ưu lắm. Nhưng rồi cô thấy thương. Sinh chúng ra để rồi giờ lây lắc, mệt mỏi, ốm đau rồi lẳng lặng mà chết.
Không ai nhớ, ai thương đến cả. Cái kiếp làm mèo, kiếp làm động vật và cả kiếp làm người.. Cô lại nghĩ bâng quơ rồi. Xã hội mà, có sinh ắt có diệt cô ạ.
Không ai nhớ, ai thương đến cả. Cái kiếp làm mèo, kiếp làm động vật và cả kiếp làm người.. Cô lại nghĩ bâng quơ rồi. Xã hội mà, có sinh ắt có diệt cô ạ.
Rồi bỗng cô muốn xin lỗi cuộc đời quá. Cô lại làm nó u uất thêm, chỉ là cô muốn được khóc, cô cần một chỗ để yên tâm mà khóc, nhưng mà mày thấy đấy, cô chả tìm được chỗ nào cả mày ạ. Hỡi ơi cuộc đời mày có cánh tay không? Hãy ôm lấy cô gái đó một lúc được không? Ôm lấy cô như thể mày đang thương cảm, thương xót, hay thương hại một cô gái yếu đuối ngu ngốc cũng được..
Bởi khi lòng họ nặng họ sẽ hóa cô đơn Đời ạ.
