

Những ngày còn đi học, tôi luôn yêu thích các môn học tự nhiên. Tôi có thể cầm mấy quyển sách Toán Lý Hóa đọc như đọc truyện. Các môn xã hội tuy không hứng thú lắm nhưng cũng không tệ. Rồi cuối cùng tôi cũng được đặt chân vào giảng đường ĐH Xây Dựng. Tung cánh bay với những ước mơ sau khi ra trường.
Cuối cùng thì cũng kết thúc khóa học và bắt tay vào công việc kiếm tiền, hơn 10 năm lăn lê qua các công trình, với nhiều địa phương xa lạ, cuối cùng có một ngày tôi thực sự nhận ra: "Mình không có đam mê với cái nghề nghiệp này". Và tôi quyết định rời xa nó. Nhưng rồi sau đó mình phải làm gì để sống tiếp? Một vợ hai con gái nhỏ, hơn 10 năm đi làm cũng chẳng tích cóp được gì nhiều ngoài cái bằng lái xe ô tô với một mớ kiến thức về tiếng Trung tự học. Vợ tôi động viên tôi không được nản, hãy cứ làm theo những gì mà tôi cảm thấy thích. Mất gần một tháng nằm nhà suy nghĩ, tôi quyết định chạy xe, nhưng tiền mua xe thì có, cái chính khách đâu mà chạy? Khu tôi ở lại không phải là thành phố lớn, chưa có Uber với Grab. Thế là tôi quyết định nộp đơn xin vào chạy cho một hãng xe taxi trên địa bàn. Với suy nghĩ chạy một thời gian có được lượng khách ổn định rồi ra.
Thời gian đầu, tôi luôn mặc cảm với nghề nghiệp của mình. Tôi giấu tất cả mọi người, hàng ngày đi ra bãi lấy xe, tôi đều khoác áo khoác để che đi cái áo sơ mi với cà vạt, vì trên đó có logo taxi. Nhưng được một tuần tôi liền dẹp bỏ mọi mặc cảm và xấu hổ. Tài xế taxi là một nghề, không ăn trộm ăn cướp của ai, kiếm tiền bằng mồ hôi công sức, việc gì phải giấu giếm, mặc cảm, xấu hổ?
Ba năm trời làm "thằng" tài xế taxi, tôi cũng kiếm được cho mình một lượng khách ổn định nhờ vào kỹ thuật lái xe cũng như vốn ngoại ngữ tiếng Trung đã học lúc còn đi làm xây dựng. Tôi nghỉ taxi và mua một chiếc xe 7 chỗ tự mình làm chủ. Công việc nói chung suôn sẻ cho đến một ngày, tôi buộc phải bán xe vì không còn đủ sức khỏe để chạy nữa.
Trong thời gian chạy xe dịch vụ, tôi có tham gia vào mấy trang Facebook dành cho tài xế, khi phong trào đòi dẹp bỏ các BOT vô lý xảy ra, tôi có viết một vài bài cá nhân đăng lên Facebook, có lẽ do đồng quan điểm, nên số lượng like và share luôn đạt số lượng cao. Rồi có một ngày tòa soạn báo NLĐ liên hệ xin bài viết của tôi để đăng báo. Họ nói nếu có thể, thì làm cộng tác viên lâu dài cho báo họ. Và thế là vừa chạy xe vừa viết báo. Thời gian đầu viết báo, có khi một tháng tôi đăng liên tiếp cả chục bài, nhưng dần dần rồi cũng lại chán, sau thì trung bình một tháng một bài, cũng chỉ đăng khi tòa soạn inb nhờ viết bài.
Và không còn chạy xe nữa, thời gian đối với tôi có thể nói là thừa thãi, vậy là lại nảy ra ý định dạy học. Rồi cũng bắt tay vào vừa dạy tại nhà cho các bạn trẻ đang làm cho mấy công ty TQ, Đài Loan, vừa tranh thủ dạy online kiếm thêm ít tiền hàng tháng.
Tôi mê đọc báo, truyện từ ngày còn nhỏ. Chỉ cần có chữ là tôi ngấu nghiến đọc, bỏ ăn bỏ ngủ để đọc. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi đọc đến bất kỳ một tác phẩm nào về ngôn tình, tiên hiệp, xuyên không, huyền huyễn.. vì tôi nghĩ nó nhảm nhí, không mang lại cho mình kiến thức gì, cho đến ngày tôi vô tình click vào một trang quảng cáo truyện. Và thật bất ngờ khi thấy lượt view lên đến cả triệu. Vô phần comment thấy mọi người đa số khen, có những người tuyên bố đã đọc đi đọc lại không dưới 10 lần. Vì tò mò tôi cũng lick vào xem, đó chính là truyện ngôn tình đầu tiên mà tôi đọc. [Chọc Tức Vợ Yêu] của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Đúng là tôi đã bị "lọt hố" khi đọc đi đọc lại cũng không biết bao nhiêu lần. Rồi cũng như mọi người, đọc xong nhưng lại mang một bụng thắc mắc, không biết kết cục của các nhân vật phụ sẽ như thế nào? Trước tết tôi bắt tay vào viết tiếp phần ngoại truyện dựa theo trí tưởng tượng của mình. Viết được cũng khá dài, nhưng cũng chỉ tự mình thưởng thức, sau này tôi mới "liều mạng" cap màn hình vài chương đưa lên truyenfull. Nhưng tất nhiên, ai hỏi thì tôi chỉ nói đó là truyện của một fan cuồng của má Quẫn bên TQ viết ra. Thực ra, chỉ cần đứa con tinh thần của mình có người thưởng thức là tôi vui rồi. Sau đó tôi có lập một mess nhóm, lâu lâu cap màn hình những chương mà tôi thấy ưng ý để cho mọi người cùng đọc. Nhưng rồi cũng từ từ nản. Thêm nữa cũng không có nhiều thời gian, vì tôi ngoài dạy học thì còn nhận thêm ít tài liệu về dịch. Cũng chẳng nhớ vì sao mà tôi lại biết đến trang này, thấy cũng hay hay, nhất là được "thoải mái" đăng truyện mình tự viết. Không còn phải nói dối con mình là con người khác, cảm giác rất vui. Còn tiền nếu có, chắc cũng chưa nghĩ đến, thôi thì cứ vui là chính.
Nhưng giờ nghĩ lại, tự dưng có gì đó sai sai thì phải? Mê các môn học tự nhiên, tốt nghiệp trường kỹ thuật, lại quăng bỏ tất cả để đi chạy xe taxi, xe dịch vụ, phiên dịch rồi sau đó là viết báo, dạy học và biết đâu sau này lại trở thành nhà văn?
Nhưng thôi kệ đi đúng không? Cuộc đời cũng như những con đường, luôn có những khúc cong và không bao giờ bằng phẳng được. Cũng có thể sẽ đi trên một con đường thật dài và rộng, nhưng cũng có thể sẽ đi vào một ngõ cụt nào đó. Thôi thì nghe lời vợ vậy: "Chồng cứ làm những gì chồng thích làm, cả thế giới có phản đối thì ít nhất còn có một người là vợ luôn ủng hộ chồng".
Ah, còn hôm nào rảnh, và được sự cho phép, mình sẽ viết về vợ mình. Một trường hợp khá đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi hồi 2 vợ chồng mình mới cưới nhau còn ở phòng thuê, khi công an kiểm tra phòng, khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng mình mà ông đội trưởng còn không tin vào mắt, phải hỏi đi hỏi lại mình nhiều lần, cuối cùng ông ấy nói, gần 20 năm đi xét phòng thế này, đây là trường hợp đầu tiên ông ấy gặp.
Cuối cùng thì cũng kết thúc khóa học và bắt tay vào công việc kiếm tiền, hơn 10 năm lăn lê qua các công trình, với nhiều địa phương xa lạ, cuối cùng có một ngày tôi thực sự nhận ra: "Mình không có đam mê với cái nghề nghiệp này". Và tôi quyết định rời xa nó. Nhưng rồi sau đó mình phải làm gì để sống tiếp? Một vợ hai con gái nhỏ, hơn 10 năm đi làm cũng chẳng tích cóp được gì nhiều ngoài cái bằng lái xe ô tô với một mớ kiến thức về tiếng Trung tự học. Vợ tôi động viên tôi không được nản, hãy cứ làm theo những gì mà tôi cảm thấy thích. Mất gần một tháng nằm nhà suy nghĩ, tôi quyết định chạy xe, nhưng tiền mua xe thì có, cái chính khách đâu mà chạy? Khu tôi ở lại không phải là thành phố lớn, chưa có Uber với Grab. Thế là tôi quyết định nộp đơn xin vào chạy cho một hãng xe taxi trên địa bàn. Với suy nghĩ chạy một thời gian có được lượng khách ổn định rồi ra.
Thời gian đầu, tôi luôn mặc cảm với nghề nghiệp của mình. Tôi giấu tất cả mọi người, hàng ngày đi ra bãi lấy xe, tôi đều khoác áo khoác để che đi cái áo sơ mi với cà vạt, vì trên đó có logo taxi. Nhưng được một tuần tôi liền dẹp bỏ mọi mặc cảm và xấu hổ. Tài xế taxi là một nghề, không ăn trộm ăn cướp của ai, kiếm tiền bằng mồ hôi công sức, việc gì phải giấu giếm, mặc cảm, xấu hổ?
Ba năm trời làm "thằng" tài xế taxi, tôi cũng kiếm được cho mình một lượng khách ổn định nhờ vào kỹ thuật lái xe cũng như vốn ngoại ngữ tiếng Trung đã học lúc còn đi làm xây dựng. Tôi nghỉ taxi và mua một chiếc xe 7 chỗ tự mình làm chủ. Công việc nói chung suôn sẻ cho đến một ngày, tôi buộc phải bán xe vì không còn đủ sức khỏe để chạy nữa.
Trong thời gian chạy xe dịch vụ, tôi có tham gia vào mấy trang Facebook dành cho tài xế, khi phong trào đòi dẹp bỏ các BOT vô lý xảy ra, tôi có viết một vài bài cá nhân đăng lên Facebook, có lẽ do đồng quan điểm, nên số lượng like và share luôn đạt số lượng cao. Rồi có một ngày tòa soạn báo NLĐ liên hệ xin bài viết của tôi để đăng báo. Họ nói nếu có thể, thì làm cộng tác viên lâu dài cho báo họ. Và thế là vừa chạy xe vừa viết báo. Thời gian đầu viết báo, có khi một tháng tôi đăng liên tiếp cả chục bài, nhưng dần dần rồi cũng lại chán, sau thì trung bình một tháng một bài, cũng chỉ đăng khi tòa soạn inb nhờ viết bài.
Và không còn chạy xe nữa, thời gian đối với tôi có thể nói là thừa thãi, vậy là lại nảy ra ý định dạy học. Rồi cũng bắt tay vào vừa dạy tại nhà cho các bạn trẻ đang làm cho mấy công ty TQ, Đài Loan, vừa tranh thủ dạy online kiếm thêm ít tiền hàng tháng.
Tôi mê đọc báo, truyện từ ngày còn nhỏ. Chỉ cần có chữ là tôi ngấu nghiến đọc, bỏ ăn bỏ ngủ để đọc. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi đọc đến bất kỳ một tác phẩm nào về ngôn tình, tiên hiệp, xuyên không, huyền huyễn.. vì tôi nghĩ nó nhảm nhí, không mang lại cho mình kiến thức gì, cho đến ngày tôi vô tình click vào một trang quảng cáo truyện. Và thật bất ngờ khi thấy lượt view lên đến cả triệu. Vô phần comment thấy mọi người đa số khen, có những người tuyên bố đã đọc đi đọc lại không dưới 10 lần. Vì tò mò tôi cũng lick vào xem, đó chính là truyện ngôn tình đầu tiên mà tôi đọc. [Chọc Tức Vợ Yêu] của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Đúng là tôi đã bị "lọt hố" khi đọc đi đọc lại cũng không biết bao nhiêu lần. Rồi cũng như mọi người, đọc xong nhưng lại mang một bụng thắc mắc, không biết kết cục của các nhân vật phụ sẽ như thế nào? Trước tết tôi bắt tay vào viết tiếp phần ngoại truyện dựa theo trí tưởng tượng của mình. Viết được cũng khá dài, nhưng cũng chỉ tự mình thưởng thức, sau này tôi mới "liều mạng" cap màn hình vài chương đưa lên truyenfull. Nhưng tất nhiên, ai hỏi thì tôi chỉ nói đó là truyện của một fan cuồng của má Quẫn bên TQ viết ra. Thực ra, chỉ cần đứa con tinh thần của mình có người thưởng thức là tôi vui rồi. Sau đó tôi có lập một mess nhóm, lâu lâu cap màn hình những chương mà tôi thấy ưng ý để cho mọi người cùng đọc. Nhưng rồi cũng từ từ nản. Thêm nữa cũng không có nhiều thời gian, vì tôi ngoài dạy học thì còn nhận thêm ít tài liệu về dịch. Cũng chẳng nhớ vì sao mà tôi lại biết đến trang này, thấy cũng hay hay, nhất là được "thoải mái" đăng truyện mình tự viết. Không còn phải nói dối con mình là con người khác, cảm giác rất vui. Còn tiền nếu có, chắc cũng chưa nghĩ đến, thôi thì cứ vui là chính.
Nhưng giờ nghĩ lại, tự dưng có gì đó sai sai thì phải? Mê các môn học tự nhiên, tốt nghiệp trường kỹ thuật, lại quăng bỏ tất cả để đi chạy xe taxi, xe dịch vụ, phiên dịch rồi sau đó là viết báo, dạy học và biết đâu sau này lại trở thành nhà văn?
Nhưng thôi kệ đi đúng không? Cuộc đời cũng như những con đường, luôn có những khúc cong và không bao giờ bằng phẳng được. Cũng có thể sẽ đi trên một con đường thật dài và rộng, nhưng cũng có thể sẽ đi vào một ngõ cụt nào đó. Thôi thì nghe lời vợ vậy: "Chồng cứ làm những gì chồng thích làm, cả thế giới có phản đối thì ít nhất còn có một người là vợ luôn ủng hộ chồng".
Ah, còn hôm nào rảnh, và được sự cho phép, mình sẽ viết về vợ mình. Một trường hợp khá đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi hồi 2 vợ chồng mình mới cưới nhau còn ở phòng thuê, khi công an kiểm tra phòng, khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng mình mà ông đội trưởng còn không tin vào mắt, phải hỏi đi hỏi lại mình nhiều lần, cuối cùng ông ấy nói, gần 20 năm đi xét phòng thế này, đây là trường hợp đầu tiên ông ấy gặp.
Chỉnh sửa cuối: