Lời chúc tuy đã nói nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ, không phải vì nhớ nhung về cô ấy mà tôi đang suy nghĩ về mọi sự diễn ra. Thật sự chuyện tình cảm nó có thể nhanh vậy sao, nếu các bạn nghĩ khoảng mấy tháng trời tôi cùng cô ấy học với nhau là dài ấy thì không hề, thật sự tôi chưa thật sự tin được, nó có thể nói là hơi khó để nói nhưng thật sự tôi không dám nghĩ chuyện tình yêu lại đến nhanh như vậy. Tôi còn nhớ lúc gặp cô ấy, tôi còn khờ khạo như thế nào vậy mà bây giờ, thật sự khó để tưởng tượng thật. Tôi chưa thể ngủ được vì hàng đống suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, "hình như mình chưa thật sự biết quá nhiều về cô ấy, và thậm chí lời yêu mình nói ra như là lời vu vơ thôi mà" - tôi thầm nghĩ. Tôi lướt qua trang cá nhân của cô ấy, không có mấy là hình ảnh về chính cô ấy, ai nhìn qua cũng đều nghĩ đây là cái acc clone, tôi cố gắng tìm thêm được những gì thì hay thêm cái đó, nhưng khó thế nhỉ. Sau một hồi tìm kiếm thì cố gắng cảu tôi không hề được đền đáp, tôi cũng thấm mệt nên đã đi ngủ cho lại sức.
Sáng hôm sau, tôi dậy hơi mệt do hôm qua thức hơi muộn nhưng vẫn phải gượng dậy, sau một hồi hì hục nấu ăn sáng và vệ sinh cá nhân, tôi cũng ra đến cổng, cánh cổng vừa mở ra thì cô ấy chạy đến ôm và chào tôi, thật sự bất ngờ, tôi như đứng hình trong đầu tôi dậy lên cả nghìn cả vạn suy nghĩ nhưng nó đểu tan biến ngay sau đó, cô ấy đưa đôi tay ấm áp cầm lấy bàn tay lạnh giá của tôi, kéo tôi đi học. Trên đường thật sự tôi không biết nói gì quá nhiều, một kẻ khờ được đưa vào tình yêu thì thật khó cho chính tôi, tôi chỉ biết trả lời và đáp lại những cây hỏi và câu nói của cô ấy thôi, không muốn cô ấy thất vọng nhưng thật sự tôi khá kém trong việc giao tiếp tình cảm như thế này, cô ấy thì lại không như vậy, liên tục kể chuyện, hỏi tôi vài câu và ôm lấy tôi, cảm giác tôi tuy hơi ngại với cô ấy nhưng cũng rất ấm lòng. Khi vào tiết học, cô ấy như con người khác vậy, khá khắt khe và cầu kì, thật sự học cùng cô ấy tôi không được bay nhảy như lúc xưa lắm nhưng thôi, bây giờ tôi cũng sẽ phải học hành tử tế nên mấy việc đó không sao cả. Trong buổi học đó, tôi thông minh đột xuất, tính mời cô ấy ăn cơm để nói tâm sự đôi ba câu, nhưng lịa nhận ra mình không biết nấu ăn quá nhiều, nhưng vẫn liều thử. Buổi trưa hôm ấy, trên đường đi học về tuy hơi ngờ ngợ và ngài ngại nhưg tôi vẫn mạnh dạn hỏi cô ấy:
- Liệu trưa nay cậu rảnh không, nếu có thì đến nhà tớ ăn cơm nhá?
Vừa hỏi mà tôi vừa ngại. Nhưng tôi vẫn nhận ra được đôi chút ngập ngừng trong câu trả lời cảu cô ấy:
- Ừm, xin lỗi nhá, rảnh thì tớ không rảnh lắm.
Vừa để cô ấy nói hết câu tôi ngậm ngùi trả lời:
- Thật vậy hả tiếc quá nhỉ..
Thật không ngờ, cái lần này tôi lại nhận câu trả lời như vậy, tôi không biết nên như thế nào tiếp thì cô ấy lại là người mở lời trước:
- Bận thì bận thật đấy nhưng kệ chứ trưa tớ qua nhá.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng vừa vui gật đầu lia lịa như đứa trẻ. Chúng tôi tạm biệt trước cổng nhà tôi. Thật nhanh chóng tôi chạy vào nhà, vội thay qua quần áo và lao vào siêu thị mua một đống thứ mà tôi xem được lúc sáng, vừa mua tôi vừ mong là sẽ làm được vì thấy đọc cũng dễ dễ. Vừa mua về đến nhà, chuẩn bị cho công cuộc chiến đấu gian khổ thì cô ấy tới, tôi cuống cuồng, xem giờ thật sự còn sớm, sao cô ấy đến sớm vậy nhỉ. Mở cổng đưa cô ấy vào nhà, cô chỉ cười nhẹ và nói một câu:
- Đâu rồi, cháy mấy cái nồi rồi. Cần sự trợ giúp không nào.
Thật sự tôi vừa ngại vừa hơi giần giận, đáp:
- Cháy gì đâu, trình độ bếp trưởng không phải lo.
Nhưng tự nhiên hơi ngượng vì chưa nấu được gì nên tôi cố chữa cháy:
- Bếp trưởng giải nhưng thiếu bếp phó thì không làm được gì cả nên là nhường cậu bếp phó đấy. - tôi đáp.
Cô ấy cười mỉm rồi gật đầu, không nói gì đi thẳng vào bếp. Thật sự lúc này tôi mới há hốc mồm, không chỉ học giỏi và xinh đẹp thì cô ấy thật sự giỏi bếp núc, đôi tay vừa nhanh vừa chính xác, đứng nhìn thôi chứ tôi không biết giúp được gì không, có lẽ thấy tôi thẫn thờ như mất hồn, cô ấy nhẹ nhàng nói:
- Thôi cứ chơi đi, tớ nấu tí cậu rửa bát cho tớ, thế là được chứ gì. - vừa nói cô ấy vừa cười, nhìn xinh thật đấy.
Mặc dù hơi không thích rửa bát nhưng tôi vẫn phải gật đầu chấp nhận, chẳng thể làm gì hơn. Nhưng tôi không muốn mọi thứ chỉ như vậy, tôi nhẹ nhàng bước tới ôm sau eo cô ấy và nói nhẹ:
- Anh thích đứng đây với em được không.
Lần đầu tiên tôi dám bạo như này, thật sự tôi có ngại nhưng tôi vẫn muốn làm thế này với cô ấy để như phần nào đáp ại một chút tình cảm cô ấy cho tôi. Cô ấy ngây người và hơi đỏ mặt nhưng sau đó nhìn tôi cười nói nhẹ nhàng:
- Hông cho đâu, cho anh đứng đây, anh phá lắm.
Chưa đầy 30 phút, cô ấy đã nấu xong một bữa ăn cho tôi và cô ấy, nhìn ngon thật luôn ấy. Ngôi ăn mà tôi chỉ dám ngó nhẹ để nhìn cô ấy chứ không dám đối mặt vì tôi vẫn ngại lắm, tuy dạn bao nhiêu trong cuộc sống thì lại non bấy nhiêu trong chuyện tình cảm. Ngôi một lúc lâu tôi và cô ấy nói hết chuyện này đến chuyện khác, và thậm chị có thêm nhiêu thứ tôi bây giờ mới biết về cô ấy. Ăn xong thì cũng đã quá trưa, tôi lại gạ gẫm cô ấy ở lại xem phim, tuy cô ấy lắc đầu nhưng chỉ đôi câu nói thì cô ấy ở lại luôn. Mãi xem phim mà đến tận 5h chiều cô ấy mới về được. Khi cô ấy về, tôi cũng chẳng buồn làm gì nữa, lên giường định đánh một giấc no say nhưng lại là dòng suy nghĩ chảy vào đầu. Tôi bây giờ mới hiểu ra, tại sao cô ấy lại chủ động đến vậy và tại sao cô ấy lại lại chọn tôi. Bố mẹ cô ấy là những doanh nhân rất thành đạt nên rất ít khi quan tâm cô ấy, nên cô ấy luôn cảm thấy cô đơn, cô luôn tìm cách để có một ai đó quan trọng trong đời sống để quan tâm và được quan tâm. Càng nghĩ tôi càng thương cô ấy lắm, tôi chỉ thầm nhắm mắt và hứa với lòng là sẽ luôn yêu thương và quan tâm cô ấy hết mực. Trước khi đi ngủ, tôi không quên húc cô ấy ngủ ngon mặc dù bây giờ chỉ mới 6h30p và thêm một dòng tin nhắn nữa: Anh yêu em.
Ghi chú:
- Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành.
- Chương IV: Sẽ ra mắt sau
- Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình