1 người đang xem
Bài viết: 142 Tìm chủ đề
747 0
Cô gái nhìn từ trên cao

Tác giả: Dương

Thể loại: Truyện ngắn

Teo9rBB.jpeg

Trở về nhà trọ lúc hơn ba giờ chiều. Bà chủ nhà đang ngồi trước hiên bắt ve cho con chó mực có cái mõm dài bất thường mà có lần tôi nghĩ, nếu đưa nó đi tham dự cuộc thi chó kỳ dị, chắc chắn không nhất cũng nhì. Bước chân tôi vẫn còn xa, nó đã chồm lên sủa mấy tiếng. Chẳng biết nó vui mừng hay bực bội. Lần nào cũng vậy, hễ thấy tôi là oang oang cái giọng. Hôm nào vui, tôi dậm chân chọc nó, khiến nó sủa dữ hơn. Còn lúc trong lòng đang khó chịu, tôi chỉ muốn tung chân đá cho nó một phát

Bà chủ nhà ngước lên, hỏi:

- Chú Dương về rồi hả? Trời, đi đâu mà đen thui như cột nhà cháy vậy?


Tôi tháo ba lô trên lưng xuống, huơ huơ trước mặt con chó, ghẹo nó.

-Dạ, cháu mới đi công tác về. Ở nhà có gì vui không bác?

Bà chủ nhà đứng lên, phủi phủi tay vào hai ống quần.

-Chú có gói hàng. Để tui vô lấy cho chú.

Nhận gói hàng, tôi lách người qua cái kệ sách ngăn lối đi lên lầu, lê bước chân mệt mỏi qua 48 bậc thang. Tự dưng tôi cảm thấy ân hận sao lúc trước không thuê tầng một mà đòi lên tầng bốn. Nếu không, tôi đã đỡ hao sức cho 36 bậc thang vô nghĩa.

Sở dĩ tôi biết rõ số bậc thang chính xác như vậy là lúc mới dọn về đây, tôi đã đếm. Và cũng nhờ đếm mà tôi phát hiện từ tầng ba lên tầng bốn chỉ có 12 bậc. Nếu tính theo phong thủy (không biết có đúng vậy không), đó là con số không tốt vì bước chân cuối cùng rơi vào chữ "tử" trong "sinh, lão, bệnh, tử". Thôi kệ, đời người ai cũng phải được sinh, phải bệnh, phải già rồi chết.

Tôi về ở đây được hơn nửa năm. Căn nhà của hai vợ chồng già, con cái đi nước ngoài hết. Hai ông bà ở nhà dưới, bán tạp hóa linh tinh qua ngày, còn mấy tầng lầu đều cho thuê.


Lúc tôi đến, cả bốn tầng chưa có ai. Tôi chọn tầng bốn, phần vì tiền rẻ hơn nhưng chủ yếu là tôi cần sự yên tĩnh. Độc thân quen rồi nên tôi rất ngại đám đông ồn ào. May mà mấy người đến thuê sau không có con nít. Tầng một là một cặp vợ chồng mới cưới. Tầng hai của nhóm sinh viên kiến trúc. Tầng ba cũng là một cặp vợ chồng nhưng có thêm hai thằng em vợ.

***

Quăng cái ba lô vào góc phòng, tôi để nguyên đồ, bật quạt rồi nằm dài ra giường. Cái nóng như bị cánh quạt trần cuốn vào rồi xả xuống, bứt rứt. Tôi nhắm mắt, nhớ lại chặng đường dài vừa trải qua. Công việc của một nhà báo viết về xã hội khiến tôi cứ phải vác ba lô đi suốt, nhưng chưa có chuyến nào dài như lần này. Bảy ngày với một đống tư liệu xung quanh cái chết của phụ nữ vì quá thương chồng, lại không sinh con được nên tự tìm đến cái chết để anh ta được lấy vợ bé. Cứ như chuyện đùa, vậy mà có thật 100%.


Bật dậy định đi tắm, tôi nghe có tiếng hát khe khẽ. Bước đến mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân nhà hàng xóm, tôi thấy một cô gái đang ngồi đan trên chiếc xích đu. Cao quá, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy cô đung đưa chân, hai tay đan thoăn thoắt, mặt hơi hướng lên hát ê a không thành lời. Hơn nửa năm qua, tôi vẫn thường đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn xuống khoảng sân đó nhưng chưa bao giờ thấy cô gái này.

Tôi châm điếu thuốc ngắm nhìn, một hình ảnh thật bình yên. Hình như biết có người đang nhìn mình, cô gái ngước mặt lên tìm. Thấy tôi, cô nhoẻn miệng cười. Tôi đưa tay làm dấu chào. Cô gái cúi xuống, chân vẫn đung đưa trên chiếc đu, hai tay vẫn đan thoắn thoắt.

***

Chiều hôm sau, khoảng hơn năm giờ, trời đã dịu. Tôi thay quần lửng, mặc áo thun ba lỗ, khoác lên vai cái khăn rồi xuống lầu, ra công viên gần đó chạy bộ. Đây là thói quen hằng ngày của tôi. Chiều thứ bảy, công viên đông hơn mọi hôm. Tôi chạy một vòng lớn rồi từ từ đi bộ. Bất chợt, tôi nghe có tiếng hát. Vẫn là những giai điệu ê a không thành lời. Tôi nhìn quanh tìm kiếm. Một cái dáng mảnh mai ngồi trên ghế đá sau gốc cây khuynh diệp, quay lưng lại phía tôi. Tôi đoán là cô gái hôm qua đã nhìn thấy bên nhà hàng xóm.

Đúng là cô gái ấy.


Chiều nay, cô mặc váy dài màu hồng, khoác bên ngoài cái áo len màu đọt chuối, chân duỗi thẳng, hai tay đan thoăn thoắt, mặt cũng hơi hướng lên, miệng hát khe khẽ. Tôi bước đến gần, đứng nhìn. Cô còn trẻ lắm, chừng hai mươi mấy, dáng người hơi ốm. Điều khiến tôi chú ý nhất là hai má cô ửng hồng nổi bật trên làn da trắng mịn. Cô gái ngưng tay đan, quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu chào và đón ngay nụ cười nhoẻn rất xinh của cô.

-Ủa, ông cũng ra tập thể dục hả?

Cô gái hỏi, cứ như chúng tôi đã quen biết nhau. Tôi cảm thấy ngồ ngộ với cái kiểu gọi "ông" của cô. Thế nào cũng xưng "em", tôi đoán thế. Có lẽ đây là một độc giả của nhà văn ĐTB. Vì chỉ có những nhân vật của ông nhà văn này mới gọi "ông" xưng "em".

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

-Tôi hay ra đây chạy bộ mỗi chiều.

Cô gái hơi nhíu mày, hỏi:

-Hình như em đã gặp ông, thấy ông quen quen?

Tôi đoán đúng, cô gái này gọi "ông" xưng "em" y chang tiểu thuyết. Tôi bỗng phì cười.

-Sao ông cười? Bộ em nói không đúng sao? - Cô gái nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi lấy khăn lau mặt:

-Đúng rồi, chúng ta đã từng gặp nhau, hôm qua đó.

Cô gái suy nghĩ một thoáng rồi ồ lên, cười nhẹ. Hai tay tiếp tục đan mà không cần phải nhìn xuống.

-Em nhớ rồi. Hôm qua ông ở cao quá, chỉ thấy lờ mờ thôi chứ không rõ mặt ông. Mà sao ông ở làm gì cao quá vậy?

-Tôi thích ở trên cao, trên đó yên tĩnh, lại mát.

-Ở cao quá, lỡ té thì đau lắm đó nghen!

Cô gái chọc tôi, khúc khích cười. Rồi cô chỉ tay về hướng một nhóm thanh niên đang chạy bộ, nói:

-Mấy người kia cũng ra chạy bộ giống ông kìa.

Tôi ngã người ra thành ghế đá. Cô gái dẩu môi:

-Sao mấy người còn trẻ mà sợ chết vậy ta?

Câu nói khiến tôi bất ngờ.

-Đâu phải. Chạy bộ cho khoẻ người mà..

Cô gái im lặng. Tôi chồm người ra phía trước.

-Nhìn cô đan thành thạo quá ha.

-Em học đan từ hồi nhỏ xíu, má em chỉ đó. Trên Đà Lạt, bây giờ ít cô gái nào biết đan, nếu có thì toàn đan bằng máy. Em không thích đan máy, đan tay đẹp hơn.

-À, em ở Đà Lạt..

-Dạ! Em mới xuống Sài Gòn mấy bữa.

-Em đang đan gì vậy?

Cô gái nhoẻn cười, hơi mắc cỡ:

-Em đan áo len cho anh Tùng.

-Tùng là ai?

Cô gái trả lời lí nhí trong miệng nhưng đủ để tôi nghe rõ:

-Bạn em. Chắc ông không biết ảnh đâu. Ảnh cũng xuống Sài Gòn đi làm. Em đan áo này cho ảnh để ảnh khỏi bị cảm lạnh.

Tôi bật cười:

-Sài Gòn nóng quanh năm, đâu có ai mặc áo len.

Cô gái ngơ ngác:

-Thiệt hả? Em đâu có biết. Thôi, không sao đâu. Ảnh không mặc thì để làm kỷ niệm cũng được vậy.

-Ừ. Mà bạn em thích màu hồng đúng không?

Cô gái như chợt nhớ ra điều gì:

-Ờ há, ông nhắc em mới nhớ. Đàn ông con trai ai lại mặc màu hồng? Em khùng thiệt. Nhưng thôi, không sao đâu. Mai mốt em đan cái áo màu khác cho ảnh.

Nhìn cô gái thoăn thoắt đan áo, tôi cảm nhận được hạnh phúc đang tràn đầy đôi mắt cô. Một cô gái dễ thương như vậy, xinh xắn như vậy, anh chàng Tùng nào đó được cô yêu thương, quan tâm, chắc là sung sướng lắm.

Đang định hỏi lý do vì sao cô gái lại xuống Sài Gòn thì một phụ nữ hớt hả chạy tới.

-Dì Tám! -Cô gái reo lên.

Người đàn bà nhận ra tôi là hàng xóm nên nét mặt giãn ra. Chắc bà tưởng cô cháu gái của mình đang bị thằng cha nào đó dụ dỗ.

-Về ăn cơm, con ơi.

Cô gái đứng lên, nắm tay người đàn bà bước đi. Cô không quên quay lại nhoẻn miệng cười với tôi. Nụ cười sao mà thánh thiện đến thế.

***

Sau lần gặp ở công viên, cô gái không ra đó nữa. Chắc gia đình không cho cô ra một mình. Buổi chiều, muốn thấy cô, tôi đứng từ cửa sổ lầu bốn nhìn xuống khoảng sân hàng xóm. Vẫn thế ngồi đung đưa chân trên xích đu, hai tay đan thoăn thoắt, mặt hơi hướng lên hát khe khẽ những giai điệu ê a không thành lời. Cô gái này lạ thật, tôi nghĩ. Cô chẳng giống với những cô gái chạc tuổi bây giờ. Cô dịu dàng, thuần khiết như những thiếu nữ ngày xưa. Cô dường như miễn nhiễm với cuộc sống hiện đại của giới trẻ.

Đúng một tuần sau cuộc gặp tình cờ ngoài công viên, tôi khoan khoái trở về nhà trọ với tờ báo nóng hổi vừa lấy từ nhà in ra. Vừa mới đến cửa thì bà chủ nhà từ dưới bếp chạy ra.

-Chú Dương! Tội nghiệp quá chú à!

Tôi ngơ ngác:

-Chuyện gì vậy bác?

Bà chủ nhà đứng chống hai tay bên hông, mắt rơm rớm:

-Con cháu gái bà Tám chắc không qua khỏi.

Tôi giật mình:

-Cô ấy bị làm sao?

-Nó tự tử..

-Sao lại tự tử?

Giọng bà chủ nhà đầy thương cảm:

-Nó bị thần kinh. Tại cái thằng mắc dịch kia kìa.. Trời, tội nghiệp quá! Nó dụ dỗ, rồi bỏ rơi con nhỏ. Con nhỏ vì yêu quá mà hóa điên. Nhẹ thôi nhưng thấy là biết không bình thường. Ba má nó mới gửi xuống Sài Gòn cho nó thay đổi không khí, tiện đi khám bệnh luôn. Thương quá! Con nhỏ hiền lành, dễ thương gì đâu. Ra vô gặp tui cuối đầu chào rất lễ phép, chứ có ai nghĩ nó bị khùng đâu. Vậy mà hồi trưa này nè, chẳng hiểu tại sao nó lại lao đầu vô cái xe hàng. Thiệt khổ!.. Nó vô bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tới giờ chưa thấy ai về. Không biết con nhỏ sống chết ra sao, tội nghiệp quá!

Những điều bà chủ nhà nói khiến hai tai tôi lùng bùng, choáng váng. Tôi chạy vội qua 48 bậc thang lên tầng bốn, ào vào phòng, mở cánh cửa sổ. Nhìn xuống. Khoảng sân hàng xóm vắng lặng. Chiếc xích đu trống trơ. Chiếc áo len màu hồng em đan dở dang nằm dưới đất. Bỗng nhiên tôi thèm nghe tiếng hát khe khẽ của cô gái, dù chỉ là những giai điệu ê a không thành lời. Có lẽ tôi ở trên cao quá nên không thể thấy và cũng chẳng nghe được gì. Nếu ở tầng một, có lẽ tôi đã có nhiều dịp nói chuyện với cô gái, nghe cô hát, nghe cô trò chuyện. Tôi không thể tin một cô gái dịu dàng, thánh thiện như em lại chết oan ức như vậy.

Mỗi người có một cách yêu và có một cách chết, không ai giống ai. Tôi tin rằng đó không phải là sự lựa chọn của em. Tôi đứng lặng người bên cửa sổ, hút thuốc liên tục, chờ gặp lại dáng nhỏ nhắn của em.

* * *

P/s: Truyện ngắn này có tuổi gần 20 năm, từng đăng trên Tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình . Tình cờ lục thấy bản thảo, chỉnh lại cho bớt lạc hậu, rồi chia sẻ lên đây.

P/s: Nhân vật cô gái mình lấy cảm hứng từ người phụ nữ ngày xưa trên quê D'ran (Lâm Đồng), bị thất tình, hay ngồi đan, mắt ngước lên trời, miệng hát nho nhỏ nhưng chẳng ai hiểu chị ấy hát gì. Lúc đó mình còn nhỏ, chiều nào đi học ngang qua nhà chị cũng thấy chị ngồi đó. Sau chị tự tử, cũng bằng cách lao vào xe tải.


2006 - 2025

Dương
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back