39 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 19: Chiếc vòng điều khiển

55380785588_3be8d4831e_o.png



...

[ 5:45 p.m, tại Khách sạn Sakura Plaza ]

Một toà nhà cao với đầy đủ tiện nghi. Có khung viên rất rộng. Là một khách sạn rất cao cấp.

Ngọc và Hân đang đứng chờ ở mấy bậc thềm dẫn vào đại sảnh.

Chỉ một lát sau. Một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy tới. Dừng lại.

Bước từ trong xe ra. Trúc Shiro chỉ diện trang phục mát mẻ đơn giản. Tay đong đưa chiếc túi xách.

" Yahooo~ Hai em ~~"

" Dạ. Chào chị."

" Vậy sáng mai. " Cô ta ngoái đầu lại nói với người trong xe. " 5h đến đây rước tôi nhé."

" Dạ vâng.", Người bên trong đáp.

Chiếc xe chạy vù đi. Để lại 3 đứa con gái phía sau.

" Vào thôi hai em."

Cô ca sĩ đi trước. Ngọc Hân và Bảo Ngọc cất bước theo sau.

" Dạ chào chị. ", Nhân viên lễ tân cúi đầu lễ phép.

" Dạ, còn phòng SUT hông chị ?"

" Dạ vẫn còn 1 phòng..."

Cô nhân viên chưa kịp nói hết câu. Trúc Shiro đã thì thầm bằng một thứ âm vực ngân vang:

" Lấy ngay cho tôi một phòng."

Mắt của cô ta sáng lên và đồng tử thay đổi. Chân tóc cũng dần ngả màu sang xanh nhạt. Dấu hiệu của một Mahou Shoujo vừa triển khai đũa phép.

Cô nhân viên như bị thôi miên. Trông vô hồn và bất định.

" Vâng. Như ý của cô..."

Nói đoạn cô rút ra một chiếc chìa khóa phòng. Đưa cho Trúc Shiro.

Cầm chìa khóa rồi. Ả quay lại hai đứa con gái.

" Lên thôi hai em. Phòng của tụi mình trên tầng cao nhất á ~ "

Trên chiếc thang máy xập xịt. Bảo Ngọc thi thoảng lại liếc nhìn Trúc Shiro với một vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đang đăm chiêu nghĩ ngợi về năng lực mà cô ta sử dụng.

...

Lên đến nơi

Đó là một căn phòng rộng và sang trọng bậc nhất. Xunh quanh cũng đều là những nội thất cao cấp. Có ô cửa lớn, tầm nhìn bao quát toàn thành phố đêm rực rỡ.

" Quao~~", Hân trầm trồ nhìn căn phòng.

Trúc thong thả buông mình ngồi lên một chiếc sofa màu trắng sang trọng ở gần đó.

" Phòng loại xịn nhất khách sạn đó. Hai đứa cứ tự nhiên nhé."

[ Cộc ... cộc..]

Có tiếng gõ cửa.

" Vào đi. " Trúc ra lệnh.

Một nam phục vụ bước vào. Nét mặt đờ đẫn hệt như chị tiếp tân khi nãy. Tay bưng một khay nước.

Cô ta chỉ vào chiếc bàn nhỏ ở giữa 2 cái ghế sofa:

" Để lên đó. "

Anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống.

" Rồi. Anh đi xuống được rồi đó. "

Anh nhân viên phục vụ cúi đầu cung kính.

" Như ý cô..."

Cánh cửa phòng đóng sập lại.

Hai đứa ngồi xuống một chiếc sofa đối diện chị ta. Cách nhau một bàn nước.

" Vậy ra. Năng lực của chị là..."

" Đúng vậy ~~ Hai em cũng vừa thấy rùi đó." Ả nheo mắt cười.

" Thao túng tâm trí...", Ngọc đoán.

" Chính xác ~! "

" Có nó thì đi khách sạn khỏi cần tốn tiền ha ~~ " Cô nói giọng đùa nghịch.

Cô rút ra một sợi dây chuyền, trông vẻ ngoài gần giống hệt cái của Bảo. Có điều ở mặt sau thay vì là một viên đá nhỏ phát sáng thì là một chiếc cổng USB. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hoa văn đơn giản và khác một chút.

" Đây là đũa phép của chị." Cô nói. " Khả năng của nó là điều khiển tâm trí của mọi sinh vật sống.."

" Mọi sinh vật sống ư ..?"

Ngọc thầm nghĩ. Pha một chút bất an lẫn vui mừng.

" Thứ lợi hại như vậy.. không biết nếu rơi vào tay kẻ thù sẽ như thế nào... Cũng may, chị ta trông không có ý gì là đối địch cả... Bằng mọi cách phải lôi kéo chị ta về phe này và tận dụng năng lực của thứ vũ khí đó thôi .!"

Ngọc ngẫm nghĩ. Cảm thấy đây thực sự là một cơ hội không thể bỏ qua bằng bất cứ giá nào.

" Có nó. Nhất định sẽ khiến ả thợ săn đó phun ra hết mọi sự thật.! "

...

" Mà thật ra chị đã suy nghĩ rất kỹ về cái vụ Loạn Thế rồi. " Trúc vào vấn đề nhanh chóng.

" Ừm, chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy, chị cũng nghĩ chúng ta cần hợp tác. " Trúc nói, " Các Mahou Shoujo cần liên minh lại với nhau, để giữ cho tất cả được an toàn, chúng ta cần phải đấu tranh để sinh tồn. "

Lại thêm một bất ngờ nữa. Ngọc và Hân thật sự há hốc kinh ngạc vì bà này " chốt đơn " lẹ làng như vậy. Thậm chí còn chưa cần phải thảo luận sâu hay giải thích.

[ May quá ! Không ngờ lại trơn tru như vậy ]

Ngọc khấp khởi mừng thầm vì không ngờ ca này lại dễ xơi như vậy. Có thêm một đồng minh mạnh mẽ như chị ta, thật sự là một chiến thắng lớn.

" Thật hả chị. Vậy thì tốt quá...", Hân thốt lên, không giấu nổi sự vui mừng, " Chị ơi, vũ khí của chị thật sự lợi hại lắm luôn đó. Có chị giúp đỡ tụi em thì thật là tốt quá..~ "

" Hì hì ! "

" À. Mà thật ra thì chị á..~ " Trúc Shiro nói. Cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Bảo Ngọc.

" Vẫn còn một vũ khí nữa."

Ngọc nhìn cô, chờ đợi:

" Một vũ khí nữa ?"

" Ò. Nhưng mà nó bị đánh cắp mất tiu rùi ~ "

Như sực tỉnh ra điều gì. Ngọc lấy điện thoại ra và cho Trúc Shiro xem hình của ả thợ săn được chụp lúc ở bệnh viện.

" Người đánh cắp đũa phép của chị... có phải là ả đàn bà này không.?"

Vừa nhìn thấy tấm ảnh. Mặt Trúc Shiro bỗng biến sắc. Cô nàng đang thể hiện sự dễ thương bỗng chốc như hóa thành quỷ dữ...

Cô chỉ vào tấm hình, mắt long lên, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trong ảnh.

" Đúng rồi ..!! Chính là nó !!! "

Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Người run lên. Nét mặt vô cùng đáng sợ

" Chị đã luôn nung nấu.... nếu một ngày có cơ hội gặp được ả đàn bà này...."

Ngọc và Hân nhìn cô ca sĩ, cảm thấy tim đập bừng bực. Một cảm giác vô cùng khó thở, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trước một sự thay đổi 360 độ như vậy.

Trúc ngước lên nhìn hai cô gái, biểu cảm vô cùng đáng sợ.

" CHỊ SẼ G-I-Ế-T Ả ..!!! ". Trông nàng ca sĩ bây giờ như thể hoá điên !.

"!!! "

...


" Chị...", Ngọc và Hân lo lắng nhìn Trúc Shiro. Cô ta lúc này nhìn rất kinh dị, không biết có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không.

" Chị... chị thù ghét ả đến mức đó sao..? , Ngọc Hỏi, một giọt mồ hôi lăn xuống.

Im lặng một lúc.

" Em gái của chị...", cô ca sĩ thì thầm, đau xót và man dại. " đã bị ả ta giết chết.! "

" Bị giết ... em gái của chị .?"

" Cách đây một tháng..."

...

Trúc nghiền ngẫm lại kí ức kinh hoàng đó trong đau xót, kể lại câu chuyện của mình...

...

[ Trong một quán bar ánh nhạc xập xình ]

Trong bar, Trúc hòa mình vào đám đông đang nhảy nhót. Không còn ám ảnh hình tượng, không cần phải diễn, ai cũng đều say sưa và thích thú. Chỉ có những lúc như thế này, Trúc mới cảm thấy là chính mình nhất.

Hôm đó chỉ có cô và em gái đi uống với nhau. Sau đó thì hai chị em rời nhau một lúc vì em gái cô nói muốn vào nhà vệ sinh. Cô ở ngoài đợi mãi. Không thấy em gái trở lại. Cô đến phòng vệ sinh định gọi em thì...

Vừa mở cửa bước ra. Cô chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó...

" Chời ơi ~~ Sao mà em đi lâ..."

Mắt cô mở to kinh hoàng. Dưới sàn nhà là thi thể của cô em gái. Người đầy máu và không còn nhận rõ được nhân dạng. Trông cô gái như vừa bị tấn công bằng máy xúc chứ không phải bằng một vũ khí bình thường.

Đột nhiên phía sau Trúc Shiro bỗng vang lên một giọng đáng yêu của thiếu nữ:

" Ỏhhh ~~... Hình như hơi mạnh tay quá rồi thì phải..."

Cô quay lại, ả đàn bà phía sau giơ cây búa đẫm máu lên. Định ra tay sát hại luôn cô chị.

" Giờ thì đến lượt bà chị đây được đoàn tụ chung với nó nè ~~~~ "

" Dừng lại ! " Cô rít lên.

Vì quá kinh hoàng và bất ngờ, sức mạnh Ma thuật của Trúc đã không khống chế hoàn toàn cơ thể của đối thủ.

Đột nhiên ả thợ săn cảm thấy cánh tay phải không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa. Lập tức ả hiểu ra sự việc. Tay trái còn lại nhanh trí rút ra một cây bút màu vàng bấm *cách một cái.

Một kết giới màu vàng lập tức chắn ngang ả và Trúc Shiro trước khi cô kịp tung ra mệnh lệnh tiếp theo.

" MÀY SẼ BỊ BẰM THÀNH TRĂM MẢNH !..."

Ả đàn bà đứng trong kết giới. Ma pháp của Trúc Shiro hoàn toàn không có tác dụng.

" Vũ khí của con nhãi đó... " Ả chậc lưỡi nghĩ " Có thể điều khiển được tâm trí của người khác sao.."

Rồi ả thì thầm, giọng đắc ý.

" Đúng là nguy hiểm quá... may mà vừa nãy tao chôm được món bảo bối hộ vệ này... nếu không thì tiêu tùng rồi..."

Đứng từ bên ngoài. Trúc Shiro dễ dàng nhận ra đó là quyền năng từ Đũa Phép của em gái mình.

" Con khốn..." Mắt cô ngấn nước. Nhìn tên sát nhân bằng dòng nước mắt sôi sục hận thù. " Thì ra đó là lý do mà mày giết em gái tao..."

Ả đứng bên trong kết giới, Cười khoái trá:

" Há Há Há ! Phải. Cơ mà tao nghĩ là giờ tao chưa đủ trình để có thể solo với mày được..."

Ả nheo mắt nhìn cô. Cười nham hiểm.

" Nhưng tao thích cái vũ khí đó của mày..."

" Tao cảnh cáo... Sẽ có ngày tao trở lại và lấy đi đũa phép của mày đấy... Giờ thì tạm biệt nhá... Há Há HÁ !!"

"!..."

Nói xong thì ả nhanh chân tẩu thoát để lại Trúc Shiro đang đau đớn gục xuống trước thi thể của em gái...

...
 
39 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 20: Sự xuất hiện bất ngờ

55382396376_0f07ab2f9b_o.png




...

Câu chuyện kết thúc. Để lại một nỗi bàng hoàng cho cả người kể lẫn người nghe...

" Dạ, ưm...", Ngọc định mở lời, nhưng vẫn chưa biết nên nói gì.

" Cũng là tại chị...." Trúc Shiro thì thào, giọng nói và biểu cảm vẫn còn rất đáng sợ. " Nếu hôm đó chị không dẫn con bé theo... thì đã đâu có chuyện gì xảy ra...."

Cô ta gục đầu xuống lầm bầm. Lời lẽ mang đầy sát khí.

" Nếu mà tao gặp được mày... con khốn.. tao nhất định sẽ giết mày... giết mày... giết mày... giết mày.... giết mày... giết mày... giết mày !!.. "

...

Ngọc và Hân lo lắng nhìn cô. Không dám nói gì.

Một lát sau. Trúc ngẫn mặt lên, lấy lại nét vui vẻ ban đầu. Mỉm cười dễ thương với hai đứa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Ui chời ~~~ Đã để hai em thấy mấy cảnh khó coi òi ~~~~~ "

" Thoi. Quên hết dùm chị mấy lời lẽ u ám đó đi nha. Hì ~~~ "

".! "

Ngọc và Hân lại một phen bị Trúc Shiro lôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm xúc của cô ta giống như một cái cần gạt vậy. Thật là một con người khó đoán.

Cơ mà. Cô ta đúng là giỏi giả tạo thật..

[...]

" À mà nè.." Cô ta nhìn hai đứa con gái. Lần này biểu cảm lại chuyển sang vô cùng nghiêm túc. Đến nỗi hai đứa thấy mình bỗng lành lạnh nơi sống lưng.

" Tại sao... hai đứa bây... Lại có được tấm ảnh đó của ả .?"

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Hân. Tim cô đập thình thịt. Cô đánh bạo, cố gắng làm cho ả tin:

" Dạ... Vì tụi em cũng đang tìm kiếm ả nên tình cờ có được nó thôi... Giờ thì chúng ta cũng có cùng chung mục tiêu rồi đấy nhé ~!... Nếu có được manh mối gì thì tụi em sẽ liên lạc với chị.! Nha! "

Gương mặt nữ ca sĩ giãn ra. Mỉm cười với cô bé:

" Òhh, ra là vậy hở ~ Vậy thôi, chị xin lỗi đã làm hai đứa sợ nghen. Giờ hai đứa cho chị số điện thoại đi."

" Dạ vâng. " Ngọc Hân và Bảo Ngọc thở phào rút phone ra.

" Tụi mình trao đổi liên lạc để nói chuyện cho dễ nhé ..."

...

[ Một lát sau. Tại bệnh viện.]

Sau khi chia tay với Trúc Shiro. Bảo Ngọc và Ngọc Hân cùng nhau đến thăm tình hình sức khoẻ của ả thợ săn ma thuật. Hãy vẫn còn đang hôn mê. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện với nhau trên hành lang.

" Haiz.... Vậy là phải tránh cho cô ta gặp ả thợ săn thôi..", Ngọc thở dài.

" Chị Trúc đó... đôi mắt của chị ta ..." Hân vẫn còn hãi hùng khi nhớ lại hình ảnh đáng sợ của nữ ca sĩ.

" Đúng thật là đôi mắt của một kẻ sát nhân thực thụ. " Ngọc tiếp lời.

" Coi bộ phi vụ lần này hơi khó hợp tác rồi nghen ~ "

" Ờ ~ Cứ tưởng sẽ nhờ được cô ta sử dụng ma pháp để moi thông tin từ ả được chứ..~~"

" Kiểu này sao dám cho gặp. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chị Trúc xuất hiện ở đây thôi... tớ không tưởng tượng nổi ả thợ săn ma thuật sẽ trở thành món sinh tố gì nữa...", Hân hãi hùng

" Hây~ Xem ra lần này lại công cốc rồi.."

" Mà cũng đâu đến nỗi đâu ! " Hân cãi lại. " Dù sao chúng ta cũng quen thêm được một Mahou Shoujo khác rồi còn gì. Có thu hoạch ! "

" Ừm hứm. Mà giờ lại có thêm sổ tay Tàn Sát rồi. Hy vọng là những cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ lại " oki " như hôm nay ha."

" Ờ ~! "

Hai đứa vừa trò chuyện, vừa đi qua một bệnh nhân khác. Hành lang rất vắng vẻ. Hai đứa không để ý đến người ấy. Nhưng cô ta đã rất nhanh nhận ra Hân và Ngọc, thậm chí ngay từ đầu đã nghe toàn bộ câu chuyện mà hai người nói với nhau.

Cô gái đó không ai khác. Chính là Phương đang trợn mắt sợ hãi nhìn theo hai nữ sinh đang rảo bước xa dần...

" Là...con Hân... với lại con Ngọc... Sao hai đứa nó lại ở đây..."

" Vừa nãy tụi nó nói... gì mà ma pháp..."

" Rồi Mahou Shoujo là cái gì chứ?"

...

Một giọt mồ hôi long lanh đang chạy dài xuống gương mặt ả. Ả cố nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện lúc này mình nghe được. Vừa kinh hoàng nhớ đến cái hôm mình bị rạch cổ một cách bất ngờ...

" Đúng là hai con phù thuỷ đó... đang bàn tính chuyện gì sao...."

Vừa nghĩ ngợi vẫn vơ. Ả thất thần và chậm chạp rảo bước hướng về phía đang đi. Bất chợt đi ngang qua căn phòng bệnh của ả thợ săn. Cũng chính là căn phòng mà Ngọc và Hân vừa bước ra.

Ả vô thức nhìn vào. Cửa không đóng. Ả nhận ra bên trong là đang có một bóng người kì lạ..

" Hô Hô Hô..." Một tiếng cười the thé vang lên.

" Đúng là sai lầm khi chỉ định cô gái này làm thay công việc của Thế Thần..."

Phương như bị thôi miên. Tò mò nhìn vào kẻ bí ẩn đang thì thầm bên trong kia.

" Thật đáng thương... Thật đáng thương..."

" Thật rắc rối... thật vô dụng..."

" Ồ.. và cô là..."

Kẻ lạ mặt đột nhiên quay lại nhìn Phương làm cô sợ chết đứng tại chỗ.

Hắn có hai bím tóc. Gương mặt bị bịt kín. Ánh mắt đáng sợ và vô hồn đang nhìn cô.

" Cô là ...Trần Nguyễn Vy Phương.. "

Cô giật bắn cả mình khi nghe tên mình được thốt ra từ ả hình nhân bịt mặt..

" Làm sao..." Cô ấp úng, bàng hoàng tột độ. " Làm sao mày biết tên tao.?!..."

" Ma ~ Thuật ~ Diệu ~ Kì ~~~ " Hắn rên lên sảng khoái.

Không để ý đến câu hỏi của cô. Tên quản trị viên nói tiếp.

" Nếu không phiền... Cô có thể thế chỗ cô gái này..."

Tuy hắn nói lịch sự. Nhưng cô ngầm hiểu là nếu không đồng ý thì sẽ không xong đâu.

" Và trở thành một Mahou Shoujo..."

" Có được không ? "

" Mahou Shoujo ?."

Cô đột nhiên nhớ lại từ này trong câu chuyện được nghe lén từ cuộc nói chuyện của Ngọc Hân và Bảo Ngọc. Cộng thêm cả những điều kinh khủng vừa qua xảy ra với cô. Một cảm giác uất nghẹn đang dâng tràn lên mạnh mẽ...

" Vậy nếu mình có phép thuật... như hai đứa nó.?! "

...

| Ác ma thì thầm những lời lẽ ngọt ngào vào trái tim tràn ngập hận thù của cô gái trẻ... vốn đã lún sâu vào kinh hoàng và phẫn nộ... từng bước dẫn cô đi vào con đường tà đạo... |

.......
 
Chỉnh sửa cuối:
39 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 21: Tân Ma pháp Thiếu nữ

55382391981_abb457d701_o.png



...

Sau phút bất động. Kẻ lạ mặt đang đứng đối diện với cô nói tiếp.

" Tôi là điều hành viên của trang Mahou Shoujo. junto. "

"...Shimizu Nana..."

" Mahou Shoujo. junto ..?.."

" Vâng. Nó là một trang web được lập ra để chuyên cung cấp vũ khí cho những cô gái bất hạnh. "

" Vậy... Mahou Shoujo là cái quái gì..? " Phương hỏi.

" Họ là những cô gái sử dụng ma thuật từ những món vũ khí được trang web trước đó cung cấp."

Một tia sáng loé lên trong đầu của Phương.

" Vậy... Ngọc Hân và Bảo Ngọc ... đều là..."

" Chính xác. Họ chính là những Mahou Shoujo sử dụng quyền năng ma thuật từ những món vũ khí mà họ sở hữu..."

" Và thật ra..." Nana nói thêm.

" Bạn Ái Thanh của cô... và cả cái vết thương đau đớn trên cổ của cô ấy..."

" Đề là do những vũ khí đó gây ra !..."

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên sống lưng của Phương khi ả nghe những lời này từ Nana.

Sự căm thù, những mảnh kí ức đau đớn trỗi dậy. Ghim sâu vào tâm hồn và trái tim cô, và cứa nó đến đổ máu.

...

" Nhân tiện..." Nana chỉ vào người đang nằm trên giường bệnh. " Cô gái này đây là người mà tôi yêu cầu đi thu thập những vũ khí của các Mahou Shoujo, càng nhiều càng tốt..."

" Khổ nỗi ~~ Vì quá lạm dụng ma thuật nên tuổi thọ của cô ta ngày càng rút ngắn nên thành ra thế này đây.."

" Hầy dà ~~", Nana than thở. " Đúng là khiến người ta khó xử muốn chết lun á ~~ "

" Nên bây giờ cô hiểu rồi chứ..." Đột ngột ả chuyển tông sang nhìn cô. Giọng trầm và lạnh như băng.

" Sao cô không thử trở thành..."

" Một Mahou Shoujo nhỉ ..! "

" Nếu có được quyền năng..." Ả thì thầm, giọng đầy mê hoặc. " Cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn mà..."

" Kể cả... trả thù !..."

Nana cố ý nhấn mạnh chữ " thù " một cách có chủ đích. Tỏ vẻ phấn kích khi thấy đôi mày của Phương chau lại.

Im lặng một lúc. Shimizu Nana cố tình để cho Phương có thời gian suy nghĩ.

Phương vừa sợ hãi, vừa lúng túng, vừa cảm thấy căm phẫn. Cô nhớ lại nhiều chuyện. Kể cả cái chết của người bạn thân và vết rạch trên cổ. Phương vô thức sờ tay lên chiếc băng gạc. Và nỗi căm thù trào lên trong đôi mắt.

" Vậy...." Phương nói. " Nếu tôi đồng ý... thì như thế nào.?"

Nana lúc này tỏ ra vô cùng vui vẻ. Nói:

" Rất đơn giản thôi. Cô chỉ cần thu thập vũ khí của các Mahou Shoujo khác. Càng nhiều càng tốt về cho tôi là được. "

" Đổi lại... ", Nana nói, "... Tôi sẽ ban cho cô sức mạnh, mà cô hằng khao khát..."

" Cụ thể nó là gì ?"

" Cô sẽ biết ngay thôi,... Hãy nhận lấy thứ này..."

"..."

Ả móc trong túi áo ra một vật. Đưa nó cho Phương.

" Một cái... Đồ chơi Vòng quay vô cực ? ? "

" Nu nu nu nu ~! " Nana chậc lưỡi. " Nó là vũ khí dành cho cô. Năng lực của nó là... À mà thôi. Tự mình tìm ra sẽ vui hơn đấy. Hô Hô Hô ~"

Phương nhìn ả nghi ngờ. Nhưng cũng nhận lấy và cầm chặt trong tay.

" Nhưng... Bà muốn tôi làm gì với thứ này..?"

" Hừm...Đúng rồi nhỉ..."

Búng chóc một cái, Nana tiếp lời.

" Trước tiên... hãy tìm lại [ Sổ tàn sát ].! "

" Sổ tàn sát á ?"

" Vâng. Nó sẽ là chỉ dẫn cho cô... Hiện tại nó đang nằm trong tay của Lê Như Bảo Ngọc... "

" nhỏ Ngọc đang giữ nó ư..?."

" Ờ. Đúng zị. Sau khi cô lấy được nó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi... Hô hô...

" Khoang đã..." Phương nói.

" Hửm ?"

" Bà muốn tôi... thu thập những vũ khí đó... để làm gì.."

" Chuyện đó..."

Nana nhìn Phương, đôi mắt nheo lại như đang cười.

" Là để chuẩn bị cho Loạn Thế..! "

..!


" Loạn Thế ?"

" Chậc Chậc.... Con người thật sai lầm khi nghĩ mình đứng đầu tất cả. Và nắm trong tay mọi bí mật của tự nhiên..."

" Con người mà là bá chủ thế giới ư..."

Ả lại chậc lưỡi thêm một cái nữa.

" Thật ngu ngốc...! "

" Và bây giờ... Tôi sẽ chỉ cho cô... cách để tìm hiểu về Loạn Thế !..."

...

Sáng hôm sau. Bác sĩ đưa cho Phương kết quả xuất viện.

" Cảm ơn bác sĩ vì những ngày qua đã chăm sóc ạ." Phương cúi đầu lễ phép.

" Không gì đâu. Nhớ về nhà theo dõi thêm nhé. Nếu có gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Và nhớ lịch tái khám nhé cô bé. "

" Vâng ạ..."

Rồi ả thì thầm. Một cách bí ẩn.

" Nhưng con nghĩ... lần tới người phải vào viện không phải là con đâu.."

Nói rồi ả bỏ đi. Để lại sự khó hiểu cho những nhân viên y tế đằng sau.

...

Hôm đó ả về nhà và thực hiện thao tác đúng y như đêm qua được Nana hướng dẫn.

Quả nhiên. Sau khi kết nối với USB trên Đũa Phép. Giao diện của Mahou Shoujo. junto lập tức hiện ra.

[ Thật đáng thương... thật đáng thương... Tôi và cô lại gặp nhau lần nữa.... không biết sau khi sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi... cô có...]

" Í i i i i i i i ~~~~~ Phê quá ~~~~~~....."

Hình nhân Nana trong màn hình rên lên sau khi bị click hai lần vào mắt. Trang web Loạn Thế xuất hiện ngay sau khi Phương truy cập vào link ẩn.

Nhưng vẫn còn một bước truy cập nữa. Phương theo lời của Nana lại nhấp tiếp vào một vị trí ẩn trên màn hình... Bỗng một thanh tìm kiếm xuất hiện.

Cô nhấp vào Thanh tìm kiếm. Gõ từ khoá

[ Loạn Thế ]

Một File văn bản nhanh chóng xuất hiện. Phương truy cập vào và đọc nội dung ghi bên trong đó.

[ ...]

Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương xuống đất ngay khi Phương vừa đọc xong đoạn văn bản.

...

Một lát sau, cô ra ngoài để kiểm tra quyền lực của Đũa phép. Thấy một con chim nhỏ đang đậu trên cây. Cô nhẹ vung tay. Con quay từ bệ phóng bay đến con chim với một tốc độ cực nhanh...

[ Xoẹt ]

Chỉ thấy đầu con chim nhẹ rơi xuống. Đó là một vết cắt vô cùng sắc ngọt...

Con quay ngay lập tức bay về, tự động gắn lại trên bệ phóng trong tay chủ nhân. Phương thì thầm một cách độc ác...

" Tao sẽ trả thù cho Ái Thanh... và cả vết sẹo trên cổ này nữa..."

Rồi ả phá lên cười như điên, như dại.

" TỤI MÀY SẼ PHẢI LẤY MẠNG RA ĐỂ TRẢ GIÁ ..!! "

...
 
39 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 22: Những ngày kì lạ

55383031989_766dc43442_o.png



Sáng hôm đó. Phương đã xuất viện trở về lớp. Cả lớp ai cũng kinh ngạc khi thấy cô đi học trở lại.

/ Trời ơi. Về rồi đấy hả Phương ! /

/ Khoẻ rồi đó hả ? /

...

Thuý vừa thấy Phương. Chạy lại ôm lấy cô nàng mếu máo.

" Ôi bạn tôi !!~~ Cuối cùng cậu cũng trở về rồi... Tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy..."

Phương ôm Thuý. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía Bảo Ngọc phía sau.

Ả nói, giọng khó hiểu:

" Không có gì đâu Thuý... Cũng phải cảm ơn một người...."

" Hả.."

" Người đã gây ra cho tớ vết sẹo này..."

Ả nhìn Bảo Ngọc bằng đôi mắt căm thù. Long lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Mọi người trong lớp lúc đó không ai hiểu câu nói của Phương. Cứ tưởng ả bị điên. Vì hôm đó rõ ràng ai cũng chứng kiến cô vùng vẫy trong vũng máu với con dao rọc giấy trên tay... Phương đã trở thành một hiện tượng gì đó trong trường, kể từ sau lần tai nạn ấy.

Lúc đó chỉ có một người duy nhất trong lớp thật sự hiểu. Không ai khác ngoài Bảo Ngọc...

Ngọc bắt gặp cái nhìn và câu nói đó. Trái tim cô như vừa bước hụt chân rớt xuống...

" Hôm đó... Rõ ràng là mình đã điều khiển thời gian khi còn đứng ở ngoài dãy nhà vệ sinh kia mà... Làm sao mà cô ta biết được !?.."

...

Suốt buổi học ngày hôm đó. Ánh mắt và câu nói bí ẩn đó luôn canh cánh trong tâm trí Bảo Ngọc. Không sao dứt ra được.


Giờ ra chơi. Cô đem chuyện đó kể lại với Hân. Hân cũng tỏ vẻ lo lắng, nhưng cả hai vẫn chưa kết luận được gì.

...

" Ngọc, cậu cho tớ mượn Sổ Tàn Sát nhé. Nó tiện cho việc liên lạc với các Mahou Shoujo. "

" Ừ. "

" Cảm ơn. ", Nhận lấy cuốn sổ bìa da, Bảo hớn hở cất ngay.

...

" Vậy nhe. Khi nào có thông tin gì mới, tớ sẽ báo cho các cậu biết sau. Về trước nha ! "

...

-----------------------

Sau khi tan học. Trên đường về Ngọc và Hân lại tình cờ gặp phải người quen.

...Trúc Shiro !?

[ ...]

" Quao ~~~ Không ngờ lại gặp hai đứa ở đây ~~! "

" Ủa ! Chị Trúc ! Sao chị lại ở đây ?"

" Chẳng là.." Cô nàng nháy mắt. " Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ cùng hợp tác để lùng sục con ả đó rồi đúng không. Nên tự nhiên chị nghĩ là chuyển chỗ ở đến đây với hai em rồi. Chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn... phải hông nè..."

Ả nói, trông thật sự rất quyết tâm để bẻ xương gọc da con mụ đó cho bằng được.

Đúng là một con mụ điên ...

" Với lại á, chị thấy, không khí ở ngoại ô...", Giả bộ hít một cái, Trúc khen ngợi "... hơi bị trong lành luôn á nhaa ~~"

Ả vừa nói. Vừa cố giữ cho giọng mình đừng mất bình tĩnh khi nghĩ đến nhỏ Thợ săn.

" Với cả...Chị nhất định... sẽ lùng ra và nghiền nát con ả đã từng giết chết em gái chị..."

"..."

" Ơ... dạ...."

" Thôi chị đi nghe." Ả trở lại biểu cảm đáng yêu lúc đầu. " Có cái gì phải báo với chị liền đó. Bye bye mấy đứa. "

" Dạ. Bye chị..."

Nói xong mỗi bên một hướng. Sau khi đã chắc chắn rằng đã cách một khoảng xa. Hân mới lo lắng thì thầm với Ngọc.

" Làm sao đây.? Đã cố tránh mặt bả rồi mà giờ đây bả lại mò tới... Từ giờ nhất định sẽ khó cựa quậy lắm... Còn phải ngăn không cho bả giết con mụ đó..."

Bảo Ngọc bây giờ cũng đang trầm ngâm ghê lắm... Nghĩ ngợi một lúc lâu. Xâu chuỗi toàn bộ sự việc ngày hôm nay lại. Từ ánh mắt căm thù của Phương. Đến việc cô nàng ca sĩ lại đường đột chuyển nhà đến đây...

Đột nhiên có một tia sáng loé lên trong đầu của Bảo Ngọc. Dường như cô vừa nhận ra điều gì đó.

Cô bé nói:

" Tớ đã có cách rồi... Cậu đừng lo..."

Ngọc nói cứng. Nhưng hôm nay trông cô có vẻ là lạ. Trông rất lo lắng...

Hân nhìn Ngọc với một vẻ bất an. Im lặng không nói gì. Hai đứa lầm lũi bước đi trên con đường sỏi, một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng đá cọ lạch cạch dưới chân.

...

Ngày hôm sau. Bảo Ngọc không đến lớp. Hân ngồi mà cứ nhìn sang chỗ cô bạn cảm thấy thấp thỏm. Cô đã nhắn tin cho Bảo Ngọc khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy rep, điện thoại cũng không bắt máy. Hơn nữa Bảo Ngọc lại ở nhà có một mình. Cô hầu như không còn người thân nào ngoài người dì ruột của cô. Dì cô hằng tháng vẫn gửi tiền cho cô ăn học. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy tăm hơi đâu. Căn hộ 2 tầng thì chỉ nhất có mỗi Ngọc ở.

...

[ Giờ ra chơi ]

...

" Sao mấy ngày gần đây, cậu cứ mất dạng vậy ? ", Hân bức bối rặn hỏi.

" Xin lỗi xin lỗi...", Bảo lúng túng, " Gần đây, có vài chuyện làm tớ lo nghĩ quá. Xin lỗi các cậu nha. "

" Mấy nay Ngọc giận cậu đó. ", Hân nói nhỏ, có ý bực bội, " Tự nhiên cứ lủi miết hà, có chuyện quan trọng cần bàn bạc thì lại không thấy đâu..."

" Trời đất ơi.... Vãi thiệc...tớ xin lỗi mà..."

"... Ừm thì... Tớ cũng định hôm nay sẽ kể lại hết cho mọi người, mấy rày qua tớ có nhiều thu thập quan trọng lắm. Tan học mình qua nhà thăm Ngọc nhé ? "

" Ừ. "

Tan học. Hân xách cặp đi ngay, nhưng Bảo nói là có việc bận. Một chút sẽ đến sau. Xin lỗi rối rít. Trông có vẻ rất gấp gáp.

..!

" Xí... Lại nữa rồi... Đúng...đúng là cái đồ..."

Vì tức quá nên tạm thời không nghĩ ra " cái đồ " gì ? để mắng Bảo. Hân vùng vằng bỏ đi, tới nhà Ngọc một mình.

[ ...]

Hân rảo bước trên con đường vắng. Lại đến căn hộ 2 tầng. Tuy nhiên. Khi đến nơi. Cô lại thấy cửa nhà Ngọc không khoá !

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Cô chạy hấp tấp chạy vào trong. Thì thấy Ngọc đang gục đầu bất tỉnh trên sàn nhà.

" Ngọc ! Ngọc ! ", Hân hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy. May quá, cô vẫn còn sống !

Ngọc khẽ mở mắt. Trông cô bây giờ rất yếu. Giống hệt như những người đang hấp hối.

" Hân... à...." Cô thì thào. Gần như nói không ra hơi.

" Cậu bị sao vậy.?"

" Không gì đâu... Chỉ là tớ... lạm dụng vũ khí nhiều quá... nên giờ nó mới phát tác đây..."

" Cậu ráng cầm cự .! " Hân như thể sắp khóc. " Để tớ gọi cho cấp cứu..."

" Khỏi cần đâu.! " Một giọng nói độc ác vang lên từ phía cánh cửa. Hai đứa giật mình quay sang thì phát hiện đó chính là Phương. Mặt đằng đằng sát khí.

" Ngay bây giờ... Ở bệnh viện cũng đang có chuyện vui lắm..." Ả thì thầm.

Nói đoạn. Ả rút từ trong túi ra chiếc điện thoại có hình chụp nhỏ Thợ săn đang hấp hối trên giường bệnh. Giọng khoái trá:

" Tao đã tiếp cận con ả ca sĩ đó và cho nó xem tấm hình này cũng như địa chỉ của bệnh viện đó..."

Ả cười man rợ.

" Làm sao mà mày...biết.", Mắt Hân trợn trừng tột đột.

...

" HÁ HÁ HÁ ! Tụi bây không tưởng tượng nổi cái vẻ mặt của bả khi biết chỗ con nhỏ đó đâu... Ta nói nó đã !!!! "

" Vậy bây giờ..! " Hân nhìn Phương không chớp.

" Phải.. Bây giờ bả đang phóng như điên đến đó để xử đẹp nhỏ.. HÁ HÁ !! "

" Tại sao..." Ngọc Hân run lên. " Tại sao mày lại biết những chuyện đó.??!!"

" Hể..." Phương mỉm cười một cách đáng sợ... " Tại sao á..?"

" Nói ra chắc tụi mầy bất ngờ lắm, nhưng mà...."

Ả rút ra chiếc vòng quay vô cực. Mắt rực sáng và trên người xuất hiện một biểu tượng khác.

" BỞI VÌ TAO CŨNG LÀ MỘT MAHOU SHOUJO !! "

...
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back