Bài viết: 21 



Tên truyện: Có được anh nhưng không có được trái tim anh
Tác giả: Eva Kinamoto
Thể loại: SE, Hiện đại
- Chồng ơi, em muốn ra ngoài ăn chúng ta đi ăn nhé. Cô háo hức nói
Anh cười tươi rồi xoa đầu cô:
- Nghe theo vợ hết.
Đã 5 năm kể từ khi cô và anh cùng nhau kết hôn, cô rất mừng vì anh đã bỏ qua quá khứ và trân trọng những gì trước mắt. Cô còn nhớ rõ năm đó anh vì cô ấy mà như chết đi sống lại, cô ấy bỏ đi để anh ở lại ngay trong ngày kết hôn. Anh cũng vì thế mà gần như suốt một khoảng thời gian dài ngập trong bia rượu và thuốc lá.
Trong khoảng thời gian đó cô luôn là người ở bên anh, cô chăm sóc anh và cuối cùng cũng yêu anh. Cả hai đang sống rất vui vẻ cho tới khi cô ấy quay lại, hôm đó anh đi làm về trễ cô ở nhà lo cơm nước sẵn sàng rồi đón anh về. Bước tới mở cửa cô kinh ngạc khi nhìn thấy cô ấy đang đứng bên cạnh anh.
Cô mở lời nói với một chút tức giận:
- Sao cô lại ở đây?
Anh biết cô không thích cô ấy nên vội nói:
- Anh vô tình gặp cô ấy. Do cô ấy mới về nước nên chưa có chỗ nào ở hay là chúng ta cho cô ấy ở một hôm được không em?
Cô tức giận nhìn anh rồi lại nhìn cô ấy mà nói:
- Sao cô không ra khách sạn rồi thuê phòng mà ở tại sao lại phải ở đây?
Cô ấy chưa kịp nói gì anh đã tỏ sự tức giận với cô:
- Sao em vô lý vậy anh đã nói là cô ấy chưa biết gì ở đây mà. Chúng ta cho cô ấy ở một hôm chứ đâu mất gì.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang tức giận vô cớ với cô chỉ vì một người phụ nữ sao? Một lúc sau khi bình tĩnh lại anh mới vội nắm lấy tay cô rồi nói:
- Anh.. anh xin lỗi. Em..
Cô cười anh rồi nhẹ nhàng rút tay anh ra nói:
- Cho cô ấy ở phòng của khách đi. Cơm em nấu rồi, em đi ngủ anh ăn đi.
Nói rồi cô chạy thật nhanh lên phòng để không cho anh biết rằng cô đang khóc, khóc rất nhiều. Hóa ra anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, bây giờ cô mới biết tình đầu thật sự rất khó quên. Cô có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng cô ấy, 5 năm của cô không bằng một lần gặp mặt với cô ấy sao? Tới lúc sáng sớm khi cô dậy đã thấy anh và cô ấy rời khỏi nhà.
Cô cay đắng nhìn tờ giấy trên bàn ghi rất rõ: Anh đưa cô ấy đi làm, đồ ăn trên bàn.
Cô biết có nói cỡ nào cũng không được vậy thôi. Nếu anh muốn cùng cô ấy bắt đầu lại cô cũng không cấm cản nữa. Từ ngày bên nhau đến bây giờ cô chưa lần nào thấy anh về trễ như vậy. Anh ở bên cô ấy sao? Có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô, cô rất sợ.
Sợ một ngày nào đó mất anh không còn được bên anh nữa. Cho dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu thì cô vẫn không chịu được cảm giác mất đi anh. Cô vội vã lấy xe đi tới công ty anh, vì trời mưa nên cô chỉ đành ở trong xe đợi anh. Đợi một hồi lâu, cô cũng thấy anh nhưng cô ấy cũng ở đó. Lúc anh ra tới cửa hình như cô ấy có gọi anh lại rồi cả hai nói gì đó rất vui.
Lát sau cô ấy ôm lấy anh rồi cô còn chứng kiến cảnh anh ấy hôn nhẹ lên trán cô. Ngay giây phút đó cô như chết đứng, vậy là cô bị anh phản bội rồi sao. Sao cô lại thấy đau đớn như vậy chứ mặc dù cô đã biết thế nào anh cũng như vậy mà? Cô cười lớn rồi bước xuống xe, trông thấy cô anh và cô ấy không khỏi hốt hoảng.
Những giọt nước mưa đã làm ướt hết mái tóc của cô, và anh cũng không biết rằng cô đang khóc. Hai mắt cô đỏ hoe, chưa bao giờ cô thấy mình thua thảm hại như lần này. Vậy là sau tất cả đến trái tim anh cô vẫn không có được, anh cứ như đứng yên ở đấy rồi nhìn cô.
Vì chính anh ngay lúc này cũng không biết làm gì? Bất chợt cô lên tiếng:
- Em bị phản bội rồi, người em yêu nhất cũng phản bội em rồi! Chúng ta kết thúc được rồi, em không còn gì nữa.
Rồi cô quay đi còn anh thì cố gắng đuổi theo cô nhưng không hề để ý rằng có một chiếc xe đang đi rất nhanh tới chỗ anh. Cô ngay lập tức đẩy anh ra khiến anh không kịp phản ứng. Cho tới khi nhìn lại anh thấy cô đang nằm trên mặt đất, khắp nơi đều có máu.
Anh hốt hoảng chạy tới đỡ cô lên rồi nói:
- Làm.. làm ơn. Anh xin lỗi.. xin lỗi. Em.. gắng lên.. làm ơn đừng bỏ anh.
Cô cười nhạt giơ tay lên sờ nhẹ gương mặt anh rồi nói:
- Chưa bao giờ em thấy mình thấy thảm hại như vậy. Bị người mình yêu phản bội rồi còn sắp chết nữa chứ. Nếu như năm đó em không yêu anh thì tốt rồi, em không hiểu vì sao cứ phải vì một người như anh mà làm tất cả như vậy. Cho tới cuối cùng anh lại chọn cô ấy chứ không chọn em.. có phải em đến sau nên mới như vậy đúng không?
Đêm hôm đó mưa như trút nước, ngày xưa lúc yêu anh cô rất thích mưa. Vì mỗi lần mưa anh sẽ đến đón cô về nhà nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại rất ghét mưa..
#End
Tác giả: Eva Kinamoto
Thể loại: SE, Hiện đại
- Chồng ơi, em muốn ra ngoài ăn chúng ta đi ăn nhé. Cô háo hức nói
Anh cười tươi rồi xoa đầu cô:
- Nghe theo vợ hết.
Đã 5 năm kể từ khi cô và anh cùng nhau kết hôn, cô rất mừng vì anh đã bỏ qua quá khứ và trân trọng những gì trước mắt. Cô còn nhớ rõ năm đó anh vì cô ấy mà như chết đi sống lại, cô ấy bỏ đi để anh ở lại ngay trong ngày kết hôn. Anh cũng vì thế mà gần như suốt một khoảng thời gian dài ngập trong bia rượu và thuốc lá.
Trong khoảng thời gian đó cô luôn là người ở bên anh, cô chăm sóc anh và cuối cùng cũng yêu anh. Cả hai đang sống rất vui vẻ cho tới khi cô ấy quay lại, hôm đó anh đi làm về trễ cô ở nhà lo cơm nước sẵn sàng rồi đón anh về. Bước tới mở cửa cô kinh ngạc khi nhìn thấy cô ấy đang đứng bên cạnh anh.
Cô mở lời nói với một chút tức giận:
- Sao cô lại ở đây?
Anh biết cô không thích cô ấy nên vội nói:
- Anh vô tình gặp cô ấy. Do cô ấy mới về nước nên chưa có chỗ nào ở hay là chúng ta cho cô ấy ở một hôm được không em?
Cô tức giận nhìn anh rồi lại nhìn cô ấy mà nói:
- Sao cô không ra khách sạn rồi thuê phòng mà ở tại sao lại phải ở đây?
Cô ấy chưa kịp nói gì anh đã tỏ sự tức giận với cô:
- Sao em vô lý vậy anh đã nói là cô ấy chưa biết gì ở đây mà. Chúng ta cho cô ấy ở một hôm chứ đâu mất gì.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang tức giận vô cớ với cô chỉ vì một người phụ nữ sao? Một lúc sau khi bình tĩnh lại anh mới vội nắm lấy tay cô rồi nói:
- Anh.. anh xin lỗi. Em..
Cô cười anh rồi nhẹ nhàng rút tay anh ra nói:
- Cho cô ấy ở phòng của khách đi. Cơm em nấu rồi, em đi ngủ anh ăn đi.
Nói rồi cô chạy thật nhanh lên phòng để không cho anh biết rằng cô đang khóc, khóc rất nhiều. Hóa ra anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, bây giờ cô mới biết tình đầu thật sự rất khó quên. Cô có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng cô ấy, 5 năm của cô không bằng một lần gặp mặt với cô ấy sao? Tới lúc sáng sớm khi cô dậy đã thấy anh và cô ấy rời khỏi nhà.
Cô cay đắng nhìn tờ giấy trên bàn ghi rất rõ: Anh đưa cô ấy đi làm, đồ ăn trên bàn.
Cô biết có nói cỡ nào cũng không được vậy thôi. Nếu anh muốn cùng cô ấy bắt đầu lại cô cũng không cấm cản nữa. Từ ngày bên nhau đến bây giờ cô chưa lần nào thấy anh về trễ như vậy. Anh ở bên cô ấy sao? Có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô, cô rất sợ.
Sợ một ngày nào đó mất anh không còn được bên anh nữa. Cho dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu thì cô vẫn không chịu được cảm giác mất đi anh. Cô vội vã lấy xe đi tới công ty anh, vì trời mưa nên cô chỉ đành ở trong xe đợi anh. Đợi một hồi lâu, cô cũng thấy anh nhưng cô ấy cũng ở đó. Lúc anh ra tới cửa hình như cô ấy có gọi anh lại rồi cả hai nói gì đó rất vui.
Lát sau cô ấy ôm lấy anh rồi cô còn chứng kiến cảnh anh ấy hôn nhẹ lên trán cô. Ngay giây phút đó cô như chết đứng, vậy là cô bị anh phản bội rồi sao. Sao cô lại thấy đau đớn như vậy chứ mặc dù cô đã biết thế nào anh cũng như vậy mà? Cô cười lớn rồi bước xuống xe, trông thấy cô anh và cô ấy không khỏi hốt hoảng.
Những giọt nước mưa đã làm ướt hết mái tóc của cô, và anh cũng không biết rằng cô đang khóc. Hai mắt cô đỏ hoe, chưa bao giờ cô thấy mình thua thảm hại như lần này. Vậy là sau tất cả đến trái tim anh cô vẫn không có được, anh cứ như đứng yên ở đấy rồi nhìn cô.
Vì chính anh ngay lúc này cũng không biết làm gì? Bất chợt cô lên tiếng:
- Em bị phản bội rồi, người em yêu nhất cũng phản bội em rồi! Chúng ta kết thúc được rồi, em không còn gì nữa.
Rồi cô quay đi còn anh thì cố gắng đuổi theo cô nhưng không hề để ý rằng có một chiếc xe đang đi rất nhanh tới chỗ anh. Cô ngay lập tức đẩy anh ra khiến anh không kịp phản ứng. Cho tới khi nhìn lại anh thấy cô đang nằm trên mặt đất, khắp nơi đều có máu.
Anh hốt hoảng chạy tới đỡ cô lên rồi nói:
- Làm.. làm ơn. Anh xin lỗi.. xin lỗi. Em.. gắng lên.. làm ơn đừng bỏ anh.
Cô cười nhạt giơ tay lên sờ nhẹ gương mặt anh rồi nói:
- Chưa bao giờ em thấy mình thấy thảm hại như vậy. Bị người mình yêu phản bội rồi còn sắp chết nữa chứ. Nếu như năm đó em không yêu anh thì tốt rồi, em không hiểu vì sao cứ phải vì một người như anh mà làm tất cả như vậy. Cho tới cuối cùng anh lại chọn cô ấy chứ không chọn em.. có phải em đến sau nên mới như vậy đúng không?
Đêm hôm đó mưa như trút nước, ngày xưa lúc yêu anh cô rất thích mưa. Vì mỗi lần mưa anh sẽ đến đón cô về nhà nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại rất ghét mưa..
#End