Ngôn Tình Cô Dâu Hai Lần Gả - Đặng Lê Thu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đặng Lệ Thu, 20 Tháng tám 2020.

  1. Đặng Lệ Thu

    Bài viết:
    15
    Chương 10. Sự dịu dàng có mục đích của Mạnh Trường Lăng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta thường hay nói rằng:

    "Có duyên nghìn dặm xa còn gặp, không duyên trước mặt vẫn cách lòng". Khi Tiếu Tiếu vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì Trương Huân Lạc cũng vừa rời đi, hai người mặt đối mặt lướt qua mà không nhận ra nhau cứ như định mệnh vốn đã an bài hai người không thuộc về nhau.

    Không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà Tiếu Tiếu lại được sắp xếp ở chung phòng với Tiêu Thủy Ngưng.

    Trong khi Tiêu Thủy Ngưng đã tỉnh lại, có thể ăn uống và được kẻ hầu người hạ chăm sóc tỉ mỉ cung phụng như thần thánh, thì Tiếu Tiếu lại chưa tỉnh lại bởi vết thương trên người cô không chỉ có trên mặt mà còn ở bụng, cộng với việc bị kiệt sức, dù không có gì nguy hiểm đến tính mạng và đã được bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

    Vài ngày sau.

    Tiêu Thủy Ngưng được xuất viện về nhà, tận dụng khoảng thời gian hiếm có này cô đã ở lì lại nhà của Mạnh Trường Lăng quyết không đi. Cô còn thuê thêm ba người giúp việc để dễ dàng sai khiến, những người giúp việc này do cô bỏ tiền mua chuộc về làm việc cho mình.

    - Các người nghe đây, tôi chính là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này, từ nay về sau các người tuyệt đối phải nghe lời một mình tôi, tôi đảm bảo tương lai sẽ không để các người chịu thiệt.

    Tiêu Thủy Ngưng đi qua đi lại, giọng đanh thép thị uy, ra vẻ ta đây mới chính là chủ nhân ở nơi này.

    - Vâng. Chúng tôi hiểu rồi.

    Ba người xếp thành một hàng ngang, đồng thanh cất giọng, bọn họ được Tiêu Thủy Ngưng trả lương hậu hĩnh, được ông chủ Tiêu đối đãi như người nhà tất nhiên trong thời gian này họ sẽ nghe theo lời Tiêu Thủy Ngưng nhưng ông chủ đích thực của họ chính là Tiêu Kính Minh - ba của Tiêu Thủy Ngưng.

    Nhân lúc Mạnh Trường Lăng không có ở nhà, Tiêu Thủy Ngưng dạy dỗ ba người này, giao cho nhiều nhiệm vụ, mà cái quan trọng nhất chính là phải làm sao cho Mạc Tiếu Tiếu biết khó mà rút lui.

    Cả ba người nhìn nhau rồi lại quay mặt đối diện với Tiêu Thủy Ngưng mỉm cười tỏ ra mình đã hiểu ý.

    Rồi cho đến buổi chiều.

    Triệu Ban - quản lý của Tiêu Thủy Ngưng gọi điện thoại tới, báo một tin vui.

    Tiêu Thủy Ngưng mặc một bộ váy màu trà ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại, gương mặt dù trang điểm nhẹ nhàng vẫn toát lên thần thái sang chảnh của một ngôi sao lớn.

    - Có chuyện gì vậy? Có phim mới nữa à?

    - Ừm. Đây là một mối lớn, xong vụ này cậu thành tỉ phú cho xem.

    Triệu Ban hớn hở nói với Thủy Ngưng qua điện thoại.

    - Nói qua điện thoại không tiện. Giờ mình qua chỗ cậu.

    Nói xong Triệu Ban lái xe như bay đến nhà Mạnh Trường Lăng, nếu bắt mối thành công Triệu Ban cũng sẽ có một số tiền lớn, nghĩ đến thôi cô cũng sung sướng trong lòng.

    - Có một đoàn làm phim điện ảnh holywook sắp đến đây, nghe nói là sẽ lựa chọn một nữ diễn viên ở nước mình vào một vai chính.

    Triệu Ban vừa lái xe đến thì đã hớt hải chạy thẳng lên lầu nói một hơi dài.

    - Thế cậu có biết thù lao bao nhiêu không?

    Tiêu Thủy Ngưng liền hỏi ngay, nghe đến holywook thì vẻ mặt hưng phấn hẳn lên.

    - 3 triệu USD và có thể hơn nếu như..

    Triệu Ban trả lời ngập ngừng, dù đã quen với việc đổi tình lấy vai diễn của Tiêu Thủy Ngưng nhưng cô vẫn là không dám nói thẳng ra, đối với một nữ diễn viên như Tiêu Thủy Ngưng thì đây vẫn là vấn đề nhạy cảm, nếu để lộ ra thì coi như sự nghiệp đặt dấu chấm hết.

    Tiêu Thủy Ngưng phấn khởi vì sắp có thêm một món tiền béo bở, nếu xuất hiện ở trong bộ phim này, thì danh tiếng của cô sẽ lan rộng toàn thế giới và vị trí ở trong nước nhất định sẽ vươn cao, đến lúc đó sẽ chẳng còn ai dám đắc tội với cô nữa. Nghĩ là làm, Tiêu Thủy Ngưng lập tức quay sang Triệu Ban:

    - Cậu có cách nào để mình diễn vai đó được không?

    - Cách thì có, nhưng cậu phải đánh đổi vài thứ.

    Triệu Ban suy đi tính lại một hồi mới dám khẳng định lời mình vừa nói, cô ngồi xuống bên Tiêu Thủy Ngưng thì thầm to nhỏ.

    - Được, nhờ cậu hết.

    Cả hai bắt đầu ôm nhau thắm thiết nhưng mỗi người lại có những suy tính sâu xa, nếu Tiêu Thủy Ngưng chỉ muốn lợi dụng Triệu Ban để tiến thân trong showbiz thì Triệu Ban lợi dụng lại nhan sắc và tài năng của Tiêu Thủy Ngưng để biến cô ta thành mỏ vàng lớn mà cô ta có thể tùy ý khai thác suốt đời.

    Khi Triệu Ban rời khỏi biệt thự thì Tiêu Thủy Ngưng cũng bắt đầu chuẩn bị hành trang cho mình từ làn da, mái tóc đến cái vóc dáng sao cho xinh đẹp và khí chất hơn trước, cô cũng bắt đầu kế hoạch để Tiếu Tiếu rời khỏi Mạnh Trường Lăng trước khi cô lên đường casting cho vai diễn vào hai tháng sau.

    Ở bệnh viện Tiếu Tiếu khẽ cử động đôi mi dài cong vút, đôi mắt từ từ hé mở, đập vào mắt cô là một màu trắng xóa, một căn phòng trống trơn lâu lâu lại thoang thoảng mùi thuốc sát trùng làm cô khó chịu.

    Theo quán tính cô đưa tay sờ lên mặt, không còn cảm giác đau, làn da cũng trở lại mịn màng trắng mịn như xưa.

    Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Mạnh Trường Lăng:

    - Trường Lăng có đến thăm mình không?

    Đang suy nghĩ miên man về một câu hỏi không có lời giải thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa truyền từ bên ngoài, Tiếu Tiếu mở to đôi mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

    Tiếu Tiếu rất bất ngờ, trong lòng cũng có vài phần phấn khích, cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình, anh có đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh như những vì sao trên trời, gương mặt với ngũ quan xuất sắc có thể mê hoặc thiên sứ, Tiếu Tiếu nhìn anh đến say mê, trong lòng trào dâng một cảm xúc một niềm hãnh diện không thể nào diễn tả bằng lời.

    "Người đàn ông đẹp trai tài giỏi, lạnh lùng này chính là chồng của mình" một cảm giác hạnh phúc đến lâng lâng làm Tiếu Tiếu không thể rời mắt khỏi anh.

    Tiếu Tiếu nhìn anh đến ngây dại, cô cười nhẹ nhàng e thẹn như một bông hoa mới chớm nở tỏa sáng như ánh bình minh dịu dàng.

    - Mặt anh có dính cái gì sao?

    Mạnh Trường Lăng hướng ánh mắt ôn hòa đến Tiếu Tiếu, trong khoảng cách gần như thế này anh mới có thể nhìn kĩ và khẳng định một điều rằng Tiếu Tiếu rất đẹp, một vẻ đẹp không lẫn với bất kì cô gái nào khác, cô có đôi mắt linh động, ngũ quan hài hòa hợp chuẩn, cô xinh đẹp làm anh nhìn chẳng muốn rời mắt.

    - Không. Không có gì cả.

    Cô bối rối, bỏ xuống ánh mắt say mê của mình đang mãi ngắm ảnh.

    Tiếu Tiếu cúi đầu xấu hổ, tuy không phải lần đầu tiếp xúc nhưng ánh mắt dịu dàng đó của anh làm Tiếu Tiếu vẫn không thể tự nhiên mà tiếp thu được, cô đã quen với việc bị anh lạnh nhạt nên biểu hiện của anh bây giờ làm cô rất vui nhưng cũng rất bất ngờ, tâm tư của anh thật giả lẫn lộn làm cô không biết phân biệt như thế nào.

    Mạnh Trường Lăng ngồi xuống ngay bên cạnh cô, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc động tác dịu dàng, ánh mắt ôn nhu khiến người đối diện khó lòng từ chối mà càng lún sâu càng mù quáng.

    - Em thấy chỗ nào không khỏe thì nói với anh.

    Nói xong câu này, anh mới đột ngột nhận ra dù biết bản thân đang giả vờ, nhưng sao lòng anh lại có cảm giác chân thực đến lạ, đặc biệt là mỗi lúc cô nhìn anh, ánh mắt ấy nụ cười ấy khiến anh nhiều lúc bị trầm luân, nhiều lúc anh tự chấn chỉnh bản thân mình rằng cô vợ đang ở nhà chỉ là một cô vợ hờ, chỉ là một món đồ anh tạm giữ, sau này không cần sẽ vứt đi, "Mạnh Trường Lăng mày không được mềm lòng, không được nương tay dù đó chỉ là con gái của kẻ thù".

    Đối với sự dịu dàng bất ngờ này của Mạnh Trường Lăng cô có cảm giác như mình mất đi vẻ tự nhiên như thường ngày.

    - Em.. em thấy..

    Vừa dứt lời, bụng của cô nó kêu lên như đánh trống, Tiếu Tiếu ngượng ngùng cụp mi mắt, cô đưa tay sờ cái bụng.

    - Chắc là em đói bụng.

    Mạnh Trường Lăng đưa tay sờ mái tóc mây của cô âu yếm:

    - Đợi anh một chút.

    Anh đứng dậy bước đi thật nhanh, dáng người cao lớn khuất dần sau cánh cửa.

    Tiếu Tiếu ngồi dậy nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn, rồi cô lấy tay để lên đầu chỗ mà tay vừa để xuống, Tiếu Tiếu cảm nhận hơi ấm vẫn còn đọng lại, nơi trái tim cũng cũng đập rộn ràng. Nhưng khi đối mặt với cảm xúc thất thường cùng với sự ôn nhu dịu dàng của anh, Tiếu Tiếu lấy làm khó hiểu dù cô rất thích anh của hiện tại.

    Đôi mắt cô long lanh lóng lánh nước mắt, cô rất muốn mở miệng hỏi anh rằng tại sao nói ghét bỏ cô giờ lại đối với cô dịu dàng như vậy, nhưng cô lại không dám hỏi, Tiếu Tiếu sợ phải nghe được câu trả lời khiến bản thân đau lòng.

    Khi Mạnh Trường Lăng tiến vào phòng thấy Tiếu Tiếu nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt, anh đứng lặng một hồi lâu, một cái không nỡ nó lại xuất hiện, nhưng rồi sau đó cũng theo thù hận trong lòng anh biến mất.

    - Anh mua cháo tổ yến cho em này, ăn xong anh dẫn em đi kiểm tra lại một chút, nếu không có gì thì hôm nay xuất viện luôn.

    Mạnh Trường Lăng cẩn thận đặt cháo lên bàn.

    - Há miệng..

    - Không.. không cần đâu.. em tự ăn được.

    - Không nghe lời?

    Giọng nói anh vẫn trầm ấm nhưng ánh mắt lạnh băng tạo cho người ta cảm giác sợ hãi không muốn đến gần.

    - Em.. em ăn.

    Tiếu Tiếu thấy anh có vẻ tức giận thì lập tức phát sợ, đôi tay run rẩy, miệng ngập ngừng không thốt nên lời. Mạnh Trường Lăng nhíu chặt chân mày, nếu anh không nhầm thì trong mắt cô có khiếp sợ, có một chút ngượng ngùng còn có chút không quen nên không biết phải làm thế nào.

    Sau khi ăn xong và kiểm tra tổng quát toàn diện không có gì nghiêm trọng, Mạnh Trường Lăng đề nghị cho xuất viện, liền được bác sĩ đồng ý. Sau đó anh đích thân chở Tiếu Tiếu về nhà.

    Tiếu Tiếu thật không ngờ tới sau ngày hôm đó, thái độ của Mạnh Trường Lăng đối với cô khác hẳn trước đây làm Tiếu Tiếu cũng thấy nghi hoặc không biết đâu mới là Mạnh Trường Lăng thật sự, thật giả lẫn lộn làm Tiếu Tiếu thật sự bối rối.

    Từ ngày xuất viện đến nay, Mạnh Trường Lăng không cho Tiếu Tiếu ở nhà sau nữa. Anh buộc cô phải sống cùng anh trong một căn phòng rộng rãi kế bên phòng tân hôn, căn phòng này trước đây cô từng ở, anh còn bảo ba cô giúp việc chăm sóc cho mình, cứ mỗi ngày nghe họ gọi phu nhân này phu nhân nọ làm Tiếu Tiếu cảm thấy ngại bởi cô không phải đại tiểu thư, không quen khi được người ta cung kính.

    Đến buổi tối.

    Khi Mạnh Trường Lăng trở về nhà đã là nửa đêm, muốn nhanh chống đi lên phòng để nghỉ ngơi, nhưng khi đi qua cầu thang vô tình phát hiện Tiếu Tiếu đang loay hoay trong bếp, anh đứng lặng nhìn một lúc, muốn đi xuống, muốn ôm cô vào lòng nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị não xua tan đi mất, một giây sau liền lạnh lùng bước đi.

    Tiếu Tiếu ở phòng bếp làm một bữa ăn khuya giàu dinh dưỡng cho anh, có cá hấp chua ngọt, canh sườn bò bí đỏ, còn có một ly sữa nóng.

    Tiếu Tiếu là người hướng nội, cô ít khi ăn nhà hàng hay những món ăn xa xỉ, quần áo cô mặc cũng thuộc dạng đơn sơ, mỗi lúc rảnh rỗi hay tâm tình vui vẻ cô thường lăn vào bếp, tâm tư tình cảm đều dành hết vào những món ăn mình làm ra.

    Làm xong Tiếu Tiếu đem lên phòng, vốn nghĩ Mạnh Trường Lăng chưa về và muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng nào ngờ khi mở cửa bước vào, Mạnh Trường Lăng làm tim cô đập nhanh hơn bình thường.

    Mạnh Trường Lăng bán khỏa thân, mái tóc ướt từng giọt nước rơi xuống đọng lại trên làn da màu đồng săn chắc, cơ bụng sáu múi gợi cảm, thân dưới được che đậy bằng một chiếc khăn tắm quấn ngang, chiều cao mét tám lăm khiến anh bỗng chốc trở thành người khổng lồ trước mặt Tiếu Tiếu, Mạnh Trường Lăng quả thật đẹp hoàn mỹ như một vị thần hào quang tỏa sáng khiến người đối diện lu mờ, làm các cô gái say mê quên lối về.

    Tiếu Tiếu vội vàng buông đi ánh mắt kinh ngạc cứ dán chặt vào cơ thể quyến rũ chết người của Mạnh Trường Lăng, cô xấu hổ cúi mặt, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, gương mặt cô ửng hồng bước vội vàng đi về phía trước, cô nhẹ nhàng để khay thức ăn trên bàn.

    - Em có làm thức ăn khuya cho anh, còn nóng anh mau ăn nhanh.

    Nói xong Tiếu Tiếu ngoảnh mặt đi một mạch ra khỏi phòng cũng chẳng dám nhìn Mạnh Trường Lăng lấy một cái.

    Mạnh Trường Lăng nhíu mày lòng chợt thấy khó hiểu, anh nhoẻn miệng cười, rồi anh nhận ra ánh mắt kinh ngạc pha chút ngượng ngùng của cô khi nhìn ngực trần của anh.

    Thế kỉ 21 rồi phụ nữ nào mà chẳng nhìn thấy cơ thể đàn ông, anh cũng là một người đàn ông bình thường mà có cần phải tỏ ra kinh hãi như vậy không, Mạnh Trường Lăng cũng không muốn nghĩ nhiều đến Mạc Tiếu Tiếu anh trực tiếp rút khăn tắm ngang lưng rồi đi đến cái tủ tìm một bộ quần áo thoải mái mặc vào.

    Một mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi làm anh chú ý, theo phản xạ Mạnh Trường Lăng quay đầu, bước đến chiếc bàn vuông nhỏ gọn, anh kéo ghế ngồi xuống.

    Anh cầm đũa gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, cảm giác như vị giác từ lâu đã ngủ yên bỗng chốc tỉnh lại, thức ăn rất vừa miệng làm Mạnh Trường Lăng không muốn rời đũa, ăn một mạch sạch sành sanh hai món ăn và một chén cơm.

    Anh ăn mà không để ý bên cạnh còn có một ly sữa nóng, mùi sữa bốc lên, hương sữa sộc vào mũi và rồi một cảm giác buồn nôn cứ thế xuất hiện, dù cố gắng áp chế xuống cơn cồn cào, cuồn cuộn trong bụng nhưng nó vẫn tuôn trào.

    Tất cả mọi thứ trong bụng cùng lúc tuôn trào ra hết, lúc vô ý ly sữa ngã lăn trên bàn rồi rơi xuống đất, Mạnh Trường Lăng áp chế cơn nóng giận trong lòng, tiếng ối ụa vang lên khắp phòng.

    Tiếng ly thủy tinh đổ bể tạo thành tiếng vang thật lớn, phía dưới nhà Tiếu Tiếu đang bận rộn dọn dẹp lại phòng khách cũng phải giật mình, cô lập tức bỏ lại tất cả vội vã chạy lên lầu.

    Vừa mở cửa ra, Tiếu Tiếu được một phen kinh ngạc khi chỉ thấy phía trước là một mớ hỗn độn, chưa kịp định thần thì phát hiện ánh mắt Mạnh Trường Lăng đằng đằng sát khí nhìn cô chằm chằm.

    Tiếu Tiếu không khỏi sợ hãi, trái tim như đang nhảy múa trong ngực, cả người run rẩy không dám nói lời nào, cô đứng chết trân tại chỗ và đôi mắt đã đong đầy nước mắt từ khi nào.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
  2. Đặng Lệ Thu

    Bài viết:
    15
    Chương 11. Tiếp tục giả vờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếu Tiếu đè nén sự sợ hãi trong lòng, cô từng bước từng bước đi lại chỗ những mảnh vỡ thủy tinh, cúi xuống định nhặt nó.

    Mạnh Trường Lăng không nói lời nào mà ánh mắt cũng đang nhìn xuống quan sát mọi nhất cử nhất động của cô rồi anh bất chợt đứng dậy đưa tay kéo cô đứng dậy.

    Tiếu Tiếu hơi hoảng vì hành động bất ngờ của Mạnh Trường Lăng, cô căng thẳng khi mặt đối mặt với anh.

    - Nhà có giúp việc chứ không phải không có. Em nhìn bộ dạng của mình xem có khác gì người ở không.

    Mạnh Trường Lăng quát lớn, lời vừa nói xong thì anh có cảm giác ngờ ngợ, một giây sau anh liền hối hận, anh có xem cô là vợ đâu còn bắt cô làm hết việc nhà, còn bắt cô gọi anh là cậu chủ.

    - Thì anh xem em là onsin mà, có xem em là vợ đâu, anh bắt em làm việc nhà, anh đánh em, còn bắt em phải gọi anh bằng cậu chủ cơ mà.

    Tiếu Tiếu ấm ức, hướng thẳng ánh mắt buồn rưng rưng nhìn Mạnh Trường Lăng, lời vừa dứt cũng là lúc cô căng thẳng nhất, bản thân cũng không dám tin mình có thể nói chuyện bình thường với anh như thế, trong thâm tâm cô lúc này Mạnh Trường Lăng rất dịu dàng tuy lời nói có phần bá đạo nhưng không làm cô sợ hãi như trước.

    Mạnh Trường Lăng ngẩn người, rồi đưa tay nhanh chóng kéo Mạc Tiếu Tiếu vào lòng ôm thật chặt, lần đầu tiên anh thấy chột dạ trước một người con gái, anh sợ bản thân đắm chìm rồi trầm luân vì đôi mắt cô rất đẹp đẹp như Tiểu Thanh khiến anh khó lòng rời mắt.

    - Từ nay đừng làm mấy công việc này nữa, đừng để đôi tay chai sần đi. Anh sẽ không làm em khóc nữa.

    Mạnh Trường Lăng nắm tay cô xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại của Tiếu Tiếu, nói lời ngọt ngào như rót mật vào tay, lời nói ôn nhu hiền hòa thật đến nỗi khiến bản thân anh cảm thấy ấm áp, trái tim cảm nhận hơi ấm của gia đình, biết là mình đang giả vờ nhưng sao tim anh se lại, cảm xúc rộn ràng theo từng nhịp đập.

    Ở trong ngực anh Tiếu Tiếu thấy sững sờ, trái tim lần nữa đập rộn ràng, cảm giác một hơi ấm quen thuộc không thể diễn tả thành lời.

    Dù được anh ôm vào lòng nhưng Tiếu Tiếu lại cảm thấy không quen, chắc đó là lần đầu tiên được anh ôm, Tiếu Tiếu bất ngờ đẩy anh ra, gương mặt bối rối thấy rõ.

    - Ờ.. Ờ.. Cơm em làm không ngon sao.

    Tiếu Tiếu nhớ lại khoảnh khắc Mạnh Trường Lăng từ phòng tắm đi ra thì liền đỏ mặt, bối rối chẳng biết nói gì, ấp a ấp úng một hồi mới nói ra lời.

    - Anh không thích sửa, hít phải mùi sửa ảnh sẽ nôn.

    Mạnh Trường Lăng nhoẻn miệng cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng, gương mặt ửng hồng của Tiếu Tiếu, càng tiếp xúc anh thấy cô rất đáng yêu, nhưng một giây sau nụ cười đó anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước đây, bởi lúc này anh nhận ra bản thân mình đang giả vờ.

    Nghe anh nói Tiếu Tiếu hơi buồn, cô nhìn xuống đống hỗn độn dưới đất, từng món ăn cô làm chứa đựng rất nhiều tình cảm của cô trong đó giờ thành thế này làm Tiếu Tiếu chẳng thấy vui vẻ gì.

    - Em xin lỗi. Em ngốc quá, sau này em sẽ không mang sữa trước mặt anh nữa, để em làm lại cho anh món khác.

    Tiếu Tiếu quay ra cửa đi xuống lầu, cô loay hoay trong bếp làm cho anh phần cơm khác. Tiếu Tiếu không biết rằng Mạnh Trường Lăng đi theo cô xuống lầu, anh ngồi chỗ cái bàn ăn và âm thầm quan sát cô từ lúc cô bước vào phòng bếp.

    Một lúc sau, Tiếu Tiếu đem ra, cô có hơi bất ngờ khi anh ngồi ở bàn ăn dưới lầu, Tiếu Tiếu để phần cơm trước mặt của Mạnh Trường Lăng.

    - Anh ăn đi, em lên phòng dọn dẹp một chút. Khuya rồi không nên làm phiền mấy cô giúp việc.

    Tiếu Tiếu đi một hơi thẳng lên phòng, khi cô dọn dẹp xong định đi ra thì gặp ngay Tiêu Thủy Ngưng cũng vừa trở về.

    Tiếu Tiếu đi lướt qua Tiêu Thủy Ngưng và xem cô ta chưa từng tồn tại.

    - Cô ở đây làm gì?

    Tiêu Thủy Ngưng tức giận mặt đỏ bừng, cô chỉ đi mới có mấy ngày mà Mạc Tiếu Tiếu đã có thể tùy tiện ra vào phòng của cô.

    Tiếu Tiếu làm lơ và tiếp tục đi về phía trước.

    Thái độ của Tiếu Tiếu làm Tiêu Thủy Ngưng tức tối đến nghẹn lời, cô ta hậm hực đi vào phòng.

    Tiếu Tiếu đi xuống pha cho Mạnh Trường Lăng một ly nước cam, cô vừa để xuống bàn thì giật mình vì tiếng hét của Tiêu Thủy Ngưng trên lầu.

    Cô ta chạy một hơi xuống lầu đứng ngay trước mặt của Mạnh Trường Lăng và Tiếu Tiếu.

    - Quần áo, giày dép, trang sức của em đâu, anh đã làm gì nó rồi.

    Mặt hậm hực, ánh mắt tức giận đỏ ngầu, Tiêu Thủy Ngưng nói với Mạnh Trường Lăng xong thì lại quay mặt sang Tiếu Tiếu, chất vấn dọa nạt cô.

    - Cô đem quần áo của tôi đi đâu hết rồi hả, nó hư hỏng một cái là cho dù cô có bán thân cũng không đến nỗi đâu.

    Tiêu Thủy Ngưng hét vào mặt Tiếu Tiếu, rồi định lao tới tát cô, nhưng khi cái tay vừa giơ lên không trung liền bị giọng nói của Mạnh Trường Lăng làm cho khựng lại.

    - Đồ của cô tôi đã cho người dọn sang phòng kế bên rồi.

    Trước khi Tiếu Tiếu xuất viện anh đã cho người, dọn đồ đạc của Tiêu Thủy Ngưng sang phòng bên cạnh.

    Giọng nói như băng tuyết ngàn năm của anh làm Thủy Ngưng ấm ức, nước mắt đong đầy khóe mắt.

    - Tại sao chứ?

    Tiêu Thủy Ngưng quay mặt lại đối diện với Mạnh Trường Lăng nhưng chỉ thấy một gương mặt lãnh đạm và một ánh mắt hờ hững của anh càng làm tâm tình của cô trở nên khó ở.

    - Nếu nằm đó tôi không xả thân cứu anh, thì anh đã chết lâu rồi..

    Tiêu Thủy Ngưng như muốn hét vào mặt của Mạnh Trường Lăng, cô ta định nói gì nữa.. nhưng lại bị ánh mắt của sắc lạnh như dao của anh dọa cho sợ hãi.

    "Rầm.." Anh đập tay xuống bàn một cái tạo thành một tiếng động lớn vọng khắp phòng.

    Tiêu Thủy Ngưng sợ hãi lùi ra vài bước.

    Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cũng giật nảy mình, chân tay mềm nhũn vì sợ, gương mặt căng thẳng theo, cô không dám lên tiếng.

    Mạnh Trường Lăng đột nhiên tiến đến vài bước rồi đưa tay bóp chặt cằm của Tiêu Thủy Ngưng.

    - Đừng tưởng tôi không biết gì về thủ đoạn của cô và ba cô. Nếu không nghĩ tình liệu Tiêu Thủy Ngưng cô có thể đứng ở đây mà khua môi múa mép được hay không. Có thể kiêu ngạo mà ở cạnh tôi suốt mấy năm trời được không.

    Mạnh Trường Lăng dùng lực rồi hất mạnh một cái làm Tiêu Thủy Ngưng choáng váng ngã ra đất.

    - Nếu không muốn ở đây thì lập tức cút.

    Mạnh Trường Lăng giọng đầy khinh bỉ nhìn xuống cô gái đang chật vật dưới đất, nhiều năm qua anh luôn luôn ôn nhu dịu dàng với Thủy Ngưng chỉ để lấy lòng tin của cô ta để anh có thể dễ dàng đối phó với Tiêu Kính Minh.

    Tiêu Thủy Ngưng nghe anh nói liền lồm cồm đứng dậy hậm hực đi về phòng.

    "Cái gì mà Tiêu Thủy Ngưng tôi không có thì Mạc Tiếu Tiếu cũng đừng hòng có được"

    Tiêu Thủy Ngưng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ấm ức trong lòng ngày hôm nay cô sẽ trút hết lên người của Tiếu Tiếu.

    Sau khi Tiêu Thủy Ngưng về phòng, không gian trở nên trầm mặc, im lặng đến lạ lùng.

    Tiếu Tiếu đứng chết trân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích, cô căng thẳng chờ đợi Mạnh Trường Lăng lên tiếng trước.

    - Cũng khuya rồi. Em đi ngủ trước đây.

    Mãi chẳng thấy Mạnh Trường Lăng mở miệng Tiếu Tiếu cũng đành mở miệng, cô nói một hơi rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt ra cửa chính, cô định xuống nhà sau vì vốn đã quen thuộc ở nhà sau rồi nên Tiếu Tiếu quên mất rằng mình đã chuyển lên ở chung phòng với Mạnh Trường Lăng.

    Khi cô vừa đến cửa thì đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của Mạnh Trường Lăng ở phía sau truyền đến.

    - Đứng lại. Phòng của em ở trên này.

    Tiếu Tiếu giật mình thảng thốt, đôi chân liền khựng lại, lúc này cô mới nhớ đến mình đã chuyển phòng rồi, cô lẳng lặng quay đầu cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn lên.

    - Còn đứng đó làm gì nữa? Mau lên ngủ hay là em muốn tôi bế em lên.

    Vừa dứt lời Mạnh Trường Lăng đã vội chạy tới, hay tay bế ngang người Tiếu Tiếu sải bước lên lầu, hành động của anh khiến Tiếu Tiếu không kịp trở tay.

    - Anh bỏ em xuống đi được.

    Tiếu Tiếu nháo nhào, giãy giụa muốn thoát khỏi anh.

    - Em ngoan ngoãn hay không thì bảo.

    Lời nói của Mạnh Trường Lăng tuy bình thường nhưng có pha chút bá đạo, chiếm hữu làm Tiếu Tiếu có chút sợ, cô nép mình vào vòm ngực anh không dám nhúc nhích.

    Vào đến phòng Mạnh Trường Lăng thả Tiếu Tiếu xuống, cô ngại ngùng mà vội vã chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản nhất, rồi chạy tọt vào phòng tắm tắm cho khỏe người.

    Khi cô trở ra thì đã thấy Mạnh Trường Lăng nằm trên giường từ lúc nào, đôi mắt thì nhắm lại.

    Khi cô bước đi căn phòng cũng ngập tràn mùi hương hoa nhài thơm ngát, cô thích nhất là hương hoa nhài có mùi thơm dễ chịu, ngay cả loại sữa tắm cô dùng cũng phải là loại hoa nhài.

    Tiếu Tiếu nhíu mày, nhìn qua ngó lại cô cảm thấy hoang mang vô cùng, muốn bật cây đèn ngủ cũng phải bước rón rén, đi đứng cũng phải nhẹ nhàng sợ Mạnh Trường Lăng thức giấc. Cô sợ anh như chuột sợ mèo.

    Sau khi tắt cây đèn chùm trên trần, Tiếu Tiếu lại tiếp tục rón rén đi đến bên cạnh giường, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo một thứ dưới gầm giường ra, một cái chiếu và một cái chăn, trải thẳng ra, rồi nằm xuống ngủ.

    Màn đêm tĩnh lặng, âm trầm với ánh đèn nhàn nhạt, người đàn ông ở trên giường mở mắt, tâm trạng bỗng trở nên vô vùng thoải mái, vốn dĩ anh vẫn chưa ngủ, nhưng một mùi hương hoa nhài thơm ngát bất chợt làm anh nhớ Mạnh Trường Thanh, em gái của anh cũng thích hoa nhài, lưu luyến hương thơm một hồi thì Mạnh Trường Lăng đã đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời còn khuất sau những đám mây mù, Tiếu Tiếu đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong như thường lệ cô sẽ bắt đầu vào bếp và nấu ăn, mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng Tiếu Tiếu chỉ muốn tự tay mình làm ra bởi vì nấu ăn cũng là một sở thích mà cô không bỏ được.

    Bữa sáng chuẩn bị xong Mạnh Trường Lăng cũng vừa thức dậy, sau đó là một thân tây trang chỉnh tề bước xuống lầu, anh chẳng nói thêm một câu nào trực tiếp ngồi vào bàn ăn, anh ăn ít cơm nhưng lại gấp và ăn nhiều thức ăn, Mạnh Trường Lăng chậm rãi ăn đến ba chén cơm, bình thường anh chỉ ăn ở nhà hàng, có khi không ăn sáng, từ lâu anh đã không cảm nhận được mùi vị của bữa cơm gia đình, hôm nay những món ăn này tuy đơn giản nhưng lại đánh thức vị giác của anh.

    Tiếu Tiếu cứ nghĩ anh sẽ không ăn những món ăn giản dị này, nhưng thật không ngờ Mạnh Trường Lăng không những ăn mà còn ăn rất ngon miệng, làm Tiếu Tiếu cũng lấy làm ngạc nhiên, mặc dù anh không mở một lời khen dành cho cô.

    - Anh thích uống loại nước gì để lần sau em biết mà làm cho anh.

    Tiếu Tiếu ngồi đối diện với Mạnh Trường Lăng dè dặt mở lời.

    - Cafe ít đường.

    Tiếu Tiếu pha xong ly cà phê rồi để trước mặt anh, Mạnh Trường Lăng ăn xong buông đôi đũa trong tay, uống một ngụm cafe rồi lấy một cái khăn giấy lau miệng.

    - Cơm em làm rất ngon.

    Đây là câu nói thật lòng nhất của anh, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ ăn bữa cơm nào mà ngon như vậy.

    Mạnh Trường Lăng không biết rằng vì câu nói này của anh mà khiến Tiếu Tiếu ôm hy vọng rất nhiều về mối tình đơn phương mà cô đã trao cho anh suốt gần ấy năm sẽ có một ngày đơm hoa kết trái.

    Mạnh Trường Lăng cũng không biết rằng vì câu nói này của anh mà Tiếu Tiếu ngày nào cũng lên mạng học nấu rất nhiều món ăn ngon chỉ để đổi lấy nụ cười mỉm và một vẻ mặt hài lòng của anh.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  3. Đặng Lệ Thu

    Bài viết:
    15
    Chương 12. Trò chơi hôn nhân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh Trường Lăng sau khi ăn xong thì tự mình lái xe đến công ty, trước khi đi anh còn giả bộ tình tứ, để lại trên trán của Tiếu Tiếu một nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc như một đôi vợ chồng mới cưới suốt ngày quấn quýt nhau.

    Tiếu Tiếu ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng mặt của anh, từ ghét bỏ đến dịu dàng ân cần rồi giờ là yêu thương chiều chuộng, nụ hôn trán vừa rồi làm Tiếu Tiếu hơi bất ngờ trong lòng có một cảm xúc lâng lâng vừa vui mừng lại vừa cảm thấy bất an.

    Mỗi giờ mỗi phút của cô trôi qua giống như hai thái cực lúc thì cười như một con điên lúc thì trầm tư chẳng màn thế sự.

    Mỗi ngày Tiếu Tiếu đều dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp cho anh mang theo, khoảng thời gian này anh đối với cô rất dịu dàng và nhẹ nhàng, từ từ rồi Tiếu Tiếu cũng quên bẵng đi khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần khi vừa mới vừa kết hôn, cũng quên luôn việc anh đã từng đối với cô tuyệt tình thế nào.

    Tiếu Tiếu dần chìm đắm trong tình yêu của chính mình, trầm luân vào cái dịu dàng, sủng nịnh yêu thương của Mạnh Trường Lăng, từ tuyệt vọng rồi hóa thành hy vọng khiến trái tim cô như được yêu thêm lần nữa, mỉm cười chờ mong một câu "anh yêu em" từ anh.

    Từng hành động của Mạnh Trường Lăng làm cho Tiêu Thủy Ngưng ghét cay ghét đắng. Oán hận vì thế ngày một tăng lên rồi trút hết mọi sự tức giận lên đầu của Tiếu Tiếu.

    Khi không có Mạnh Trường Lăng thì cuộc sống của Tiếu Tiếu và Thủy Ngưng như chó với mèo cãi nhau inh ỏi. Tiêu Thủy Ngưng là người giành phần thắng sau màn ẩu đả giữa hai người vì cô ta không chỉ có một mình mà con có thêm ba người giúp sức.

    Tuy cô bị Tiêu Thủy Ngưng làm khổ, bị giúp việc hành hạ đủ đường, nhưng cô không rơi giọt nước mắt nào thậm chí giọng điệu có phần lấn lướt, Tiêu Thủy Ngưng thì tức tối không làm gì được còn bị Mạnh Trường Lăng đánh cho vài cái tát tai.

    Sau những lần bị ăn tát Tiêu Thủy Ngưng đối với cô dè dặt, thái độ cũng hòa nhã hơn nhiều.

    Tiếu Tiếu lấy làm lạ, nhưng cũng không mấy quan tâm nghỉ ngợi nhiều, bởi vì tâm tình của cô lúc này đều đặt hết lên người của Mạnh Trường Lăng rồi.

    Thường thì 11 đêm anh về nhưng dạo gần đây Mạnh Trường Lăng đều về nhà rất sớm khoảng 7 giờ tối anh đã về.

    Về nhà thì đòi ăn cơm, Tiếu Tiếu nhăn mặt liền xắn tay vào bếp làm cơm cho anh.

    Khoảng thời gian này Tiếu Tiếu rất vui, cô không còn thấy áp lực mỗi khi đối diện với anh nữa, trái tim cô cũng dần tự nhiên hơn với cảm xúc của chính mình.

    2 tháng sau.

    - Tiểu thư, cô bình tĩnh..

    Cả ba người giúp việc đứng khép nép thành hàng khuyên ngăn người phụ nữ đang ra sức trút giận lên đồ vật

    - Khốn kiếp.. Một lũ ăn hại, có một con nhỏ cũng không xong.

    Tiêu Thủy Ngưng vừa chửi vừa đập hết đồ đạc trong phòng, tức giận mà gương mặt đỏ bừng. Hôm nay cả ba cô giúp việc giả vờ đau bụng để cho Tiếu Tiếu đi chợ.

    Tiêu Thủy Ngưng muốn dụ dỗ Tiếu Tiếu bước ra khỏi nhà để tiện bề bắt cóc, nhưng không ngờ cái đám côn đồ ăn hại đó lại bắt nhầm người.

    Còn vài hôm nữa là Thủy Ngưng phải lên đường cassting cho vai diễn nếu kế hoạch của chính mình thất bại thì sẽ tạo cơ hội cho Mạc Tiếu Tiếu và Mạnh Trường Lăng có cơ hội được gần gũi với nhau, càng nghĩ tới điều này tâm tính Tiêu Thủy Ngưng trở nên độc địa, tâm tư khó lường từ lời nói cử chỉ cho đến ánh mắt.

    Vài hôm sau.

    Sáng sớm, Tiêu Thủy Ngưng sắp xếp hành lý rời khỏi nhà trong cơn hậm hực, không làm gì được Tiếu Tiếu cô ta trở nên khó ở hơn xưa.

    Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ làm cho Mạc Tiếu Tiếu cô thân bại danh liệt mãi mãi cũng không ngóc đầu lên nổi.

    Tiêu Thủy Ngưng kéo vali ra khỏi nhà rồi bước lên xe của Triệu Ban đang đợi sẵn ngoài cổng.

    - Tức chết mình rồi..

    Vừa bước vào xe Tiêu Thủy Ngưng đã thốt nên giọng điệu giận dữ.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Mạnh Trường Lăng đột nhiên thay đổi, không còn chiều chuộng mình như trước nữa, mình không cam tâm, cháu dâu của Mạnh gia phải là của mình.

    Càng nghĩ Tiêu Thủy Ngưng càng bực bội, cô ta đã diễn vai nhu mì yếu đuối nhiều năm như vậy cuối cùng trở thành công cốc, còn vô tình tác hợp cho Mạnh Trường Lăng và Mạc Tiếu Tiếu ở bên nhau.

    - Mình không cam tâm. Mình có gì không bằng cô ta.

    Tiêu Thủy Ngưng hét lên thật to, nước mắt giàn giụa chảy xuống.

    - Thủy Ngưng bình tĩnh. Thời gian còn dài mà, cậu không cần phải bi quan, đợi ba cậu thành công thâu tóm Mạnh thị lúc đó sợ gì Mạnh Trường Lăng không quỳ rạp dưới chân cậu.

    Triệu Ban vội lên tiếng an ủi, cô chưa bao giờ thấy Thủy Ngưng tinh thần bất ổn như hiện tại, cũng chưa từng thấy cô khóc thương tâm như hôm nay.

    - Cái gì mà mình không có được thì người khác cũng đừng hòng.

    Thủy Ngưng lau giọt nước mắt còn vươn trên má, gương mặt trở lại trạng thái bình thường, nhưng đôi mắt lại mang một cảm giác sắc như dao, nhọn như kiếm khiến người ta giật mình. Cô không tin thế lực đứng sau của Tiêu thị lại không bằng một Mạnh Trường Lăng, cô không tin mình có thể thua cuộc trước một Mạc Tiếu Tiếu ngây thơ đơn thuần kia.

    Chiếc xe dần mất hút trong làn sương mù bỏ xa ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ phía sau.

    Không có Tiêu Thủy Ngưng hiện diện trong ngôi nhà này Tiếu Tiếu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cô cảm nhận cuộc đời như đang bước sang một trang mới, buổi sáng tiễn chồng đi làm, buổi chiều nấu cơm cho chồng ăn, buổi tối hai người quấn quýt quây quần bên nhau, rồi ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường- ban đầu cô còn thấy ngại cứ nửa đêm lại ôm gối nhảy xuống ngủ riêng, dần dần rồi cô cũng thấy quen rồi cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.

    Sau nụ hôn của anh mỗi sáng cũng là lúc cô cười như điên vì hạnh phúc, có đôi khi cô lại thất thần trong lòng có chút tủi thân ngày đêm cô vẫn mong ngóng và chờ đợi câu nói "anh yêu em" thốt từ miệng của anh nhưng mãi chẳng thấy, cô càng mong hơn một đêm tân hôn vợ chồng đúng nghĩa, nhưng cô vẫn không mong gì hơn một cuộc sống bình lặng giản đơn như thế này.

    Cô đã đợi anh lâu rồi, dù có đợi thêm nữa cô cũng sẽ đợi, chỉ cần anh đừng ghét bỏ cô, đừng xem cô như người dưng là được.

    Cuộc sống hôm nay không dễ gì có được cho nên cô phải trân trọng từng giây từng phút.

    Một ngày kia.

    Như thường lệ Tiếu Tiếu sẽ làm cơm cho anh ăn và mang theo, rồi anh trao cho cô nụ hôn nồng ấm lên trán và câu "anh đi làm nhé" thay cho lời chào tạm biệt.

    Nhưng hôm nay anh lại nói thêm một câu.

    - 7h tối nay. Phòng 99 khách sạn Hoa Lư, không gặp không về.

    Anh vừa dứt câu thì đưa cho cô cái thẻ phòng.

    Tiếu Tiếu cầm lấy, đôi mày nhíu lại ngạc nhiên bối rối chẳng biết nói lời nào.

    Rồi bất ngờ anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

    - Nhớ ăn mặt đẹp một chút sẽ cho em một bất ngờ rất lớn, nhớ mãi không quên.

    Anh vừa nói vừa thổi hơi vào tai Tiếu Tiếu, giọng nói đầy ám muội cử chỉ mập mờ làm tim cô rung lên, gương mặt ửng hồng vì ngượng.

    Mạnh Trường Lăng ánh mắt nhìn cô thâm tình rồi anh cười một cái thật tươi, sau đó quay mặt bước nhanh ra cửa.

    Một giây sau gương mặt anh đã trở về vẻ lạnh lùng cao ngạo, trong con mắt sắc sảo ấy ẩn chứa một sự tuyệt tình, tàn nhẫn khiến người khác lạnh người, nhưng trong con tim anh lúc này chất chứa một tình yêu sâu đậm, một tình cảm ấm áp mãi mãi và mãi mãi chỉ dành riêng cho Mạnh Trường Thanh.

    Tiếu Tiếu vỗ vỗ nhè nhẹ hai bên má đang ửng hồng, cô sung sướng mà mặt mày hớn hở, trong đầu liên tục tưởng tượng đến hình ảnh căn phòng với những ánh nến và Mạnh Trường Lăng sẽ nói "anh yêu em" rồi sao đó cô sẽ có một đêm tân hôn đầy lãng mạn.

    Tiếu Tiếu suốt ngày ôm mặt cười như một con điên, rồi lục lọi tìm quần áo ướm thử, cảm thấy chẳng có bộ nào ra hồn, cô liền chạy đi mua, đi hết cửa hàng đến cửa hàng khác mới tìm được một bộ ưng ý.

    Về đến nhà thì đột nhiên cô nhớ đến chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà cô chỉ đeo đúng một lần trong hôn lễ, còn sau hôn lễ Tiếu Tiếu đã âm thầm tháo ra bởi vì Mạnh Trường Lăng lúc đó không xem cô là vợ nên cô cũng chẳng muốn đeo.

    Hôm nay cô lại lấy chiếc nhẫn ra đeo, chiếc nhẫn dường như đã rộng hơn so với tay cô, Tiếu Tiếu bèn lấy một sợi chỉ quấn vào rồi đặt tay mình vào, chiếc nhẫn sau khi sửa xong rất vừa vặn với tay cô.

    Tiếu Tiếu đưa tay lên trước mặt, cô nhìn vào chiếc nhẫn thật lâu, nó sáng lấp lánh như như gương mặt hạnh phúc của cô lúc này, Tiếu Tiếu ôm nó vào lòng trước lồng ngực nơi trái tim cô đang thổn thức, đang đập từng nhịp, từng nhịp của tình yêu.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  4. Đặng Lệ Thu

    Bài viết:
    15
    Chương 13. Trò Chơi Hôn nhân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả buổi chiều Tiếu Tiếu cứ đi qua đi lại mặt mày hớn hở nôn nao miệng thì cười suốt chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh cho đến 7 giờ tối.

    Khi chiều dần buông xuống, mặt trời khuất hẳn sau đám mây, ánh chiều tà màu cam sáng bừng cả một góc trời mênh mông tạo nên một khung cảnh đẹp lung linh rực rỡ, Tiếu Tiếu nhìn đồng hồ đang trôi đi, 6 giờ đúng cô mới đi tắm sạch sẽ, hông khô tóc. Cô mặc bộ váy màu tím với thiết kế tinh tế, nhìn là ưng ngay đây là bộ váy mắc nhất mà cô đã dùng tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của mình để mua.

    Cô ngồi xuống bàn, trang điểm cẩn thận vốn da cô rất mịn và trắng sáng nên Tiếu Tiếu không mất quá nhiều thời gian để tô điểm cho gương mặt xinh đẹp của mình trở nên sắc sảo.

    Một lúc sau, Tiếu Tiếu cầm túi xách đi xuống lầu ngồi trên sofa chờ đợi, cô có hơi hồi hộp một chút, lúc chưa đến giờ thì cứ trông đợi lúc đến thì căng thẳng, khẩn trương.

    Tiếng động cơ xe từ ngoài cổng truyền vào, Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn ra, cô đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài.

    Tống Thanh Tiêu dừng xe trước mặt Tiếu Tiếu rồi anh bước xuống xe.

    - Thiếu phu nhân, tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô.

    Tống Thanh Tiêu đi thẳng ra đằng sau mở cửa xe đợi sẵn.

    Tiếu Tiếu gượng cười vui vẻ vào trong xe, nhưng nào đâu biết trong lòng cô buồn biết bao, cô cứ tưởng rằng anh sẽ đến đón cô nhưng ai ngờ sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí khi người bước xuống xe lại là trợ lý Tống Thanh Tiêu.

    Ngồi trong xe Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn xa xăm, tự dưng cô thấy mình thật vô dụng, cuộc sống hiện tại và tương lai của cô sau này chẳng lẽ mãi phụ thuộc vào Mạnh Trường Lăng sao.

    Tiếu Tiếu thấy mình thật yếu đuối, Mạnh Trường Lăng dễ dàng đi vào tim cô cũng có khi anh chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến Tiếu Tiếu tan nát cõi lòng.

    Mãi suy nghĩ bâng quơ cho đến khi chiếc xe dừng lại trước khách sạn Hoa Lư thì Tiếu Tiếu mới định thần lại.

    - Thiếu phu nhân. Tổng giám đốc đang ở bên trong đợi cô.

    Tống Thanh Tiêu thoáng nhìn cô gái trước mặt, cô xinh đẹp mong manh thuần khiết như một bông hoa dại bên đường, có hương mà không sắc, sắc có thể tàn phai nhưng hương có thể duy trì và tồn tại theo năm tháng. Người ta có thể làm ngơ nhưng rồi cũng sẽ bị hương thơm thanh tao của cô làm cho mê mẩn Tiếu Tiếu chính là một bông hoa như thế.

    - Thiếu phu nhân cố lên.

    Tống Thanh Tiêu nhìn thấy cô bước xuống xe, chân bước ngập ngừng đi vào, anh không nhịn được mà nói một câu đầy khích lệ, anh chỉ mong cô gái này sẽ có được hạnh phúc mà mình ao ước, đơn giản chỉ có vậy thôi.

    Tiếu Tiếu nghe được câu nói ấy, liền quay đầu lại mỉm cười thật tươi với Tống Thanh Tiêu.

    Tiếu Tiếu cầm túi xách tiếp tục bước vào trong.

    Tiếu Tiếu dừng lại ở bàn tiếp tân.

    - Cho tôi hỏi phòng 66 đi hướng nào.

    Cô lấy trong túi xách ra một cái thẻ phòng đưa cô tiếp tân, cô ấy nhìn qua rồi bảo cô đi lên lầu 3 căn phòng ở cuối hành lang bên trái.

    Sau một lúc do dự cô quyết định đứng đợi thang máy, cô cũng muốn cho bản thân một chút thời gian để ổn định lại tâm tình của mình.

    Ting

    Cửa thang máy mở ra, Tiếu Tiếu bước vào mà trống ngực liên hồi trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, một cái cảm giác bất an một nỗi sợ vô hình len lỏi trong tâm trí của Tiếu Tiếu làm tâm can của cô căng như dây đàn khác hẳn với tâm trạng háo hức lúc ở nhà.

    Ting

    Thang máy lại mở ra thêm lần nữa, Tiếu Tiếu bước ra chậm rãi đi theo hướng hành lang bên trái, cô cuối cùng cũng dừng lại trước căn phòng số 66, Tiếu Tiếu hơi chần chừ cô nhìn ngang liếc dọc, một hành lang không một bóng người, cô nhìn số 66 trước mắt khẳng định một điều là cô không nhìn nhầm, rồi cô lại nhìn sang căn phòng đối diện cũng là con số 66, cô hơi hoang mang nên cất tiếng gọi.

    - Trường Lăng, anh ra đây đi em đến rồi.

    Một bầu không khí im lìm đến đáng sợ, không có một ai trả lời cô cả.

    Tiếu Tiếu sợ hãi lùi ra vài bước.

    - Trường Lăng. Em đến rồi, anh ra đây đi.

    Lại tiếp tục im lặng.

    Tiếu Tiếu đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng bên tay trái nó lập tức hé mở ra và cô tiếp tục đẩy cánh cửa bên tay phải nó cũng hé mở.

    Lúc này Tiếu Tiếu cảm thấy hoảng sợ, cô cất tiếng gọi:

    - Trường Lăng, đừng đùa nữa, anh ra đây đi, em đến rồi.

    Mạnh Trường Lăng nói sẽ cho cô một bất ngờ lớn và một đêm cả đời không quên, vậy mà khi đến đây rồi vẻ thần thần bí bí ở nơi này chỉ làm cho cô thấy rùng mình, sợ hãi.

    Đang lưỡng lự không biết có nên quay trở về thì đèn trên trần bỗng nhiên tắt, xung quanh đột nhiên tối đen như mực, Tiếu Tiếu hoảng loạn sợ hãi nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mình nên quay đầu và chạy khỏi đây thật nhanh.

    Tiếu Tiếu mặc kệ màn đêm đen kịt cứ cấm đầu mà chạy, chạy chưa được mấy bước thì cả người của cô va phải một cái gì đó cứng ngắc, Tiếu Tiếu mất thăng bằng ngã ra sau, cú ngã đau đớn cũng không làm Tiếu Tiếu mất bình tĩnh, cô lồm cồm đứng lên chạy tiếp thì đã bị một bàn tay năm ngón kéo lại.

    - Thả tôi ra. Thả tôi ra. Mạnh Trường Lăng anh ở đâu.

    Giờ lúc này nước mắt của cô đã rơi lã chã vì ấm ức lời nói của Mạnh Trường Lăng vẫn còn văng vẳng bên tai, những cái ôm những lời ngọt ngào cứ như vừa mới xảy ra.

    Người đó nắm lấy cổ tay cô giật ngược lại đằng sau, Tiếu Tiếu dùng hết sức bình sinh giãy giụa.

    - Mạnh Trường Lăng. Mạnh Trường Lăng bất ngờ này của anh em nhận không nổi.

    Cô hét lên thật to nước mắt giàn giụa chảy xuống, cô nằm dài trên nền gạch hai tay bị khóa chặt phía sau Tiếu Tiếu bị kéo đi cả thân người ma sát với nền gạch mặc dù đau đến thấu tận tâm can, cô vẫn gắng sức giãy giụa.

    Cánh cửa phòng bị đẩy ra rất mạnh giống như ai đó đã dùng chân đạp, Tiếu Tiếu biết người này là một người đàn ông bởi vì đàn ông mới có sức lực như thế này, cô biết mình sắp bị lôi vào phòng, cô dùng mọi cách kháng cự nhưng lực bất tòng tâm.

    - Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tiếu Tiếu dùng hết sức lực bình sinh mà hét lên, xem như đây là cách phản kháng cuối cùng của minh.

    Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì mặt cắt trắng bệch không còn giọt máu, cả người run rẩy tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho xong.

    Căn phòng được đóng lại, người đàn ông đó vẫn cứ lặng im không lên tiếng, màn đêm đen kịt vẫn bao trùm nơi này, đôi cổ tay bị người đó khóa chặt, một không gian âm u tĩnh mịch, cô có thể cảm nhận được từng tất tế bào trên da thịt mình lạnh ngắt như đang bị một luồng khí lạnh phát ra từ địa ngục tăm tối bao trùm lấy cô.

    Lúc này cô chợt nhận ra những tháng ngày qua, chỉ mình cô ôm hy vọng hão huyền về một cái kết hạnh phúc cho bản thân, còn Mạnh Trường Lăng vốn dĩ chỉ xem cô là một món đồ chơi tùy tiện đùa giỡn trong lòng bàn tay, đến khi trò chơi kết thúc thì mật ngọt cũng hoàn thành đắng ngắt, thiên đường bỗng chốc thành địa ngục không cửa, hy vọng cũng lập tức hoạt hóa thành tuyệt vọng đến đau thương, tưởng anh như thiên sứ trên trời không ngờ lại là ác quỷ bỗng chốc biến linh hồn em trở thành hư vô.
     
    Uất Phong thích bài này.
  5. Đặng Lệ Thu

    Bài viết:
    15
    Chương 14. Mạnh Trường Lăng lật mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông đó bất ngờ buông Tiếu Tiếu ra, theo bản năng cô lùi về sau, cô lén lút đứng dậy mặc kệ màn đêm vẫn bao trùm cô bằng một màu đen kịt.

    Tiếu Tiếu thật bình tĩnh đứng lên, cô định bỏ chạy thì một giọng nói vô cùng quen thuộc bất ngờ vang lên làm kế hoạch trốn chạy của Tiếu Tiếu khựng lại.

    - Đến rồi à.

    Cái giọng nói âm trầm lạnh lẽo huyền thoại của Mạnh Trường Lăng vẫn khiến người khác phải rét run, ngay cả Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ, đặc biệt trong tình cảnh này càng khiến cô trở nên căng thẳng bấn loạn.

    Tiếu Tiếu lần theo chỗ phát ra tiếng nói, cô bất kể căn phòng tối đen như mực nhào đến thật nhanh, Tiếu Tiếu ngã trên chiếc giường rộng lớn, đồng thời cũng vô tình trúng ngay chỗ Mạnh Trường Lăng đang ngồi.

    - Mạnh Trường Lăng. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Anh có thể ly hôn với tôi mà tại sao anh lại đùa giỡn tình cảm của người khác như thế.

    Tiếu Tiếu phẫn nộ đến đỉnh điểm, cái gì mà sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, rồi một đêm khó quên, mấy lời ngọt ngào như ngôn tình.. thì ra chỉ là một sự giả tạo.

    - Tôi đã làm gì sai, tại sao anh lại đối với tôi như thế?

    Tiếu Tiếu lệ chảy hai hàng, giọng vỡ òa đến nghẹn ngào. Cô bây giờ giống như đang biến thành một người hoàn toàn khác, hùng hổ túm lấy cổ áo của Mạnh Trường Lăng ngồi xuống rồi vung tay qua trán giáng xuống một cái chát mặc kệ trúng vào đâu nhưng chắc chắn đánh trúng Mạnh Trường Lăng.

    - Anh không làm diễn viên thì uổng phí quá đấy. Tại sao anh không thử thích tôi dù chỉ là một chút thôi cũng được.

    Tiếu Tiếu trở nên mạnh mẽ hung hăng hơn bao giờ hết, cô như một con sói bị dồn vào đường cùng sẽ tìm cách cắn bậy. Cô ra sức đánh đắm liên tục, có đánh bao nhiêu cũng chẳng thể làm cô hả dạ.

    Một điều thật sự lạ lùng chính là Mạnh Trường Lăng lại để cho Tiếu Tiếu thoải mái bạo lực với mình mà chẳng một tiếng nào rên la, anh để cho cô đánh đến khi nào mỏi tay thì thôi.

    Mấy cú đánh như gãi ngứa của Tiếu Tiếu chẳng làm anh đau đớn gì.

    - Đủ rồi.

    Mạnh Trường Lăng hét lên, rồi ngây lập tức đè Tiếu Tiếu dưới thân, kìm chặt tay cô lên đỉnh đầu, anh rút cà vạt trói chặt lại không cho cô có bất kì kháng cự nào.

    Anh cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm.

    - Cô rất mong chờ một đêm tân hôn mà. Không phải sao? Hôm nay sẽ có người thay tôi toại nguyện cho cô.

    Sau khi nói xong câu này, Mạnh Trường Lăng có thể hình dung ra gương mặt kinh hãi của Tiếu Tiếu ẩn sau màn đêm. Anh mặc kệ bản thân mình có bao nhiêu độc ác, mặc cho cả thế giới ghét bỏ anh vẫn quyết trả thù. Anh cũng mặc kệ Mạc Tiếu Tiếu có bao nhiêu phần giống Trường Thanh đi chăng nữa thì Tiếu Tiếu vẫn không thể nào thay thế được vị trí của Trường Thanh trong lòng anh.

    - Mạnh Trường Lăng, anh ghét tôi có thể đánh tôi, mắng tôi thậm chí là ly hôn, nhưng xin anh đừng làm chuyện đi quá giới hạn nếu không thì tôi sẽ hận anh, suốt đời cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.

    Tiếu Tiếu cố nén nước mắt và những nghẹn ngào. Câu nói nhẫn tâm ấy của Mạnh Trường Lăng như một con dao nhọn đang đâm xuyên lồng ngực của cô vậy, đau nhói từ trong tim, thấu tận tâm can.

    - Tôi rất mong chờ cô sẽ hận tôi.

    Anh để lại một câu tuyệt tình, rồi ung dung rời đi, chỉ là anh không biết Tiếu Tiếu đang rất sợ hãi, cô sợ sau đêm nay tình cảm mà cô dành cho anh sẽ hóa đau thương biến thành thù hận, cô sợ sẽ phải đối mặt với anh mỗi ngày.

    Trong đêm tối mịt mù, ngoài tiếng vi vu của gió, tiếng gầm rét của của trời, tiếng mưa rơi lộp bộp, còn có tiếng bước chân của anh va chạm dưới nền gạch từ lớn rồi nhỏ dần tan vào không trung.

    Cô nghe thấy tiếng người mở cửa rời đi.

    Anh đã đi thật rồi sao.

    Anh đã để cô lại trong vòng tay người khác.

    Cô nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến về phía mình.

    - Đừng lại gần tôi.

    Tiếu Tiếu hét lên uy lực như đang cảnh cáo người đàn ông kia, nhưng bước chân hắn vẫn cứ càng lại gần, Tiếu Tiếu sợ hãi tột cùng, khóe mắt vẫn còn vương hai hàng lệ, chân tay cô vùng vẫy kịch liệt bài xích, cô ngồi dậy thật nhanh cố gắng dùng miệng cởi dây trói trên cổ tay.

    Chưa kịp giải thoát cho mình thì, người đàn ông ấy đã bổ nhào vào người cô.

    Hắn đè cô dưới thân, mặc cho cô đang dùng hết sức kháng cự.

    Hắn Không cho cô cơ hội để mở miệng, hắn hôn lấy hôn để đôi môi mềm mại của cô, Tiếu Tiếu chỉ biết khóc và bài xích để né tránh nụ hôn này. Hắn hôn cho đến khi Tiếu Tiếu hít thở không thông mới chịu buông ra.

    Cô dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không thành công, hắn quá nặng cô lại không đủ sức.

    - Đừng làm thế. Cầu xin anh. Tha cho tôi đi.

    Tiếu Tiếu nói trong nghẹn ngào và hoảng loạn, cô hít hít chiếc mũi cay xè, mắt nhòa đẫm lệ. Chỉ là cô không biết rằng dù cô có khóc lóc quỳ lạy van xin thì đêm nay Mạnh Trường Lăng cũng sẽ không bao giờ tha cho cô.

    Người vừa rời đi lúc nãy chẳng phải là anh. Nếu đối với kẻ khác thì anh sẽ trả thù theo cách tàn nhẫn nhất, còn đối với cô thì cách này vẫn còn chút nhân từ, Tiếu Tiếu sẽ chẳng bao giờ nghĩ người lấy đi sự trong trắng của cô đêm nay lại là người chồng mà cô yêu suốt những năm tháng thanh xuân.

    Mạnh Trường Lăng nhếch mép cười, trong màn đêm đen kịt nụ cười của anh trở nên lạnh lẽo, âm u như bầu trời ngoài kia mưa đang rơi nặng hạt.

    Nước mắt của Tiếu Tiếu càng làm Mạnh Trường Lăng trở nên hưng phấn muốn ngay lập tức thưởng thức mùi vị ngọt ngào mịn màng, da dẻ mềm mại của Tiếu Tiếu.

    - Cầu xin anh tha cho tôi đi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho anh.

    Tiếu Tiếu nói trong nước mắt, năn nỉ hắn.

    Người đàn ông không nói gì mà bất ngờ cúi xuống hôn cô, đôi môi hắn dây dưa quấn quýt chiếm hữu lấy khoan miệng của Tiếu Tiếu, nụ hôn sâu đến nỗi khiến Tiếu Tiếu như đang bị hắn dụ dỗ bị cuốn theo cảm xúc của hắn, cô cảm nhận cơ thể mình cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây, biết cô gái nhỏ bên dưới có phản ứng Mạnh Trường Lăng liền nhếch mép cười.

    Trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, Tiếu Tiếu nhận ra trên cơ thể của người đàn ông này có một mùi hương rất quen thuộc, mùi hương rất giống với Mạnh Trường Lăng. Tiếu Tiếu nhìn thật sâu trong màn đêm cố gắng hình dung ra gương mặt này, nhưng mọi thứ trước mặt cô chỉ là một bóng đen huyền bí ẩn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...