Không đề cập đến những căn bệnh tâm lý phức tạp, thì đối với người bình thường, "Cái chết" dường như là một sự ham muốn thoát ly thực tại. Cũng giống như 1 giấc ngủ sau 1 hành trình mệt mỏi, tuy nhiên, cái thứ ta muốn từ giấc ngủ này là không bao giờ tỉnh lại để không phải bắt đầu hành trình nào khác, chứ không phải là sự nghỉ ngơi. Đây là những dòng nếu bạn muốn nghe lời khuyên: Cảm giác của bạn, có lẽ đa phần trong một giai đoạn nào đó, bất cứ ai cũng sẽ trải qua, đặc biệt là rất dễ rơi vào.... Khi bản thân bị lạc hướng, hoặc không thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên cái giai đoạn này là sự tiêu cực lớn nhất mà làm con người ta nhăn mặt, muốn tránh. Vì vậy bạn sợ khi chia sẻ với người khác về nỗi phiền lo của mình, vì bạn biết trạng thái tinh thần của bạn quá nặng nề, làm người ta không muốn bị ảnh hưởng, có khi người ta không muốn giúp bạn hoặc là tháo quát với bạn kêu bạn mạnh mẽ lên. Đó là 1 sự thật mất lòng, tôi rất làm tiếc về chuyện đó. Dẫu vậy, bạn không phải là người duy nhất đang, và đã trải qua giai đoạn này. Bạn có quyền làm theo ý kiến riêng của mình. Tôi biết chắc là sẽ không ai cản nỗi đâu. Ngược lại, bạn còn làm việc đó rất nhanh chóng, chỉ trong vài phút thôi. Nhưng mà trước khi hành động 1 cách bồng bột, hãy dừng lại vài phút đã. Tôi biết bạn đang trống rỗng nhưng bạn có thật sự muốn nhìn vào hình ảnh màu đen có dòng chữ "Game Over" không? Để làm cho bạn có cảm giác dễ chịu, bạn có muốn đi đến 1 chỗ nào đó yên tĩnh và ngủ 1 chút không? Đừng đứng gần chiếc gương hay bề mặt phản chiếu gì cả. Tôi biết bạn cũng đã cố gắng cho rất nhiều thứ nhưng... Nó không hiệu quả lắm. Đó là lý do bạn vẫn cần thời gian suy nghĩ, đừng hiểu lầm, bạn đã suy nghĩ những thứ tiêu cực và oán trách nhiều rồi, tuy nhiên bản chất chính là bạn chưa thiết lập kế hoạch vững chắc, dài hạn và những lối đi cải cách theo hướng bản thân muốn. Bạn vẫn còn đang bị tác động bởi thời gian tiến bước của người khác, những thiếu sót của chính mình, và quá khứ. Bạn chưa hoàn toàn có 1 sự can đảm để chạy trong bóng tối thay vì đứng rụt rè suốt. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, trong thế giới hỗn loạn này, chúng ta không dễ dàng tìm thấy những cánh tay sẵn sàng giơ ra hay bất cứ cơ hội đổi mới. Và bạn phải làm gì? Nếu không tìm thấy sự đổi mới từ bên ngoài, buộc ta phải đổi mới từ bên trong, đó là thứ mà tôi học được. Bạn là người hiểu rõ nhất. Vì bạn biết được vấn đề của mình. Bạn biết là bạn không thể phụ thuộc người khác, họ vô cảm và cũng không thể làm người khác hiểu mình. Chỗ dựa mà bạn đáng tựa vào vốn không thể là người khác được. Những người đó cũng không có nghĩa vụ phải làm chỗ dựa tinh thần cho bạn. Bạn phải là một thành trì vững chắc, mệt lắm đúng không? Tôi không biết vấn đề sâu bên trong bạn là như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận cơn đau từ những vết thương từ bạn. Mà dù sao thì cũng rất tiếc nếu bạn chọn từ bỏ thay vì đứng dậy, nở 1 nụ cười tự tin, dùng găng của thanos búng tay bay màu cái thứ làm bạn đau Đây là những dòng nếu bạn muốn nghe an ủi: Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này. Cảm giác như thể mình đang lạc lõng và không có lối thoát là điều hoàn toàn bình thường. Rất nhiều người đã từng trải qua những cảm xúc tương tự như bạn. Việc bạn cảm thấy như vậy không có nghĩa là bạn yếu đuối hay có vấn đề gì. Đây chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống mà ai cũng có thể gặp phải. Đừng cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình. Hãy khóc nếu bạn muốn, hãy tức giận nếu bạn cần. Việc cho phép bản thân được cảm nhận đầy đủ những gì mình đang trải qua là bước đầu tiên để bạn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy chia sẻ nhiều bài viết hơn và mình sẵn sàng lắng nghe bạn với thái độ nghiêm túc.