Hỏi đáp Có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi cuubong47, 28 Tháng mười 2020.

  1. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Đối với mình để trả lời được câu hỏi ấy chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt mới thật sự cảm thông được.

    Dạo gần đây mình không còn muốn sống nữa. Vì cảm giác như mọi thứ dần chẳng còn giá trị gì.. Trước mắt giờ đây chỉ còn một màu xám xịt len lỏi những nỗi buồn riêng tư. Chúng vừa ưu tối vừa không mang bất kì ý nghĩa nào.

    Lần đầu khi trông thấy thứ màu xám ấy, mình nghĩ bản thân sẽ không bị khuất phục và có thể tiếp tục bước tiếp. Nhưng chặn đường ấy có lẽ vẫn còn tiếp diễn và lặp lại vô tận. Những nỗi đau ngày càng phát sinh, lớn dần và rồi bao trùm lấy cả con người mình.

    Mình ngại bày tỏ nỗi lòng với những người xung quanh, không phải vì sợ không diễn tả được mà vì sợ không tìm được sự đồng cảm. Đã có những lần mình ghen tị đến phát ức chế với bản thân khi thấy người khác có một cuộc sống sung túc hơn. Mình cho là họ hoàn toàn vô cảm khi chẳng thể hiểu được hoàn cảnh của những người có cuộc sống thấp bé như mình. Nhưng nghĩ lại thì đây là có lẽ là số phận. Chỉ còn cách tự trách bản thân mình.
     
  2. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Có bạn ạ. Mình không phải kiểu người hướng ngoại vui tươi. Mình là hướng nội cô độc. Các mối quan hệ xã hội của mình đều rất nghèo nàn, không rộng mở, bó hẹp. Mình có lối sống khá tiêu cực, cầu toàn. Nên đối mặt với khó khăn, mình khá nhụt chí, nghĩ đến thất bại. Tuy mình chưa gặp phải thất bại gì to lớn nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh, thấy cuộc sống ngổn ngang xô bồ, lòng người hiểm ác mà đáy lòng thoáng buồn. Nhưng mình không muốn bạn giống mình, bạn hãy mạnh mẽ lên nào. Bạn và mình cùng cố gắng lên nha. Hãy nhìn về những người có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn nè, để cảm thấy mình còn may mắn.
     
    cuubong47Uất Phong thích bài này.
  3. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Tôi không biết có ai như tôi không nhưng mà hầu như mỗi lúc tôi rảnh rỗi là lại nghĩ đến cái chết. Không phải chết vui đâu, là suy nghĩ muốn tự tử thiệt. Mỗi lúc như thế, chẳng hiểu sao những suy nghĩ tiêu cực cứ vây lấy tôi. Tiêu cực kiểu mình sống vì mục đích gì, chứ tôi cũng ít khi vì một lỗi lầm hoặc vì ai đó mà muốn tự tử lắm. Mọi người biết rồi đó, câu hỏi sống mục đích gì là câu hỏi không có câu trả lời. Nên mỗi lần tôi như thế là tâm trạng cứ tăm tối nghiệt ngã sao sao í, muốn có một người để tâm sự, lại lười ra khỏi nhà, nên tìm đến hội chị em than vãn. Tuy nhiên trong hội chị em của tôi, chỉ có duy nhất một người hoàn toàn tri kỉ, nên cũng chia sẻ với tôi chút ít. Tôi cũng có đỡ hơn, nhưng mà lại rơi vào tình trạng đó nhiều lần đến nỗi tôi không dám nói với soulmate đó nữa, sợ làm phiền người ta.
     
    Uất Phong thích bài này.
  4. Mèo Tai Cụp

    Bài viết:
    204
    Có chứ bạn ạ, trong khoảng thời gian mình bị stress ấy đã rất nhiều lần mình nghĩ đến con dao trên bàn hay thậm chí đứng ngoài hành lang lớp học nhìn xuống. Nhưng hiện tại mình vẫn tiếp tục sống. Có khi lâu lâu cảm giác ấy lại trở lại ngay lúc mình bế tắc, tuyệt vọng chẳng biết phải làm gì, cảm thấy mình vô dụng dữ lắm, nhưng nghĩ lại thì nếu mình buông xuôi ngay lúc này đó chẳng phải rất tiếc nuối hay sao, mình đã đi được đến chặng đường dài đến thế kia cơ mà. Mình không biết là bạn gặp phải chuyện gì, đau khổ ra sao, nhưng hãy cố lên nhé, có chúng ta ở đây rồi, không chỉ riêng bạn mà có chúng ta đồng cảm cùng nhau nữa.

    Khóc một lần, đau một lần rồi thôi, ngày mai lại phải tiếp tục những chặng đường mới, mình biết hiện tại là rất khó vì mình cũng đang trải qua, nhưng hãy cố gắng vì chính bản thân mình, vì gia đình, vì những người mình yêu quý nhất. Bạn biết không, ta có thể hóa thứ xám xịt ấy trở thành màu sắc tươi sáng hơn mà. Hiện tại mình không còn nghĩ đến nữa, bạn biết vì sao không, vì mình còn có những thứ đáng lo nghĩ hơn, phải cố gắng sống sót để hoàn thành những mục tiêu mình hướng tới, chỉ có việc nghĩ đến mục tiêu, những việc mong muốn hoàn thành, bỏ qua mọi lời chế giễu, bàn tán, ánh mắt đâm chọt, mình sống cho chính mình. Mình cũng mệt mỏi lắm chứ ^^, cứ bước từng bước một chậm rãi thôi cũng được, hãy cố lên nhé, vẽ lên bức tranh của cuộc đời bạn, vững tin với những nét vẽ đầy màu sắc thay vì nhanh chóng kết thúc nó bằng một màu đen. Bạn nhé! Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

    I still hope even though that it's hopeless..
     
    Uất Phong thích bài này.
  5. nguyendoyle8 DK Nguyên

    Bài viết:
    8
    Mình cũng nhiều lần nghĩ đến cái chết. Mỗi lần gặp phải chuyện buồn, hoặc bản thân bị đối xử bất công thì mình lại có ý định thôi thì mình sống làm gì nữa. Mỗi khi mất định hướng mình cũng như vậy, nhưng rồi mình lại nghĩ: Nếu mình chết đi thì có ai nhớ đến mình và những người quan tâm mình. Nếu mình không còn nữa thì người quan tâm mình sẽ đau lòng biết bao..

    Cứ mỗi khi chỉ có một mình là mình lại có suy nghĩ về cái chết, nhưng mình lại nghĩ.. có những người muốn sống mà không được, còn mình thì lại không biết trân trọng những ngày khi còn sống.

    Mỗi khi gặp bế tắt con người ta lại nghĩ đến những điều tiêu cực, vậy nên hãy nghĩ đến những điều mà mình quan tâm.

    Cuối cùng mình chúc bạn mãi vui vẻ nhé^^.
     
    Uất Phong thích bài này.
  6. quỳnh anh 2209

    Bài viết:
    14
    Có mình đã từng nghĩ đến cái chết mình không những đã nghĩ đến một lần mà là đã nhiều lần rồi..

    Lần thứ nhất chính là mình đã tự rạch tay của chính mình nhưng không chết

    Lần thứ hai mình đã uống thuốc để chết

    Lần thứ ba mình đã từng muốn nhảy cầu..

    Gần đây ba mình mất cách đây vài tháng rồi mình và gia đình mình hoàn toàn sụp đổ mình rơi vào trầm cảm, mình lúc ấy không muốn nói chuyện, không muốn chia sẽ với ai, mình ghét ánh mắt mọi người nhìn mình, mình ghét người khác thương hại mình, mình chỉ muốn nhốt mình vào một góc, và mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình đã nghĩ tới cái chết, mình còn viết thư tuyệt mệnh mình bỏ nhà đi nữa cơ..

    Nhưng cũng chính lúc đứng giữa cái sống và cái chết mình đã nhận ra được nhiều điều, lúc mình tuyệt vọng nhất luôn có những người bạn luôn ở sau lưng ủng hộ, giúp đỡ, chia sẽ đồng cảm, giúp mình đứng dậy nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

    Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó mình chết đi rồi sẽ hối hận biết bao, những người yêu thương mình họ sẽ đau lòng thế nào, gia đình của mình sẽ ra sau, mẹ, em mình sẽ đau lòng thế nào, sau những lần tự tử không thành mình nhận ra giá trị của cuộc sống, mình biết được chết rồi cũng không giải quyết được gì, mình biết mình phải tiếp tục sống vì mình còn ước mơ, còn bạn bè, gia đình, và người ấy nữa, mình cảm thấy mình phải sống thật tốt để có thể làm gì đó cho cuộc sống này..

    Mình không biết bạn đang như thế nào, có thể lúc này bạn đang buồn, đau khổ vì một chuyện gì đó, nhưng hãy cố lên bạn nhé hãy cố gắng sống, hãy quý sinh mệnh của mình, bạn may mắn hơn rất nhiều người bạn còn có gia đình, bạn bè, tương lai những lúc thế này hãy nghĩ cho bạn của tương lai, mà cố gắng sống, rồi sau này bạn nhìn lại những đau khổ mất mát lúc này bạn đang chịu đang trải qua chẳng là gì cả.. cố lên bạn nhé mình tin bạn làm được.. chúc bạn thành công trong cuộc sống..
     
    Uất Phong thích bài này.
  7. Tiêu Vọng Nguyệt

    Bài viết:
    2
    Nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau

    Nên hãy cứ tự do suy nghĩ
     
  8. DiDiDoan

    Bài viết:
    7
    Hồi học lớp 7, mình đã từng nghĩ đến việc lao ra trước đầu xe tải tông chết quách cho rồi vì thấy mình quá vô dụng.

    Từ lớp 1 đến lớp 5, mình được học sinh khá. Lớp 6 được học sinh giỏi, sang lớp 7 lại tụt xuống khá. Năm đó nhỏ bạn chung bàn cũng không được học sinh giỏi, nó buồn, khóc quá trời, mình cũng khóc theo. Trong một phút giây đã nghĩ đến chuyện nhảy ra trước đầu xe tải vì mình thấy mình quá vô dụng, chả được quái gì, ba mẹ nuôi ăn học mà chả đi đến đâu.

    Nhưng chuyện này cũng kèo dài không lâu. Sang lớp 8 thì mình đã chẳng còn nghĩ tới chuyện nhảy ra trước đầu xe tải nữa. Mặc dù vẫn thấy mình vô dụng.

    Lớn lên một chút, mình có dấu hiệu trầm cảm. Đi du học xa nhà, chẳng có bạn, chẳng ai thân. Chẳng thể tâm sự với gia đình nhiều vì nhiều lý do. Bạn bè thì nói ra không phải ai cũng hiểu. Có khi tụi nó cũng chẳng biết phải nói gì, phản ứng thế nào. Với lại cũng không muốn làm phiền tụi nó. Yêu xa, bạn trai cũng chẳng thể lúc nào cũng quan tâm nói chuyện mỗi ngày, cảm giác xa nhau hơn. Nên tự mình gặm nhấm nỗi đau. Tự mình đi gặp chuyên gia tâm lý, cố gắng vượt qua mọi thứ một mình, cố gắng tìm cách đối đầu với mọi thứ. Nhưng bây giờ mình lại chẳng nghĩ tới chuyện tự tử, vì mình vẫn chưa thể làm được những điều mình muốn. Mình không muốn bỏ dở giấc mơ của mình, là được sống là chính mình, sống một cuộc sốn của riêng mình, tự do tự tại, nên không có ý định tự kết liểu bản thân.

    Mình nghĩ những người tự tử, họ không kiếm được lý do nào khác để tiếp tục cuộc sống, và cảm thấy bế tắc rất nhiều.

    Chỉ cần còn niềm tin, còn mục đích, còn lý tưởng, còn giấc mơ, thì sẽ tiếp tục sống được, và mạnh mẽ đối đầu với những suy nghĩ tiêu cực.
     
  9. Vũ Vân Hóa Dại

    Bài viết:
    22
    Con người đã chết, đang chết và sẽ chết.

    Ngườixưa nói: Người hiểu đạo, sáng sinh, chiều chết. Tức là khi cái bản ngã, cái tôi còn nhận thức được thì sống, cái nhận thức bị ngắt quãng, đứt đoạn tức cái tôi đã chết. Như vậy mỗi ngày trôi qua, con người ta lại chết đi, sống lại một lần.. cho đến khi thân xác đó không tải nổi vòng lặp dương trần nữa thì lại chuyển đến một thế giới khác để bắt đầu vòng lặp mới. Và cái tôi, cái ngã còn sống-chết trong từng suy nghĩ.

    Cái tôi chỉ sống khi còn phân biệt, một ngày mới đến, nó lại bắt đầu tải lấy ký ức của con người đã chết tối hôm qua để xây dựng nên một cái tôi mới hoàn toàn.

    Vì vậy những gì đã qua là của con người cũ, của số phận cũ, không hề dính dáng đến tôi của hôm nay. Những gì dơ dớp, bẩn thỉu đã đi qua, không thể vấy bẩn lên tôi của hiện tại.

    Con người không thoát được cái bóng của quá khứ nên bi quan, đau khổ, dằn vặt.

    Chết cũng không hẳn là chết, nó còn truyền, còn lây nhiễm đến cái sống sắp sửa sinh ra.
     
  10. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    92
    Điên à! Đừng đổ lỗi cho số phận! Bởi mọi thứ đều có thể xoay chuyển được bởi cuộc sống này thiên biến vạn hóa!

    Tôi nói được mấy cái chữ này không phải vì tôi đã là thánh đâu mà bởi vì tôi đã trải qua như thế và giờ cảm thấy khá là ok với cuộc sống nay còn mai mất này!

    Tôi đã từng nghĩ tới việc tự tử vài ba lần và muốn buông bỏ mọi thứ!

    Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã vực được dậy và giờ ngồi đây vớ vẩn với bạn nè.

    Bạn sẽ phải quen với chân lý cuộc sống này là cuộc sống này đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ!

    Hãy lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng!

    Không thì, hãy luôn tin rằng: Trên thế giới vẫn luôn có nhiều người giống bạn!

    Hãy mở lòng ra, phả hết tốt xấu ra! Rồi bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này nó lung linh, đa sắc màu tới cỡ nào!

    Đừng bao giờ ngừng hy vọng.

    Hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

    Cố lên nhé.")
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...