Cô Ấy Rời Xa Tôi Rồi. Nguồn ảnh: Pinterest Tác giả: Lăng Tuyết Thực ra phụ nữ rất dễ hiểu, chỉ có điều đàn ông chúng ta không chịu hiểu họ hoặc cố gắng vô tâm mặc kệ họ mặc dù đã hiểu và biết họ muốn gì. Bất cứ người phụ nữ nào trên đời đều cũng vậy, điều cô ấy muốn nghe sau tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ đơn giản là "Anh hiểu mà, đừng buồn nữa nha, có anh đây rồi, lại đây, để anh ôm em một cái nào." Một câu nói, một hành động đơn giản vậy thôi cũng đủ làm cô ấy an lòng rồi, cớ gì chúng ta lại cứ mãi vô tâm, càng yêu lâu càng không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy như lúc ban đầu nữa? Cớ sao chúng ta lại cứ làm cô ấy phiền lòng, làm niềm tin và tình yêu mà cô ấy dành cho chúng ta ngày càng phai nhạt và bớt dần đi? Để rồi.. Sau này, khi mất đi người con gái yêu ta nhất và cũng là người ta từng yêu nhất, chúng ta mới thấy hối hận và nuối tiếc? Lúc đấy, còn kịp để cô ấy yêu chúng ta, quan tâm như lúc ban đầu nữa không? Đương nhiên câu trả lời là không rồi. Một khi đã bỏ lỡ người thật lòng yêu ta thì vĩnh viễn sẽ không tìm được người thứ hai yêu chúng ta như cái cách người con gái thật lòng yêu ta nữa. Lúc đấy có hối hận cũng không kịp, mọi thứ đã muộn rồi. Đúng vậy, tôi đã bỏ lỡ người con gái yêu tôi nhất rồi. Chỉ vì mải mê với công việc và kiếm tiền để sau này hai đứa không phải khổ mà tôi đã không dành nhiều thời gian cho em, ngày lễ cũng không cùng em đi chơi. Khi em buồn cũng không an ủi em một cách trọn vẹn nhất, khi em cần tôi nhất tôi lại không có ở bên em. Nhiều lúc chẳng hiểu cho em một chút, để rồi cuối cùng em rời xa tôi mãi mãi, giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Tôi và em yêu nhau được 5 năm, em là người con gái mà tôi yêu nhất, cũng là người thật lòng yêu tôi. Mỗi khi tôi đi đâu về muộn em đều nhắn tin và gọi điện dặn dò tôi về cẩn thận. Tôi ốm, em chăm sóc. Tôi mệt mỏi, em ở bên an ủi. Tôi buồn, em tìm trò để làm tôi vui, mua đồ ăn để dỗ ngọt tôi. Tôi đi với bạn lỡ uống quá chén, em đến đưa tôi về và pha nước giải rượu cho tôi. Em làm cho tôi nhiều thứ như vậy mà tôi chẳng làm nổi cho em được điều gì. Đến cả ngày sinh nhật của em cũng không dành thời gian đưa em đi chơi, đi ăn, chỉ mua quà cho em nhưng chẳng biết em thích không, rồi chuyển khoản cho em để em muốn mua gì thì mua. Từ khi yêu em, hai năm đầu tôi luôn dành thời gian cho em, ba năm sau tôi lại bỏ mặc em. Mặc dù vậy nhưng em vẫn kiên nhẫn và yêu tôi. Có lần tôi hỏi em: "Anh ít dành thời gian cho em như vậy sao em vẫn yêu anh? Sao không cho phép bản thân mình một cơ hội tìm người khác thích hợp hơn?" Em nhìn tôi cười và nói: "Trên đời này, tìm được người yêu mình và người khiến mình yêu đến mức dù người đấy như thế nào mình vẫn thấy yêu họ đâu có dễ. Thứ tình yêu đấy gọi là chân thành và tin tưởng, mấy ai tìm được tình yêu đấy cho mình chứ. Giống như, em yêu anh, gặp được anh, rung động rồi, đâu dễ dàng nói bỏ đi là bỏ đi được chứ. Hơn nữa, anh đang tập trung lo kinh tế cho hai đứa sau này mà. Yêu có nhiều cách, đâu cứ nhất thiết phải ngày ngày nói yêu mới là yêu đâu." Tôi ôm em vào lòng và nói: "Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm đến em, không dành nhiều thời gian cho em." "Không sao, sau này khi mọi thứ ổn định, anh bù lại cho em là được mà. Lúc anh ổn định rồi tự khắc sẽ có nhiều thời gian dành cho em thôi." Nghe những gì em nói tôi lại thấy mình không xứng với tình yêu của em dành cho tôi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em và nói: "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, cảm ơn em vì đã không rời đi dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh." Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng tôi cũng đã được thăng chức, lương cũng cao hơn nhiều so với trước, thời gian cũng nhiều hơn. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi quyết định xin nghỉ và dành cả ngày để đi lựa mua những món đồ em thích nhất, lựa chọn quán mà em hay rủ tôi đến nhất và trang trí nơi đấy thật đẹp nhất. Tôi muốn cho em một bất ngờ nên có hẹn em tối đến quán cũ và cũng muốn nhân ngày hôm nay cầu hôn em. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhân viên trong quán cũng phối hợp cùng tôi để tạo bất ngờ cho em, trời cũng đã tối. Tôi ngỏ ý tới đón em nhưng em bảo em sẽ tự qua và nhất quyết không để tôi đón. Tôi cũng chấp nhận yêu cầu của em. Em đặt xe đến chỗ hẹn, khi đến em gọi cho tôi xem tôi ngồi ở đâu để em qua, tôi ngồi ở tầng hai, nghe điện thoại của em tôi bảo em nhìn lên tầng hai và vẫy tay với em. Em thấy tôi rồi tắt máy và chờ đèn xanh để qua đường. Khi đèn báo dành cho người đi bộ hiện màu xanh, tất cả các xe đã dừng lại trước vạch, em đi qua đường để tới chỗ tôi. Nhưng định mệnh lại trớ trêu thế nào, lúc em đang qua đường, một chiếc xe máy ở đâu phóng rất nhanh qua và đâm vào em. Tôi ngồi ở trên quan sát thấy em bị chiếc xe đó đâm, tôi đứng hình mất vài giây và hét lên rồi vội vàng chạy xuống chỗ em. Người qua đường thấy vậy đều dừng lại và vây xung quanh em. Có người gọi xe cấp cứu, có người cố hỏi xem em như thế nào nhưng em không trả lời. Tôi chạy tới nơi, vội xen vào đám đông và ôm em. Hình như em đã cố gắng giữ chút sức lực cuối cùng để chờ tôi tới với em. Em đưa tay lên để đặt vào má tôi, tôi vội nắm tay em đặt lên má mình, em nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn vì anh đã đến, cảm ơn vì đã gặp được anh, em.. em xin lỗi.. đã không giữ lời hứa với anh rồi." Nói xong em nhắm mắt mãi mãi. Tôi ôm em và gọi tên: "Thanh Nhi, Thanh Nhi, em nghe anh nói không? Thanh Nhi, đừng làm anh sợ mà, đừng rời xa anh mà, em sao vậy, sao không trả lời anh? Thanh Nhi em tỉnh lại đi mà, anh xin em đấy, tỉnh lại với anh đi mà, năn nỉ em đấy? Em mở mắt ra xem đi, hôm nay, anh có mua nhẫn cưới rồi này, anh muốn cầu hôn em, muốn em làm vợ anh cơ mà. Để anh.. để anh đeo nhẫn cưới cho em nha. Anh đeo xong nhẫn cưới là em phải tỉnh dậy với anh nha. Được không?" Nói rồi tôi lấy nhẫn cưới trong túi áo đeo lên tay em nhưng em vẫn mãi ngủ: "Sao em không giữ lời hứa với anh, sao lại nói dối anh chứ? Em mở mắt nhìn xem, anh đeo nhẫn cưới cho em rồi này, nó đẹp lắm đúng không? Thanh Nhi.. Anh xin em đấy, đừng rời xa anh mà, được không, tỉnh lại với anh đi. Thanh Nhi." Tôi khóc, khóc rất nhiều. Em nằm trong vòng tay tôi với vũng máu đã nhuốm đỏ chiếc váy trắng mà em thích nhất khi được tôi tặng. Cứ vậy, em cứ ngủ mãi mà chẳng bao giờ tỉnh lại nhìn tôi một lần nào nữa. Em rời xa tôi mãi mãi rồi. Cảm giác không có gì đau đớn hơn khi mà nhìn người mình yêu ra đi mãi mãi trước mắt mình mà lại không làm gì được. Cảm giác đó đau hơn ngàn vết dao khứa vào tim, và có lẽ đó là nỗi đau cả đời này tôi không quên được. Em mất rồi, tôi mới hối hận nhiều hơn vì khi có em đã không dành nhiều thời gian hơn cho em. Để sau này, khi có tất cả những gì mình muốn rồi lại chẳng còn em ở bên nữa. Những lúc tôi buồn, không còn em ở bên an ủi, dỗ ngọt nữa. Mỗi lúc tôi ốm, không còn em ở bên trách móc rồi chăm sóc nữa. Uống say cũng không còn được em đưa về. Ngày mà người người hạnh phúc nhất lại là ngày mà tôi đau khổ nhất vì mất đi em, người con gái tôi yêu nhất và cũng là người con gái sẵn sàng ở bên khi tôi chưa có gì cho đến khi đã có tất cả. Chia tay không đau, nhìn người mình yêu bị Tử Thần cướp đi ngay trước mắt mình mới đau. Chia tay cũng được nhưng đừng cách biệt âm dương là được. Cảm giác đấy, nó đau lắm, đau hơn khi còn tình cảm mà phải chia tay nhiều. - HẾT-