Tên truyện: Cô ấy biết Tác giả: Tinh Hà Thể loại: Tản văn "Cô ấy biết mặt trời sẽ thức giấc. Từ đằng Đông hon hỏn tỏa ngát hương áp dịu dàng lên khuôn mặt khoan khoái. Cô ấy biết mặt trăng tròn mỗi đêm. Ước muốn theo gió bồng bềnh suốt đêm dài. Lại là câu nói:" Chào buổi sáng! ". Cô ấy biết mặt trời sau hòn núi, trăng khuyết dần dưới lòng sâu. Cô ấy biết, tôi đã không thể cho cô ấy." Rảo bước trên con đường dài vô tận tựa như một nét vẽ đơn điệu. Tôi tò mò nghiêng ngó. Cảnh vật xung quanh bị trùm lên tấm vải voan trắng ngần như được tẩy đi tẩy lại hàng chục lần trong chậu dung dịch nước hóa học to bằng cái vùng trời chẳng rõ phương hướng trước mắt. Chỉ có mùi vị của bê tông là vô tận. Tôi bước và bước. Bao lâu rồi? Như một con vật lạc lối rơi vào chốn cầm tù. Ngay khi trong tôi đã bắt đầu nổi lên ý chần chừ, lòng bàn chân tôi như bước vào tấm thảm lông khổng lồ mềm mại. Con gió đung đưa hôn lên những khóm hoa ngây ngốc. Bầu trời mờ ảo tựa một câu chuyện cổ. Vầng trăng sáng bừng hào quang trong đôi mắt to tròn mê đắm. Tôi trong lúc không chú ý đã nghệt người đứng lặng từ lúc nào. Cảnh tượng trước mắt làm tôi thơ thẩn như gặp phải hồ yêu mê hoặc trong truyền thuyết. Những khóm mây tinh nghịch luồn cúi qua các vì sao bay nhảy. Cô bé mỉm cười say sưa trong giấc mộng ấm nồng. Rốt cuộc đã bao lâu rồi chỉ có một mình tôi bước đi trên đường dài vô vị mới có thể khiến tôi đối với điều gì cũng trở nên thân quen đến thế. Con gió kia thật thích bông đùa. Nó lượn lờ vòng qua mái tóc mây. Trái tim giật mình nổi lên hồi trống vang vọng vào khoảng không yên tĩnh. Cô bé sẽ biết tôi không? Liệu cô bé có nhận ra một "người lạ mặt" như tôi đã đến đây? Nơi đây là đâu mà sao lại quen thuộc như thể tôi đã đi qua đây quá nhiều lần. Hàng nghìn đom đóm phủ lên nền trời đong đưa như chỉ dẫn bước chân tôi tiến gần hơn. Con gió vụt chạy qua một cách đột ngột khiến tôi có hơi chột dạ. Xung quanh nổi lên những thanh âm xào xạc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nếu tỉnh giấc, cô bé nhìn thấy tôi sẽ thế nào? Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn xoay như muốn ôm lấy cả bầu trời vào vòng tay. Hơi thở đều đều an ủi cơn hoảng loạn lòng tôi. Thật nhẹ nhõm. Kể từ khi tỉnh lại tại nơi này, chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng tôi được nhẹ nhõm như thế. Hiền dịu và êm ấm như một giấc mộng đẹp. Con gió nổi loạn đẩy mặt trăng lên tới đỉnh đầu. - Người là nàng tiên của màn đêm sao? Giọng nói non nớt cũng đủ làm con tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi chậm rãi quay lại. Dưới tán trăng rười rượi tôi thấy lờ mờ hình bóng của mình trong đôi mắt tròn xoe ấy. Đôi mắt đen nháy trong sáng có những vì tinh tú nhấp nháy, và dáng hình tôi. - Có.. Có lẽ thế.. Khuôn miệng mấp máy không nghe chỉ đạo thay tiếng lòng tôi nói ra từ khi nào. Cô bé nghiêng nghiêng đầu nhỏ, rồi cười lên hào hứng. Cô bé vui vẻ ngồi dậy và bắt đầu đặt câu hỏi: - Vậy người có thể đập bàng cho con ăn không? Từ dưới đáy mắt cô bé hiện lên một trưa nắng vàng cháy sân. Tán bàng xum xuê ôm lấy khắp một vùng rộng lớn. Những trái bàng bị cái nắng thiêu đốt khét cứng ghê gớm. Hai đứa trẻ một lớn một bé ngồi bên gốc bàng già. Chị lớn dùng hòn gạch liên tục đập lên trái bàng thật mạnh. Cái vỏ đen khô phát ra tiếng kêu "răng rắc" đau đớn cuối cùng rơi ra "viên ngọc quý" thô ráp. Chị lớn đặt lên lòng bàn tay ngoan xinh viên ngọc. Dòng nắng chảy trôi trên nụ cười bé thơ. Trong tiếng ve râm ran gọi nắng hè gay gắt, những hòn gạch xếp lộn xộn cùng tiếng cười ròn rã. Tôi ngơ người lắp bắp: - Hình.. Hình như là không thể. Đùa gì chứ? Tôi còn chưa một lần thử đập trái bàng cứng nhắc đó, làm sao mà có thể tùy tiện hứa ra cho được. Nhưng dù vậy cô bé vẫn có vẻ còn hào hứng lắm. Cô bé lại hỏi: - Vậy người có thể tết tóc cho con không? Trong chớp mắt tôi lại thấy một hình ảnh khác. Cô bé ôm trong tay chú gấu bông vui vẻ nhảy nhót. Có tiếng gọi nhẹ nhàng đằng sau: - Nào. Lại đây, chị buộc tóc cho. Đôi bàn tay khéo léo vặn rồi buộc, vặn rồi buộc. Chốc lát đã biến mái tóc dài tới quá eo thành dáng vẻ xinh đẹp biết mấy. Cô bé hào hứng ngắm mình trong gương. - Đẹp quá! Em thích lắm. Tôi giật mình thoát khỏi ảo giác vừa rồi. Không dám nhìn cô bé, tôi bối rối. Kì thực ngay cả bản thân tôi, tôi còn chưa từng chuẩn bị cho mình những bộ tóc xinh xắn như thế. - Cái.. Cái này.. Chưa đợi tôi nói xong, tôi chợt nhận ra nét mất mát ánh lên trong đôi mắt tròn xoe. Điều này khiến tôi đột nhiên có chút sợ hãi. Tôi càng thêm rối bời nhưng không biết nên làm sao để mở lời. Con gió xấu xa đã đẩy vầng trăng đi quá nửa. - Người có thể cho con một con hổ trên ban thờ không? Ngày hôm đó mặt trời lấp ló sau những đám mây hờ hững. Cô bé gõ liên tục lên cánh cửa gỗ được ghép bằng từng miếng ván xộc xệch. Cô bé gọi: - Bà ơi! Bà ơi! Không lời đáp lại. Cô bé nhàm chán đi loanh quanh trong sân. Lúc đứng, lúc ngồi, lúc nghịch cây cỏ nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về cánh cửa đó. Cô bé chờ đợi một lát cánh cửa gỗ sẽ mở ra. Nhưng chờ mãi cánh cửa ấy vẫn đứng im bất động. Tò mò, cô bé bước đến bên cửa, nhắm một bên mắt nhòm vào trong. Cặp mắt con hổ đá trên ban thờ dường như vì bị ánh sáng chiếu vào mà lóe lên làm cô bé giật nảy người. Cô bé hình như có chút sợ hãi lùi lại. Ngày hôm đó, bố mẹ đến đón cô bé về. Sau đó gần chục năm, cô bé không còn quay lại căn nhà nhỏ ấy nữa. Nước mắt tôi ứa ra đau xót. Lòng tôi quặn thắt lại như thể vừa đau lòng mà vừa bất lực vậy. Nhưng con hổ đá đó, tôi dường như cũng không thể cho cô bé. - Xin lỗi.. Tôi lí nhí cất tiếng đáp. Cô bé chỉ lặng thinh nhìn tôi. Điều này càng khiến tôi khó chịu hơn cả việc cô bé chịu nói ra hết lúc này. Ôi! Tôi nên làm gì đây? Được một lát, cô bé mỉm cười hỏi tôi nhưng lại càng giống như nhờ vả: - Người có thể ngắm trăng với con không? - Được. Tôi vội vã trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi muốn cứu vãn lại tình hình vừa rồi, dù chỉ là một chút. Cô bé thò chân ra khỏi bậc đong đưa. Miệng nhỏ bắt đầu đếm theo ngón tay trỏ như muốn chạm lên bầu trời đêm huyền bí. - 1.. 2.. 3.. 4.. Và trong bất giác, tôi giống như cũng bắt đầu đếm thầm. Bầu trời này hàng vạn ngôi sao. Có ngôi sao đã biết nhưng cũng còn quá nhiều điều bí ẩn. Nếu ví mỗi một ngôi sao đại diện cho một sinh mệnh, tôi sẽ càng sợ hãi những lớp ngụy trang quá giống nhau ấy. - Người có thể yêu thương tất cả mọi người không? Yêu thương ư? Tôi cũng muốn yêu nhưng thế giới này đầy rẫy những dối lừa, bẫy rập. Xã hội càng phát triển, lừa lọc nhau, toan tính nhau, chán ghét nhau dường như đã dần trở thành thứ gia vị dung hòa với thế giới tâm hồn. Tôi muốn yêu nhưng sợ phải yêu thế giới quá tàn khốc, vô tình. Thế gian đó hàng vạn những vì sao, và tôi cũng chỉ là một trong số đó, thực bé nhỏ mà thôi. - Tất nhiên rồi. Tôi trả lời dù trong lòng vốn không hề muốn thế. Tôi không muốn cô bé mất đi niềm tin vì thế chỉ đành trở thành một kẻ nói dối. Vì tôi cũng chỉ là một ngôi sao. Tôi đã nghĩ thế. Con gió ào ào qua khóm hoa đổ rạp. Tiềng sóng ồ ạt từ đâu kéo tới mỗi lúc một gần. Vầng trăng khuyết dần ngoài biển khơi. Cô bé đứng lên, xòe bàn tay hướng bầu trời như muốn với thứ gì. Rồi bất ngờ, cô bé quay qua mỉm cười với tôi ngây ngô hỏi: - Có thể tặng con một vì sao không, nàng tiên của màn đêm? Con gió xào xạc đã chạy đi chơi nơi xa. Hửng đông bừng sáng trong tiếng sẻ chíp chíp nháo nhào. Hình dáng nhỏ con của cô bé như xa dần về hòn núi bạc. Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, vội vã giơ tay muốn níu kéo. Nắm hụt rồi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng bỏ tôi lại nơi đây. - Đừng đi! Tôi bỗng choàng tỉnh giấc. Những tia sớm mát mẻ đã gõ lên khung cửa sổ. Chim chóc hót líu lo trên những cành cây xanh mướt như gọi mặt trời thức dậy. Trái tim tôi còn đập liên hồi. Một giấc mơ. - Thật kì lạ. Tôi đã rất cố gắng để nhớ lại nhưng chỉ thấy được dáng người nhỏ bé và mái tóc dài tới quá eo. Cô bé ấy là ai? Rồi tôi chợt nhớ ra ngày đó. Khi còn nhỏ, lý do tôi thích ngắm sao là gì nhỉ? "Những vì sao ấy thật đẹp làm sao!" Hết