

Tôi thường khuyên các bạn trong lớp rằng: Chúng ta phải tập cách chấp nhận những gì đã có ở hiện tại. Khi nói ra điều ấy với một cách thản nhiên, tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Ai mà chẳng có quyền theo đuổi những thứ mình mong muốn. Tôi cũng thế, đã từng ngây ngô chạy theo crush để rồi nhận ra cả hai hoàn toàn không hợp. Chỉ vì điều ấy mà tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ, kể cả người thích tôi. Vậy nên đến giờ tôi vẫn không say nắng một ai, bởi tôi rất sợ lại gặp vấn đề ấy.. Haizzzzz.. (Nói vậy thôi, chứ thật ra là chả ai dám hốt tôi). Ngay cả tôi còn thấy buồn cười chính bản thân mình.
Có ai giống tôi không nhở?
Có ai giống tôi không nhở?