Tiên Hiệp Chuyện Tình Yêu 1000 Năm Của Đế Nữ - Thiên Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi trangduong0932, 28 Tháng bảy 2021.

  1. trangduong0932

    Bài viết:
    140

    Chương 10: Ngoại Truyện: Hắc Trạch


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, là vào mùa xuân rất lâu về trước. Khi đó nàng là nữ nhân duy nhất tham gia vào đại hội võ lâm tại Trung Nguyên. Ta chỉ vô tình đi ngang qua, bắt gặp một thân váy trắng xinh đẹp đang đánh nhau vô cùng sung sức như đang chơi đùa, khiến đấu trường tan nát, các vị nguyên lão có mặt đều sợ hãi nàng. Dù đeo mạng sa nhưng ánh mắt nàng chính là thứ đã cuốn hút lấy ta. Vì thấy thú vị nên ta đã dừng lại xem. Nàng liên tục chiến thắng qua từng vòng, đến trận cuối cùng, đối phương đã bị nàng đánh trọng thương và nằm trên sàn. Ngay khi tưởng chừng đã kết thúc, tên đó sử dụng bí thuật tà môn, trực tiếp bạo phát nguyên thần, giam nàng lại cùng một chỗ. Ban đầu chỉ vì hứng thú mà dừng lại, nhưng nhìn cảnh nàng gặp nguy hiểm, ta lại không nhịn được mà xông đến, một cái giơ tay thành luồng sức mạnh quét hết ma lực tàn sát sắp nuốt lấy mọi thứ trước mắt. Ta nhớ câu đầu tiên nàng đã nói với ta là: "Tiểu tử, ai cần ngươi giúp hả."

    Vì có việc gấp nên ta không ở lại lâu. Sau này từ miệng người điều tra biết rằng, nàng chính là Đế nữ, một trong những Thượng Thần sáng lập nên Tam giới. Bẵng đi một khoảng thời gian sau, chuyện đó cũng quên lãng. Một lần, ta xuống nhân giới chơi nhưng gặp ám sát, ngay khi ta phát hiện ra đám chuột đó và đã sai người đi xử lý đằng sau, còn bản thân vẫn tỏ ra không biết gì. Chính nàng đã xuất hiện, kéo tay ta thoát khỏi ám tiễn. Câu thứ hai nàng nói với ta sau khi gặp lại: "Không cần trả ơn". Lúc đầu với tâm ý bị nàng thu hút, không hiểu sao dần dần trái tim lại rung động, vang lên những nhịp khác thường. Chính từ khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ rằng, nữ nhân này phải là của mình.

    Từ đó, ta luôn âm thầm theo dõi nàng. Lần thứ ba gặp lại, là ta tới tìm nàng. Nàng đang nằm trên đỉnh núi ở Thần giới, uống rượu dưới gốc cây. Ta lặng lẽ đến bên cạnh, cùng nàng ngắm nhìn vầng trăng to lớn trên đỉnh đầu. Nàng không có vẻ gì là bất ngờ với sự xuất hiện của ta. Âm thầm nhìn ngắm dung nhan kiều diễm xinh đẹp này, ta vô thức thốt lên "Trăng hôm nay thật đẹp." Nàng quay sang nhìn ta, giọng nàng trong trẻo có ý mỉa mai.

    "Có gì khác với thường ngày sao." Đây là câu nói thứ 3 từ khi chúng ta gặp nhau.

    Nàng là người ngoài miệng nói ghét bỏ, phiền phức nhưng lại rất dễ cảm động và tốt bụng. Đi theo nàng, ta ngày càng muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn để bảo vệ, chăm sóc cho nàng. Khi ta nói thân phận của ta, ngược lại giữa chúng ta càng thân thiết hơn. Đến mức mọi người trên Thần giới đều tò mò, từ khi nào Tu La Vương lại xuất hiện bên cạnh đế nữ vậy? Ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh trêu chọc nàng, dần dần trở thành thói quen, ánh mắt bất giác luôn dõi theo từ lúc nào. Khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc. Có đôi lúc ta đã bày tỏ tâm ý của mình với nàng, nhưng nàng luôn làm lơ. Ban đầu ta cho rằng nàng đã từ chối mình rồi, nhưng về sau mới biết, nàng là không để ý thật. Ta khao khát muốn biến nàng thành người của mình, nhưng e với tính cách của nàng, chắc chắn nàng sẽ hận ta. Nên ta chỉ biết chờ đợi. Tu Lương Vương quyền uy một cõi, vì nữ nhân mà bỏ Tu La điện mấy năm trời.

    Cho đến khi Ma Vương xuất hiện.

    Một người nam nhân lương thiện mang trong mình nguyên thần của Ma Vương. Ngày hôm ấy hắn đã bị chúng thần tiên xét xử, nàng đã đứng lên và bảo vệ hắn chỉ vì chán ghét thái độ của các Thượng Thần. Ngày hôm đó, ta đã nhìn thấy ánh mắt của Ma Vương, giống như mình, tên đó đã phải lòng nàng. Sau khi Ma Vương nhờ sự bảo vệ của nàng đã được thoát, hắn đã che giấu thân phận, một lần nữa đến chốn tu chân, gia nhập Trường Linh Môn, trở thành đệ tử xuất sắc để tìm gặp lại nàng. Một hôm, ta thấy hắn và nàng đang trò chuyện với nhau. Nàng nổi tiếng khó chịu, ấy vậy mà lại đang tươi cười bên hắn. Ta vô cùng tức giận. Sau hôm đó ta luôn kiếm cớ tìm gặp nàng, nói chuyện cũng gay gắt hơn chỉ vì khó chịu trong lòng. Chúng ta đều đã thích một nữ nhân và hắn hay ta đều đang ghen tuông khi thấy nàng đi với người còn lại.

    Từ đó, Tu la vương và trưởng đệ tử Trường Linh môn như nước với lửa, chỉ có nàng luôn không nhận ra lý do vì sao. Cho đến một ngày, ta làm cho hắn phát hỏa vì ta đang ôm lấy nàng trc mặt hắn. Trong cuộc chiến giữa ta và hắn, ta đã thắng. Hắn bị cơn ghen đánh thức tâm ma, liền trở nên hắc hóa, biến trở về ma giới. Tâm tính trẻ con, sau khi hắn rời đi, ta luôn miệng hỏi nàng có thích ta không. Ngược lại, đổi được nụ cười nhạt và câu nói "Đừng đùa nữa." Ta tức giận nghĩ, nữ nhân này sao ngốc quá. Ta chắc chắn nàng đã thích ta rồi, sao còn chưa nhận ra? Sau đó, khi Ma giới khai chiến đánh lên trời, thì ra là hành động của đám tay sai ngu ngốc của Ma Vương. Hắn biết chuyện liền vội vã tới xin lỗi. Ta đứng bên cạnh cười khẩy. Dù biết là không phải nhưng trong đầu ta vẫn có suy nghĩ. Đến khi đọa ma hắn vẫn lương thiện như vậy, chẳng lẽ đó là lý do nàng thương hại hắn? Không biết sao khi nhìn thấy ta, khí thế quanh hắn lại biến đổi. Hắn đột nhiên đòi đánh với ta một trận, nếu ta thắng đảm bảo Ma giới sẽ không xuất hiện nữa, nếu thua, ta phải chết. Sau này khi nhắc lại trận đại chiến Ma giới năm xưa, người ta chỉ nhớ mãi hình ảnh hai nam nhân đánh nhau long trời lở đấy. Mọi thứ lâm vào hỗn loạn, không ai có thể ngăn được hai luồng sức mạnh hủy diệt giao đấu. Ta cũng bị hắn cuốn cho tâm trí điên loạn.

    Nàng đến sau, khắp nơi đều đã tanh bành, vội vã ngăn cản hai người đã lưỡng bại câu thương. Ta thấy rõ, những giọt nước mắt nàng đã rơi, nàng khóc vì ta. Trong hơi thở yếu ớt, ta không còn gì vui hơn, cuối cùng nàng đã nhận ra tình cảm rồi. Ta đã nghĩ, ta thắng ngươi rồi Ma Vương. Chuyện ngàn vạn lần ta không ngờ là sau đó, nàng lại quyết định quên đi ta, quên đi đoạn tình cảm mới chớm trong lòng để phong ấn Ma Vương, bất chấp nguy hiểm để rồi bỏ rơi ta chỉ để thông suốt tình cảm của chính mình. Nàng ích kỷ, đúng, nhưng ta lại yêu con người ấy, và ta chấp nhận chờ đợi cho đến khi nàng sẵn sàng đứng bên cạnh.

    Một lần quên lãng, là 1000 năm.

    Một thời gian dài trôi qua, ta nghe chuyện ở phía Đông là Đào Trang vạn dặm có mỹ nữ tựa thiên tiên nét đẹp đảo điên chúng sinh. Ta biết, nàng xuất hiện rồi. Ta muốn gấp rút chạy tới để gặp nàng, ôm chầm lấy nàng nhưng ta không dám. Ta phải chờ đợi. Cho tới khi ma giới có dị động, ta liền đến Thiên Nguyên Quốc giả làm quốc sư, âm thầm giải quyết mối nguy hại này để nàng không phải lo lắng. Và rồi, ta bắt gặp nữ nhân ướt sũng đang đứng dưới gốc cây. Đáy lòng tràn ngập vui sướng, ta vất vả kiềm nén ý định chạy đến ôm chầm lấy nàng. Và khi ở bên cạnh nàng, ôm lấy cơ thể ấm áp của nàng, nghe giọng nói ấy, ta biết ta chờ được rồi. Khi ta cùng nàng nhìn lên ánh trăng dưới nhân giới, ta đã thốt lên câu nói năm xưa "Trăng hôm nay thật đẹp" Vì ta biết, nếu là nàng thì câu trả lời cũng sẽ như vậy thôi. Ta vui sướng mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng sau bao năm khổ sở sống trong cô độc.

    Bạch Vân, ta thật sự nhớ nàng.

    * * *

    Ở một nơi trên Tam giới mà không ai biết được, nhìn người bên cạnh đang tựa vào gốc cây ngủ say, Hắc Trạch hạnh phúc biết bao khi cuối cùng, cũng tìm thấy nàng. Dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần được yêu nàng, đó là điều mà Hắc Trạch vẫn sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ của mình để lấy được. Gió đưa khiến những cánh hoa bay lả tả rơi xuống, khung cảnh ấm áp nơi hai con người đang tựa đầu vào nhau. Hắc Trạch cúi xuống, nhẹ cúi đầu đặt vào đôi môi ấm áp của người phía dưới, hơi thở ngọt ngào như cuốn lấy tâm trí hắn.

    Từ nay về sau, có chết không rời.

    Bởi một lần dắt tay, chính là cả đời.

    Thiên Nguyên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...