1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
55 0
*boni 45*Lời đầu tiên, ' tôi ' nhân vật cô gái trẻ gặp được bạch mã hoàng tử của mình là ' Pie '. *qobe 21* Tôi là một cô gái trẻ sống ở vùng núi cao nguyên nhiều năm, tôi chỉ biết làm bạn với cây cỏ và một số động vật như chó, mèo, bò ở nhà. Tôi không biết thế giới ngoài kia như thế nào, mẹ tôi có thể ví như mụ dì ghẻ trong truyện Lọ Lem, bà ấy không cho tôi đi ra ngoài chơi. *qobe 98* Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu nhưng sau đó đa quen dần với việc ở nhà. Gần như mọi người ở ngoài kia không biết tới sự hiện diện của tôi và tôi cũng không biết họ. Khi tôi đủ 18 tuổi, mẹ tôi sắp xếp cho tôi lấy một thanh niên gọi là Y Lang. *boni 74* Tôi tự hỏi tại sao tôi phải lấy một người chưa bao giờ gặp mặt, mình không có tình cảm thì làm sao. Tôi đã phản đối điều này nhưng tôi lại sợ mẹ tôi tức giận và đau lòng. Trong sâu thẳm lòng tôi luôn khao khát được thoát ra khỏi căn nhà này. Tôi muốn đi học đại học, chỉ cần như vậy tôi mới được tự do. Đó là những gì tôi đã nghĩ*boni 78*. Tôi cầu xin mẹ mình cho tôi tiếp tục đi học, tôi không muốn cuộc sống mình dừng chân tại đó là xong. Mẹ tôi thì nhất quyết không cho tôi học tiếp, bà ấy học đại sẽ rất tốn tiền bạc và thời gian, chỉ cần nhà chăm con và đi làm ruộng đồng như vậy là đủ. Có lẽ suy nghĩ của bà ấy như đang ở thế hệ trước, bây giờ thế giới chúng ta đang sống đang phát triển theo hướng hiện đại hóa. Tôi quyết tâm thử một lần chống đối mẹ tôi. *yoci 148* Bạn sẽ không ngờ rằng tôi có thể làm điều này, đó là tôi chọn cách nhịn ăn. Tôi nhịn ăn trong 3 ngày, ngày đầu tiên và thứ hai mẹ tôi không nói gì. Tới ngày thứ ba, có cô chú bác qua nhà chơi và thấy tôi như vậy nên họ đã khuyên mẹ tôi cho tôi đi học. Mẹ tôi mời tôi ra nói chuyện, ô thế là tôi được đi học rồi. *yoci 153* Nhưng trong 3 ngày đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ rằng nếu mẹ không lo được cho tôi đi học thì tôi sẽ đi làm một năm sau đó học trễ 1 năm cũng không sao, và tôi đã nói lại với bà ấy rằng hãy kiếm công việc cho tôi nhưng tôi không nói là sẽ học vào năm sau đó. Mẹ đã rất vui khi nghe tôi nói như vậy, sau đó đến tháng tám vẫn không có công việc cho tôi. Đúng lúc đó một email thư gửi trúng tuyển đại học, thế là tôi báo lại cho mẹ. Bây giờ không có việc làm thì tôi đi học chứ biết làm sao, tôi không thể nào chăn bò hoài được. Rồi dọn đồ chuẩn bị đi nhập học thôi!

Còn nữa.. *qobe 33*
 

Những người đang xem chủ đề này

Back