Ngôn Tình Violette Tựa Như Chuyện Tình Của Chúng Ta - Memory

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Memory, 7 Tháng tư 2019.

  1. Memory

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Violette Tựa Như Chuyện Tình Của Chúng Ta

    Tác giả: Memory

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    Văn án:

    Màu tím của violette này mùi hương này.. Chuyện tình của chúng ta.. Sắc thái của chung thủy và niềm tin đong đầy nhưng lại dang dở. Violette tựa như chuyện tình của chúng ta

    * * *​
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng tư 2019
  2. Memory

    Bài viết:
    2
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay ngày 1/4/2019 cũng là ngày tôi và anh ấy gặp nhau từ 3 năm trước, tại một khu vườn hoa Violette. Tôi lúc ấy đang ngồi trên xích đu nhìn xa xăm vào ngọn đồi và khung cảnh sắc tím của Violette, những làn gió nhẹ thoang thoảng làm bay mất dây tóc trắng buốt dính vào một thảm cỏ xanh biếc.

    Tôi rảo bước nhặt dây tóc, tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương từng nốt nhạc âm điệu như có một sức hút cuốn tôi đi, tôi ngơ ngác bước đi không ý thức cho đến khi tiếng nhạc như áp đảo mọi thứ càng lúc gần. Tôi nhìn càng lúc càng gõ thấy một người đang dùng những ngón tay nhảy nhót trên những phím đàn, một chiếc piano trắng giữa cánh đồng hoa Violette, tôi vô thức thốt lên: "Đẹp thật!", tôi vội bịt miệng nhìn người đang say sưa đánh đàn kia là một chàng trai khoác trên mình một cái áo sơ mi trắng rộng nó cứ bay bay trong chiều gió, mái tóc nâu óng ả đang ngước nhìn lên bầu trời như đang thả hồn vào hư không, huyền ảo.

    Dường như tiếng nói tôi dù nhỏ vì bị tiếng đàn lấn áp nhưng tiếng đàn ngày một nhỏ, ánh mắt chạm nhau ngỡ ngàng, tiếng đàn kết thúc hoàn hảo. Anh ta nhìn tôi chầm chầm rồi khẽ quay mặt đi chỗ khác rồi tiến dần về phía tôi, tôi như theo giác quan lùi lại 1 bước, mặt nóng bừng lên. Ngay lúc ấy dây buộc tóc lại vụt đi như có sắp đặt nó bay về phía anh ta, anh ta thấy được vội chụp lấy rồi tiến dần nhanh hơn trước. Đến lúc hai khuôn mặt sát nhau, anh ta nhìn kĩ tôi rồi khẽ cười tôi mặt mũi đâu mà nói lên tiếng, chợt một bàn tay khẽ vuốt tóc đang che khuất khuôn mặt và vén lên gọn gàng và thắt lại theo đường nếp buột một cái nơ nhỏ nhỏ bằng sợ dây nãy vụt ra. Loạn nhịp, tim ơi sao kì vậy, tôi kiềm lại nhưng không được.. anh ta hái bên đường một nhành hoa Violette rồi cúi chào bước đi. Tôi cảm thấy rộn ràng, loạn nhịp trong tim và hơi hụt hẫng khi anh ta bước đi.. Cảm giác gì đây? Yêu chăng?

    Số trời như sắp đặt tôi lại gặp anh ở một khu phố nhỏ nhưng lần này anh đang ngồi cầm chiếc đàn ghita gẩy vu vơ.. tôi nhẹ nhàng bước đến anh ta nhìn tôi bỡ ngỡ rồi nở nụ cười như nhận biết ra điều gì đó. Suốt ngày hôm ấy tôi và anh có những cuộc trò chuyện, tán gẫu như những người bạn tri kỉ, cứ thế mỗi ngày tôi và anh đều gặp nhau nơi quán coffe nơi anh cầm đàn cứ thế 3 tháng trôi qua.. Tình cảm càng lớn dần, tôi quyết định tỏ tình, tôi người nhát cấy mà lại gan dạ trong chuyện này ư, đùa thôi vì hôm nay cá tháng tư mà nhưng tâm tư tôi là thật. Tôi và anh hẹn nhau ở quán ấy, tại điểm ấy tôi chuẩn bị tươm tất cho kịch bản rồi lại bản thân kèm theo một cái móc khóa hình hoa Violette và cây đàn để tặng. Đến nơi tôi không thấy anh, tôi đợi 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng sau.. Niềm tin như mất đi tôi nghẹn ngào cầm món quà đi nhưng một bàn tay kéo lại, ôm chặt tôi vào lòng.. tiếng nhạc nổi lên anh bên cây piano được đặt trước quán đàn và hát, nó thật sự rất tuyệt, kết thúc bài anh lấy một đóa hoa Violette loài hoa tôi thích sao anh biết được, còn một lá thư, tôi mở lá thứ ra đọc mà nước mắt lăn dài hai khóe mắt, sự thật là anh đã biết tôi từ rất lâu và đều quan tâm để ý đến tôi và ngày đầu a tiên gặp gỡ khi anh đánh đàn là do anh sắp đặt, tôi ôm chặt lấy anh và một cuộc tình bắt đầu từ đây..

    2 năm trôi qua mỗi ngày là một niềm vui, mỗi sáng đều có anh bên cạnh, mỗi tối đều được bên anh, sự yêu thương ngày càng lớn, mỗi ngày là một trang hạnh phúc, tình yêu chúng tôi cứ như loài hoa tôi thích, sự chung thủy, niềm tin trong nhau nhưng dang dở làm gì được tôi và anh ấy rất hạnh phúc mà, tôi thấy hơi lo lắng bèn hỏi anh, anh cười nghiêng ngả nói: "Chỉ cần không buông tay nhau, anh không buông em không thì sẽ không có chuyện đấy!", tôi nghe vậy cũng hơi đỡ nhưng lại thắc mắc, hỏi: "Anh có thương em không?".. anh nhìn tôi trả lời: "Hơi thương".. tôi cau mày hỏi anh vẻ mặt nhăn nhó: "Hơi là sao hả?", anh xoa đầu nhéo má tôi, nói: "Còn hơi nào thì thương hết hơi đó cho đến khi hết hơi".. Tôi bừng tỉnh mặt đỏ lên vùi đầu vào ngực anh, có lẽ do tôi quá đa nghi.

    Còn 1 ngày nữa là kỉ niệm ngày quen rồi, hôm nay sinh nhật anh tôi phải cho anh bất ngờ vì mấy ngày nay anh xanh xao còn chảy máu cam nữa tôi phải bồi bổ cho anh ú lên.. 9h tối sao anh vẫn chưa về, gáng đợi nữa xem sao 12h đêm rồi anh đâu ấy nhỉ, để gọi cho anh sao anh không bắt hơn 10 cuộc anh cũng chả đong đếm bắt máy, tôi gục trên bàn ăn, điện thoại reo chuông tôi vô thức nhìn lên thì thấy đó là mẹ tôi gọi tôi nghe máy nhưng thất vọng tràn đầy, kết thúc tôi vô vọng bỗng điện thoại reo lên là số của bảo bối là anh ấy tôi vội nghe: "Anh ơi, anh sao không về?"... "

    Anh có sao không?".. Im lặng giây lát một giọng lạ cất lên: "Cô là ai, anh ấy đang vui vẻ với tôi, cô là cái gì mà gọi", giọng kêu ngạo vang lên, nghe chua chát. Tôi trấn an lại, anh làm sao mà như vậy được: "Cô là ai, tôi đâu có gọi nhầm số.." Tôi đang nói bỗng có giọng cất lên quen thuộc khiến tôi chết lặng, là anh, anh gào giọng đe dọa lên tiếng: "Cô cút ngay cho tôi, tôi có người mới rồi, từ nay tôi và em ấy sẽ sống hạnh phúc, cô trẻ con cô xấu xí cô.. không được như em ấy cô dọn đi đi, thoát khỏi cuộc sống tôi, phiền phức".. Tôi sống mũi cay lên nước mắt lăn ra vô thức.. tôi im lặng cúp máy, có lẽ anh quát nhầm đúng không? , để mình gặp ảnh.. Tôi chạy đi mọi nơi kiếm không thấy tôi hít thật sâu về nhà dọn đồ mai anh ấy về nấu bữa sáng cho anh.

    Sáng hôm sau, anh ấy về thật nhưng sau lưng bóng dáng ai đấy, ả ta mặc đồ sao bó thế hở thế, anh liếc nhìn tôi gằn giọng quát mắng, tôi giờ như sực tỉnh anh ấy đuổi tôi, tôi òa khóc: "Anh.. đùa phải không, sao anh xanh xao thế, tụi mình đang hạnh phúc mà" tôi chạy lại kéo tay anh, nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, tôi chưa kéo lấy thì đã bị anh đẩy ra thật mạng không vứng tôi đã đập đầu vào cạnh tường.. anh hơi sựng người đưa tay ra rồi lại rút về, rồi nói: "Mau đi ra khỏi nơi đây, tôi và cô không còn là gì của nhau!" tôi choáng váng lê bước chân không vững cười nhếch miệng, sau một hồi dọn đồ tôi còn được chiêm ngưỡng cảnh hai người ấu yếm đút nhau ăn.. tôi lặng lẽ đi mà không có sự níu kéo từ anh.. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi thật ngu ngốc khi yêu anh ta, tin tưởng, tôi chuyển vào khu phố khác, nhưng không vui vẻ gì cả ký ức về anh cứ hiện hữu, tôi cố bao nhiêu càng nhớ bấy nhiêu.. Sau khoảng thời gian bên anh và không có anh tôi đã biết nhiều điều hơn, tôi sẽ không tin tưởng ai cả..

    Thấm thoát 3 tháng trôi qua, tình cảm nhạt nhòa, ký ức được chôn vùi trong quá khứ, bình yên.. không có anh cũng chẳng sao, tôi và anh ta quen nhau 3 năm cũng là nhiều nhỉ.. tôi sao nghĩ về anh là tim tôi thắt lại haizz bỏ đi.. Tôi phải đi mua vài thứ, tôi vừa mở cửa thì một cô gái bước lên nhìn tôi ngỡ ngàng, cô ta trông quen, sau giây lát tôi nhớ ra là ả người tình của anh ta m sao cô ta mặc đồ ra dáng thục nữ sao không hở hang như trước.. Tôi cười khinh bỉ, nói: "Cô muốn gì, tôi và anh ta không còn liên quan". Tôi nói xong, cô ta nhìn tôi ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó, muộn phiền, rồi nói "Tôi là chị của em trai tôi và em trai tôi là người cô thương rất nhiều.. Tôi xin lỗi, tôi giấu cô".. tôi ngơ ngác, rồi cố nén lại nói: "Xin lỗi? , giấu gì?". Cô ta nhìn tôi thở dài, nước mắt lăn dài: "Em trai tôi chết rồi".. nhưng tiếng sét ngang tai, tim tôi đập liên hồi như chết ngạt, tôi vịnh vai cô ta: "Tại sao, anh ấy" Tôi nói nghẹn lời.. cô ta nhìn tôi như thấu hiểu được, vỗ vai ôm tôi rồi nói: "Ngày hôm ấy là trước ngày kỉ niệm quen 3 năm, em ấy đi khám bệnh vì khó chịu trong người và biết mình bị máu trắng (ung thư) giai đoạn 2, em tôi như rơi vào khủng hoảng cũng vì quá thương cô em tôi nhờ tôi giả làm người tình nó để nó có thể cho cô thoát khỏi cuộc sống khó khăn sắp tới của nó, nó sợ cô chịu khổ, chịu đau không thể quên được nên nó đã làm như thế.. Xin lỗi không báo cho cô, không nói cho cô và xin lỗi tất cả".. Một lần nữa tôi lại òa khóc lớn, khóc thỏa nỗi lòng mình.

    Sau ngày hôm ấy, tôi đã xin thông tin và đến thăm mộ, mộ của anh nằm giữa rừng hoa Violette và chị ấy nói: "Vì nó muốn được bên loài hoa cô thích, được ở nơi lần đầu gặp nhau cũng như có cô bên nó", tôi đứng trước mộ ngăn dòng nước mắt nở nụ cười thật tươi, rồi ngồi dựa vào cạnh mộ nói "Chuyện tình mình thật đẹp anh nhỉ như màu hoa Violette này giống như lần trước em nói, em.. em xin lỗi không bên anh những lúc cuối cùng.. Như lời đồn Violette màu hoa chung thủy, niềm tin nhưng chẳng có chuyện tình nào trọn vẹn.. dang dở rồi.. Violette tựa như chuyện tình của chúng ta!".
     
    Meongan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...