Năm cuối cấp là một năm quan trọng với mọi người vì nó là ngưỡng cửa quan trọng để bước sang một cuộc đời mới khác lạ và đáng mong chờ đò là đại học. Vì thế đại đa số người sẽ dành cả thời gian của mình để học hành và ôn tập sau bao nhiêu năm miệt mài đèn vở. Tôi cũng thế, nhưng ở tôi còn có một điều đặc biệt mà nó mãi vấn vương lại trong tôi cho đến bây giờ. Đó là tình yêu đầu của tôi. Nó là tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng và trong sáng, nó mang theo niềm ao ước của tôi về tương lai của hai đứa chúng tôi, nó là kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi là một học sinh khá tốt nên kỳ thi cuối cấp không gây áp lực cho tôi lắm, vì thế cuối năm 11 tôi vẫn lông bông như bình thường như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giáo viên chủ nhiệm của tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng trong cả năm của tôi vào buổi gặp lại lớp sau hè. Đó là chuyển chỗ của tôi sang ngồi bên một bạn nữ mà tôi đã quen từ năm lớp 7. Mọi chuyện vẫn bình thường sau bao năm làm bạn nhưng chẳng biết sao mà sau khi được ngồi cạnh bạn tôi đã lỡ thích bạn. Cảm giác đấy lạ lẫm, tim tôi đập nhanh và hồi hộp, khiến tôi không thể ngừng việc lén liếc qua và thế là tôi đã thích bạn ấy rồi. Tôi thật sự không biết lý do vì sao đã quen biết nhau hơn 4 năm, bỗng dưng tôi lại thấy bạn ấy dễ thương đến lạ thường. Mái tóc ngắn cùng với giọng nói dịu dàng, nụ cười cute ấy cứ như đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi cứ tự hỏi "Bao nhiêu lâu nay mình mù hay sao mà không thấy" Thế là kể từ hôm đó, lượng tin nhắn qua lại của tôi và cậu ấy ngày càng nhiều hơn, mỗi lúc nhắn tin, tôi cứ cố nghĩ thêm để kéo dài chủ đề cuộc nói chuyện giữa hai đứa, mặc dù tôi tự nhận mình là một thằng nhạt toẹt và chẳng có tý năng khiếu nói chuyện nào. Và để thực hiện mục đích kéo dài cuộc nói chuyện ấy tôi đã tự mình mày mò bao nhiêu bộ ngôn tình nhưng hình như đối mặt cậu ấy mọi kiến thức ấy đều bay đi đâu hết. Chẳng biết động lực nào thúc đẩy mà tôi lại có thể cải thiện sự lười biến của mình từ lúc đấy. Tôi đã tham gia tất cả những lớp học thêm có bạn ấy. Lúc tôi đi học thì tôi được rủ lên ngồi cùng bạn bạn, nó đã khiến tôi bao nhiêu lần bạn cũng thích tôi thế là tôi lại càng có động lực. Tôi cày ngày cày đêm để có thể giải những bài toán mà bạn ấy không biết làm. Mỗi lần 2 đứa châu đầu lại cùng giải toán khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi học rất nhiều tài liệu và sàng lọc ra một số tài liệu phù hợp với bạn và gửi cho bạn. Tôi thường xuyên thức đến 1, 2 giờ sáng để có thể trò chuyện với bạn ấy, đa phần chỉ là bạn kể cho tôi nghe về cuộc sống trước kia còn tôi thì an ủi và cổ vũ. Tôi tham gia mọi chuyến đi chơi mà cậu ấy tham gia. Có một lần cậu ấy say xe và tựa vai tôi ngủ, đó thật sự là lần đi chơi tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Đó là những điều tôi nỗ lực để có chuẩn bị cho lần tỏ tính năm cuối cấp của tôi hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi quyết định sẽ tỏ tình khi cả 2 đứa thi xong. Nhưng mà cuộc sống không như là mơ, cũng không giống như bao cuốn truyện ngôn tình mà tôi đã đọc. Tôi đã bị từ chối. Sau đó tôi đã tổng kết ra lý do mà không biết đúng không. Điểm thi đại học của tôi rất cao, còn bạn ấy thì không như mong đợi. Tôi đã an ủi bạn rất nhiều và cũng hỏi dò thử bạn tính học trường nào. Nhưng bạn không thèm seen tất cả tin nhắn của tôi trong khi tôi thấy bạn vẫn onl. Sau đó tôi đưa ra một quyết định sai lầm. Đó là nhắn tin cho 1 bạn nữ khác nhờ bạn ấy nhắn cho crush tôi xem bạn ấy có rep không. Và thế là bạn nữ ấy nhắn hỏi crush tôi tính thi trường nào. Sau đó tôi ăn một tràng chửi vào mặt. Bạn ấy bảo tôi đừng tọc mạch chuyện bạn ấy. Bảo tôi rằng bạn ấy thừa biết là tôi nhờ bạn nữ hỏi han xem bạn học trường nào. Bạn ấy bảo bạn ấy ghét cái kiểu ấy. Lúc đó tôi thật sự rất buồn vì mình bị oan. Tôi nghĩ chờ một thời gian để bạn bớt giận thì mình sẽ xin lỗi. Tôi thầm nghĩ bây giờ không thích tôi thì tôi sẽ cố gắng theo đuổi bạn 2 năm hay 3 năm nữa đến khi bạn thích tôi hoặc có bạn trai vì tôi thật sự thích bạn ấy. Sau đó khoảng một tuần thì trước một số bạn nhắn tin với tôi bảo rằng crush tôi nhắn với họ là rất ghét tôi, nhắn từ trong năm học rồi, vì tôi tài lanh, vì tôi hay gửi tài liệu cho bạn ấy học, bạn ấy muốn học lúc nào thì học tôi nào có liên quan gì. Tôi quá sốc khi nghe tin này vì thế tôi muốn nhắn tin hỏi bạn thì nhận ra tôi và bạn ấy không còn là bạn bè trên facebook nữa. Từ hôm đó tôi đã nhận ra một bài học sâu sắc rằng đời không như mơ