Bài viết: 148 

Đoạn kết: Bạn chọn cái kết nào cho chuyện tình của anh shipper và chàng bác sĩ?

1.
Sau thời gian du học, Tuấn Huy về nước.
Một ngày nọ, họ tình cờ gặp Văn Thư trong một quán cà phê. Không có màn đoàn tụ xúc động, không có những lời hứa hẹn xa vời. Chỉ là hai người từng yêu nhau, giờ ngồi đối diện nhau, nói vài câu chuyện về công việc, cuộc sống.
Khi rời quán, họ đứng trước ngã tư, mỗi người chọn một hướng đi khác. Không ai quay lại, nhưng cả hai đều biết người kia đã từng là một phần quan trọng trong đời mình, chỉ là chưa đủ duyên.
2.
Trước sự tấn công và tình cảm chân thành của Hoàng Minh, Văn Thư đã thử tiếp tục với anh ta, nhưng rồi anh nhận ra rằng tình cảm ấy đã không còn như xưa.
Trong khi đó, Tuấn Huy cũng dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp, nhưng trong lòng luôn mang theo một khoảng trống. Một ngày, anh vô tình thấy một bức vẽ bằng bút chì trên một trang về hội họa: Một chàng trai với cặp kính cận, ánh mắt trầm tư. Đó là một phiên bản khác của bức vẽ mà Văn Thư tặng cho Tuấn Huy. Bức tranh có tên: "Người tôi từng yêu".
3.
Sau một thời gian xa cách ở Singapore, Tuấn Huy nhận ra tình cảm của mình dành cho Văn Thư chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi trở về, anh tìm đến Văn Thư.
Cả hai gặp lại nhau trong một quán cà phê quen thuộc, và chính Tuấn Huy là người chủ động. Họ trao nhau một nụ hôn, lần này không hề do dự nữa, trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt trong quán.
4.
Tuấn Huy trở về Việt Nam sau hai năm, mang theo những ký ức đẹp nhưng cũng đầy tiếc nuối. Một lần tình cờ, anh lại gặp Văn Thư trên đường. Đó không còn là anh chàng shipper ngày trước mà là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
Cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ. Không có cái ôm, không có lời hứa hẹn, chỉ đơn giản là bạn bè cũ gặp lại nhau.
5.
Sau khi hoàn thành khóa học ở Singapore, Tuấn Huy trở về nước. Anh không nghĩ nhiều đến Văn Thư nữa, vì tin rằng cuộc sống đã đẩy họ về hai hướng khác nhau.
Một ngày nọ, khi tan ca trực khuya, Tuấn Huy bước ra khỏi bệnh viện và bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vẫn chiếc áo khoác cũ, vẫn dáng đứng dựa xe máy đầy bất cần - đó là Văn Thư.
- Xin chào! - Tuấn Huy lên tiếng.
Giọng Văn Thư nhẹ tênh:
- Em biết anh về từ tuần trước. Tình cờ đi ngang đây nên dừng lại.
Tuấn Huy đùa:
- Anh còn nhận khách không?
Văn Thư trả lời:
- Khóa app rồi. Nhưng nếu anh cần, có thể chở đi một vòng.
Tuấn Huy bước tới, leo lên xe Văn Thư mà không nói gì. Khi xe chạy trên con đường vắng, gió đêm lùa qua mái tóc, anh chợt nhận ra có những người dù đi đường vòng bao nhiêu lâu cũng sẽ gặp lại nhau.
Sau thời gian du học, Tuấn Huy về nước.
Một ngày nọ, họ tình cờ gặp Văn Thư trong một quán cà phê. Không có màn đoàn tụ xúc động, không có những lời hứa hẹn xa vời. Chỉ là hai người từng yêu nhau, giờ ngồi đối diện nhau, nói vài câu chuyện về công việc, cuộc sống.
Khi rời quán, họ đứng trước ngã tư, mỗi người chọn một hướng đi khác. Không ai quay lại, nhưng cả hai đều biết người kia đã từng là một phần quan trọng trong đời mình, chỉ là chưa đủ duyên.
2.
Trước sự tấn công và tình cảm chân thành của Hoàng Minh, Văn Thư đã thử tiếp tục với anh ta, nhưng rồi anh nhận ra rằng tình cảm ấy đã không còn như xưa.
Trong khi đó, Tuấn Huy cũng dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp, nhưng trong lòng luôn mang theo một khoảng trống. Một ngày, anh vô tình thấy một bức vẽ bằng bút chì trên một trang về hội họa: Một chàng trai với cặp kính cận, ánh mắt trầm tư. Đó là một phiên bản khác của bức vẽ mà Văn Thư tặng cho Tuấn Huy. Bức tranh có tên: "Người tôi từng yêu".
3.
Sau một thời gian xa cách ở Singapore, Tuấn Huy nhận ra tình cảm của mình dành cho Văn Thư chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi trở về, anh tìm đến Văn Thư.
Cả hai gặp lại nhau trong một quán cà phê quen thuộc, và chính Tuấn Huy là người chủ động. Họ trao nhau một nụ hôn, lần này không hề do dự nữa, trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt trong quán.
4.
Tuấn Huy trở về Việt Nam sau hai năm, mang theo những ký ức đẹp nhưng cũng đầy tiếc nuối. Một lần tình cờ, anh lại gặp Văn Thư trên đường. Đó không còn là anh chàng shipper ngày trước mà là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
Cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ. Không có cái ôm, không có lời hứa hẹn, chỉ đơn giản là bạn bè cũ gặp lại nhau.
5.
Sau khi hoàn thành khóa học ở Singapore, Tuấn Huy trở về nước. Anh không nghĩ nhiều đến Văn Thư nữa, vì tin rằng cuộc sống đã đẩy họ về hai hướng khác nhau.
Một ngày nọ, khi tan ca trực khuya, Tuấn Huy bước ra khỏi bệnh viện và bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vẫn chiếc áo khoác cũ, vẫn dáng đứng dựa xe máy đầy bất cần - đó là Văn Thư.
- Xin chào! - Tuấn Huy lên tiếng.
Giọng Văn Thư nhẹ tênh:
- Em biết anh về từ tuần trước. Tình cờ đi ngang đây nên dừng lại.
Tuấn Huy đùa:
- Anh còn nhận khách không?
Văn Thư trả lời:
- Khóa app rồi. Nhưng nếu anh cần, có thể chở đi một vòng.
Tuấn Huy bước tới, leo lên xe Văn Thư mà không nói gì. Khi xe chạy trên con đường vắng, gió đêm lùa qua mái tóc, anh chợt nhận ra có những người dù đi đường vòng bao nhiêu lâu cũng sẽ gặp lại nhau.
Cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ xem câu chuyện này. Thật sự, mình không biết chọn cái kết nào cho mối quan hệ của Tuấn Huy và Văn Thư. Mình yêu mến cả hai, cũng muốn họ trở lại với nhau. Song, nếu vậy thì cái kết bình thường quá. Vì vậy mình đã dành sự quyết định cho mọi người. Mọi người có thể viết tiếp chuyện tình của anh shipper và chàng bác sĩ, hoặc có thể đề xuất ý tưởng để mình chấp bút theo yêu cầu.
Hoặc hãy VÀO ĐÂY để cùng góp ý và thảo luận nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người!
Dương
[email protected]
[email protected]
Last edited by a moderator: