Mặc dù mình biết là ai cũng biết, mà có khi cũng ngồi hậm hực giống nhau. Các bạn ạ. Khi mình soạn một cái tin gì đó quan trọng như email, hay soạn bất kì 1 tin nhắn nào, tin nhắn zalo, hay facebook, hay là soạn tin nhắn gửi thường bằng điện thoại đi chăng nữa. Chúng ta cũng nên soạn thảo sẵn tin nhắn ở một vị trí khác, mà bạn chắc chắn rằng cho dù bạn có lỡ tay bấm tắt đi nữa thì nó cũng không mất đi, và cũng không lỡ tay bấm gửi đi khi mà nó chưa hoàn chỉnh. Cái cảm giác khi bản thân đang thả hồn, hoặc vắt hết tâm trí để soạn 1 nội dung nào đó, mà chỉ vì một cái lỡ tay chạm phải nút nào đó mà bản thân cũng không biết nữa, hay là vô tình cúp điện, hay là một cái gì đó nó rất củ chuối đi. Thì tôi nghĩ có lẽ là bạn cũng hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào rồi. Nếu được bạn đọc có thể chia sẻ cái cảm giác đó cùng tôi nhé. Hôm nay khi tôi đang viết tâm sự của mình kể lại đoạn hành trình mà tôi bắt đầu từ một người công nhân, lên làm phiên dịch để lưu lại 1 đoạn thời gian đáng nhớ của tôi, cũng như muốn chia sẻ với các bạn những chuyện có thể xảy ra, cho dù bạn nghĩ nó không thể có khả năng xảy ra. Thì tôi đã bấm sai, một cái nút gì đó, không biết nữa. Và sau đó là một tràn bối rối, ấm ức, và tự trách mình các bạn ạ. Mất đi những gì mình đã viết, bao nhiêu tâm tư, cảm xúc và kỉ niệm đã bay đi. Mà các bạn biết rồi, cảm xúc để có thể nói lên nỗi lòng của mình thì chỉ có khoảnh khắc, một khi khoảnh khắc đó đã đi qua, bạn có muốn nói hay muốn viết gì đi nữa cũng không thể trọn vẹn cảm xúc được.. Đây là bài viết đầu tiên tôi đăng chia sẻ với các bạn trước cái điều mà ai cũng biết mà ai cũng sẽ mắc phải các bạn ạ. Hãy luôn cẩn trọng khi mà mình cho rằng chuyện đó không thể xảy ra nhé. YuanJin Mãi yêu.