Bạn được Atulaxine mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Đôi dép

mùa tết mùa bập bùng bên bánh trưng :))
817 ❤︎ Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Tên truyện: Chúng ta của năm 17 tuổi

Tác giả: Đôi dép

Thể loại: Truyện ngắn

55167938698_cc51a75e0d_o.png


1. Ngày đầu tiên gặp nhau


Năm lớp 10, lớp 10A1 có thêm một học sinh chuyển trường.

Tên cậu là Khải.

Không ai biết nhiều về Khải, chỉ biết cậu đến từ một trường khác, học lực khá, ít nói và lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ.

Cô giáo chủ nhiệm xếp Khải ngồi bàn thứ ba, cạnh một cô gái tên Vy.

Vy là kiểu học sinh khiến người khác dễ chú ý-không phải vì quá xinh, mà vì ánh mắt lúc nào cũng sáng và nụ cười luôn sẵn sàng.

"Chào bạn, mình là Vy."

Khải gật đầu nhẹ:

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Vy khựng lại một chút, rồi cười:

"Bạn ít nói ghê."

Khải không trả lời.

Hôm đó, Vy nghĩ: Chắc người này khó gần lắm đây.

Còn Khải lại nghĩ: Người này.. Ồn ào thật.

2. Khoảng cách


Những ngày sau đó, hai người gần như không nói chuyện.

Vy quen với việc học nhóm, nói cười với bạn bè.

Khải thì vẫn giữ thói quen im lặng, giờ ra chơi thường ra hành lang ngồi một mình.

Một lần, Vy vô tình thấy Khải đang viết gì đó trong cuốn sổ.

"Bạn viết nhật ký hả?"

Khải vội đóng lại:

"Không."

"Cho mình xem với?"

"Không."

Vy bĩu môi:

"Khó tính ghê."

Nhưng từ hôm đó, Vy bắt đầu để ý Khải nhiều hơn.

3. Cơn mưa đầu mùa


Một buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa lớn.

Vy không mang theo áo mưa.

Cô đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài, lẩm bẩm:

"Chết rồi.."

"Đi chung không?"

Giọng Khải vang lên phía sau.

Vy quay lại, hơi bất ngờ.

Khải chìa ra một chiếc áo mưa đôi.

Vy cười:

"Bạn có chắc không? Mình nói nhiều lắm đó."

Khải nhún vai:

"Ừ."

Hai người cùng chạy ra mưa.

Đó là lần đầu tiên họ đi cạnh nhau-gần đến vậy.

4. Những điều nhỏ bé


Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.

Vy bắt đầu nói chuyện với Khải nhiều hơn.

Khải cũng không còn im lặng hoàn toàn.

Vy phát hiện Khải thích nghe nhạc buồn.

Khải biết Vy sợ môn Hóa.

"Bạn học Hóa kém thật hả?" Khải hỏi.

Vy gật đầu:

"Ừ, kiểu như đọc đề mà không hiểu đề luôn."

Khải bật cười nhẹ:

"Mai mình chỉ cho."

Vy tròn mắt:

"Thiệt hả?"

"ừ."

Tối hôm đó, lần đầu tiên Vy nhận được tin nhắn từ Khải.
 
817 ❤︎ Bài viết: 39 Tìm chủ đề

5. Gần hơn một chút


Những buổi học nhóm bắt đầu.

Vy không còn sợ môn Hóa nữa.

Còn Khải.. Bắt đầu cười nhiều hơn.

Một lần, Vy hỏi:

"Sao trước đây bạn ít nói vậy?"

Khải im lặng một lúc rồi nói:

"Vì không có ai để nói."

Vy khựng lại.

Rồi cô cười:

"Giờ thì có rồi đó."

Khải không trả lời.

Nhưng trong lòng cậu, có gì đó rất lạ.

6. Cảm xúc gọi tên


Tin đồn bắt đầu xuất hiện.

"Vy với Khải chắc đang quen nhau."

Vy nghe được, chỉ cười:

"Không có đâu."

Nhưng khi quay sang nhìn Khải-

Cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Một chiều nọ, hai người ngồi trên sân thượng trường.

Vy hỏi:

"Khải, bạn có thích ai chưa?"

Khải nhìn xa xăm:

"Rồi."

Vy im lặng vài giây:

"Ai vậy?"

Khải quay sang nhìn cô.

Nhưng rồi..

Cậu lại quay đi.

"Không quan trọng."

7. Lỡ một bước


Ngày hội trường.

Vy mặc áo dài trắng, tóc buộc nhẹ.

Khải đứng từ xa nhìn cô.

Một bạn nam khác tiến đến, đưa Vy một chai nước.

"Bạn mệt không? Mình thấy bạn diễn lâu rồi."

Vy cười:

"Cảm ơn bạn."

Khải đứng đó.

Không bước tới.

Không nói gì.

Chỉ là.. Nhìn.

Đôi khi, người ta không mất nhau vì người thứ ba,

Mà vì chính sự im lặng của mình.

8. Lời chưa nói


Cuối năm lớp 11.

Vy nhắn tin:

"Khải, nếu một người thích bạn, nhưng không nói, thì bạn có biết không?"

Khải trả lời sau vài phút:

"Không."

Vy nhìn màn hình rất lâu.

Rồi nhắn:

"Ừ, mình cũng nghĩ vậy."

Đó là lần đầu tiên..

Cô muốn nói ra.

Nhưng rồi lại thôi.

9. Chia xa


Lên lớp 12, Vy chuyển lớp vì định hướng thi khối khác.

Khải vẫn ở lại.

Khoảng cách bắt đầu lớn dần.

Tin nhắn ít đi.

Cuộc trò chuyện ngắn lại.

Một ngày, Vy nhắn:

"Khải, sau này nếu tụi mình không còn nói chuyện nữa, bạn có buồn không?"

Khải đọc, nhưng không trả lời ngay.

Một tiếng sau, cậu mới nhắn:

"Chắc không."

Tin nhắn đó-

Là điều khiến Vy im lặng mãi mãi.

10. Nhiều năm sau


5 năm sau.

Một buổi họp lớp.

Khải đến muộn.

Cậu bước vào, nhìn quanh.

Rồi dừng lại.

Vy đang ngồi đó.

Cô vẫn cười, vẫn dịu dàng như ngày nào.

Hai người nhìn nhau.

Vy nói trước:

"Lâu rồi không gặp."

Khải gật đầu:

"Ừ."

Một khoảng lặng quen thuộc.

Vy hỏi:

"Ngày đó.. Bạn có biết mình thích bạn không?"

Khải nhìn cô.

Rất lâu.

Rồi cậu nói:

"Biết."

Vy sững lại:

"Vậy sao bạn không nói gì?"

Khải cười nhẹ:

"Vì mình cũng thích bạn."

Vy bật cười.

Nhưng trong mắt lại có gì đó rất buồn.

"Vậy là.. Tụi mình đều biết, chỉ là không ai nói."

Khải gật đầu.

11. Kết


Có những người đến đúng lúc,

Nhưng lại rời đi vì cả hai đều chần chừ.

Không phải vì không yêu,

Mà vì không đủ dũng cảm để nói ra.

Thanh xuân đôi khi không thiếu tình cảm,

Chỉ thiếu một câu nói.

Hết.
 
73 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề

5. Gần hơn một chút


Những buổi học nhóm bắt đầu.

Vy không còn sợ môn Hóa nữa.

Còn Khải.. Bắt đầu cười nhiều hơn.

Một lần, Vy hỏi:

"Sao trước đây bạn ít nói vậy?"

Khải im lặng một lúc rồi nói:

"Vì không có ai để nói."

Vy khựng lại.

Rồi cô cười:

"Giờ thì có rồi đó."

Khải không trả lời.

Nhưng trong lòng cậu, có gì đó rất lạ.

6. Cảm xúc gọi tên


Tin đồn bắt đầu xuất hiện.

"Vy với Khải chắc đang quen nhau."

Vy nghe được, chỉ cười:

"Không có đâu."

Nhưng khi quay sang nhìn Khải-

Cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Một chiều nọ, hai người ngồi trên sân thượng trường.

Vy hỏi:

"Khải, bạn có thích ai chưa?"

Khải nhìn xa xăm:

"Rồi."

Vy im lặng vài giây:

"Ai vậy?"

Khải quay sang nhìn cô.

Nhưng rồi..

Cậu lại quay đi.

"Không quan trọng."

7. Lỡ một bước


Ngày hội trường.

Vy mặc áo dài trắng, tóc buộc nhẹ.

Khải đứng từ xa nhìn cô.

Một bạn nam khác tiến đến, đưa Vy một chai nước.

"Bạn mệt không? Mình thấy bạn diễn lâu rồi."

Vy cười:

"Cảm ơn bạn."

Khải đứng đó.

Không bước tới.

Không nói gì.

Chỉ là.. Nhìn.

Đôi khi, người ta không mất nhau vì người thứ ba,

Mà vì chính sự im lặng của mình.

8. Lời chưa nói


Cuối năm lớp 11.

Vy nhắn tin:

"Khải, nếu một người thích bạn, nhưng không nói, thì bạn có biết không?"

Khải trả lời sau vài phút:

"Không."

Vy nhìn màn hình rất lâu.

Rồi nhắn:

"Ừ, mình cũng nghĩ vậy."

Đó là lần đầu tiên..

Cô muốn nói ra.

Nhưng rồi lại thôi.

9. Chia xa


Lên lớp 12, Vy chuyển lớp vì định hướng thi khối khác.

Khải vẫn ở lại.

Khoảng cách bắt đầu lớn dần.

Tin nhắn ít đi.

Cuộc trò chuyện ngắn lại.

Một ngày, Vy nhắn:

"Khải, sau này nếu tụi mình không còn nói chuyện nữa, bạn có buồn không?"

Khải đọc, nhưng không trả lời ngay.

Một tiếng sau, cậu mới nhắn:

"Chắc không."

Tin nhắn đó-

Là điều khiến Vy im lặng mãi mãi.

10. Nhiều năm sau


5 năm sau.

Một buổi họp lớp.

Khải đến muộn.

Cậu bước vào, nhìn quanh.

Rồi dừng lại.

Vy đang ngồi đó.

Cô vẫn cười, vẫn dịu dàng như ngày nào.

Hai người nhìn nhau.

Vy nói trước:

"Lâu rồi không gặp."

Khải gật đầu:

"Ừ."

Một khoảng lặng quen thuộc.

Vy hỏi:

"Ngày đó.. Bạn có biết mình thích bạn không?"

Khải nhìn cô.

Rất lâu.

Rồi cậu nói:

"Biết."

Vy sững lại:

"Vậy sao bạn không nói gì?"

Khải cười nhẹ:

"Vì mình cũng thích bạn."

Vy bật cười.

Nhưng trong mắt lại có gì đó rất buồn.

"Vậy là.. Tụi mình đều biết, chỉ là không ai nói."

Khải gật đầu.

11. Kết


Có những người đến đúng lúc,

Nhưng lại rời đi vì cả hai đều chần chừ.

Không phải vì không yêu,

Mà vì không đủ dũng cảm để nói ra.

Thanh xuân đôi khi không thiếu tình cảm,

Chỉ thiếu một câu nói.

Hết.

Cho mình hỏi đây là truyện hay là bản tóm tắt từng chương vậy
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back