Chúng ta chỉ có một đời Mỗi ngày trôi qua bạn có nghĩ rằng mình đang chạy đua với thời gian, ai trong đời người cũng sẽ trải qua khoảnh khắc sinh-lão-bệnh-tử đó là quy luật tất yếu, thời gian thì vẫn thế, vẫn cứ trôi không chờ đợi một ai. Mỗi người chúng ta được Thượng Đế ban phát một khoảng thời gian nhất định để bạn được tận hưởng cuộc sống của chính bản thân ở trần thế một cách trọn vẹn nhất, sử dụng hết thời gian thì cũng là lúc bạn đang nằm ở giai đoạn cuối của đời người. Trong cái vòng không thời gian vẫn cứ tuôn ấy, chúng ta cũng chỉ là một cái gì đó rất nhỏ so với cột mốc lịch sử nằm trên đoạn thẳng công nguyên. Chạy đua với thời gian thực chất chúng ta đang chạy trên quãng đường của cuộc sống, ở đó ngày lại qua ngày bạn đang cố gắng làm việc, dành toàn bộ khoảng thời gian có được để đổi lại thành công trong cuộc đời của bạn, trước khi bạn không còn khả năng làm được mọi việc khi về già. Cột mốc của bạn được đánh dấu trên đoạn thẳng cứ dài mãi ấy vẫn là không thay đổi, một đời người chỉ có bao nhiêu thời gian thì vẫn là ngần ấy thời gian, bạn "chạy" thế nào cũng không có ai hay thời gian nào có thể vượt bạn cả, mà thứ vượt bạn ở đây chỉ có thể là tuổi tác, sức khỏe của mỗi người. Chúng ta giành khoảng phần đời tuổi trẻ, tràn đầy sức sống của bản thân để "chạy", để tận hưởng những niềm vui, niềm hạnh phúc lẫn cả những nỗi buồn, đau thương có trong cuộc đời, sự trải nghiệm và hiểu biết nhất chính là nằm ở giai đoạn này, theo thời gian chúng được đúc kết thành kinh nghiệm của bản thân có được trở về sau. Nhưng một số người họ đã bỏ qua "giai đoạn vàng" ấy dành khoảng đời rộng lớn của mình để phiêu lạc vào những thứ vô định, không có kết quả, họ phung phí khoảng thời gian quý giá của mình vào những việc không mục đích, về sau lại cảm thấy ân hận vì những điều đã bỏ lỡ, "trễ hẹn" với những dự tính tương lai đã đặt ra phía trước. Cuộc sống nhàn rỗi của lớp học sinh, sinh viên chính là "nhân chứng sống" cho vụ việc này, trên giảng đường hay ngay tại mỗi lớp học nếu một số bạn đang chăm chú nghe giảng thì một số khác lại giành thời gian tiếp thu kiến thức của mình vào việc chơi game, tán gẫu "ngầm" cùng với bạn bè, bỏ qua cơ hội nắm được một lượng tri thức quan trọng. Chúng ta thường không đặt nặng vấn đề này, khi nói đến việc lãng phí thời gian vào những việc như thế thì chúng ta lại coi như đang "nghiêm trọng hóa vấn đề", nhưng lại không nghĩ rằng một "chút" thời gian phung phí, ngày một ngày hai sẽ trở thành thói quen, thời gian rỗi đó bạn đã bỏ qua những giá trị cuộc sống tốt đẹp, khi lâm vào những việc liên quan đến nó bạn sẽ bất giác cảm thấy ân hận. Nhất là khi bạn đã giành khoảng thời gian nhàn rỗi ấy vào thời tuổi trẻ của mình. Cuộc đời của mỗi người chỉ có một, một lần để sống, một lần để tận hưởng và trải nghiệm, và một lần duy nhất để tạo nên giá trị của bản thân. Trên dòng thời gian vẫn cứ tuôn ấy, việc chúng ta xuất hiện là một điều gì đó rất kì diệu, nhưng không thể phủ nhận việc ấy chẳng hề hấn gì đối với cuộc đời của vòng thời gian, bất giác ở đây chúng ta nhận ra rằng mình cũng chỉ là một điều kì diệu trong vô vàn những điều kì diệu khác của cuộc sống này. Khi bạn nghĩ thấu đáo về khoảng thời gian có được của một đời người, bạn sẽ cảm thấy trân quý những gì hiện tại bản thân mang đến, ra sức tạo ra giá trị cuộc sống chính là đánh mốc trên dòng thời gian sự tồn tại quan trọng, đáng có của bản thân trong cuộc đời này. Mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống, hãy sống một đời ấy có ý nghĩa không chỉ cho bản thân mà còn đối với mọi người xung quanh, ý nghĩa của cuộc sống thật sự nằm ở mối quan hệ giữa người với người để tạo nên giá trị hạnh phúc. Nên từ bây giờ chúng ta hãy nhìn lại chặng đường của mình và bắt đầu khoảng thời gian trân quý có được để làm nên điều có ích cho bản thân và xã hội. Một ngày đã trôi qua lại thêm một ngày nữa đến, vòng thời gian vẫn cứ tiếp tục "công việc" của mình, cuộc đời của bạn cũng như thế vẫn cứ trôi trên dòng thời gian, hãy sống cho mình một đời có giá trị, bỏ qua một khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu và có khi đánh đổi cả một đời người.