CHUM RƯỢU CỐT NGƯỜI Tác giả: Thạch Kim Thử Thể loại: Truyện Ngắn Kinh Dị * * * Cả tuần trời Mạnh điên điên dại dại bỏ nhà đi lang bạt suốt, hắn lê la trên khắp các nẻo đường phố huyện. Hễ gặp ai thì hắn cũng xem như quen nhau lắm, hắn lại cười hềnh hệch, hỏi họ một câu tự nhiên rằng: Có ai biết vợ hắn đã đi đâu hay chăng? Rồi hắn tự lẩm bẩm nói gì đó một mình, lại chửi thề ra những câu rất tục: - Tiên sư cái con đàn bà trắc nết khốn nạn, con đĩ thổ tả chết bằm chết bụi chết bờ. Hừ.. Mày cứ liệu cái thần hồn đấy, mày có giỏi thì cứ đi đi, tao mà túm được thì tao giết sống. Thôi được rồi vợ ơi.. anh biết lỗi rồi mà, anh sẽ không trách mắng em nữa đâu, chúng mình mau về nhà đi thôi, kẻo bố mẹ thêm lo lắng đấy. Em bảo sao cơ? Em vẫn chưa muốn về á? Ừ, thế thì vợ chồng mình sẽ chơi trốn tìm cùng với bố mẹ. Mà đúng là rất nhiều người ở nơi này biết hắn, hắn là Mạnh, là chủ vựa cá và xưởng mắm lớn nhất phố huyện Vạn Xuân. Nhưng khổ nỗi hắn mắc phải căn bệnh lạ khó chữa, bệnh tâm thần phân liệt, khá lâu rồi nó mới phát tác lại, hành hạ khiến hắn thêm khổ. Bệnh lạ này phát tác thì bản thân người bị bệnh cũng không biết là mình mắc bệnh, tâm thần lúc điên lúc dở, lúc lại tỉnh táo khôn hết phần người khác. Chả thế mà mới ngoài bốn mươi tuổi, Mạnh đã gây dựng cho bản thân cơ ngơi kinh doanh cực kỳ phát đạt bề thế lắm. Mạnh cũng có một gia đình nhỏ êm ấm, có vợ đẹp và tiền tài tiêu xài thoải mái, ngặt nỗi mãi vẫn chả có lấy mụn con. Mấy ngày nay ai gặp hắn cũng đều lắc đầu, rồi tự ái ngại thay cho hắn lắm, còn to nhỏ xì xào bàn tán với nhau mãi: - Khổ thân.. bệnh cũ phát tác khéo không chữa được nữa cũng nên? Mà đúng là cả tuần vừa rồi Mạnh phát bệnh bỏ nhà đi bụi, mà kể ra thì cũng lạ, cũng có nhiều người đến báo tin cho bố mẹ hắn biết rồi đấy. Thế nhưng lần nào bố mẹ hắn đem người tới tìm thì đều không thấy, Mạnh như đã bốc hơi hoặc giả mọc cánh, hay có phép độn thổ mà trốn biệt đâu mất vậy. * * * Trời đêm nay cũng chưa muộn lắm, nhiều nhà ven đường vẫn còn sáng đèn, thứ ánh sáng vàng vọt nhưng hết sức ấm áp. Thời ấy đa số vẫn dùng bóng đèn sợi đốt, chứ đã có loại đèn led sáng trắng như bây giờ đâu. Lúc này trên con đường quốc lộ vẫn có một người đang đứng đó, hắn chăm chú nhìn vào căn nhà nhỏ, căn nhà chìm trong sự bao vây của khu ruộng đồng tối tăm heo hút. Thì ra kẻ đó chính là Mạnh, đã nhiều ngày rồi hắn chưa có thứ gì bỏ vào bụng, mắt hắn đã trắng rã ra vì đói. Bỗng mắt hắn loé lên một tia sáng hy vọng, hắn ước bây giờ mà có đĩa rau muống xào tỏi thì quá tuyệt, chắc ngon phải biết, hết nước chấm. Hắn nghĩ thế thôi, chứ giờ này chỉ cần có bát cơm nguội trộn với nước mắm thì cũng đã sướng lắm rồi, nói gì tới cao lương mỹ vị. Hắn đã có chủ định, cứ thử rẽ xuống lối đó xem sao, nơi có căn nhà nhỏ vẫn đang sáng đèn ấy. Nhưng rồi hắn lại lưỡng lự, hắn cứ đứng đó tần ngần, tự nhủ thầm trong bụng: - Không ổn lắm.. Trời tối thế này không khéo họ lại hiểu lầm, tưởng trộm cắp rình mò, có khi đánh cho một trận thì chết. * * * Đêm nay trời tối đen như hũ nút, trong ngôi nhà giữa ruộng đồng mênh mông heo hút ấy. Nơi có gia đình nông dân nghèo, trong nhà có bốn người đang ngồi ăn cơm tối, bố mẹ và hai đứa con, thằng anh chắc đã lên chín lên mười, đứa em gái cách chừng ba tuổi. Nhà này nghèo không có lấy cái bàn ăn cơm tươm tất, họ chải xuống giữa nhà tấm chiếu cỡ lớn, vá chằng vá đụp. Mặc dù là chiếu rách thủng lỗ chỗ như thế, nhưng họ vẫn rất vui ăn uống nói cười với nhau suốt. Cửa chính nhà ấy vẫn để mở, đang ăn cơm bỗng dưng có tiếng khè khè vọng ra từ phía sau cánh cửa. Bên ngoài bóng đêm vẫn mịt mùng sâu thẳm, vẳng nghe trong gió chỉ còn từng tiếng xe cộ ngoài đường lớn vọng vào. Ông bố ngó ra rồi quyết đoán bật hẳn người dạy, pha hành động nhanh nhẹn y như những cảnh trong phim chưởng Hồng Kông. Thuận tay ông vớ vội lấy khúc cây phòng trộm đang dựng chỗ xó nhà, vung lên vụt mạnh một phát xuống nền đất tối tăm bên dưới. Cú vụt thật mạnh ấy tưởng như hoàn toàn trúng đích, thế mà lại hụt, vệt đen uốn éo dưới đất khè lên một tiếng, rồi lách nhanh bò qua khe cửa gỗ lao vụt ra sân trốn mất. - Nó.. nó đâu rồi hả bố? Tiếng thằng nhỏ hỏi, ông bố đáp: - Chắc nó chui vào bụi chuối rồi.. mặc kệ nó đi, các con mau ăn cơm nhanh lên để mẹ còn dọn dẹp. Cả nhà lại ăn tiếp, thằng bé và đứa em gái nó thì vẫn sợ, chứ người lớn coi chuyện ấy là chuyện bình thường. Thằng nhỏ hãy còn hiếu kỳ lắm, nó tiếp tục hỏi lại: - Sao bố không đuổi theo bắt nó? Cháo Rắn ăn cũng ngon lắm bố ạ. Ông bố nghe con hỏi vậy nhưng vẫn chẳng nói gì.. Thực ra đó chỉ là con rắn nhỏ, loại rắn nước không có độc. Nhưng cũng lạ là mấy ngày hôm nay, cứ vào độ chập tối nó lại bò ra từ chỗ bụi duối già trước nhà, lại rít vang lên những tiếng khè khè đáng sợ. Thằng nhỏ thấy bố vẫn trầm ngâm chẳng nói câu gì, nó thì tò mỏ kinh khủng, thấy rắn vào nhà tuy cũng sợ đấy, nhưng vẫn cố gặng hỏi: - Bố.. liệu nó có cắn người không bố? - Không phải sợ, nó không cắn đâu, nó chỉ là con rắn nhỏ, thấy người sẽ chạy thôi. Thằng nhỏ lúc này đã ăn xong, nó vẫn ngồi ngó chăm chăm ra cửa, chắc vẫn lo sợ chuyện con rắn. Bỗng lại có tiếng khè khè vang lên ngoài sân, thằng nhỏ theo phản xạ sợ hãi vội co ngay chân lại. Thế nhưng không phải rắn, mà là một cái đầu bù xù rối như tổ quạ, cùng với khuôn mặt đen đúa liền thò vào, rồi nhoẻn miệng cười lên hềnh hệch. Thằng nhỏ sợ quá giật mình hét toáng lên gọi bố, bố nó ngó ra thì nhận thấy là Mạnh, là thằng chồng điên của con Mỹ, cháu gái bà Hằng. Gớm! Sao mày hôi thối thế hả Mạnh? Chắc cả tuần trời mày mò mẫm lang bạt khắp nơi, không tắm giặt rồi đúng không? Mày để cả nhà mày lo lắng lắm đấy, mà lo nhất là con Mỹ vợ mày. Đúng thật là khổ thân con bé quá, tự dưng lấy phải cái thằng thần kinh. Có vẻ như Mạnh đã điên dở lắm, hắn lang thang đi bụi suốt tuần trời. Người ngợm hôi hám bẩn thỉu, thứ mùi chua loen loét đang không ngừng bốc lên xộc thẳng bay ra xung quanh mà phát nôn. Khuôn mặt hắn đã mốc thếch teo tóp lại, bụng cũng đã đói mềm từ nãy tới giờ vẫn kêu réo lên òng ọc. Hắn cứ đứng đấy khép nép chỗ bậc cửa, nói câu gì đó mà thều thào nghe mãi không rõ, khiến ông bố phải gặng hỏi đến mấy lần. - Được rồi.. mày nói lớn lên xem nào. Mà mày nói gì mà cứ lí nhí ấp úng mãi trong cổ họng thế? - Chú.. chú cho cháu xin bát cơm được không? - Cơm á.. Tao chỉ còn có cơm rau thôi. Mày có ăn không? - Dạ có ạ! Chú cho cháu xin bát.. Ông bố nghĩ thầm: Ồ.. thế hóa ra thằng điên này đâu đến nỗi điên lắm, đói rã họng ra thì cũng vẫn biết mở miệng xin ăn đấy thôi. - Được rồi.. thế thì vào đây, vào đây tao lấy cơm cho mà ăn. Mà này, ăn xong rồi thì về nhà ngay nhé, chứ cả nhà đang lo lắng cho mày lắm đấy. Chả hiểu con Mỹ vợ mày nghĩ gì nữa, chồng thì đang điên dại lang bạt thế này mà còn tâm trí về quê thăm cha thăm mẹ nữa. Quả nhiên sau đấy Mạnh được ăn cơm với rau luộc chấm tương bần Hưng Yên thật, mà hắn ăn ngon lành, đúng là hắn đói quá. - Gớm! Mày ăn như là ma đói thế, cứ ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn chết dấp bây giờ. Mạnh ăn xong rồi đưa tay quệt ngang chùi miệng một phát, cũng biết nói lời cảm ơn và rời đi. Mà hắn chẳng nên ở lại nơi này lâu để làm gì, cũng làm gì có ai giữ hắn ở lại. Lúc hắn rời đi ông bố có đưa cho hắn một cái áo khoác, vẫn không quên thúc giục hắn lần nữa. - Thôi được rồi.. mau về nhà đi kẻo trời đêm lạnh lắm đấy. * * * Mạnh vừa đi khỏi được một lúc, bỗng thằng nhỏ reo lớn lên, tay nó trỏ theo hướng bên kia đường càng vui mừng phấn khích: - A.. là chị Mỹ, chị Mỹ sang chơi nhà ta đấy bố mẹ ạ. Thế nhưng mặt nó bỗng lại buồn so, càng tiu nghỉu xị xuống như bánh đa gặp nước, nhìn đến phát chán. Rồi nó quay qua chỗ bố mẹ giọng vùng vằng kiểu như ăn vạ. Chán thật đấy.. chị Mỹ lại không vào chơi nhà mình nữa, chị ấy cứ đứng mãi ngoài đường lớn vẫy gọi. - Cái gì cơ? Con bảo sao cơ? Con Mỹ vợ thằng Mạnh ấy hả? Thôi.. chị bận việc nhà ấy mà, sắp Tết đến nơi rồi. Chắc vừa từ quê lên, lại bắt gặp được chồng ở đây thì đưa nhau về nhà luôn chứ gì nữa. Ông bố lúc này chỉ khẽ lắc đầu thở dài tư lự, rồi tự trách: - Hầy! Khổ thân con bé quá cơ.. Nếu biết đời nó khổ thế thì vợ chồng mình cũng chả nên mai mối làm gì. Thôi ông ạ.. số kiếp nó đã vậy thì biết tính làm sao, mà một hai năm đầu thì thằng Mạnh có điên dại như bây giờ đâu, cuộc sống của con Mỹ lúc ấy còn là niềm ước ao của biết bao người ấy chứ. Giờ cháu nó cũng chỉ khổ tâm về mặt tinh thần, chứ vật chất thì có thiếu thốn gì, sống nhàn hạ trong nhung lụa vẫn hơn khối nhà mình. Câu nói của bà Hằng vừa dứt thì ngoài sân đàn chó dữ đã tru tréo cắn ngậu lên nhặng xịa. Thằng nhỏ thấy vậy liền nhanh chân xỏ dép chạy ra, trong đầu nó vẫn chắc mẩm nghĩ rằng, khả năng đúng là chị Mỹ nó đến. Giờ này vẫn còn sớm mà, chị ấy vào chơi thế nào cũng sẽ dúi cho anh em nó vài gói bim bim hành thơm nức mũi.. Ở trong nhà hai ông bà nông dân liền cảm thấy kỳ lạ, đàn chó vẫn đang cắn ngậu xị lên không ngừng, thế mà thằng nhỏ thì cứ đứng nói cười một mình mãi chỗ góc sân tối. Bà Hằng thấy thế thì lo lắng vội vàng gọi con và giục chồng: - Vũ! Vào nhà đi con.. Ở hay.. ông mau ra xem là ai vào nhà mình giờ này muộn thế? Thế nhưng ông bố chưa kịp đi ra thì thằng nhỏ đã lập tức chạy vào nhà, trên tay còn đang cầm theo hai gói bim bim hành cỡ lớn. Trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra chia cho đứa em gái nó một gói. - Vũ! Con vừa nói chuyện với ai đấy.. mà bim bim này ở đâu ra? - Dạ! Là chị Mỹ, chị Mỹ đưa cho con đấy. Chị bảo không vào được nhà mình, chị bảo là chị ấy chết rồi mẹ ạ. Hả? Nó nói cái gì? Nó chết rồi ư? Vớ vẩn! Nói toàn những câu gì đâu quái gở.. cái con bé này sao lại nói gì mà lạ thế? Thôi được rồi.. hai anh em ăn cho xong đi, nhớ đánh răng cẩn thận rồi ngủ luôn đấy nhé. Tối nay bố mẹ còn bận việc thu hoạch bắp cải, sáng mai đi chợ huyện sớm. À.. mà này, cũng sắp Tết rồi đấy, hai đứa thích quần áo gì, mai bán xong vườn rau bố sắm cho một bộ diện chơi Tết cho thích. * * * Mấy ngày này sát Tết, tiết trời cũng đã đỡ rét hơn hẳn. Trời nồm lại có mưa nhỏ lất phất về đêm, thế nên đường xá ẩm thấp, bẩn thỉu và nhầy nhụa trơn trượt lắm. Đêm hôm nay trời tối đen không trăng sao, thằng nhỏ vẫn ngủ say ở gian trong cùng. Bỗng nó giật mình tỉnh giấc, nó nghe ngoài cửa sổ, từ phía sau nhà chỗ thửa ruộng, cứ liên tục phát ra những tiếng kêu to dần lộp bộp. Thằng nhỏ lúc này đã tỉnh hẳn, nó cảm thấy hơi sợ, lại thấy như có thứ ánh sáng gì đó chiếu vào chỗ ô cửa kính sau nhà, chớp lóe liên tục. Nó vẫn nằm im lắng tai nghe ngóng, lại tiếp tục có những tiếng lộp bộp vang lên không dứt. Thằng bé đã rất hoang mang, nó quay qua lay lay vào lưng mẹ, mẹ nó thì cả ngày làm việc mệt nên vẫn ngủ say như chết. Lay gọi mất một lúc thì mẹ nó mới tỉnh dậy, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài trả lời trong khi mắt vẫn nhắm: - Cái gì thế con? - Mẹ ơi, mẹ cho con đi vệ sinh với.. Hai mẹ con trở dậy, khẽ vén màn ra khỏi giường, cố để không làm ảnh hưởng ông bố cùng đứa em gái thức giấc. Vừa ra đến bờ ruộng thằng bé liền chổng chim tè xối đất, đến lúc sắp xong nó lại nghe thấy những tiếng lộp bộp dưới ruộng rau. Nó hiếu kỳ níu tay mẹ lại mà hỏi: - Mẹ ơi.. mẹ có nghe thấy gì không? Có tiếng lộp bộp gì thế hả mẹ? Mẹ nó trả lời: - À.. là tiếng bắp cải nổ đấy con. Thế con không biết à, rau bắp cải đang lớn, mà tiết trời ấm ẩm thế này nên sinh ra như vậy đấy. Hai mẹ con đang định quay trở vào nhà thì bỗng thằng nhỏ kêu toáng lên, giọng run run lạc hẳn đi, chắc là do sợ. Theo hướng nó vừa chỉ, chính là hướng ngoài đầu đường lớn. Thằng nhỏ vừa nói vừa lùi dần, nép mình sau lưng mẹ nó, mắt nhắm nghiền cả người run lẩy bẩy. - Mẹ, mẹ ơi con sợ.. Có quỷ, có quỷ, mà chị Mỹ bị quỷ nó bắt đi rồi mẹ ạ. - Con bảo sao cơ? Chị Mỹ sao lại bị bắt? Ở đâu ra mà có Ma với Quỷ cơ chứ.. Thằng nhỏ hãy còn sợ hãi, nó không dám mở mắt ra luôn, miệng run run mấp máy mãi mới nói lên được: - Con vừa thấy chị Mỹ đứng bên kia đường nhìn qua, chân tay chị bị xích sắt trói cứng, bên cạnh còn có hai con quỷ đỏ đáng sợ lắm mẹ ạ. Anh Mạnh đứng gần thấy vậy nhưng không giúp, cứ nhảy nhót tưng tưng mãi không thôi. Cuối cùng liền vung roi lên đánh đuổi, ép hai con quỷ đỏ dẫn chị Mỹ đi rồi. Gớm! Thôi ngay đi ông tướng.. ai đã dạy con nói hươu nói vượn mà tài tình, trơn tru hơn cháo chảy thế? Chỉ được cái nói vớ vẩn, linh ta linh tinh. Được rồi.. thôi vào nhà ngủ đi con, mai mẹ còn dậy sớm cắt bắp cải cho bố mày đi chợ huyện. Sau đấy thằng bé liền bị mẹ nó kéo vội vào nhà, bên ngoài ruộng những cây bắp cải vẫn đang không ngừng trưởng thành nở ra hết cỡ, vẫn vang lên những tiếng lộp bộp lục bục mãi không thôi. * * * Sáng hôm sau cuộc sống thường nhật đã quay trở lại, những chuyện xảy đến trong đêm qua ngay lập tức trôi vào quên lãng. Thằng nhỏ nhà ấy cũng chẳng nhớ hay sợ hãi gì nữa, bố mẹ nó thì càng mau quên hơn. Bởi thời gian đâu mà nghĩ nhiều đến thế, thứ họ đang lo chính là cái bụng đói của cả nhà. Hôm nay đã là 29 Tết, trong nhà vẫn chả có thứ gì, kiểu như sắm được bánh kẹo mứt Tết, bánh chưng thịt mỡ dưa hành, hay là chung đụng ăn lợn với ai.. Sớm nay bố mẹ nó chở cả xe hàng đi bán, khổ nỗi bắp cải nổ toét liền bị thương lái mua đổ buôn ép giá, còn lại một ít rau xấu đành vừa bán vừa cho. Tính ra năm nay lợi nhuận chả đáng bao nhiêu, khéo mà công cốc. Buổi chiều về mẹ nó phải ra đồng, công việc chính là đi tưới phân thuê cho khu vườn Quất của nhà ông bà Định, bố mẹ Mạnh. Cánh đồng Quất trải dài bạt ngàn tít táp phía sau vựa Cá và xưởng mắm của gia đình ấy, toàn một màu quả vàng rộm nhức hết mắt, đều là những khối tài sản kếch xù một tay Mạnh gây dựng được. Quất lớn Quất già, những cây đẹp cây thế đều được phân loại đem ủ bầu và đôn đánh vào chậu, cứ thế xe lớn xe bé kìn kìn chuyên chở mang đi hết. Giờ này chỉ còn lại khu ruộng Quất non kế cận cho vụ tới là vẫn cần chăm sóc tưới tắm, dựa vào chút quan hệ với Mỹ vợ của Mạnh mà bà Hằng liền được đảm nhiệm công việc này từ hai ba tháng trước. Thời gian không còn nhiều, không khí Tết đã sát đến đít lắm rồi, bà Hằng cố hoàn thành nốt khối lượng công việc được giao để còn sớm nhận lấy tiền công mang về sắm sửa. Thằng nhỏ thấy mẹ gánh đôi thùng ra đi, nó liền chạy bám theo ngay, ở nhà nó cũng chả có việc gì làm, bởi anh em nó hãy còn bé quá, chưa giúp gì được những công việc nhà. Nước phân ngâm trong bể chứa nhiều tháng dòng đã ngấu, nhưng vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc rất gắt. Mẹ nó bắt đầu múc từng gáo nước phân đen sánh đặc và tưới quanh, cứ cách gốc một đoạn chừng gang tay lại tưới xuống một gáo. Bỗng từ trong đống nước phân đen thối ấy có thứ gì đang động đậy giãy giụa rất kinh, làm bắn nước phân thối lên tung toé, bắn cả vào chân của thằng nhỏ. Trời ạ! Mẹ xin lỗi Vũ nhé.. Nào, thế mau lại đây mẹ gột rửa chân tay cho. - Con không sao mà mẹ.. A! Thích quá, thích quá.. Thì ra là một con cá Trê lai cỡ nhỡ, con cá này màu sắc đẹp quá cơ. Mẹ ơi.. mẹ bắt nó về cho anh em chúng con chơi với nhé? Nói rồi thằng nhỏ liền cúi xuống nhìn thật sát, đưa tay khều khều vào thân con cá, định tự mình bắt lấy mang về. Bà Hằng thấy con nghịch cá như thế thì hốt hoảng kêu toáng lên, bà muốn ngăn cản mà không kịp: Không được, đừng động vào nó.. Câu nói của bà Hằng chưa dứt thì lập tức thằng nhỏ khóc thét lên, cả người đang không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn của nó thì sưng húp tím ngăn ngắt, máu rịn chảy ra thành dòng khả năng là rất đau. Giời đất ạ! Thế có đau lắm không con? Đấy nhé.. Vũ không nghe lời mẹ gì cả, cá Trê mà nó thách thì đau lắm. Được rồi.. thế mẹ thương, mẹ thương. Cuối cùng thì mẹ nó đã tưới xong thùng phân, trời cũng tối lắm rồi, mà con cá vẫn đang quẫy loạt xoạt mãi, khéo để lâu nó chết mất. Mà bằng cách nào đó nó đã rạch dần ra đến chỗ đất mềm, chỗ gần rãnh nước lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ nó để ý chụp lấy. - Mẹ! Mẹ đừng đập chết nó.. mẹ để cho anh em con chơi? Thế con không sợ à? Vừa rồi nó chả thách con rách tay chảy máu đó thôi.. - Dạ không.. con không sợ, nó đẹp mà mẹ, mẹ cứ bắt về cho chúng con. Về nhà mẹ nó thả con cá vào cái lu đặt trước sân giếng, để đấy cho hai anh em nó chơi Tết. * * * Đêm hôm ấy đang ngủ bỗng thằng nhỏ bừng tỉnh, vết thương trên tay bị con cá thách cho buổi chiều khiến nó rất đau, còn đang bị sốt nhẹ nữa. Thế nhưng thứ khiến thằng nhỏ còn sợ hãi hơn là đau, chính là thứ nó vừa gặp phải trong cơn mộng mị. Tuy nó còn rất nhỏ nhưng nó vẫn ý thức được rằng, hình như là chị Mỹ của nó xảy ra chuyện. Vừa rồi đúng là nó thấy chị Mỹ đứng đó cuối giường, khắp người toàn máu là máu, chi chít không biết bao nhiêu các vết thương lớn nhỏ chằng chịt, một bên cánh tay gần như đứt lìa, lộ ra đầy các khớp xương trắng ởn. Thằng nhỏ lúc này đã sợ quá, nhưng nó không làm sao nói gì hay có thể la hét kêu toáng lên được, có thứ gì đó đang bóp chẹt làm môi miệng nó cứng đờ. Cả người nó đơ ra đứng yên như phỗng, đứng đấy nhìn theo bóng hình chị Mỹ lùi dần ra cửa, cuối cùng liền tan biến đi như làn sương mỏng. Bất giác bên cạnh mẹ nó cũng đã bừng tỉnh dậy, thấy con đứng bên giường thất thần nhìn thứ gì xa xăm lắm, bà ngạc nhiên vội hỏi: Vũ! Con sao đấy? Sao đêm hôm không ngủ mà đứng đó làm gì? Thằng nhỏ nghe mẹ hỏi thì giật mình tỉnh lại, nó ngơ ngác mất một lúc mới nói ra được. - Mẹ! Chị Mỹ vừa ở đây mẹ ạ, chị ấy đang bị thương máu chảy đầy người, chắc là nặng lắm. Con bảo sao cơ? Con thấy chị Mỹ bị thương à? Sao có thể như thế được nhỉ? Được rồi.. thôi không có chuyện gì đâu, con mau lên giường ngủ tiếp đi. Không ngờ đúng lúc này thì ông Hùng chồng bà cũng lục tục tỉnh dậy, ông đưa tay vén mở cánh cửa màn rồi bước vội ra sân đi giải, một hồi quay vào thì thào hỏi nhỏ bên tai vợ. - Bà nó này! Tự dưng hôm nay tôi vừa mơ thấy con Mỹ đấy, giấc mơ ấy lạ lắm. Quái gở thật.. cả đời tôi có biết mơ với mộng hay sợ hãi thứ gì đâu, thế mà giấc mơ vừa rồi khiến tôi hãi quá. Con Mỹ nó vào nhà mình, nó bị thương thế nào mà nặng lắm, từ đầu xuống chân máu chảy chan hòa, nhìn mà phát khiếp. Nghe chồng kể ra như thế bà Hằng lại càng sửng sốt sợ hãi, bà đang lạnh hết sống lưng rồi bật kêu lên thành tiếng. Úi trời đất ạ! Ông bảo sao cơ? Ông cũng mơ thấy giấc mơ như thế à? Sao có thể trùng hợp thế nhỉ? Tôi và thằng Vũ đều mơ thấy thế đấy, đúng là cả người con Mỹ toàn máu là máu, thế mới ghê. Các cụ thì vẫn thường bảo rằng, hễ mơ thấy máu là độc lắm đấy. Chẳng nhẽ.. lẽ nào con Mỹ nó gặp nạn rồi hả ông? Hay nó bị tai nạn trên đường về quê? - Chắc chả phải thế đâu bà ạ, nếu có lỡ xảy ra chuyện gì thì ông bà Vần Vũ dưới quê đã phải đánh điện báo cho nhà chồng nó biết rồi chứ. Hôm qua tôi vẫn thấy ông bà Định đánh tiếng trách móc, mắng nhiếc con bé đấy. Ông bà ấy trách rằng, chồng đang dở dại là thế, vậy mà vẫn còn tâm trạng bỏ về quê, còn ở lại đến giờ cũng đã cả tuần rồi đấy. Ừ, thì cũng nên thông cảm cho nó, cái cảnh vò võ một mình, có chồng mà chẳng được nhờ chồng. Thôi thì về quê nghỉ ngơi vài ngày lấy lại tinh thần, biết đâu lúc lên chồng nó sẽ chẳng khoẻ lại. Ơ nhưng mà ông này.. có việc này ông cứ thử nghĩ lại xem, xem bên nhà ông bà Định có kỳ lạ không nhé? Thằng Mạnh dở lấy con Mỹ nhà mình đã là đời vợ thứ sáu rồi đấy, năm con vợ trước của nó thấy bảo cũng không chịu đựng được mà đều bỏ đi hết. Thế nhưng gần đây, nhất là vài ngày nay người làng cứ to nhỏ thì thầm kháo nhau một chuyện. Họ đồn rằng thằng Mạnh mỗi lần dở dại phát cuồng, nó điên khùng không kiểm soát được tâm trí đều giết vợ, giấu xác bên trong xưởng mắm. Ông bà Định biết hết việc này, nhưng vì thương con cho nên giấu nhẹm. - Mà tôi cũng đang nghi ngờ việc này đấy bà nó ạ! Chả biết thế nào, điên dở tâm thần phân liệt, có khi nó làm ra những chuyện như thế thật đấy. Gớm chết thôi! Ông nói gì nghe ghê sợ thế.. - Thì đấy.. cứ mỗi lần vợ nó bỏ đi, gia đình nào có con gái gả cho nhà ấy đều mò lên tận nơi dò hỏi tìm người, nhưng rốt cuộc vẫn biệt tăm biệt tích. Ôi dào! Ông cứ lo nghĩ hão huyền vớ vẩn, thiên hạ cứ một đồn mười, toàn chuyện linh tinh đâu đã phải như thế. * * * Thế rồi Tết cũng đã đến, hôm nay là ngày mồng một, thời tiết miền bắc rét rất ngọt. Gió bấc thổi lá chuối đập tung vào nhau phần phật, thằng nhỏ dắt em nó ra ngoài sân chơi, cả hai nhảy nhót trên sân dưới cái lạnh hanh hao như cắt da cắt thịt, thế nhưng chúng vẫn vui, cảm giác chẳng có gì là lạnh. Tết đến chúng mới được diện những bộ áo quần mới nhất đẹp nhất, bởi vậy chúng càng xung càng hứng khởi nhảy múa đùa nghịch trong nền nhạc Tết. Bọn trẻ chơi vui nãy giờ mà vẫn không hề hay biết, từ bên kia đường có một đôi mắt vẫn đang không ngừng dõi theo chúng. Cặp mắt ấy nhìn có vẻ thèm thuồng, của một người mang trong lòng biết bao nhiêu ước muốn, rằng một ngày nào đó hắn cũng sẽ có những đứa trẻ như thế. Ước là ước vậy thôi mà vợ hắn có đẻ đái được gì đâu.. Thì ra người này lại chính là Mạnh.. hôm nay ngày Tết hắn chẳng muốn làm gì, không vướng bận chuyện gia đình con cái. Hắn đang buồn nẫu hết ruột gan, vợ chồng hắn thì cũng vừa cãi nhau một trận không lâu, trận cãi nhau ấy lớn lắm, lớn đến nỗi vợ hắn bỏ đi, còn hắn thì bê tha rượu chè mấy ngày liền ngoài phố. Mạnh đã thôi không còn nhìn hai đứa trẻ nữa, hai tay hắn xoa xoa vào nhau như để xua bớt đi cái lạnh, cuối cùng thì áp lên khuôn mặt già trước tuổi, đầy những nếp nhăn cay đắng bụi đời. Vựa cá và xưởng mắm của hắn tuy cùng nằm trong khuôn viên một mảnh đất rộng, nhưng được hắn cải tạo tách riêng ra làm hai khu biệt lập. Bên trong vẫn có lối đi chung ăn thông với nhau, nhưng rất nhỏ. Cửa chính thông ra bên ngoài đường lớn sẽ trực tiếp đi vào vựa cá, tiện công việc hàng ngày để thương lái bốc dỡ vận chuyển. Cửa phụ dẫn vào xưởng mắm phía sau đồi thông heo hút, lối cửa này hắn ít khi mở ra, chỉ khi nào mắm ngấu, tới kỳ hạn xuất bán thành phẩm, lúc ấy mới cần công nhân đánh xe vào chuyên chở giao mối. Mạnh lấy đà vận sức đẩy ra thật mạnh, gã mở tung cánh cửa phía sau xưởng mắm, tết nhất trong xưởng vắng tanh làm gì có ai. Ở phía cuối xưởng có cái gác xép cũ kỹ rất rộng, trước kia vẫn cho công nhân ngủ lại, tiện việc trông nom nhà xưởng. Nhưng mà cũng lâu rồi vẫn đang để trống, cả năm nay hắn nổi điên đuổi việc hết thảy tất cả mọi người. Trên gác xép ấy Mạnh có tôn lập một ban thờ, đêm ngày cúng bái khói nhang nghi ngút không khi nào dứt. Lúc này gã lững thững bước lần từng bước trèo lên thang gác, cứ lừ lừ chậm rãi bật lửa thắp thêm nhang đèn. Mạnh quỳ gối rồi nhắm mắt lầm rầm khấn vái, đầu tiên hắn xưng danh tính gốc gác, rồi nói rõ nhân dịp gì và lý do gì thắp hương. Sau đấy bắt đầu cầu xin, hắn xin nào là phù hộ độ chì, nào ăn nên làm ra, nào tài lộc, nào phát đạt.. Nói chung là xin rất nhiều.. Cuối cùng hắn chốt hạ, định rằng xin cái điều mà hắn đang muốn nhất, chính là chuyện có con cái. Nhưng nghĩ ra cái cảnh nhà hiện tại, thế là hắn xấu hổ nhục nhã quá, đời thằng đàn ông như hắn thảm hại quá, nên hắn chẳng thèm mở miệng ra xin nữa. Một ý nghĩ vừa lóe lên, ngay lập tức khiến Mạnh đau đầu như búa bổ, hắn ôm đầu nặn bóp suýt ngã quỵ. Vợ hắn bỏ đi, và giờ phút này chắc chắn đã tay trong tay của một thằng đàn ông nào đó. Mới nghĩ đến đấy thì tim hắn đã uất nghẹn, hắn chẳng dám tưởng tượng thêm nữa. Chao ôi! Nếu mà như thế thử hỏi hắn có nhục nhã, có đáng mặt cái thằng đàn ông hay không? Vợ ơi.. em đang ở đâu? Về với anh em ơi.. Cứ thế Mạnh bật khóc thành tiếng, hắn gào thét gọi tên vợ mình đến khản đặc cả giọng, lại cố đào thật sâu muốn nhớ ra danh tính tên vợ mình là gì, mà mãi vẫn không sao nhớ nổi. Thế này thì đúng thật là hắn điên dở đã nặng lắm rồi.. Mạnh vùng đứng dậy chạy phăm phăm ra khỏi xưởng, một mạch chạy ra đường lớn. Hễ gặp ai hắn cũng gào to lên hỏi lớn, như sợ người ta không nghe rõ. Thật là mất lịch sự, ngày Tết đúng ra hắn nên chúc những câu chúc mừng năm mới an lành, đằng này hắn lại hỏi ra những câu hỏi ngớ ngẩn. - Ai biết vợ tôi đi đằng nào không? Mà vợ tôi tên là gì ấy nhỉ? Và khi không ai trả lời hoặc chẳng buồn bắt vè với hắn, thì hắn lại phát cáu. Ơ hay.. các người nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết đi mà. Rồi hắn cười lên sằng sặc, cười thật điên dại, lại lảm nhảm tự nói gì đó, mắt trợn trừng hậm hực hét lớn, chửi thề những câu tục tĩu: - Mẹ cha nhà nó chứ, tiên sư cái con đàn bà khốn nạn, cái con đĩ cái thổ tả chết bằm, chết bờ chết bụi. Mày có giỏi thì cứ đi đi, tao mà túm được thì tao giết sống. Khóc chán chửi chán rồi hắn liền nằm lăn ra đất ăn vạ, có người kịp báo tin cho ông bà Định bố mẹ hắn biết, ông bà vội vã ra tìm. Vừa thấy con bà Định đã lu loa khóc lớn, giọng đầy thương cảm: - Ối giời ơi là giời ơi! Sao trời đày đọa con trai tôi thế này? Con ơi là con.. mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mày phát điên phát rồ lên thế? Chỉ vì có con đàn bà mà hóa ra điên dại.. có đáng không con? Được rồi.. thôi về với mẹ đi con, ra tết mẹ cho người mai mối tìm lấy thêm cho cả tá con vợ. Nhưng ông Định đang đứng bên cạnh nghe thấy thế thì vội lên tiếng gạt đi ngay: - Bà im ngay! Con nó ra nông nỗi thế này cũng chỉ tại bà nuông chiều quá. Được rồi.. thôi để đấy tôi còn khuyên can con nó về. Bà Định vừa nghe chồng nạt cái liền phải câm nín, chỉ dám lấy tay che miệng khóc dấm dứt thêm một lúc. Nào, thôi về nhà đi con, tết nhất ai lại nằm vạ vật ngoài đường thế này cơ chứ. Ông Định đưa tay kéo Mạnh đứng dậy, lúc này không hiểu sao hắn cũng nghe lời và để cho ông dắt đi được một đoạn, nhưng bất giác hắn lại sực tỉnh chợt nhớ ra rồi hỏi lại. - Con không về nhà đâu.. con đang muốn đi tìm vợ con cơ? Ừ, thì cứ về nhà đi đã.. Về mà xem, có khi vợ anh nó đang ở nhà chờ anh đấy cũng nên. Thế nhưng vừa nghe bố nói vậy, Mạnh đã ngay lập tức gằn lên giọng ranh mãnh: - Không đúng.. ông bà đang nói dối tôi đúng không? Chỉ còn là những tấm di ảnh được đặt lên thắp nhang đèn cúng bái, ông bà làm vậy cũng chỉ để dối lòng dối người, sao có thể dối được quỷ thần cơ chứ. Và rồi.. Điều mà ông bà Định sợ nhất lúc này cũng đã tới, chẳng ngờ Mạnh lại nổi lên sự tinh ranh lớn nhất, sự tinh ranh trên nền tảng lú lẫn tâm thần. Ông Định thì ngần ngừ không dám trả lời con, còn bà Định đứng đó nãy giờ, cũng chỉ biết có khóc và khóc. Bỗng Mạnh lại nổi cơn điên, hắn hét ầm lên vừa quát nạt vừa hỏi: - Vợ tôi đang ở đâu? Các người nói cho tôi biết đi.. Câu hỏi ấy bình thường thì trả lời rất dễ, nhưng lúc này hai ông bà già đều im lặng suy tư trong đau khổ. Được rồi.. thôi về đi con, về nhà với bố mẹ. - Nói dối! Tất cả các người đều hùa nhau nói dối tôi.. phải thế không? Ông bà cũng thế, đều là những kẻ nói dối trắng trợn.. rõ ràng ông bà không biết vợ tôi đang ở đâu đúng không? Mạnh lại phá lên cười man dại, trong tiếng cười có đang pha lẫn cùng tiếng khóc: - Mặc kệ tôi! Ông bà mau về đi, tôi phải đi tìm vợ tìm con tôi. Bất giác hắn phóng tầm mắt sang phía bên kia đường, lại dán mắt vào hai đứa trẻ vẫn không ngừng nhảy nhót. Hơ hớ! Thích quá, yêu quá cơ.. Mạnh thèm muốn quá rồi, hắn chạy thật nhanh, băng qua đường sang luôn bên đó. Vừa chạy, hắn vừa gọi với qua: - Con.. các con ơi! Bố đến đây.. Ông bà Định lúc này chỉ có thể đứng chết chân, từ bên đường gọi ầm ầm sau lưng Mạnh. Con đôi vợ chồng người nông dân và hai đứa trẻ cũng nhanh chóng nghe thấy, bà Hằng vội vàng cầm tay, dắt hai đứa bé vào nhà. Còn ông chồng xăm xăm bước tới, mặt trạm mặt hai người đàn ông cứ thế đứng nhìn nhau. Có vẻ lúc này Mạnh đã phát điên lắm, hắn mù quáng lao vào đòi vợ đòi con, nhưng ông bố đã kịp quát lớn. - Mạnh! Mày lại phát điên rồi đúng không? Ở đây làm gì có vợ con mày mà tìm.. Về ngay đi thằng điên.. Hôm nay là ngày Tết, tao không muốn bị mất dông cả năm đâu đấy. Thế nhưng hắn đâu có nghe ai nói bây giờ, hắn rên lên hừ hừ không cam chịu, vẫn tiếp tục thét lớn: - Nói dối.. toàn một lũ nói dối, trả vợ con cho tôi đây. Bốp, bốp, bốp.. Không phải tiếng bắp cải nổ, bắp cải đã bán sạch từ đêm ba mươi rồi. Thì ra là tiếng tát bạt tai, Mạnh lãnh trọn liên tiếp hai ba cái tát vào mặt. Mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng hắn té ngã quay đơ trên đất. Thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau mấy, thứ khiến hắn đau nhất lúc này lại chính là nỗi đau tận sâu trong lòng hắn. Mạnh đứng sững tại chỗ mất một lúc, sau đấy hắn lững thững bước vội qua đường. Mọi người xúm quanh nãy giờ đều tản ra nhường đường cho hắn, khả năng vừa rồi bị đánh cho mấy bạt tai đã khiến hắn bừng tỉnh. Ông bà Định bố mẹ Mạnh thấy cả, tuy sót con lắm đấy nhưng cũng đành ngậm ngùi, lầm lũi bước theo sau. Mạnh vẫn bước đi trong vô định, chân hắn vừa giẫm lên xác con chuột chết đang phân huỷ bên đường, khiến thứ chất nhầy nhoe nhoét thối hoắc bên trong nó vấy bắn ra dính đầy quần áo, hắn cũng kệ. Bỗng Mạnh quay hẳn người lại nhìn bố mẹ, rồi hắn như một đứa trẻ vừa bị chúng bạn bắt nạt chạy vội về nhà, sà vào vòng tay họ. Nhưng hắn không khóc như bao đứa trẻ khác, hắn cũng chả nói gì mà bỏ đi với một thái độ bình tĩnh. - Con ơi.. con đi đâu đấy? Mạnh tiếp tục bước đi không hề quay đầu lại, rồi ngần ngừ giây lát hắn khẽ đáp: Thôi bố mẹ mau về đi, đừng lo cho con nữa, con vẫn ổn mà. À, mà khi nào cô chú bên ấy qua chúc tết, bố mẹ xin lỗi giúp con một câu với nhé. Con bây giờ điên dở thế này, có nói ra cũng không ai hiểu đâu. Hai ông bà già chỉ biết thở dài cố nén tiếng khóc cùng những giọt nước mắt, ông tựa vào bà bà tựa vào ông, nhìn theo bóng lưng của Mạnh đang khuất dần sau khúc quanh phố núi. Mạnh tuy vẫn đang điên đấy nhưng lần này hắn không đi bụi như mọi lần nữa, hắn đi thẳng vào xưởng mắm, hắn lại trèo lên gác xép, lại thắp thêm nhang đèn. Lúc này hắn đang thực sự xúc động, tay hắn run run lần sờ vào từng di ảnh. Cuối cùng thì hắn dừng lại ở một di của người phụ nữ xinh đẹp nhất, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, rồi hắn gục mặt lên di ảnh ấy khóc rấm rứt mãi. Trong xưởng mùi nhang đèn pha lẫn mùi mắm càng khiến bầu không khí trở nên nồng nặc, chẳng hiểu hắn vì mệt quá hay xúc động quá mà ngủ gục, lịm đi từ lúc nào. Chiều mùa đông ảm đạm và u ám, càng khiến trời mau tối. Bỗng đâu đó có tiếng nước nhỏ giọt thánh thót, cứ to dần to dần vang vọng ra bên trong xưởng, hình như có cả tiếng chân người đi lại bước lẹp xẹp nữa. Lúc này Mạnh đã tỉnh hẳn, hắn liền ngưng thần chú ý nghe ngóng, nhưng không biết những tiếng ấy vẫn đang phát ra từ đâu. Cuối cùng hắn nghi hoặc rồi gọi lớn: Mẹ đấy à.. có phải là mẹ không? Vừa gọi Mạnh vừa chúi đầu qua ô cửa thoáng trên gác xép nhìn xuống toàn xưởng kiểm tra khắp lượt, hình như hắn vừa lướt thấy có bóng đen vụt qua giữa những thùng mắm dưới nhà thì phải. Là Ma ư? Đúng là mình gặp ma mất rồi, nhưng đếch sợ. Mặc kệ là Ma hay người, bất cứ ai đến thăm hắn lúc này hắn đều thích, có vậy hắn mới bớt cô đơn. Vì hắn tâm thần, người ta chỉ muốn xa lánh hắn chứ có ai muốn chơi với một thằng điên bao giờ. Rồi hắn quyết định lần mò bước xuống theo từng bậc thang gác xép, đi theo ánh sáng mờ mờ hắt ra nơi cửa chính, hắn bước tới chỗ bảng điện, tưởng rằng sẽ bật đèn lên. Vậy mà không phải, Mạnh đóng sập cửa lại rồi khóa trái từ bên trong. Xưởng mắm vẫn tối om om như hũ nút, mất một lúc thì mắt hắn mới quen dần liền khẽ gọi: - Được rồi.. thôi ra đây đi, ra đây chơi với tôi một lúc. Vừa gọi hắn vừa chạy nhảy tung tăng như thể đang chơi một trò chơi trốn tìm với ai đó rất vui vậy, quả nhiên hắn có nghe được những tiếng cười khúc khích đáp trả, không ngừng vang ra nơi cuối xưởng. Lập tức Mạnh phấn khích hơn hẳn, từng cử chỉ hành động của hắn nhanh nhẹn thuần thục, có vẻ như đã quá quen với việc này. Từng thùng mắm trong xưởng đều được Mạnh lần lượt mở nắp, nhưng bên trong đều trống rỗng. Lại có thêm rất nhiều tiếng cười nói, tiếng khóc và thanh âm đang không ngừng kể lể vang vọng đến. Mạnh cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục bước lên, đôi tay hắn thoăn thoắt mở ra những thùng mắm còn lại. Vẫn trống không, chỉ toàn mắm là mắm. Mạnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn lững thững đi về cuối xưởng, chỗ khuất nhất tối nhất, chỗ ấy có đến sáu cái chum sành đen xì xì cỡ lớn. Bên ngoài những chum này phủ đầy bụi mốc, miệng chum được đậy rất chặt nhưng vẫn có lỗ thở thoát khí. Ánh mắt hắn lần lượt đi qua trên từng từng cái chum lớn ấy, ánh mắt mỗi lúc đã càng thêm si mê. Hai bàn tay Mạnh có vẻ như đang run lên thì phải, cứ vân vê mãi chỗ miệng nắp mỗi chum sành. Cuối cùng thì hắn cũng quyết đoán, chọn một chum lớn gần với hắn nhất, dứt khoát mở bung nắp chum ra, trực tiếp ngó đầu vào trong ấy. Bên trong chum là thứ nước gì đó đen ngòm sánh đặc, nhưng chắc chắn không phải nước mắm. Làn nước ấy phản chiếu lên thứ ánh sáng vàng vọt nhìn ớn lạnh, bên dưới mặt nước đột nhiên xao động, có thứ gì đó đen trũi bóng loáng bật nhảy lên, bất ngờ đớp một cú thật mạnh vào mặt hắn. Ái dà đau quá! Tiên sư cha nhà mày chứ.. Vừa chửi đổng Mạnh vừa đưa tay lần sờ lên mặt, đau thật đấy, mặt hắn vừa bị cắn rách một mảng thịt lớn, máu vẫn không ngừng chan hòa chảy đầy khắp mặt. Thế nhưng hắn không tìm cách băng bó cầm máu lại, mà giống như đang nổi điên hơn nữa. Hắn gằn lên từng tiếng rồi tiện tay với vội cây gậy tre gần đấy, cứ thế đập túi bụi thật mạnh xuống mặt đất trước mặt. Khốn kiếp! Đã thế thì cho mày chết, cho mày chết. Chẳng ngờ bọn mày lớn nhanh thật đấy, đã biết cảm thụ mỹ tỉu của tao cơ đấy. Thứ Mạnh đang mắng chửi và thẳng tay giết hại nó, thật ra chỉ là một trong số đàn cá trê hắn nuôi thả bên trong những chum sành này. Điều kỳ quái nhất ở đây chính là, cá Trê này thuộc loại to lớn quá khổ và cực kỳ hung dữ, bởi cá Trê ít khi dám chủ động tấn công người. Hay bọn chúng đã đột biến có thể thích nghi rồi từng ngày lớn lên trong chum rượu? Sau khi xử lý xong con cá dữ cho bõ tức, Mạnh tiếp tục quay qua chỗ chiếc chum lớn. Vết thương trên mặt hắn vẫn còn rỉ máu nhỏ tong tỏng, vẫn rất đau nhức. Nhưng hắn vẫn thây kệ.. Hắn cúi hẳn người chúi đầu vào chum, rồi cứ thế hai tay khuấy tìm thứ gì đó thật mạnh nơi đáy nước. Hắn định bắt hết lũ cá ấy ư? À mà không phải thế.. Hắn nhấc lên khỏi mặt nước thứ gì đó dài vàng như que củi, đưa lại thật gần nhìn cho kỹ. Nhìn chán rồi hắn lại dìm thứ ấy xuống thật sâu bên trong làn nước đen, hai tay vẫn cố kì cọ cạo rửa thêm cho sạch vậy. Có vẻ như Mạnh vẫn chưa hài lòng thì phải, hắn tiếp tục thọc tay lần sờ qua mấy chỗ khác, lại giơ cao hẳn lên kiểm tra nhìn cho thật rõ lần nữa. Lần này thì thứ hắn nhận được trên tay tròn tròn đen đúa, trông giống như một cái thủ lợn chưa cạo hết lông tóc. Bất giác bỗng hắn bật ra tràng cười gằn, tiếng cười cứ khằng khặc khùng khục hết sức man dại, rồi lầm dầm tự nói một mình không ai nghe rõ: Đây rồi, anh bắt được em rồi nhé. Để anh xem em có còn trốn anh được nữa hay không? Hà hà! Em hư quá đấy.. Em cũng giống như các chị của em thôi, với cách làm này em sẽ được ở mãi bên anh còn gì. Nói rồi gã lại trỏ tay qua chỗ mấy chiếc chum sành kê sát bên cạnh, nói tiếp: Đấy.. Em đã thấy chưa? Các chị của em cũng vậy, họ mãi mãi vẫn ở bên cạnh anh, họ có ương bướng giống như em đâu. Cho nên vẫn nằm đây, vẫn được anh chăm sóc bảo quản thật kỹ, ngủ một giấc thật dài. Đúng lúc ấy liền có tiếng động mạnh vang lên trên gác xép, giống như có ai đó đang vật lộn rất mạnh. Thấy thế Mạnh liền ngừng lại, hắn đặt lại vật vừa rồi vào chum và chầm chậm ngó về hướng phát ra tiếng động khi nãy. Ồ.. Đúng là trên gác xép có người thật, là một cô gái rất đẹp, cô ta đang không ngừng quằn quại lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng không có vẻ gì là đau đớn, trái lại còn cứ cười khúc khích mãi, miệng không ngừng hoan hùy nói trong hơi thở gấp gáp. - Nào, nào buồn em.. Giời đất ạ! Là vợ hắn chứ còn là ai nữa.. Thấy vậy thì hắn liền nhận ra ngay, hắn gọi lớn: - Em, em ơi.. em đang làm gì đấy? Mau xuống đây với anh.. Thế nhưng mặc kệ hắn có cố gọi đến khản cổ, vợ hắn vẫn chẳng buồn đoái hoài, cô ta cứ một mình độc thoại trên ấy, giống như đang diễn trong cuốn phim vậy. - Anh, anh đừng có cù em nữa, em buồn lắm rồi. Ừ, được rồi. Anh không trêu em nữa, em ngủ trước đi nhé. - Thế anh còn làm gì nữa? Sao anh vẫn chưa ngủ? À, anh xuống đảo lại mấy chum rượu ngâm ấy mà. Tết nhất đến nơi rồi, phải có chút quà mang sang biếu bố mẹ bên ấy chứ. - Ơ hay! Anh có biết uống rượu đâu mà đòi ngâm rượu, khéo mà say cả chấy thì có mà đẹp mặt. Mạnh chột dạ, đồng thời hắn đưa tay lên bóp trán một cái thật mạnh. Mặt hắn nhăn tít lại.. Sao tự dưng lại đau đầu thế này cơ chứ? Mạnh nhìn xuống cái chum nước đen kịt, chum nước gã vừa khua khoắng loạn cả lên. Bỗng hắn thấy cục gì đen sì sì đang lập lờ nổi dần lên, trên gác xép hình bóng vợ hắn cũng biến đâu mất, còn văng vẳng quanh quẩn trong đầu hắn là những câu nói mơ hồ hết sức ma mị. - Anh có biết uống rượu đâu mà đòi ngâm rượu? Rượu cốt người không uống được đâu.. Mạnh đưa hai tay lên bịt ngay tai lại, hắn không muốn nghe những câu nói ấy nữa. Nhưng ngay sau đấy bỗng chốc hắn như trở thành một con người khác, mặt thất thần đần thối ra, lại thở dài sườn sượt như đang tiếc nuối một điều gì. Cứ cố nghĩ mãi, nhưng nghĩ thế nào cũng không sao nhớ nổi. Kỳ lạ thật! Dường như hắn đang bị ai đó theo dõi, bọn chúng đang ẩn nấp đầy trong những thùng mắm ngoài kia, đưa ánh mắt soi mói không ngừng quan sát hắn. Cho tới lúc này thì hắn không sao chịu thêm được nữa, hắn lao đến từng chiếc thùng từng cái vại. Tay hắn vừa lật vừa đập thật mạnh, phải nhanh chóng mở ra tất cả các thùng ấy, nhưng vẫn chả có gì trong ấy ngoài nước mắm. Đầu hắn như sắp nổ tung, hắn điên tiết càng hét lên thật lớn. Đi ra, ra ngay đây cho tao.. Vô ích.. chẳng có ai đáp lại lời của hắn. Mạnh bật cười mà giống như đang khóc, toàn là những tiếng hơ hơ điên dại. Bên ngoài mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, trời càng thêm tối. Xưởng mắm của Mạnh thì ở sâu mãi trong đồi, cửa cũng đã đóng kín, mà Tết nhất này ai còn lảng vảng vào đấy. Bởi vậy càng chìm dần trong màn đêm cô quạnh. * * * Cho đến sáng ngày mùng ba thì thằng nhỏ đòi bố mẹ chở đi chơi Tết, mùng một mùng hai cả nhà nó đã đi chúc Tết nội ngoại cả rồi, hôm nay mùng ba muốn dành ra chút thời gian du xuân, thăm thú dâng lễ chùa và xin lộc đầu năm làm ăn được thuận hòa tươi tốt. Chẳng ngờ lúc phóng xe đến đoạn khúc quanh chỗ xưởng mắm, bỗng thằng nhỏ bịt mũi lại, kêu toáng lên hỏi bố. Thối, thối quá bố ơi.. Mùi gì thối như mùi chuột chết ấy bố ạ? Ông bố lúc này cũng đã ngửi thấy, liền quay qua rồi đồng tình nói: - Ừ nhỉ, đúng như mùi chuột chết thật. Khéo mà vỡ thùng mắm bên trong xưởng cũng nên? Không phải.. mùi mắm cá cũng không thể nặng mùi đến thế này? Chết thật! Hay thằng Mạnh dở nó ngã vào thùng mắm chết đuối, hôm nay rã ra thành mắm rồi cũng nên? Gớm! Cái ông này.. ngày tết ngày nhất ông đừng có nói gở miệng, ông bà bên ấy nghe được không hay gì đâu. Một hồi thì hai ông bà bố mẹ Mạnh cũng đi tới, họ nhớn nhác hỏi thăm tất cả, hỏi xem có ai đã từng thấy con trai họ mấy hôm nay hay không. Tất nhiên là không ai thấy rồi, ông bố thằng nhỏ cười nói bâng quơ một vài câu, rồi tự thấy bản thân mình quá lố. Vâng! Chào ông bà.. ông bà đi chơi Tết? Ông bà đã tìm kỹ chưa? Hay cậu ấy say sỉn ngủ quên bên trong thùng mắm rồi cũng nên? Câu đùa ấy nếu ngày thường có khi mất lòng mất bề là cái chắc, nhưng lúc này chả ai buồn để ý làm gì. Bởi ông bà Định bố mẹ Mạnh lúc này đang rất sốt ruột, càng nóng lòng hơn là cái mùi thối khắm vẫn không ngừng phả ra từ bên trong xưởng mắm, cửa vào còn bị khóa trái thì tất nhiên phải có người khóa lại từ bên trong. Phải mất một lúc thì cánh cửa xưởng mắm mới được cậy phá bật mở ra, cả chục người làng tiến vào trong xưởng. Họ bật đèn rồi cứ lần theo thứ mùi kinh khủng ấy tìm tới, rồi có người hét toáng lên. - Ối giời ạ! Sao ra nông nỗi thế này? Ở đây, ở đây này mọi người ơi.. Chỉ nghe thấy từng tiếng "huỵch", "huỵch".. hai thân người vừa bước tới đã đổ xuống.. Ông bà Định bố mẹ Mạnh đã nhìn thấy hết thảy, thảm trạng con mình gặp phải sao ghê rợn quá, bọn họ khóc rống lên uất nghẹn rồi lăn ra ngất lịm hết. - Ơi con ơi là con ơi! Làm sao mà xảy đến cơ sự thế này? Ông trời sao nỡ mang con tôi đi chứ? Những người khác tuy chưa ngất đi vì sợ, nhưng khi nhìn vào mấy chum sành ấy đều không khỏi kinh hãi lạc thần, cứ thế gập người nôn oẹ mãi. Bởi vì bên trong sáu cái chum sành cỡ lớn này, cái nào cũng nhung nhúc toàn dòi bọ và cá lớn, mà là loại cá Trê bóng nhẫy đen trùi trũi. Bên trên miệng chiếc chum sành đầu tiên, một thi thể đang trong quá trình phân rữa rất nặng, thi thể đó đã trương phình to lên hết cỡ. Nhưng vẫn có thể nhận ra được chính là xác chết của Mạnh, điểm kỳ quái là nửa thân trên thì chúi sâu vào trong chum nước, cứ thế bị đàn cá dữ cắn rỉa đã gần hết cái đầu, nửa còn lại thì ôm cứng thân chum vẫn không chịu buông. Khi dân làng kiểm tra kỹ hơn nữa thì mới tá hỏa và càng hoảng hồn thêm, bên trong những chum nước chứa đầy cá Trê này, họ còn khều ra được sáu bộ xương người trắng ởn.