Alarik, Gulbrand, Tarben, và các cận vệ tháo bỏ chiến giáp và trường kiếm theo yêu cầu của người sắp xếp chỗ ở, trông họ lúc này hợp với khung cảnh hơn. Một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên:
- Alri, cậu thực sự còn sống?
Alarik nhìn Gertrud, gương mặt hắn bớt lạnh lùng, mỉm cười:
- Tôi còn sống.
Gertrud vui vẻ nhìn hắn từ đầu xuống chân một lượt:
- Ít ra như vậy những gì con bé làm không vô ích. Brokkr và Garth chắc cũng sẽ muốn gặp cậu.
- Họ cũng ở đây sao? – Alarik nhìn quanh
- Brokkr chắc giúp nông dân làm đồng rồi, còn Garth thì vẫn như cũ, lông bông, nhưng ở đây, bọn ta sống vui vẻ.
Gertrud lại nhìn Alarik và những người xung quanh lần nữa, nhận định rõ họ là lính Torstien, thở dài:
- Nếu cậu có thể giúp thuyết phục họ thì tốt. Mấy năm nay, con bé vất vả quá rồi. Đến ngủ cũng còn giật mình nữa.
Hắn thấy trong lòng hơi xót, muốn hỏi Gertrud thêm về những nỗi khổ của nàng nhưng nhận ra đám thuộc hạ đàng sau nên chỉ gật đầu nhận lời:
- Tôi sẽ cố.
Gulbrand và Tarben nhìn nhau. Thái độ ân cần này của đức vua, hai người chưa từng thấy. Alarik biết những người ở đây sao? Không ai dám hỏi. Họ được báo rằng Dagny đang bắt cá trên núi. Người chỉ đường rất cẩn thận nói cách họ có thể men theo đường chính lên hẻm. Trên đường, Tarben liên tục trầm trồ về loại khung cửi với cách dệt mới, gạch nung, và những công cụ anh ta không biết gọi là gì. Gulbrand nhìn tấm da thú chắp vá từ nhiều mảnh nhỏ trông giống như sóc, rồi các loại mũ và găng tay đang được làm thán phục:
- Nếu thế này, ngay cả dân chúng không có tiền cũng đủ ấm vào mùa đông. Không đắt đỏ như da gấu hay lông sói lớn.
Alarik không ngạc nhiên lắm về mấy thứ này. Talia, Brokkr, và hắn cũng từng tự tay làm nhưng vẫn tiện miệng hỏi Gulbrand:
- Ở phương bắc, mùa đông dân chúng ủ ấm bằng gì?
- Alri, bọn họ không được săn thú lớn, chủ yếu có gì dùng nấy thôi. Ta cũng từng thấy thương lái mang tới da sóc nhưng thủng lỗ chỗ chứ không thành tấm như thế này. Người không có sẽ dùng rơm rạ và rêu.
- Rêu?
- Phải, rêu. Nơi thần ở gần biển nên rất ẩm. Mùa lạnh thì không có nắng nên rêu mọc dày, cũng có thể dùng để giữ ấm nhưng mà mùi thì không được thoải mái lắm.
Tarben lúc này mới lên tiếng:
- Nếu Torstien nhập những thứ này rồi chuyển lên đó với giá tốt thì đời sống dân chúng sẽ khá hơn. Thần hỏi qua thấy thực sự không đắt. Thú vật phương nam nhiều và đa dạng hơn quanh năm, săn bắt cũng không quá vất vả, nên nhập được là chuyện tốt. À, họ còn có một loại chăn nhồi lông ngỗng bên trong nữa. Thần thấy rất nhẹ, nghe nói đã có thương lái nhập một ít để mang về phía bắc rồi.
Nói đến đây thì đám người Alarik nghe thấy tiếng con gái nô đùa bên bờ suối. Ai đó nói:
- Dagny, người mấy ngày không nghỉ ngơi rồi. Hôm nay phải thư giãn một chút.
- Ta thư giãn, vậy các em ai bắt cá cho ta?
- Không phải còn có Jorunn sao? – Iona nhẹ nhàng trêu chọc
- Các em lên bờ ngồi đi, cứ đùa nghịch như vậy, cá của ta chạy hết rồi.
Iona và Siv co chân bước lên bờ. Đám người Alarik ngừng nói chuyện. Phía bên này, Talia và Jorunn đứng im lặng trong dòng nước xiết. Một lát sau Jorunn và Talia cùng chọc xuống nhưng chỉ mình Jorunn xiên được cá, cô gái vui vẻ đùa giỡn với nàng:
- Dagny, người chậm hơn xưa rồi.
Talia cười. Jorunn đúng là làm việc này giỏi hơn nàng thật. Lúc sau, nàng cũng xiên được một con cá, vui vẻ lên bờ ngồi, ăn mấy quả dâu mà Siv vừa tìm được. Khung cảnh trong mắt Alarik lúc này chỉ có hai từ thư thái. Gulbrand và Tarben lại nhìn thấy hai vết sẹo hình trăng úp lên nhau trên cánh tay Talia. Hai người nhận ra nữ nô mà đức vua luôn tìm chính là Dagny của thành Inguz. Khi họ nhìn sang Alarik, gương mặt hắn thoáng chút bi thương.
- Dagny, người yên tâm với việc nghị hòa chứ? – Siv hỏi.
- Đã nói là không nói chuyện công việc rồi mà. – Iona mắng.
- Không sao. – Talia lên tiếng – Ta cũng không chắc được bao nhiêu, nhưng ta mang mọi người đến đây thì ta sẽ cố gắng. – Nàng vuốt một lọn tóc lên tai Siv.
- Mấy hôm trước người và Jorunn cưỡi ngựa ra khỏi thành làm bọn em rất lo – Iona thành thật. – Người nói nếu họ tấn công người thì chúng ta mới dùng đến ống hỏa pháo. Rõ ràng có thể thắng, người sao lại muốn làm hòa.
Iona và Siv nhìn nàng trong khi Jorunn tĩnh lặng bắt thêm được con cá nữa. Talia mỉm cười:
- Có lẽ, lúc đó ta nên để Jorunn ở lại.
- Ý em không phải thế.. – Iona đính chính – Nếu người có làm sao, ai sẽ thủ thành Inguz?
- Thế nên ta mới nói để Jorunn ở lại.. Ít nhất nếu ta chết đi, bọn em vẫn có người dựa vào.
Jorunn lúc này hơi sững người:
- Dagny, người đừng nói thế. Em biết người muốn rèn luyện em nhưng em đi theo là để bảo vệ người thôi.
Talia nhìn Jorunn rồi chuyển sang chủ đề khác:
- Nếu dùng đến ống hỏa pháo, các em ở bến cảng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Những người lính đó.. – Talia dừng lại –.. rất nhiều trong số họ đã từng là nô lệ. Họ cũng giống như chúng ta. Muốn sống. Nếu ta dùng hỏa pháo thì không ai sống sót cả. Nếu hôm đó ta trúng tên chết, đó là phương án cuối cùng để cứu Inguz nhưng đất sau khi trúng hỏa pháo thì không canh tác được, bọn em sẽ sống thế nào?
Gulbrand bên này thoáng rùng mình. Khi anh ta xuống bến cảng phía đông để kiểm tra cùng Rey, xác người chết thành đống. Hầu hết họ đều bỏng đến không còn nhận dạng. Cả áo giáp trên người cũng bị nung chảy, gắn chặt thành một khối co quắp. Anh ta thậm chí phải mang một số xác về kinh đô Svenia để Alarik nhìn rõ. Lãnh chúa Rey nói khi lấy được lãnh địa của Erling, lửa vẫn còn cháy trên mặt nước. Trong một thư báo cáo sau đó, Rey còn tả đất trong thành sẽ không canh tác được. Alarik và Gulbrand nhìn nhau, thì ra trận cháy giúp quân Torstien đẩy nhanh tốc độ chiếm đoạt Svenia đúng là do nàng và người của thành Inguz làm.
Nói như vậy.. Alarik nhớ đến cảnh tượng đêm trước khi hắn gặp lại nàng. Talia nhất quyết không muốn hắn lên tuyến đầu chính là vì nếu phải dùng biện pháp này, nàng không muốn hắn chết. Xem ra, Alarik thực sự đánh giá thấp tiềm năng quân sự của thành Inguz. Talia ở đó. Alarik vẫn biết nàng rất thông minh. Hắn cũng rất yêu nàng nhưng luôn nghĩ nếu không được đào tạo quân sự bài bản thì dù Talia có tạo ra thật nhiều cạm bẫy, cũng chỉ có chống giữ thủ thành một thời gian ngắn mà thôi. Thế nhưng, nghe những điều nàng nói lúc vừa rồi, nếu hắn không kịp đẩy mũi tên chệch đi thì trận chiến đã rất thảm khốc.
Phía bên này, Iona thở dài:
- Em thấy người cứ để bọn em đi câu dẫn họ vẫn tốt hơn.
Jorunn đang ở dưới suối, bật cười:
- Em có tự tin câu dẫn được vua Torstien sao? – Đám Alarik lúc này lại không biết nghĩ sao. – Chúng ta có thể làm thế với thương lái và đám lính phía dưới. Những người ta thấy hôm đó đều có dáng vẻ quý tộc. E rằng cũng giống như Vidar, nhìn chúng ta như đồ chơi thôi, sao lừa được họ?
Hắn nghe đến Vidar thì nhíu mày. Talia hơi chần chừ, đôi mắt nàng thoáng buồn, nói:
- Ta bắt các em làm những việc đó, các em có trách ta?
- Người nói gì vậy? – Siv ngẩng đầu – Trước đây không có người, họ cũng làm nhục bọn em. Giờ những việc đó, bọn em thỏa mãn chính mình lại đạt thêm mục đích khác nữa.
Nàng nhìn Siv dịu dàng:
- Sau này, có người mình yêu thì các em hãy nói với ta. Những việc như thế này chỉ là để sinh tồn. Nghị hòa xong, các em cũng nên nghĩ đến việc tự mình muốn làm đi thôi.
Jorunn bắt được thêm cá, tiến lại phía bờ, nghỉ ngơi:
- Dagny, Gertrud nói người rất yêu một người, phải không?
Nàng nhìn xuống dòng nước chảy lúc lâu mới nhẹ nhàng:
- Người đó đã luôn rất quan trọng. – Ánh mắt nàng ngân ngấn nước
Alarik bên này cũng phát hiện ra hơi thở mình thay đổi, bất giác đưa tay lên nắm một cành cây. Tiếng gãy "rắc" khiến Talia và các mỹ nữ nhìn về phía đó. Không thể tiếp tục giấu mình, Gulbrand tiến lên trước:
- Dagny, chúng ta đã đến thành Người có thế cho chúng ta thấy thứ người sẽ dùng để trị Skargune không?
Không khí tâm tình vui vẻ giữa những cô gái trước mặt lập tức biến mất. Iona lẩm bẩm trong miệng, nhưng không thành tiếng:
- Dagny vẫn còn chưa nghỉ được bao nhiêu.
Siv khoác áo choàng cho Talia. Nàng đứng dậy, gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng đã khôi phục vẻ lạnh lùng lại có phần quý phái:
- Đã đến rồi thì bắt đầu thôi. – Talia tránh ánh mắt hắn.
Nàng thì thầm gì đó vào tai Iona và Siv. Hai cô gái xách xô cá đi đâu đó trước rồi nàng và Jorunn mới chậm rãi dẫn nhóm người của Alarik xuống núi theo một đường nhỏ khác.
Tới nơi, họ thấy ruộng mạch được trồng ngay trên sườn núi, nhưng những mảnh ruộng được phân tầng, mỗi tầng đều có nước, dẫn thẳng từ một nguồn tự nhiên. Nhìn kĩ thì những mảnh ruộng này trải đến cánh đồng phẳng phía dưới, lại có con kênh rất nhiều đường dẫn nước, được làm thành tầng và đập. Tarben kinh ngạc, lên tiếng:
- Ta từng đi qua vùng này, trước kia nơi này không hề có nước chảy qua. Làm sao?
Talia nhìn sang anh ta, tỏ vẻ khá ngạc nhiên, hỏi lại:
- Anh cũng biết đến việc này?
Không đợi Tarben trả lời, nàng nói tiếp:
- Khi ta mới đến đây, đúng là không có nguồn nước nào cả, nhưng ta phát hiện mưa tập trung ở sườn núi bên này rất nhiều, đều chảy xuống sông Skarg của Skargune. Nên ta tìm một vị trí suối chảy mạnh khi mưa, lấy đá chặn lại, không lâu thì nước tích trữ thành hồ. Thấy mọi người xách nước xuống núi vất vả nên ta làm thêm các tầng hồ chứa để nước tự động xuống đồng. Khi trời mưa có thể không làm gì cả nhưng lúc nắng ráo, ta cho đào thêm các đập đất với khung ngăn gỗ thì nước xuống vừa đủ đến các ruộng.
- Dagny, ta không có ý gì nhưng việc này có liên quan gì đến bình định Skargune? – Tuy rất khâm phục kĩ thuật nông nghiệp của Inguz nhưng Gulbrand vẫn là chiến binh phương bắc, muốn đi thẳng vào chuyện quân đội.
Talia lúc này mới quay sang Tarben hỏi:
- Anh từng đến đây hắn biết thương lái Skargune di chuyển bằng cách gì chứ?
Tarben nghĩ một lúc mới trả lời:
- Ta nhớ là sông Skarg chảy đến khá nhiều làng mạc của Skargune nên muốn đến đó thương lái có thể đi thuyền lớn trên nhánh chính rồi xuống thuyền nhỏ bán hàng.
- Đúng vậy – Talia gật đầu – Khi ta chặn hồ, thì phát hiện ra một dòng chảy nhỏ ở trên đất Skargune bị cạn, nên mỗi dòng chảy từ thượng lưu xuống đều ảnh hưởng tới bọn họ. Skargune có thói quen du mục và đánh cướp, nhưng dù họ đóng quân ở đâu thì nơi đó cũng gần một nhánh sông Skarg. Thực tế, lý do tại sao người Skargune không sống tập trung là bởi vì con sông này rất hiền hòa, lại lớn, dù ở góc nào của nó họ chỉ cần một mùa vụ là sống được. Điểm khác biệt của duy nhất chính là những dòng chảy nhỏ của sông luôn thay đổi thế nên người Skargune cứ mỗi mùa lại di chuyển sang chỗ khác. Các người muốn đánh Skargune vô cùng khó vì họ không có nơi ở ổn định.
Alarik và Gulbrand mang máng nhận ra Talia đang nói gì. Vị phó tướng của hắn hỏi lại:
- Dagny, người đang nghĩ tới việc điều chỉnh dòng chảy của sông Skarg sao?
- Đúng thế – Talia gật đầu – Ta vẫn cần dòng chảy ra biển để phát triển thương nghiệp, nhưng những dòng chảy nhỏ nếu có thể giảm bớt thì người Skargune sẽ sống tập trung hơn. Lúc đó nếu Torstien muốn mang quân xuống đánh, thì chiến lược cũng dễ dàng hơn.
- Vậy tại sao ta không làm luôn bây giờ? – Gulbrand hỏi.
- Vì ta chưa nắm được hết địa hình các dòng chảy. Nếu làm quá tay thì đất Skargune sẽ hoàn toàn khô cằn, sau này cải tạo rất khó. Ta chỉ muốn họ tập trung canh tác ở những nhánh chính, tiện theo dõi nếu họ muốn tấn công Inguz, chứ không muốn triệt đi đường sống của họ và cơ hội nông nghiệp sau này. Người Skargune nếu bị đói sẽ đi cướp bóc về phương bắc, không có lợi gì cho ta cả.
- Thế nên, việc này phải làm qua thời gian, đổi dần tập quán của người Skargune để không khiến họ vội vã tấn công các nước. Chỉ có thể tìm hiểu từng dòng chảy từ thượng lưu và thay đổi nó hàng năm. – Alarik nhìn Talia thẳng thắn.
Ánh mắt nàng thoáng rúng động, lại nhìn sang hướng khác, chỉ nói một từ:
- Phải..
Hơi thở Talia trở nên yếu đuối, nàng dần mất đi ý thức. Jorunn như nhận ra chuyện gì, lao tới gọi lớn:
- Dagny.
Cô gái không kịp nắm lấy áo nàng thì đã thấy cánh tay hắn vươn ra đỡ lẫy thân thể đang đổ xuống:
- Talia – Hắn gọi tên thật của nàng, chỉ thấy nàng lịm dần đi, quay sang Jorunn hỏi. – Tại sao cô ấy yếu như vậy?
Gulbrand, Tarben và những cận vệ quanh hắn đều sững sờ. Họ không hiểu sao Alri lao ra đỡ Dagny của thành Inguz nhanh đến vậy. Hắn còn gọi nàng bằng một cái tên khác. Ngay cả Jorunn cũng bất ngờ. Cái tên Talia trong thành rất ít người biết, chỉ có Gertrud, Brokkr, và Garth là gọi nó khi không có người. Người trước mặt trông rõ ràng là một quý tộc, tại sao lại biết tên thật của Dagny?
Ánh mắt của Alarik làm Jorunn lạnh đến tận sống lưng. Nó tràn đầy lo lắng trong mắt cho Talia nhưng giận dữ thì lại hướng thẳng về người khác. Jorunn lấy lại bình tĩnh, nói:
- Điều đó không quan trọng. Người có thể giúp ta đưa Dagny về trấn được không?
Alarik vốn muốn ôm nàng xuống núi nhưng Tarben xung phong cõng Talia. Gulbrand nắm lấy khuỷu tay hắn nói:
- Alri, Tarben có sức khỏe nhất ở đây, sẽ nhanh hơn.
Ánh mắt anh ta lại bí mật nhìn Alarik như muốn lắc đầu. Một đức vua nếu cõng trên lưng bất cứ ai kể cả hoàng hậu cũng sẽ là điều mất mặt. Các cận vệ ở đây không hề biết Alri chính là Alarik nhưng nếu biết thì cũng không tốt đẹp gì. Jorunn bên này giục giã:
- Nhanh lên.. Dagny sẽ không chịu được.
Khi xuống núi, Jorunn dẫn bọn họ vào con đường nhỏ sau trấn rất ít người, dường như không muốn người trong thành biết Dagny mệt mỏi đến vậy. Về đến nhà, Iona và Siv đã chuẩn bị xong món cá, lại vội vàng chạy ra đỡ nàng. Những cận vệ khác bị Gulbrand dẫn về nhà nghỉ, chỉ còn hắn và Tarben chạy vào theo.
Alarik không kìm hãm được, lấy một tay ấn cổ Jorunn lên vách:
- Nói. Cô ấy tại sao lại yếu như vậy?
Ánh mắt hắn giờ giống như một con sư tử bị thương. Tay siết đến mức Jorunn không thở nổi. Tarben lần đầu tiên nhìn thấy con thú trong vẻ điểm tĩnh của đức vua vội vã đặt nàng xuống giường rồi tiến đến chặn cánh tay hắn. Cô gái vừa thở được một chút, ho ra mấy tiếng:
- Là.. là.. cỏ hà hăng.
Jorunn, Iona, và Siv chưa bao giờ sợ đến vậy. Trước đây, cho dù họ có dụ dỗ đàn ông bị phát hiện thì vẫn có thể dùng hình thể và kĩ năng hoan lạc của mình để qua ải. Thế nhưng, Alarik lúc này không để họ vào mắt, chỉ nhất nhất muốn biết điều hắn cần. Giọng nói ấm áp của Gertrud vang lên, kéo hắn trở về thực tại:
- Cậu có làm thế thì con bé cũng không khá hơn đâu.
- Dì.. – Ánh mắt Alarik bi thương, nhưng tĩnh hơn đôi chút.
Gertrud tranh thủ dặn Jorunn, Iona, và Siv chuẩn bị mấy thứ, rồi lấy khăn nóng, lau cho Talia trên giường. Nhìn nàng nhợt nhạt, trái tim hắn thắt lại. Gertrud thở dài:
- Năm vừa rồi, con bé dùng quá nhiều cỏ hà hăng nên cơ thể yếu đi nhiều. Nếu cậu động đến mấy cô bé đó Talia sẽ đau lòng. Nó cũng chỉ còn có họ làm bạn cho đỡ cô đơn.
Ánh mắt buồn của Gertrud không giả. Bà đuổi hắn và Tarben ra ngoài để tiện chăm sóc nàng. Tarben nghe mấy lời của Gertrud thì quay đầu nhìn nàng thương cảm. Anh ta cảm thấy Alarik không có tinh thần, lúng búng định nói gì nhưng lại ngậm ở miệng.
- Khanh muốn nói gì sao? – Hắn thở ra đều đều.
- Alri, người biết cỏ hà hăng dùng làm gì chứ?
- Ta không biết. – Hắn nhìn anh ta nghiêm túc hơn.
- Dagny rất giỏi nhưng là một cô gái. Có những chuyện không làm được thì sẽ dùng đến.. – Tarben hít thật sâu –.. chính cơ thể mình. Lúc thần nói chuyện với thương lái trong thành, họ nhắc đến đám cưới của Dagny và Vidar. Về sau, Vidar bị phát hiện là hoàng tử thất sủng của Svenia nên Dagny giết anh ta. Dagny có thể đã biết điều này từ trước nhưng vẫn lợi dụng anh ta để rèn luyện quân đội.
- Ý khanh là sao? – Ánh mắt Alarik thay đổi.
Tarben quan sát một hồi mới nói tiếp:
- Thần làm nô lệ một thời gian dài nên thấy việc nữ nô ngủ với người khác để đạt được điều gì đó rất bình thường.. Vừa rồi mới biết cô ấy dùng cỏ hà hăng. Thần quan sát thái độ của hai người.. Cô ấy từng cứu người phải không?
Alarik tránh ánh mắt Tarben, nước mắt đã lăn xuống trên mặt:
- Vậy có hà hăng dùng để làm gì?
- Nếu như bình thường nữ nô có thai thì có thai thôi. Sinh con ra sẽ là khỏe mạnh đỡ hại sức khỏe nhất, nhưng cô ấy muốn đảm bảo mình không có đứa con đó nên mới dùng đến loại cỏ này.. Thần đoán Dagny có người trong lòng mình nên lợi dụng Vidar nhưng..
- Dagny luôn nói cảm thấy bẩn thỉu sau mỗi lần với Vidar – Iona bước ra từ một góc. Cô gái vẫn sợ hãi trước người đàn ông tóc vàng cao lớn nhưng không hiểu sao vẫn muốn nói cho hắn biết – Mỗi lần xong, người đều muốn tắm. Còn cỏ hà hăng, những lần người cần loại thai đều đau và mất máu nhiều. Khi chúng ta dọn lại cho Dagny, người khóc đến không dừng được, ra bên ngoài lại vẫn luôn tươi cười.
Ánh mắt Iona nhìn hắn phẫn hận. Siv bên cạnh giữ chặt vai cô ấy. Jorunn lúc này bình tĩnh hơn nhiều:
- Chúng ta luôn hỏi Dagny tại sao người làm khổ bản thân như vậy? Giống của Vidar cũng không tệ nhưng xem ra.. – Jorunn nhìn hắn –.. ngài mới là người trong lòng Dagny.
Alarik nhìn Tarben. Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt thương cảm nhưng vô cùng phức tạp. Tarben từng là nô lệ nên nỗi khổ của Dagny, anh ta hiểu. Vị vua này chắc cũng rất coi trọng nàng nhưng bắt một người đàn ông chấp nhận cô gái của mình ở bên người khác đã là khó. Một vị vua, Tarben càng thấy khó khăn hơn.
Alarik đứng dậy, đi tới cửa phòng trong, cất tiếng hỏi Gertrud:
- Dì.. Cô ấy sẽ không sao chứ?
Gertrud để hắn vào. Khi bà đi ra thì thấy hắn bỏ kiếm, cởi giày, tiến lên giường ôm chặt lấy Talia từ sau lưng. Trái tim hắn toàn vết thương rỉ máu. Những việc Talia làm dù vì người khác hay vì hắn đều khiến nàng trả giá nhiều như vậy. Còn bản thân nàng, nàng đã để ở đâu?
Phía bên này, Gulbrand trở lại nơi ở thì bắt ba cận vệ đi cùng thề độc là không nói lại bất cứ chuyện gì thấy trong thành Inguz. Còn nếu không, anh ta sẽ lấy đầu họ. Ngoài mặt, Gulbrand làm như việc này sẽ ảnh hưởng tới
chiến tranh trong tương lai với Skargune nhưng bên trong là vì quan tâm đến Alarik. Việc người trong hoàng tộc yêu và giữ một người phụ nữ ở bên ngoài không hiếm. Tình cảm của đức vua tuy rất rõ ràng nhưng trước khi xong việc với thành Inguz, không lộ ra vẫn tốt hơn.
Hiện giờ, nếu có người biết thì một vài lãnh chúa sẽ đặt vấn đề nghi ngờ về phán đoán và cảm nhận của Alarik. Như thế, sự ủng hộ chính trị với lý tưởng mà đức vua muốn sẽ không được nhiều. Đợi thương thảo xong xuôi, thành Inguz trở nên vững mạnh thì quan hệ của Alarik với chủ thành có thể biến thành lợi ích đàm phán, nhưng đó là một thời điểm khác.
Lãnh chúa Rey, Gulbrand, và Tarben đều tin tưởng vào những điều vĩ đại mà Alarik sẽ làm. Chế độ nô lệ có thể được xóa bỏ hoàn toàn trong khu vực. Thương nghiệp sẽ được đẩy mạnh lên tối đa. Thế nhưng trước khi thực hiện được tất cả những việc đó, hắn không thể xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn.