Hóa Ra.. Cậu Là Chưa Từng Thích Tôi Tác giả: Kim Hạ Mẫn Thể loại: Đoản Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của kim hạ mẫn Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bị ướt mưa nhưng chúng ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy dù chỉ thêm một lần. Thanh xuân ba năm cấp ba, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ từng say nắng một người nào đó, chỉ bởi một hành động quân tâm, lời nói êm ái mà làm trái tim ta hẵng mất một nhịp. Tôi cũng thế đấy, năm đầu vào cấp ba, học xa nhà nên việc gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải làm một mình. Lần đầu bước vô trường, với tính hậu đậu của mình, đặt báo thức trễ giờ vào học, đến trường vội vội vàng vàng, rồi va phải cậu ấy. Lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc mới ngày đầu vô học mà sao có thể như thế, rồi có tiếng nói. "Cậu có sao không?" Tôi mới ngẩng lên, là một bạn trai, ánh mắt ấy làm tôi bỗng hẫng một nhịp, con tim lần đầu biết rung động là gì. "Ờ.. ờm tớ không sao, nãy va vào cậu cho tớ xin lỗi" "Không sao là tốt rồi, để tớ giúp cậu nhặt đồ", cậu ấy cười nhẹ rồi nhặt đồ giúp tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ ' làm ơn đừng cười nữa, cười nữa sao tôi chịu nổi đây '. Ngơ ngác một lúc, chẳng hay người ta nhặt giúp mình xong rồi "Cậu học 10A5 à?", cậu ấy hỏi. "Đúng rồi, sao cậu biết", tôi vẫn ngỡ. "Thể của cậu có ghi mà" Cậu ấy cười mà nói. Trời thật sự quê xệ luôn, sao tôi có thể hỏi như cơ chứ. Rồi tôi đứng lên, mới hỏi. "Cậu học lớp nào?" "Cùng lớp với cậu ấy." Còn gì vui nữa chứ, rồi cả hai cùng lên lớp. Tôi và cậu ấy sau cái va định mệnh ấy, không ngờ rằng vô lớp được ngồi cùng bàn, là một đôi bạn cùng tiến. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Cậu ấy học giỏi, đẹp như thế, chơi đàn giỏi thể thao cũng tốt nữa, đã vậy còn là crush của bao người, còn tôi gì cũng sao dám ngỏ lời với người ta đây.. Thấm thoắt, ba năm cấp ba trôi qua thật mau, ngày ôn thi trung học phổ thông quốc gia, tôi có hỏi cậu. "Sau này, Phong muốn làm nghề gì?" "À, tui thi xong rùi đi Mỹ du học á." "Vậy cố lên nhé.", rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Kỳ thi tới, ai cũng hồi hộp lo lắng, đến lúc biết điểm, tôi như vỡ òa, tôi đậu trường y rồi. Lúc này tôi nghĩ sẽ tỏ tình với cậu, nhưng thật chẳng ra sao khi lời chưa kịp nói, cũng chưa kịp nghe điều cậu muốn nói với tôi trước khi đi thì cậu đã sang bên đấy rồi. Tình cảm ấy có lẽ nên để mình tôi biết. Bảy năm trôi qua, họp mặt nhau. Hôm đó cả lớp đến rất đầy đủ, và cả cậu. Ai cũng có công việc, gia đình ổn định hết rồi. Khi mọi người đang uống, tôi ra ban công cho thoáng cậu cũng ra, cậu bắt chuyện trước. "Hà dạo này ổn không, công việc thế nào?" "Tui vẫn khỏe, cũng có việc lương cũng đủ nuôi mình, còn Phong thì sao vợ con gì chưa?" Tôi cười xòa đáp. "Tui lấy vợ được hai năm rồi, cũng có một cháu." Cậu nói về người vợ mình bằng ánh mắt lấp lánh. "Hạnh phúc quá ta, tui đây còn không ma nào ngó nè." tôi trêu cậu. "À, Hà nè chuyện hôm tui đi, tui muốn nói với Hà ý, Hà còn nhớ không. Hôm đó tui muốn nói với Hà rằng, tui không có thích Hà, chỉ mong Hà tìm được người tốt hơn tui sẽ đáp lại tình cảm ấy." Cậu nói. "À, không sao thanh xuân mà.", nói rồi tôi đi vào trong nói chuyện với mọi người. Tiệc tàn, mình tôi đi về lại nghĩ cũng may chưa nói không thì bây giờ biết đối mặt ra sao. Vẫn là từ đầu tôi tự đa tình ảo tưởng.. "Hóa ra.. Cậu là chưa từng thích tôi." * * * - Tháng năm đó tôi thích cậu là thật, còn việc cậu không đáp lại cũng không sao. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ. -Hết-